Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đối với một buổi hẹn hò chất lượng mà nói, chỉ đi dạo thẩn thơ trên đường chắc chắn là không đủ.

Ohyul đề nghị hay là đi loanh quanh mấy khu game điện tử gần đây đi. Hội bạn của Ryul nhiệt liệt đồng ý, nhao nhao bảo Ohyul đúng là kẻ sành sỏi chuyện hẹn hò. Ryul thì gào thét trong lòng làm quái có ai đi hẹn hò mà lại đi chơi điện tử hả, thà đi chơi bóng rổ còn hơn.

Hôm nay là cuối tuần, trong khu điện tử chật ních những đôi nam nữ trẻ tuổi đang giết thời gian, những lối đi nhỏ hẹp kẹt cứng những cặp đôi, tiếng bấm nút lách cách vang lên dưới đầu ngón tay họ.

Ohyul rất biết nhìn sắc mặt, chủ động đi đến quầy đổi một giỏ đầy ắp xu game. Anh cười tươi như nông dân được mùa. Còn Ryul, ngay từ lúc bước vào đã sớm nhắm trúng dãy máy ném bóng rổ hoành tráng kia, cơ thể vô thức tự động tiến lại gần.

- Tôi biết ngay là Ryul sẽ thích cái này mà.

Ohyul đứng bên cạnh cậu với vẻ lãng tử, tay vân vê đồng xu bạc sáng loáng. Ngón cái búng nhẹ, đồng xu nảy lên lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Ryul một tay bắt lấy một quả bóng rổ thoát ra từ tấm chắn, ước lượng trọng lượng của nó. Quả bóng này căn bản không đủ tiêu chuẩn, cùng lắm chỉ là một quả cầu da có hình dáng bóng rổ, rất nhỏ, chất lượng kém, lớp da mềm nhũn vô lực, lại còn không được bơm đủ hơi, độ nảy cực tệ. Dùng loại bóng này để ném rổ thì cảm giác tay chắc chắn sẽ nát bét.

- Chơi thế nào, cứ ném vào là được à?

Cậu hất cằm về phía vành rổ không xa. Vành rổ ở đây nhỏ hơn một chút so với tiêu chuẩn nhưng khoảng cách và độ cao thì gần hơn nhiều so với vạch ba điểm. Thế này thì quá đơn giản rồi, chẳng cần phải bật nhảy, chỉ cần dùng chút lực là ném trúng thôi.

- Thì cứ ném vào thôi. Đến đoạn sau sẽ hơi khó một chút, vành rổ sẽ bắt đầu rung lắc, thời gian mỗi vòng cũng ngắn lại.

Ohyul chỉ vào bảng điện tử hai bên vành rổ, nơi hiển thị thời gian và điểm số.

- Kỷ lục cao nhất sẽ được ghi lại. Cậu nhìn xem, máy này chỉ có 350 điểm thôi.

- Đó gọi là vành rổ được không, chuyên nghiệp chút đi, 350 điểm là nhiều lắm à?

- Cũng không nhiều lắm đâu, tôi tùy tiện ném cũng được khoảng bốn trăm điểm.

Ohyul hất cằm, tỏ vẻ thản nhiên nhưng đầy tự hào.

- Có một lần, tôi suýt thì ném trúng 600 điểm đấy.

Ryul nhìn bộ dạng đó của anh, lập tức tự tin hẳn lên, dù sao mình cũng là hậu vệ ghi điểm, kiểu gì cũng phải cao điểm hơn thằng này chứ.

Ohyul thu lại đồng xu đang nghịch, định đút cho hai máy ném bóng trước mặt. Hội bạn Ryul đang vây quanh xem chạy ra, mặt dày xin Ohyul xu game. Ohyul tức tối nhăn mặt, ôm chặt giỏ xu trước ngực.

- Muốn chơi thì tự đi mà mua!

- Nhỏ mọn! Cậu và Ryul đã lấy đi bao nhiêu tiền của tụi này rồi?

- Đúng thế đúng thế, mau đưa ít xu đi.

- Xu của tôi chỉ dành cho bạn trai tôi thôi!
Ohyul trừng mắt nhìn bộ ba.
- Sao? Muốn làm bạn trai tôi à?

Bộ ba đó lập tức nhảy dựng ra xa, như kiểu Ohyul mắc bệnh truyền nhiễm. Ohyul thì vô cùng hài lòng, trực tiếp đi bỏ xu. Ryul thản nhiên đón nhận luồng oán trách từ bạn mình, đột nhiên phát hiện hình như mình đã miễn dịch với từ bạn trai luôn rồi.

À, da mặt đúng là càng ngày càng dày lên rồi nhỉ?

Sau khi nuốt xu, máy ném bóng phát ra tiếng nhạc vui nhộn, những quả bóng da bị nhốt bên trong bắt đầu đổ xuống từ sườn dốc. Ohyul bắt lấy một quả, tung tẩy nhẹ nhàng trong tay.

- Mách cho cậu một mẹo nhỏ, tuyệt đối đừng dùng kỹ thuật bóng rổ đó để chơi cái này.

Vừa dứt lời, máy ném bóng bắt đầu đếm ngược. Ohyul lập tức thu lại vẻ lười biếng, một tay ném quả bóng vào rổ, tay kia gom những quả bóng đang lăn lộn lại để chuẩn bị cho lượt ném tiếp theo. Động tác của anh mượt mà như nước chảy. Những quả bóng liên tục được ném vào vành rổ, con số trên bảng ghi điểm không ngừng nhảy vọt.

- Thấy sao, đây chính là tuyệt kỹ của tôi đấy!

Ryul há hốc mồm, khá khen cho Ohyul, đây mà là tuyệt kỹ gì, đây là xiếc thì có?

Rồi cậu định thần lại, cũng bắt chước bộ dạng của Ohyul để ném bóng. Phải nói thật là cách này nhanh hơn nhiều so với việc ném rổ bài bản. Nhờ vào thần kinh vận động xuất sắc và kinh nghiệm ném rổ lâu năm, độ chuẩn xác của Ryul vẫn y như mọi khi, có điều không được thành thục như Ohyul . Điểm số cuối cùng của cậu đúng như dự đoán đã phá kỷ lục trên bảng điểm nhưng vẫn không cao bằng Ohyul .

Bộ ba kêu gào Ohyul gian lận, lại bảo Ryul tiếc quá, chỉ kém Ohyul có hơn 50 điểm.

- Chuyện gì thế này, tôi thế mà lại không bằng cậu à?

Ryul nhíu chặt mày, máu ăn thua bốc lên ngùn ngụt.

- Lại lần nữa! Lần nữa!

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi thì hơn.

Ohyul nhếch một bên khóe miệng, cười một cách rất đểu.

- Thời đại của tôi, Kwon Ohyul, đến rồi.

- Chừng nào tôi còn ở câu lạc bộ bóng rổ thì không có cửa cho cậu đâu! Mau bỏ xu vào!

Thế là, tính chất của trò chơi ném bóng đã thay đổi, ngọn lửa bùng cháy giữa hai người gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi tay của cả hai không ngừng luân chuyển những quả bóng, khiến chúng lần lượt nhảy vào vành rổ, tiếng ghi điểm vang lên liên hồi, thậm chí có chút ồn ào. Ngay cả khi vành rổ bắt đầu di chuyển nhịp nhàng sang trái sang phải cũng không làm ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của họ.

Bộ ba hò hét cổ vũ cho Ryul, thu hút không ít người đến xem. Còn hai nhân vật chính thì đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau mỏi từ đôi tay, mắt vẫn không ngừng liếc trộm bảng điểm của đối phương vì sợ bị vượt mặt.

- Ryul, cậu cũng nên lượng sức mình đi, đừng để mệt đến mức gục ngã đấy!

Ohyul hừ hừ hai tiếng, từ kẽ răng thốt ra mấy lời trash talk.

- Nếu không tôi lại phải đưa cậu về nhà đấy.

- Im, hôm nay ông đây dù có nằm cáng ra ngoài cũng phải khiến cậu thua tâm phục khẩu phục!

Cuối cùng, Ryul cũng có được chiến thắng mà cậu mong muốn, đồng thời tiện tay phá luôn kỷ lục của Ohyul với khoảng cách vài điểm ít ỏi. Đôi tay cậu run rẩy dữ dội, ngay cả bả vai cũng thấy tê rần nhưng tiếng cười đắc ý vẫn không hề vắng bóng.

- Cậu còn non lắm, học hỏi đi nhé, Ohyul!!!

- Rõ ràng là chơi ăn gian.

Nói thì nói vậy nhưng Ohyul trông chẳng có vẻ gì là thất vọng cả. Anh nhìn Ryul đầy trêu chọc.

- Từ chế độ đấu ba thắng hai ban đầu chuyển sang đấu năm thắng ba, cậu đúng là rất hiểu luật thi đấu đấy.

- Thì cứ nói là tôi có thắng hay không đi!

- Phải phải phải, thắng rồi đấy! Giỏi quá cơ!

Ohyul bóp nghẹt giọng bắt chước đám con gái.

- Cậu xem, tôi có chuyên nghiệp không. Hay là sau này tôi cũng gia nhập hội cổ vũ cậu cho rồi, đảm bảo nâng cao chất lượng fan nam trong đội.

- Ai thèm fan nam hả?
Ryul dùng đầu gối hích vào mông Ohyul một cái.
- Đi, chơi cái khác.

Họ lại đi tìm máy chơi the King of Fighters '94. Ohyul thể hiện thiên phú chơi game kinh người, dùng đội nữ võ sĩ đánh cho Ryul không kịp trở tay, mà còn dùng mỗi nhân vật đánh xuyên suốt. Ryul chỉ biết bất lực nhìn cô nàng diện đồ hở hang kia bay nhảy trên không, đá cho cậu không còn đường về.

- Cậu, cậu bình thường ngoài chơi bóng rổ ra chắc toàn đi luyện cái này đúng không???

Ryul không thể tin nổi nhìn nhân vật của mình nằm đo đất một cách thảm hại.

- Khiêm tốn thôi, khiêm tốn thôi.

Ohyul vờ phủi bụi trên vai.

- Trò này đơn giản mà, chỉ cần nhớ mấy đòn combo là được. Cậu nhìn là biết lính mới, toàn bấm loạn xạ, hồi trẻ trâu không đi chơi điện tử à? Sao mà gà thế?

Ryul thẹn quá hóa giận.

- Ai thèm chơi mấy thứ dành cho trẻ con này hả? Tôi toàn đi đánh bida, đua xe thôi có biết không??

- Được rồi, được rồi.
Ohyul trả lời cực kỳ hời hợt, nhướng mày hỏi.
- Chơi tiếp không?

Ryul quay đầu nhìn Hyunbin.

- Mày lên!

- Ryul đừng vội, tao chắc chắn sẽ lấy lại thể diện cho mày!

Hyunbin thường xuyên đi chơi ở các trung tâm game, chắc hẳn kinh nghiệm đầy mình. Và quả thực Hyunbin thể hiện mình như một cao thủ, vừa thử phím, vừa xoa bóp ngón tay, đám tay chân bên cạnh vội vàng chạy lại bóp vai phục vụ. Ohyul khoanh tay, dùng cằm nhìn họ biểu diễn.

Rồi kết quả sao, vẫn là thảm bại, thậm chí còn văng ra khỏi trận nhanh hơn cả Ryul. Khi đấu với Ryul, Ohyul rõ ràng đã nương tay, còn khi đối mặt với Hyunbin, cậu ra đòn như vũ bão, những chiêu thức hoa mắt chóng mặt nối đuôi nhau không dứt.

Hyunbin xấu hổ đến đỏ cả mặt, miệng luôn mồm đòi làm lại ván nữa. Ohyul thì bĩu môi, đứng dậy định rời đi.

- Không chơi nữa. Thắng dễ quá, mất cả vui.

Bước ra khỏi khu điện tử, cả đám không nằm ngoài dự đoán đều đã đói bụng. Bộ ba không nỡ bóc lột Ryul, bèn quay sang xúi giục Ohyul mời.

- Bạn trai của Ryul, cậu phải mời đi chứ.
Chỉ lúc này Hyunbin mới chịu thừa nhận chuyện đó.
- Đàn ông nhỏ mọn quá là không được yêu thích đâu.

Ohyul hừ lạnh cười nhạt.

- Vậy thì tôi thà nhỏ mọn một chút, tuyệt đối đừng để các cậu yêu thích.

- Nếu bị tụi này ghét bỏ, cậu nghĩ Ryul còn thích cậu nữa không?
Một người khác chen vào một cách hóm hỉnh.
- Tụi này là bạn tốt nhất của Ryul đấy nhé!

- Bớt đi, Ryul chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó cả.

Ohyul tuy nói rất hùng hồn nhưng mắt cứ không ngừng liếc về phía Ryul, Ryul mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái.

Sau đó đám Hyunbin lại gặp lại người anh em ngoài xã hội, họ đi ăn nướng rủ cả Ryul và Ohyul, nhưng cậu đã từ chối vì Ohyul không muốn đi ăn với họ.

- Thật là tại cậu mà tôi không được ăn thịt nướng đấy! Bữa tối nay cậu phải mời tôi.

- Được thôi, cậu muốn ăn gì?

- Ramen.

- Hôm nay tôi có nhiều tiền, có thể mời cậu ăn món gì ngon hơn. Chúng ta có thể ăn nướng...

- Vậy thì ramen thêm hai phần xá xíu.

Thế là, họ tùy tiện tìm một tiệm ramen ven đường chui vào, gọi hai tô ramen thêm hai phần xá xíu. Ryul thực sự đói rồi, ăn đến hừng hực khí thế, mồ hôi đọng trên chóp mũi, chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện với Ohyul. Ohyul cũng không có ý định nói nhiều, xì xụp ăn hết hai tô, rồi húp sạch cả nước dùng đậm đà. Họ đồng thời nhìn thấy dưới đáy bát trống không có in hình một quả bóng rổ, nhìn nhau cười.

Khi họ bước ra khỏi tiệm ramen, bên ngoài đã là hoàng hôn. Sắc đỏ đậm đà phủ kín nửa bầu trời, bao trùm lên gương mặt mỗi người một lớp voan đỏ mờ ảo. Ánh hoàng hôn như vậy không hề chói mắt, Ryul thậm chí có thể nhìn thẳng vào nửa vầng mặt trời đang hấp hối dưới đường chân trời.

Rồi cậu nghe thấy Ohyul lên tiếng hỏi.

- Ryul, cậu vẫn còn liên lạc với đám đầu gấu đó sao?

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?

Ryul trả lời bằng giọng hung dữ. Thực ra cậu không thích nói về đám đó với người khác, luôn cảm thấy kỳ kỳ, giống như ép những mảnh ghép không khớp lại với nhau vậy.

- Cậu quên lời nói trên sân thượng rồi sao, chẳng phải bảo chúng ta phải tìm hiểu nhau nhiều hơn à?

- Tôi nói thế bao giờ?

Ryul vô thức gãi đầu. Cậu thực sự đã quên rồi.

- Có nói mà...
Ohyul liếc nhìn Ryul đầy u uất.
- Tôi đã kể chuyện tai nạn xe cộ rồi, mà cậu thì chẳng chịu nói gì về bản thân mình cả, đúng là chơi ăn gian.

Ryul ngượng ngùng di di mũi, cuối cùng cũng đành cam chịu. Cậu miễn cưỡng trả lời thấp giọng.

- Tôi có liên lạc với đám đó, chỉ là không còn cùng họ đi lang thang khắp nơi nữa thôi. Tôi còn phải chơi bóng rổ mà, phải tập luyện và nghỉ ngơi tử tế, không có thời gian đâu.

- Saoo vẫn còn liên lạc với loại người đó?

Lời nói của Ohyul lần đầu tiên chạm vào lòng tự ái của Ryul.

- Đúng là không tính là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu. Với lại, loại người mà cậu nói đó, tôi cũng từng là một người như vậy mà?

- Không đúng.
Ohyul phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu.
- Cậu không phải loại người đó.

- Thật không? Tôi đã từng kiếm chuyện đánh nhau với cậu đấy.
Ryul cười tự giễu, cẩn thận giấu đi sự hối hận và áy náy, cố gắng khiến mình trông có vẻ lạnh lùng hơn,
- Đúng là chẳng mấy vẻ vang gì nhưng tôi không hối hận vì đã quen biết họ.

Ohyul im lặng không nói.

- Con người mà, ai chẳng có lúc kết giao với vài người bạn xấu nhưng họ luôn là những người bạn xấu tốt nhất của tôi.

Ryul cố chấp nhìn về phía xa, chứ không nhìn Ohyul đang đi bên cạnh. Cậu hơi không dám nhìn, sợ đọc được điều gì đó mình không muốn thấy từ biểu cảm của Ohyul.

Nhưng cậu vẫn hỏi, vừa kỳ vọng vừa sợ hãi.

- Tên khốn Kim Ryul đó căn bản không hề biến mất, chỉ là trốn đi thôi. Có thấy thất vọng về một tôi như thế này không, Ohyul?

- Không có.

- Bớt đi, chắc chắn đang coi thường tôi chứ gì.

Ryul duỗi đôi cánh tay dài, thực hiện một cú ném vào không trung, quả bóng rổ ảo lướt đi êm ái vào rổ.

- Thật sự không có mà!

Ohyul nắm lấy cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Ryul, ép Ryul phải đối mặt với mình.

- Tôi thấy cậu rất ngầu. Thật đấy, vô cùng vô cùng ngầu luôn. Không phải ai cũng dám thừa nhận những lỗi lầm đã làm, càng không dám thừa nhận mình có một đám bạn xấu.

Khi anh nói chuyện, vẻ lơ đãng biến mất khỏi khuôn mặt vẫn còn chút non nớt đó, trở nên trang nghiêm và trịnh trọng, như những lời thốt ra là lời thề hứa trung thành chứ không phải là một lời khen ngợi suông.

- Vậy, vậy sao?

Ryul có chút ngượng ngùng, vội vàng quay đầu đi. Cậu chỉ tay về phía trạm xe buýt không xa, cố gắng chuyển chủ đề.

- Có phải cậu phải bắt chuyến này để về nhà không?

Ohyul thở dài một tiếng.

- Phải rồi.

Ohyul uể oải đút hai tay vào túi quần, chậm rãi rảo bước về phía trạm xe, vẫn có thể bỏ xa Ryul ở phía sau.

Anh quay lưng về phía Ryul.

- Hôm nay coi như cũng đối phó xong với lũ kia rồi, ngày mai...

- NGÀY MAI NGHỈ!!!

Ryul hét lên vì không chịu nổi.

- Tôi cần nghỉ ngơi! Ngày nào cũng diễn kịch, tôi sắp phát điên rồi.

- Xì, hôm nay cậu cũng có diễn gì mấy đâu?

- Có diễn mà.
Ryul hồi tưởng lại khuôn mặt đau khổ vặn vẹo của ông chủ tiệm giày.
- Tôi đã diễn vai một tên cướp.

- Vậy ngày mai, cậu cứ diễn chính mình đi.
Ohyul quay đầu lại cười.
- Ngày mai cùng tôi tập luyện nhé, chúng ta đi chơi bóng rổ.

Vừa nhắc đến đánh bóng rổ, Ryul lập tức phấn chấn hẳn lên.

- Đi sân nào?

- Sân thi đấu? Thế thì xa xỉ quá! Đương nhiên là đi sân ngoài trời rồi.

- Sân dã hại giày lắm, với lại vành rổ và vạch kẻ ở một số nơi chẳng đúng tiêu chuẩn gì cả. À, còn rất nắng nữa! Tôi không đi đâu.

- Sao mà đỏng đảnh thế không biết! Cậu là công chúa chắc?
Ohyul bắt đầu càm ràm.
- Không biết đâu, cứ đi sân ngoài trời đi. 10 sáng mai, vẫn tập trung ở trước ga tàu điện.

Nói xong, Ohyul nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc xe buýt sắp khởi hành, hoàn toàn không cho Ryul cơ hội từ chối.

Ryul chỉ biết giơ ngón tay giữa để biểu thị sự phẫn nộ, mà Ohyul cũng không chịu thua kém, giơ cả hai bàn tay giơ ngón tay giữa, đi dọc từ đầu xe đến cuối xe theo cửa sổ, vì sợ Ryul rời khỏi tầm mắt mình. Cho đến khi chiếc xe buýt rời khỏi trạm, Ohyul vẫn vẫy vẫy tay với Ryul qua cửa sổ sau, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ quá mức.

Cứ thế, Ryul bỗng nhiên vô cùng mong chờ ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com