1.
" Cut, đẹp lắm, xong rồi nhé, cả nhà vất vả rồi. "
Ohyul như trở về thực tại sau khi đạo diễn thông báo kết set, đôi tay vắt vẻo trên vai nữ diễn viên bên cạnh cũng không vội mà từ tốn rụt lại sau khi mỉm cười cảm ơn như thằng khốn. Không khí ám mụi bắt đầu bọc quanh cả hai, đôi mắt sáng nhìn cô đầy tình ý khiến bờ má trắng kia dần ửng đỏ, mắt hắn trong thật, như dãy ngân hà vậy, nếu được cô cũng muốn hái tặng hắn một vì sao, cô trộm nghĩ.
" Cảm ơn chị nhiều vì hôm nay ạ, không biết tối nay chị có rảnh không ạ? "
Ohyul lại cười, hàng mi dài của hắn run run nhẹ, nhìn người đối diện như một chú cún con đang nhìn món đồ chơi mình yêu thích, và hắn thật sự xem đó là món đồ chơi mình yêu thích. Hắn không làm gì quá giới hạn, tôn trọng, chiều chuộng, nũng nịu, thậm chí bộc lộ một số phần yếu đuối. nhưng không yêu.
Hắn chỉ đang thắc mắc, tại sao con người ta phải cam kết với nhau khi yêu trong khi không yêu vẫn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu đó. Ohyul làm vậy hàng trăm lần cho đến khi ánh mắt đó rơi vào cánh tay gác hờ trên eo của Ryul - bạn cùng phòng của hắn, hoặc hơn cả thế.
" Em đùa thôi, chị về nghỉ ngơi ạ, mong chúng ta sẽ có những lần hợp tác tiếp theo. "
Ánh mắt hắn tối đi nhưng dáng vẻ ung dung không biến mất, lịch sự cúi chào đàn chị rồi nhẹ nhàng quay đi, khiến cô nàng kia lúng túng một chút rồi cũng thở dài mà quay về, cũng đúng, cô cũng không muốn có thêm trai, một người ở nhà là đủ.
Tiếng cười của Ryul lớn dần qua từng bước chậm rãi của hắn, cứ tưởng giữa cả hai thật sự chẳng có gì, vậy mà sải chân của Ohyul vẫn luôn dài ra theo nhịp, tiếng đập trong lồng ngực cũng đã có những nốt bị phô. Cho đến khi cái eo kia nằm trong tay, hắn mới dừng lại.
" Ba anh em chơi gì mà vui thế? "
Ryul đang chơi với các em đột nhiên bị túm giật ngược về đằng sau lại còn bị siết chặt đến nghẹt thở, định bụng quay lại kiểm tra thì bị giọng nói trầm bỏng và hơi thở ấm nóng bên tai doạ cho giật nảy, cánh tay trên eo em cũng tự biết điều mà rút ra như đã trả vật về đúng nơi sản xuất.
" Ohyul à? Cậu làm tớ giật mình đấy? "
Hắn biết em khó chịu qua từng âm thanh em phát ra, hắn biết nhưng mặc kệ, nơi kia lại dùng sức hơn chút, khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau.
" Ryul làm gì sai à mà giật mình? "
Woojin và Louis vội vàng xua tay giúp anh mình, bảo không có gì, chỉ là quay một cái trend mới trên tiktok thôi, sau đó dường như sợ hắn không tin mà chỉ vào chiếc điện thoại đang được dựng ở một góc, mà trong đó, phản chiếu rõ ràng cái cách mà hắn đang giữ Ryul giống như cái cách thú săn sắp sửa nuốt trọn con mồi, đặc biệt qua cái cách mà ánh mắt hắn rực lên những tia lửa vô hình.
Ừ, nhưng Ryul không còn ngon, em bị hắn bào rút đến hao mòn rồi, bị vờn đến không chịu nỗi. Ohyul lùa em vào một cái bẫy ngọt ngào, khi gặp mặt thì thương nhưng tránh mặt thì nhớ. Hắn thường cố tình chạm môi vào đỉnh đầu em biết, hắn cố tình chạm tay em biết, hắn cố tình áp sát em biết, em biết hết ý định của hắn, em biết hắn không yêu.
Ryul không trả lời, em xoa nhẹ lên khớp tay đang căng lên cho đến khi hắn thả lỏng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, việc ai người nấy làm, hắn thay đồ, em quay clip.
Ryul đấy, yêu, nhưng đau, nên thôi.
Tránh mặt không phải cách bền bỉ nhất nhưng là cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất khi cần quên đi một thứ đã quen thuộc, ngoại trừ việc không làm ảnh hưởng đến người khác một cách lịch sự, em còn không làm điều gì ảnh hưởng đến Ohyul.
Ryul không đổi phòng vì em không muốn làm người khác lo lắng, chỉ là em không nói nhiều với hắn, không tương tác gần, không đụng chạm. Cái quy tắc ba không đó em cố tình làm trong im lặng vì không muốn mọi người phiền lòng nhưng có lẽ em đã thất bại vì có một người đã trở nên lo lắng.
Đêm thứ bảy, sau khi thực hiện chiến dịch, em cứ cười thầm ngỡ là thành công thì bất ngờ bị kéo ngồi lên đùi bạn mình, cuốn vào một nụ hôn mà em cho là mình có thể tắt thở nếu hắn buông ra chậm nửa giây.
" Nói đi, sao tránh tao? "
Ohyul không bán bổ tình yêu, thực chất hắn tôn thờ nó, hắn chỉ cảm thấy nó chưa đủ, chưa đủ điên, chưa đủ cuồng nhiệt. Nhưng sự thật là bảy ngày qua thì đã sáu ngày hắn muốn chạm vào em, muốn đụ chết em.
Hắn phát ngán phải tắm nước lạnh mỗi ngày sau những giấc mộng xuân đầy xấu hổ, khi em trèo lên người hắn khiêu khích sau đó bị hắn từ dưới đụ đến khóc nấc.
Hắn phát điên khi nhìn em lẳng lơ không mặc áo đi dạo vòng ký túc xá, vai rộng, ngực dày, eo thon cứ lượn lờ trước mặt mọi người nhưng trừ hắn, Ohyul muốn lao vào cắn xé đến khi nó nát tươm toàn vết hắn đánh dấu, đầu ngực cũng sẽ sưng to khiến em phải giấu mình trong những lớp áo càng kín càng tốt.
Hơn hết Ohyul thèm khát sự dịu dàng ấy, cái mà luôn dành cho hắn đến mức hắn nghĩ là hiển nhiên, mất đi rồi mới biết không được ưu tiên đau và hụt hẫn đến vậy.
Ngoài mặt chẳng ai biết được thâm tâm hắn tăm tối đến vậy, Ryul như dòng nước mát nhưng luôn khiến Ohyul cảm giác như đang trên sa mạc, cảm giác đối lập mãnh liệt này, có lẽ chính là đáp án về tình yêu mà hắn tìm kiếm.
" Điên à, tự nhiên làm gì vậy? Tao hợp làm đồ chơi lắm à? "
Ryul bị hôn đến hai mắt ửng đỏ, cái cảm giác bị chiếc lưỡi dày quấn lấy vẫn còn trong khoang miệng, cổ họng trở nên khô khốc sau khi bị quét sạch mật ngọt, môi bị mút đến sưng lên còn y nguyên vết cắn lúc bị hắn ép mở miệng nhưng máu đã bị hắn rút hết đi.
" Trả lời tao. "
Cơn giận đã không thể nguôi lại càng bùng phát, em muốn nói rằng em cảm thấy hắn xem mình như đồ vật, thích thì nâng niu không thích thì vứt đi nhưng lại không cho người khác nhặt lại, em muốn nói rằng em ghét bị hắn vờn đi vờn lại rồi để lại những câu hỏi về cả hai mà em không thể trả lời.
Ryul cứ hỏi mình nhưng câu hỏi chỉ dẫn đến câu hỏi khác chứ không dừng lại: tại sao? - tại sao lại là mình? - tại sao phải là hắn?.
Ohyul chỉ dày vò Ryul, những câu hỏi dày vò Ryul, nhưng em không nỡ làm điều tương tự với hắn.
" Né tránh gì, mình là bạn, thì tao đối với mày đúng như một người bạn, mày còn điên cái gì? "
Nhìn người trong lòng bị hôn đến mất sức nhiều như vậy, tưởng đâu được ăn quả ngọt ai dè nuốt xuống lại đắng như vậy, Ohyul đã điên lại càng điên, mắt hắn bắt đầu đỏ lên, hắn biết Ryul sợ nhất là nhìn hắn khóc. Và hắn khóc, vì Ryul, và vì hắn.
" Hức...tại sao lại vậy...hức...Ryul khác quá. "
" Hay...ức...hay mình...huhu...đừng làm bạn nữa được không...hức...hửm? "
Em đang điên lên rồi đấy nhưng đầu hàng trước nước mắt mỹ nhân, tay chân luống cuống hết cả lên, một tay ôm mặt, một tay lau mắt, miệng bị hôn đến đau nhưng cũng đành phải dỗ dành.
" Ohyul mày thích con gái. "
Lời em thốt ra giống như đang rút một mũi nhọn trong tim ra rồi đâm ngược nó từ ngoài vào trong, làm hở vết thương không thể lành mà em đang nuôi dưỡng.
" Không biết, hức....nhưng cần mày. "
Mỗi ngày đều muốn hôn, đều muốn ôm, đều muốn đụ mày, đều muốn được mày thương...
Ryul thở dài một hơi, muốn đẩy ra nhưng hắn ôm siết lại như lời khẳng định về việc mình không hề đùa, nhìn ánh mắt đó mà em không chịu nổi, em bỏ cuộc trước người này, vì không gì thay đổi được sự thật em vẫn luôn thương hắn.
" Cần sao? Nếu tao là thuốc độc với mày thì mày vẫn cần sao? "
Ohyul không vội, hắn nhìn chăm chăm vào bả vai rắn rỏi, cắn mạnh đến mức bật máu, Ryul bị đau giật nảy, vô thức cọ vào phần đùi bên dưới khiến thứ gì đó dần trướng lên.
Máu trên vết thương bị Ohyul liếm sạch, cứ như huyễn hoặc bản thân vào các thuyết ABO mà các fanfiction hay viết, Ryul đau nhưng ngọ nguậy lại bị siết đến đau, chỉ có thể như búp bê ngoan ngoãn ngồi trong lòng bị hắn làm loạn.
Ohyul lè cái lưỡi còn vương máu của em ra, nước mắt cá sấu lúc này đã khô hết, hắn nheo mắt cười, ép em nhìn mình từng bước nuốt xuống.
" Máu của em, đang chảy vào đây. "
Ryul nuốt nước bọt, nhìn cái cách hắn nắm lấy tay mình vuốt gọn một đường từ yết hầu xuống, và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Da thịt hắn lạnh ngắt bị bàn tay em hun nóng bắt đầu trở nên đỏ ửng, trông hắn cứ như ma cà rồng không cảm xúc, nhưng nhịp đập nơi trái tim kia không thể là lừa em được. Cảm giác Ryul thua thảm hại, rơi vào vực sâu chưa thấy đáy, đến khi thấy rồi thì đó là đáy quần của hắn.
Xúc cảm nóng bỏng dưới tay khiến em không nhìn cũng biết đang chạm vào đâu, Ryul muốn rút tay lại, nhưng hắn ép càng chặt hơn. Mắt hắn lộ lên một nét tinh ranh dụi đầu vào bờ ngực rộng rồi ngước lên làm nũng khi máu đã chảy về đúng vị trí.
" Chịu đau một chút cũng không sao. "
" Nếu em không muốn tao đau, thì đến thương tao đi. "
Ryul run lên, rõ ràng nãy giờ em không nuốt phải máu của hắn, nhưng nó cũng đã chảy về đúng vị trí rồi.
-----------------------------------------------------------
Hihi chưa kịp beta các bà ạ, đọc vuôi nhớ cmt choa tui nhế hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com