Phiên ngoại 2
Căn hộ studio ở Hongdae vốn dĩ đã nhỏ, nay lại càng trở nên chật chội khi có sự xuất hiện của bố Moon Hyeonjoon.
Ông là một người đàn ông của kỷ luật, của những giá trị truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt từ những ngày còn ở quê. Khi ông đứng giữa căn phòng, mùi gỗ cũ từ chiếc áo khoác của ông dường như át đi cả mùi tinh dầu quế mà Hyeonjoon vẫn hay đốt để thư giãn.
Hyeonjoon đứng chôn chân ở góc phòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu chưa bao giờ thấy sợ bố đến thế. Ánh mắt ông không giận dữ lôi đình, mà nó lạnh lẽo, dò xét từng ngóc ngách như đang tìm kiếm bằng chứng cho một vụ án tội lỗi. Ông dừng lại trước bàn làm việc, nơi chiếc tai nghe đôi và hai ly cà phê còn uống dở nằm cạnh nhau.
"Thầy Choi là người dạy bảo nó, thầy thấy thế này có chuẩn mực đạo đức không?"
Câu hỏi của ông vang lên, khô khốc và nặng nề như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Choi Hyeonjoon vừa đi dạy về, trên vai còn đeo chiếc cặp da sờn góc, đứng lặng người ở cửa. Anh không nhìn bố Hyeonjoon, mà nhìn vào cậu sinh viên của mình. Anh thấy sự run rẩy trong đôi mắt Hyeonjoon, và điều đó khiến trái tim anh thắt lại.
Anh chậm rãi đặt cặp xuống, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi: "Thưa bác, cháu biết bác đang nghĩ gì. Nhưng cháu và Moon Hyeonjoon..."
"Tôi không muốn nghe giải thích về tình cảm," bố Hyeonjoon ngắt lời, giọng ông thấp nhưng đầy uy lực. "Tôi muốn hỏi thầy, với tư cách là một người thầy, anh có nghĩ mình đang hủy hoại tương lai của một đứa trẻ không? Nó còn cả một quãng đời dài phía trước, một gia đình cần gây dựng, một danh dự cần bảo vệ. Thầy định để nó sống trong bóng tối như này đến bao giờ?"
Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc nghe như tiếng búa gõ vào dây thần kinh. Hyeonjoon không chịu nổi nữa, cậu bước tới, giọng lạc đi: "Bố! Đừng nói anh Choi như vậy. Con yêu anh ấy thật lòng, bố đừng..."
Chát.
Một cái tát không quá mạnh nhưng đủ để làm Hyeonjoon đứng hình. Bố cậu nhìn cậu với vẻ thất vọng tràn trề. "Mẹ con ở quê hằng đêm vẫn cầu nguyện cho con sớm ổn định, lấy vợ sinh con. Con có biết mỗi lần bà ấy nhắc về con với hàng xóm, bà ấy tự hào thế nào không? Giờ con bảo con sống thế này à Moon Hyeonjoon?"
Ông không gào thét, ông chỉ lẳng lặng thu dọn vài bộ quần áo của mình rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, ông để lại một câu nói mà sau này nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Choi Hyeonjoon:
"Nếu thầy thực sự muốn tốt cho nó, hãy để nó có một cuộc sống bình thường. Đừng ích kỷ giữ nó lại cho riêng mình."
Đêm đó, bão tố không nằm ở ngoài kia, mà nằm ngay trong bốn bức tường của căn hộ đã từng rất hạnh phúc kia. Hyeonjoon ngồi trên giường, vùi mặt vào đầu gối để che đi đôi mắt trống rỗng. Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, bóng tối bao trùm lấy anh. Anh không tiến lại gần ôm cậu như mọi khi. Lời nói của người bố như một bản án lương tâm đè nặng lên vai anh.
Anh bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có đang thực sự ích kỷ? Liệu tình yêu của một "kẻ mộng mơ" như anh có đủ để bù đắp cho những mất mát về danh dự và gia đình mà Hyeonjoon phải gánh chịu?
Họ ở bên nhau trong cùng một không gian, nhưng giữa họ đã bắt đầu mọc lên một bức tường mang tên "trách nhiệm" và "tội lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com