2.
Thương.
" Người đau là tao mà còn bắt phải thương mày à? "
Ryul nói khi tay em vuốt nhẹ phần tóc mái rũ trước vầng trán kia, vẫn luôn mềm mại nhưng dài đã hơn lần cuối cùng em chạm. Ngay lập tức hắn bùng lên cảm giác như có dòng điện chạy dọc trong từng thớ thịt, hắn yêu từng hành động, từng cử chỉ mà em dành riêng cho mình chỉ đợi có vậy liền vùng vẫy cọ đầu mũi lên khe ngực kia hít hà thoả mãn.
Hắn thích cái cách em miết nhẹ cổ tay mỗi khi gọi tên hắn, cách em xoa tóc hắn mỗi đêm, cách em vuốt má hắn ngọt ngào, và Ohyul sẽ là kẻ nói dối tệ nhất thế giới nếu cho rằng ruột gan hắn khi bên cạnh em không có ít nhất một con bươm bướm bay loạn xoạ bên trong, đôi lúc nhiều quá thì không chỉ đơn giản ở vùng bụng nữa.
" Biết thằng khốn làm em buồn là tao rồi, vậy giờ tao làm em sướng bù được không? Hửm? "
Ryul bị hắn cọ đến khó chịu kêu lên một tiếng rồi co rúm người lại, phần ngực áo bị mũi hắn ma sát lên xuống lộ cả eo nhỏ lẫn phần cơ bụng rắn chắc nhưng đủ mềm mại, hắn vịn vào đó, bắt đầu miết mạnh dọc theo đường cơ số mười một, vừa miết vừa thủ thỉ từng lời dâm tục.
" Cái..thằng..ư...khốn...đau tao. "
Ohyul điên rồi, em càng đẩy hắn càng hăng, không phải em yếu đâu, nhưng hắn miết em đau quá.
" Ngoan nào, để tao đo xem lát đi vào sẽ được đến đâu. "
Giọng hắn vẫn ung dung, nhẹ như đang hát một bản tình ca trong sáng, nhưng ý tứ lời nói lại như một tên sắp phát rồ vì cơn sốt tình dục. Mặc kệ Ryul rên rỉ kêu đau, hắn vẫn cứ ngược đãi phần da mỏng manh quanh cơ bụng và eo thon, đến khi hắn dừng lại những dấu vết ửng đỏ dã có dấu hiệu chuyển sang bầm tím, thứ khác của hắn cũng vậy.
Từ trên nhìn xuống, không biết nên vui hay nên buồn khi chuẩn bị đụ một trận với người mình thương. Không có danh phận thì xem là người lạ, mà người lạ lao vào cắn xé nhau thì đâu nhất thiết phải là hắn, Ryul không muốn sau đêm nay em phải dằn vặt về một đêm chịch dạo với bạn cùng phòng, mối quan hệ giữa cả hai vốn đã vô nghĩa, em không muốn nó tệ hơn.
Trái tim Ryul là sắt đá vô vị qua thời gian bị Ohyul đem ra nhào nặn biến thành thứ đất sét ẩm sắp đúc thành thứ đồ trưng bày đẹp nhất thì đó là lúc nghệ nhân của riêng em mân mê những món đồ mới lạ, bỏ lại một thứ quý giá sắp thành hình.
Nên Ryul sợ, em chỉ muốn giữ lại cho cả hai một ánh nhìn trong vắt và ấm áp, ánh nhìn khiến mùa hạ trong em không bao giờ kết thúc.
" Sao thế? Tao xin lỗi, tao làm em đau quá à? "
Hắn thấy em cứ mơ màng để mình mặc sức thả dê thì cũng lạ, Ohyul thú thật, nếu em còn nhìn hắn uất ức như sắp khóc như vậy, hắn thấy đâu đụ đó, sẽ vừa chịch cho em khóc vừa dỗ dành, dù gì thì cũng từ thương mà ra thôi. Tuy nhiên, mắt em đỏ đến vậy lại cắn môi đến bật cả máu, Ohyul dĩ nhiên xót xa, hắn muốn hôn lên đó, lại bị em đẩy ra, chỉ có thể nghệch mặt ra, nhìn em rời khỏi người mình, lộ ra phần đũng quần đã cộm lên thành túp lều lớn.
" Ohyul, tao là bạn của mày, không phải bạn chịch, nếu có nhu cầu tao sẽ tự tìm ngoài kia. "
Máu nóng tràn lên đầu óc cả hai chỉ sau một câu nói, hắn thì không tưởng tượng được em sẽ lên giường với ai, còn em thì không tưởng tượng mình sẽ lên giường với hắn.
Căn phòng chìm vào im lặng, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ ửng, đứa là vì tức, đứa vì uất ức. Ryul biết hắn sẽ không làm vậy chỉ vì bốc đồng, nhưng hiện tại, em đã sợ tin hắn rồi, ước gì em chưa từng bộc lộ rằng mình thương hắn như thế.
" Mày muốn đụ với ai cũng được, nhưng với tao thì không được sao? "
" Tao kh..."
Ryul muốn giải thích, rằng rõ ràng em chỉ muốn có mình hắn, nhưng em không muốn chơi trò tìm kho báu, mảnh đất này em đào nhiều rồi, ngoài đất cát và sỏi đá ra chẳng còn gì cả, hà cớ gì em cứ phải đâm đầu vào như vậy, Ryul có phải chuột chũi đâu?
Nhìn thấy sự ngập ngừng đó hắn cười khẩy mỉa mai, có phải người duy nhất mà em ghét trên đời là hắn không?
" Sao thế? Ghét tao đến vậy, không muốn thương tao à? "
Muốn mày thương.
Không biết mong muốn đó thật sự là của ai.
Vẻ mặt hắn lúc này vừa đáng sợ như thú dữ vượt mất con mồi, cũng vừa như cún con vừa bị chủ bỏ rơi lại không ngừng đôi co, Ryul thì không muốn vậy, em muốn dừng chuyện này lại, chỉ đành thở dài xuống nước.
" Đừng vậy được không Ohyul? "
" Đừng vì lỗi lầm của một ai khác, mà dày vò tao nữa được không? "
Ryul cả gan tiến tới, đưa hai tay ra vuốt bờ má ửng đỏ vì giận, hai tay hắn buông thỏng, không có phản ứng nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm Ryul.
" Tại sao không được ? "
Cổ tay bất ngờ bị một lực nghiến chặt kéo gần lại khiến em một lần nữa ngã vào lòng Ohyul, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Hết cách, em đành sử dụng chiêu cuối, đó có thể là giải pháp hay nhất nhưng đối với cả hai, lại là một câu chuyện khác, rất tệ.
" Tao chỉ muốn người tao yêu. "
Ryul rũ mắt, không dám nhìn vào người duy nhất em yêu, vô tình lại bỏ qua ánh mắt đỏ ngầu kia đang dần đỏ ửng lên vì uất ức.
" Thế em nghĩ tao không yêu em à? "
" Ryul tao phát điên vì em mỗi ngày đấy? "
Hắn nhìn em trong cơn điên cuồng, cuối cùng vẫn không nỡ mắng, chỉ có thể giận lẫy lí nhí trong miệng, Ohyul biết hắn có vấn đề trong việc đặt ra ranh giới, hắn sai với em, nhưng người duy nhất luôn lấn át hắn chỉ có em thôi, tại sao em không hiểu chứ.
Thấy em cứ ngơ ra đó, hắn thở một hơi nặng nhọc rồi dằn cả cơ thể em vào lòng. Hơi ấm nóng hổi rơi từ mái tóc, chạm lên tai, lên trán, lên má, rồi cuối cùng là đôi môi khô khốc đã bị hôn đến sưng đỏ.
" Tao xin lỗi, nếu làm em bất an là lỗi của tao. "
Ohyul vuốt ve bả vai đang run rẩy kia, luồn tay xuống tay áo ve vãn cổ tay nhỏ, bỗng hắn nắm chặt lấy nơi đó, đánh vào lồng ngực của mình dưới sự bất ngờ của Ryul.
" Em ghét tao cũng được, vậy em đánh tao, mắng tao, đừng nói em không yêu tao, đừng nói em yêu người khác được không? "
Em vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, Ohyul kiêu ngạo đang ở trước mặt em bày tỏ những thứ cảm xúc trần trụi nhất bên trong hắn. Khoé mắt kia lại ướt một lần nữa trước khi những giọt lệ lăn dài trên má hắn. Ryul biết lần này em thật sự thua, em tự đẩy mình ngã vào vực sâu dục vọng này rồi, bởi vì em biết người trước mặt mình đây, đang moi móc hết ruột gan chỉ để nói với em những lời thật lòng.
" Có yêu tao không? Hửm, Ohyul? "
Tay hắn siết chặt em như sư tử báu lấy con mồi, gấp gáp trả lời như chỉ cần chậm một giây em sẽ đi mất.
" Yêu em, Ryul tao yêu em, em muốn tao nói đến chết tao cũng nói, nhưng em thương tao với được không, tao chịu không nổi rồi. "
Cái gì mà chịu hết nổi?
À, cặc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com