Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trong chuyện bóng rổ, Ryul hăng hái hơn bất cứ ai. Lần này, cậu đến ga tàu từ rất sớm, thế mà lại sớm hơn giờ hẹn tận nửa tiếng đồng hồ.

Tại nhà ga không thấy bóng dáng Ohyul, chỉ có những hành khách vội vã, người xuống tàu rời đi, người lên tàu biến mất. Bầu trời bị che phủ bởi một lớp mây xám mờ ảo, trong gió mang theo hơi ẩm của hương hoa, chắc có thể coi là một ngày đẹp trời để chơi bóng rổ nhỉ. Ryul rất hiếm khi chơi bóng rổ ở sân bên ngoài, nên cũng không rõ lắm.

Cậu dựa vào tường một cách chán nản, thầm nghĩ Ohyul chắc chắn sẽ cười nhạo cậu cho xem, miệng thì cứ lải nhải không muốn đến, vậy mà lại có mặt sớm hơn cả ai hết. Sau đó, cậu lại nghĩ hy vọng hôm nay Ohyul đừng ăn mặc lồng lộn quá, nếu không cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, trong truyện boy love chẳng phải toàn thế sao, vì người trong mộng mà dày công ăn diện các thứ. Nhưng họ chỉ có thể coi là đồng đội trong câu lạc bộ, là bạn bè ở mức độ xã giao ổn áp, cùng lắm là đồng phạm trong một vụ dàn dựng, còn lâu mới đạt đến cái tầm đó.

Như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Ryul, Ohyul đã trở lại bình thường. Mái tóc được xoã một cách tùy ý, cũng mặc áo thun và quần đùi rộng rãi giống Ryul, chân thì xỏ đôi giày bóng rổ mới toanh, cả người tỏa ra mùi dầu gội.

Nhìn thấy Ryul, anh mở to đôi mắt vốn luôn lờ đờ như buồn ngủ.

- Cậu thế mà lại đến sớm sao? Tôi cứ tưởng phải đợi cậu thêm ba mươi phút nữa chứ.

- Nói cái gì thế hả? Kim Ryul tôi đây cũng rất đúng giờ nhé!

- Là cái kiểu đúng giờ bắt tôi phải đợi nửa tiếng ấy à?

- Nửa tiếng thì sao chứ, lâu lắm à?

Ryul cãi bướng, mắt dán chặt vào đôi giày mới của Ohyul, giây tiếp theo liền dẫm một cái lên mặt giày trắng muốt đó.

- Nghi thức giày mới!

Ohyul vội vàng lùi lại, một mặt dùng lòng bàn tay phủi vết chân trên đó, một mặt hậm hực bĩu môi.

- Cậu bị bệnh à? Giày mới đấy!

- Đây là một loại lời chúc phúc! Cậu có hiểu không hả!?

Ryul lý sự cùn.

- Mê tín.

- Dù sao cũng là tôi mua, tôi muốn dẫm thế nào thì dẫm.

- Nhưng giờ chúng là của tôi rồi, không còn liên quan gì đến cậu nữa nhé.

- Không quan tâm, có giỏi thì cậu treo giày lên cổ ấy.

- Buồn cười thật, làm sao có thể để cậu đạt được ý nguyện chứ.

Hai người bắt đầu cười, giống như hai con cua đang đối đầu, không ngừng dùng càng để dò xét đối phương. Đột nhiên, Ryul vươn chân định dẫm lên chiếc giày mới còn lại, Ohyul nhảy dựng lên né tránh. Họ nhảy lên nhảy xuống, rồi đồng thời đình chiến nhưng mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

- Nhào vô đây.

Ohyul bày ra tư thế quyền anh nghiệp dư, bắt chước nhân vật Rocky trong phim mà di chuyển chân.

- Tuyển thủ Ohyul đã sẵn sàng.

- Đợi đấy, hôm nay tôi nhất định phải dẫm được chiếc còn lại. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Nói xong mấy lời này, Ryul thấy chưa đủ, còn muốn dọa Ohyul một chút. Cậu nhún vai, làm bộ định lao tới. Ohyul vội vàng lùi lại với vẻ mặt cảnh giác, làm Ryul cười nắc nẻ.

Hôm nay không có hội phá đám, cả Ryul và Ohyul đều tự nhiên tự tại hơn nhiều, phong cách cũng dần trở nên bình thường, suốt dọc đường không ngừng diễn ra cuộc chiến giành giật dẫm chân. Ryul còn bị trượt chân một cái, suýt thì biểu diễn cú xoạc chân tại chỗ. Ohyul cười sảng khoái, rồi quay đầu lại thì đâm sầm vào cột điện. Một người ôm háng, một người xoa trán, càm ràm mắng mỏ nhau cho đến khi tới đích.

Sân bóng này cũng khá ổn, mấy sân liền kề nhau, không gian đủ rộng, xung quanh có hàng rào sắt che chắn chứ không hoàn toàn lộ thiên. Họ đến không sớm lắm, dưới mỗi vành rổ đều có những cậu trai đang chơi bóng, tiếng bóng đập xuống nền nhựa đường vang dội. Mấy người đó trông không lớn tuổi lắm, chắc là học sinh cấp hai.

Ryul nhìn thấy mới lạ.

- Nhiều trẻ con quá nhỉ, gần đây có trường cấp hai à?

- Có, trước đây tôi từng học ở đó đấy.

Ohyul bực bội liếc cậu một cái.

- Bớt làm bộ người lớn đi, cậu chẳng phải cũng là trẻ con sao?

- Ai dám bảo tôi là trẻ con?

Ryul kiêu hãnh ưỡn ngực, rồi lại cười một cách gian xảo.

- Còn cậu thì đúng là có thể hòa nhập được với bọn chúng đấy.

Ohyul vung cặp sách, trực tiếp nện thẳng vào lưng Ryul. Ryul không phục, lại vươn chân về phía giày của Ohyul , Ohyul như con mèo bị giật mình nhảy dựng ra sau, lần này bày ra tư thế của Lý Tiểu Long.

Khó khăn lắm họ mới tìm được một vành rổ trống, ném thẳng cặp lên giá rổ, nghiêm túc khởi động rồi tập tay với bóng. Ryul đứng ở vạch ba điểm, thay đổi các góc độ để ném. Quả bóng vào rổ không chệch đi đâu được, khiến lưới rổ phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng. Ohyul thì đang dẫn bóng hoa mỹ, tiếng vang lên không dứt. Đám học sinh cấp hai đang chơi bóng ở bên cạnh bị họ thu hút, bắt đầu thì thầm bàn tán.

- Anh kia ném chuẩn thật đấy!

- Anh kia cũng linh hoạt quá, giỏi thật.

Ryul nghe thấy mà lòng có chút đắc ý, mặt thì vờ như lạnh lùng. Cậu đi đến trước mặt Ohyul.

- Buổi tập huấn bắt đầu. Nào, một chọi một.

Cậu hạ thấp trọng tâm, dang rộng hai tay, thận trọng nhìn chằm chằm Ohyul.

- Để tôi xem cậu tiến bộ được bao nhiêu rồi.

- Vậy tôi không khách sáo nhé.

- Ai khách sáo còn chưa biết đâu.

Ohyul thực sự không khách sáo, nhảy lên ném ba điểm ngay sau khi dừng đột ngột. Ryul thản nhiên đứng thẳng người dậy, chẳng cần nhìn cũng biết quả này không vào vì tư thế không chuẩn, phát lực không đúng chỗ, quả bóng đương nhiên đập trúng vành rổ rồi.

- Ném ba điểm khó thật đấy.

- Đương nhiên rồi, nói thật lòng, tỉ lệ ném trúng của cậu tệ quá.

Ryul cười, quay người nhặt bóng rồi ném trả lại cho Ohyul.

- Lát nữa trọng tâm là huấn luyện cậu ném rổ khi bật nhảy. Giờ thì đột phá tôi xem nào.

Tốc độ của Ohyul rất nhanh, nhiều chiêu trò, đầu óc linh hoạt, cơ thể dẻo dai, luôn tạo ra được lỗ hổng đột phá ở những nơi không ai ngờ tới. Anh dường như không thích va chạm quá mức, mà thích dùng ánh mắt và những động tác nhỏ để đánh lạc hướng phán đoán của đối thủ, bước chân di chuyển biến ảo như đang nhảy điệu foxtrot.

Ryul quá hiểu bài của Ohyul rồi, không là chặn đứng bước chân của Ohyul thì cũng là cướp bóng ngay khoảnh khắc Ohyul lơ là. Cậu cố tình dùng cơ thể chèn ép, khóa chặt chân tay Ohyul. Ohyul chỉ có thể liên tục lùi bước và né tránh, khiến không gian phát huy của mình càng lúc càng hạn hẹp. Cú jump shot thì kém chuẩn, gần như bị Ryul nắm thóp hoàn toàn.

- Phải va chạm chứ! Phản công đi!

Ryul nhắc nhở anh.

- Tôi có phải xe điện đụng đâu!

Ohyul bực bội vặn lại, khéo léo xoay người thoát khỏi vòng tay của Ryul, chuẩn bị bật nhảy ném rổ.

- Đó không phải phong cách của tôi!

Nhưng Ryul lại đưa tay từ dưới lên trên, dễ dàng nẫng mất quả bóng. Cậu theo bản năng đập bóng vài cái rồi mới chuyền cho Ohyul.

- Nếu bị ba người vây quanh, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ lên và phải cực kỳ mạnh mẽ, dù có phạm lỗi cũng không sao, nếu không thì chỉ có đường chết thôi. Lại nào.

- Phiền chết đi được!

Ohyul nghiến răng, để lộ sự nôn nóng hiếm thấy.

- Bớt chỉ tay năm ngón đi! Làm bộ làm tịch đại ca cái gì chứ!

Lần này, biểu hiện của Ohyul có tốt hơn một chút nhưng cũng có hạn, vẫn cứ né né tránh tránh. Anh đã có vài cơ hội có thể tông văng Ryul ra, rồi thực hiện cú lên rổ ba bước ghi điểm. Nhưng anh cứ thích làm khó mình, sau một hồi dẫn bóng lại bị Ryul vả bay quả bóng.

- Kwon Ohyul, cậu có ý gì hả?

Ryul cũng nhìn ra rồi, thằng này căn bản không phải là không biết va chạm, mà là không thích va chạm với cậu. Trong những buổi tập của câu lạc bộ, Ohyul vẫn thường xuyên xô đẩy với người khác cơ mà, sao đến lượt cậu lại thành ra lịch sự thế này?

- Ý gì là ý gì?

Ohyul thản nhiên khoanh tay nhưng ánh mắt thì đảo loạn xạ.

- Sao không va chạm với tôi?

- Tôi không có.

- Bớt đi.

Ryul bốc hỏa, lời lẽ bắt đầu không kiêng nể.

- Lúc đánh tôi thì hăng hái lắm, sao lúc này lại như gà mắc thóc thế hả?

- Cậu có thể đừng nhắc lại chuyện đó được không?

- Vậy cậu nói xem tại sao không chịu va chạm với tôi?

- Bởi vì tôi không muốn va chạm với cậu.

Ohyul lại hạ thấp âm lượng, lặp lại một lần nữa cực kỳ trịnh trọng.

- Bởi vì, tôi không muốn va chạm với cậu, Ryul.

Ý gì đây? Thấy không thắng nổi tôi hay là coi thường tôi? Chắc chắn là coi thường tôi rồi!

- Cậu coi thường tôi đúng không?

Ryul hận không thể tặng cho Ohyul một cú húc đầu.

- Tôi không phải làm bằng giấy, đụng vài cái có chết ai đâu?

- Tôi không có ý đó.

Ohyul cuối cùng cũng chịu nhìn Ryul.

- Tôi chỉ muốn chuyền bóng cho cậu thôi.

- Hả? Chuyền hết cho tôi á?

Ryul càng hoang mang hơn.

- Cậu không được nghĩ thế đâu. Cậu là hậu vệ dẫn bóng, cần phải nhìn đúng thời cơ mới quyết định chuyền cho ai, không thể chỉ đưa cho một người được.

- Sao cậu lại...
- Thôi bỏ đi.

Ohyul đau đầu mà lấy tay đỡ trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đến khi anh bỏ tay xuống, tinh thần lại khôi phục như cũ.

- Ý tôi là muốn cùng cậu tập chuyền bóng, kiểu chuyền không cần nhìn ấy, biết đâu sẽ dùng đến ở giải toàn quốc.

- Chuyền bóng không nhìn sao? Nghe hay đấy, nhưng cứ để đến buổi tập câu lạc bộ mà luyện, chỉ có hai đứa mình biết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cần mọi người cùng tập mới có hiệu quả. Vẫn câu nói đó thôi, cậu không thể chỉ chuyền bóng cho mỗi mình tôi được.

Ohyul đột nhiên nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ.

- Chuyền bóng không nhìn cần có sự ăn ý, cậu bảo tôi còn có thể luyện tập với ai được nữa? Mấy tên lính mới chạm vào bóng chưa đầy năm tháng, mấy tên lính cũ thì không thích mấy trò hoa mỹ. Chỉ còn mỗi cậu thôi, Ryul!

Ryul suy nghĩ một chút, phát hiện Ohyul nói đúng thật. chỉ có mối quan hệ giữa cậu và Ohyul là cứng nhất. Trời mới biết nó được vun đắp từ bao giờ, rõ ràng trước đây còn đánh nhau sống chết.

Trận một chọi một cứ thế kết thúc trong dở dang, chuyển thành màn chuyền bóng hữu ái hòa bình, đám học sinh cấp hai vây quanh xem cũng giải tán hết.

Họ thử chuyền bóng mà không nhìn bóng, dựa vào thính giác và cảm giác để phân biệt vị trí của quả bóng. Lúc đầu hiệu quả không tốt lắm, quả bóng thường xuyên nhảy ra ngoài chạy lung tung. Không lâu sau, tình hình ngày càng khả quan hơn, quả bóng có thể chuyền chính xác vào tay đối phương, họ còn có chút thong thả để trò chuyện.

Ryul nghe thấy Ohyul hỏi mình, đồng thời cũng chuyền bóng cho cậu.

- Cậu sau này có dự định gì không? Sau giải toàn quốc ấy.

- Dự định gì? Chưa nghĩ xa đến thế. Giờ tôi chỉ muốn thể hiện thật tốt ở giải toàn quốc, để giành lấy một suất tuyển thẳng vào đại học thôi.

Ryul đẩy quả bóng lại.

- Lỡ như chúng ta không thắng nổi trận nào thì sao?

Giọng của Ohyul rất bình ổn, như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì. Nhưng Ryul có thể cảm nhận được anh thực ra rất để tâm, chỉ là đang cố tỏ ra thản nhiên mà thôi.

À, thích làm màu đúng không?

- Nản lòng rồi à?

Ryul bắt lấy quả bóng Ohyul ném tới, ôm vào lòng, quay đầu nhìn thẳng vào Ohyul .

- Chưa đi thi đấu mà sao đã nói mấy lời nhụt chí thế? Đã nói rồi, cho đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không được từ bỏ hy vọng. Tôi kiên định tin vào điều đó, cậu cũng hãy cùng tôi tin tưởng đi. Chúng ta sẽ giành chức vô địch.

Thực ra Ryul cũng không mấy lạc quan về khả năng thắng lợi của đội bóng ở giải toàn quốc cậu anh lại càng không muốn thấy Ohyul ủ rũ.

Cậu bèn ném bóng cho Ohyul.

- Nào, luyện jump shot đi, tôi dạy cho.

Để đáp lại việc làm chị em tâm lý bất đắt dĩ Ryul bắt Ohyul phải ném trúng một trăm quả mới cho thôi. Gần đến trưa, họ tạt qua mua ít cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm, rồi hớt hải muốn quay lại sớm vì sợ vành rổ bị người khác chiếm mất. Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, bỗng đổ mưa lâm thâm. Mưa không lớn, có thể đội mưa tiếp. Nhưng Ryul không đồng ý, sợ mặt sân trơn trượt dễ bị thương. Gần đến giải rồi, họ cần phải chú ý một chút.

Ohyul nhìn về phía đường bờ biển xám xịt ở đằng xa.

- Chán quá nhỉ, vậy chúng ta ra bờ biển đi dạo đi.

- Đang mưa mà, tôi không muốn đi.

- Đỏng đảnh quá đấy.

Ohyul kéo dài giọng đầy đáng đòn.

- Đi đi mà. Bờ biển ở đây đẹp lắm, tôi thường xuyên đến đây.

- Không đi.

Ryul đã mệt lử rồi, đang nằm bò ra bàn như không xương.

- Coi như là đi cùng tôi đi.

Ohyul im lặng một lát.

- Tâm trạng tôi không tốt.

Thế là, Ryul cứ thế ngơ ngác đi theo Ohyul. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đi nữa, chỉ là thấy không chịu nổi một Ohyul như thế này, chắc có thể coi là không yên tâm đi.

Buổi sáng thời tiết đã chẳng mấy sáng sủa, du khách trên bờ biển cũng không nhiều. Buổi chiều lại có mưa, mọi người lục tục rời khỏi bãi cát, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn lảng vảng. Ohyul dẫn theo Ryul, như hai linh hồn cô độc đi dọc theo mép sóng.
Cát đã ngấm đẫm nước biển và nước mưa, mềm nhũn và ẩm ướt. Ryul bước cao bước thấp dẫm lên đó, như đang xuyên qua một đầm lầy. Ohyul đang ở bên cạnh cậu, cúi đầu, vừa đi vừa đá cát, thỉnh thoảng có vài sinh vật biển nhỏ xíu bị quấy rầy, vội vàng chui xuống sâu hơn.

Gió biển rất lớn, thổi bay lớp quần áo rộng thùng thình dán chặt vào cơ thể họ, những giọt nước lạnh buốt tạt vào làn da trần khiến Ryul hơi run rẩy. Nhưng với tư cách là một người đàn ông mạnh mẽ, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Ohyul còn chẳng nói gì, cậu không thể để lộ vẻ yếu đuối được.

Sau một hồi đi bộ không mục đích, Ohyul lên tiếng.

- Thật ra cậu là người thứ hai khen tôi chơi bóng rổ lợi hại đấy.

- Ừm vậy ai là người đầu tiên?

- Là bố tôi.

- Bố cậu cũng chơi bóng rổ sao?

- Chơi siêu giỏi luôn, không chỉ bóng rổ đâu, bố tôi là một người cực kỳ tốt. Tính cách tốt, làm cái gì cũng siêu đỉnh. Chẳng có gì làm khó được bố tôi cả...

Một người mắt mọc trên đỉnh đầu như Ohyul mà lại có thể kính trọng bố mình đến thế, Ryul thực sự thấy thú vị. Cậu quyết định trêu chọc một chút, cậu cứ tưởng Ohyul sẽ tức giận nhảy dựng lên, thế nhưng Ohyul chỉ mỉm cười nhẹ trước những con sóng vỗ.

Những lời nói nhỏ bé của Ohyul nương theo ngọn gió biển truyền vào tai Ryul.

- Bố tôi mất rồi.

Anh nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều nặng nề rơi thẳng vào não bộ Ryul. Ryul tức khắc luống cuống chân tay, hận không thể quay ngược thời gian rồi đánh ngất mình của vài phút trước. Ohyul dường như không mấy bận tâm đến sự im lặng của Ryul, cũng chẳng thiết tha gì sự phản hồi của cậu, chỉ tự mình bộc bạch.

- Nói thật lòng, tôi sắp quên mất bố trông như thế nào rồi, thực sự đã quá lâu rồi.

Ohyul không nói nữa, nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển.

Chắc là cậu ấy đang khóc nhỉ?

Ryul lo lắng đi theo sau Ohyul, không dám hỏi nhiều, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ anh em tốt đột nhiên bảo bố mất rồi còn khóc nữa thì mình phải làm sao? cậu lại nghiêm túc nhớ lại mấy bộ phim truyền hình mẹ xem, xem người ta an ủi nhau thế nào, đáng tiếc là mỗi lần xem cậu đều chế giễu sao lại có người sến súa thế được.

Đúng là sách đến lúc cần dùng mới thấy ít mà!

- Khụ khụ, cái đó...
- Tôi không biết phải an ủi cậu thế nào. Nhưng mà, tôi có thể cho cậu một cái ôm của đàn ông!

- Hả?

Ohyul nghi hoặc nhìn Ryul. Trên mặt anh chỉ có nước mưa, không có nước mắt.

Ryul thầm ngượng ngùng một chút vì sự đa tình của mình, nhưng không làm ảnh hưởng đến dự định tiếp theo. Cậu đầu tiên là phô trương thanh thế đấm hai phát vào ngực, rồi dang rộng hai tay như chú hải âu đang lướt đi trên trời. Cậu ra sức bĩu môi, cả người toát ra vẻ anh em luôn ủng hộ cậu.

- Đầu óc cậu có vấn đề à! Ai thèm chứ! Gớm chết đi được!

Ohyul cười khẩy khinh bỉ, quay đầu tiếp tục bước đi.

- Nhiều người thích lắm đấy nhé! Đúng là không biết hưởng thụ!

Ngay lúc Ryul định buông cánh tay xuống, Ohyul đột nhiên xoay người lao về phía cậu, lao thẳng vào lòng Ryul. Ryul chỉ cảm thấy chính diện mình vừa bị ăn một quả pháo đại, không khống chế được mà ngã ngửa ra đất. Cũng may bên dưới là bãi cát, nếu không chắc cậu phải được đưa thẳng vào viện luôn rồi.

- Đau chết đi được!

Ryual dùng sức vỗ vào vai Ohyul.

- Tôi thấy cậu mới là người có vấn đề ấy.

- Tôi có bệnh mà, bị cậu lây bệnh thiểu năng rồi.

Ohyul nằm im không nhúc nhích áp lên người Ryul, tai vừa vặn đặt ngay tim Ryul, ngoan ngoãn cực kỳ.

- Nhịp tim của cậu nhanh quá.

- Nói nhảm, dọa chết người ta rồi còn gì.

Ryul hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim. Tim cậu đập thực sự quá nhanh, nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Mình thực sự là bị dọa sao?

Nhưng lúc nãy chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí Ryul còn đang mong chờ Ohyul có thể ôm lấy mình và giấc mơ đã thành hiện thực.

Cát sau lưng lạnh buốt và ẩm ướt, thấm qua lớp áo mỏng làm ướt da thịt Ryul. Những con sóng đứt quãng khẽ chạm vào đùi cậu, chắc quần đùi cũng ướt sũng rồi. Thế nhưng Ryul không tài nào chú ý đến những điều đó, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Ohyul. Thân nhiệt nóng hổi của Ohyul đang sưởi ấm trên người cậu, như có thể là phẳng mọi nếp nhăn trong lòng cậu. Có chút kỳ lạ nhưng cũng có chút thích thích.

Ryul không quen với cảm giác này, bèn ngọ nguậy cơ thể.

- Nặng quá, mau dậy đi.

- Không muốn, là đàn ông thì phải kiên trì lâu hơn chút chứ.

Bàn tay Ohyul bò lên cằm Ryul, những ngón tay thô ráp chạm vào.

- Bố và cậu đều là những người rất quan trọng đối với tôi. Bố đã rời bỏ tôi rồi, xin cậu hãy bảo trọng bản thân, đừng đột ngột biến mất.

Lời này nghe có vẻ hơi xúi quẩy, thế nhưng Ryul chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực. Cậu ôm chặt lấy vai Ohyul, để đầu Ohyul dán chặt vào ngực mình.

- Được, vậy chúng ta cứ mãi chơi bóng rổ đi, chơi đến khi không chơi nổi nữa thì thôi, đến khi thành ông già mới thôi.

Lúc đi về, cả hai đều vô cùng chật vật, không chỉ cả người ướt sũng mà còn dính đầy bùn đất, trông như vừa mới rơi xuống hố nước, nhưng chẳng ai quan tâm. Đi đến ga tàu điện, Ohyul ghé sát lại.

- Hôm nay rất cảm ơn sự chăm sóc của cậu nhé, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi.

Đến tận lúc này, nhịp tim của Ryul vẫn còn rất nhanh. Cậu vờ như không quan tâm xua xua tay, rồi khẽ dẫm một cái lên giày của Ohyul. Đôi giày mới của Ohyul đã đầy bùn cát, không còn nhìn ra dáng vẻ mới tinh nữa, giờ lại thêm một nửa vết chân.

- Cậu xem, tôi đã bảo là sẽ không bỏ cuộc mà.

Ohyul ngẩn người ra một lát, đột nhiên túm lấy cổ áo Ryul, dùng tư thế hung hăng hôn lên môi Ryul. Tiếng mút mát và những nụ hôn vụn vặt phát ra âm thanh ướt át, nghe thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt tía tai. Ryul chỉ cảm thấy não bộ trống rỗng, môi và gốc lưỡi tê dại nhưng không hề đẩy Ohyul ra. Hôn xong, Ohyul trừng mắt nhìn Ryul trân trân, như đang đợi chờ một lời phán quyết.

Còn về phần Ryul, cậu đã bỏ chạy thục mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com