1
Xe bị hỏng giữa đường, cách đích đến còn gần năm cây số đường đèo quanh co.
Kim Ryul bước xuống xe, nhìn con đường núi phía trước không thấy xe đến, phía sau không có lối lui, khẽ thở ra một hơi dài.
Park Minseok lấy biển báo tam giác từ cốp sau, đi ngược lại quãng đường vừa đi khoảng 50 mét rồi đặt xuống, sau đó giơ điện thoại lên tìm tín hiệu. Trước khi lên núi, tín hiệu vẫn còn ổn, kết quả đi được nửa đường thì trục trặc. Kim Ryul đoán có lẽ đại đội thông tin trên núi đang thực hiện diễn tập thực chiến gì đó.
- Tiền bối, giờ tính sao ạ?
Park Minseok chưa từng gặp sự cố nào trớ trêu thế này, nhất thời không biết quyết định thế nào.
Xe hỏng là do cạn kiệt điện bình ắc quy. Quản lý đội xe trước khi giao xe cho Kim Ryul vậy mà không hề kiểm tra. Bình thường nội bộ đội xe ăn ngon mặc đẹp, lười nhác quá độ, cộng thêm phần lớn tài xế trong đội là tài xế riêng phục vụ thủ trưởng, nên đối với việc người khác đăng ký dùng xe lại có thể thiếu trách nhiệm đến mức này, đúng là khiến Park Minseok mở mang tầm mắt.
Kim Ryul đứng ở khúc cua đường núi, hai tay chống lên lan can nhìn ra xa. Trong hẻm núi đá ghềnh đá nhấp nhô vang vọng tiếng chim, cậu mơ màng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Lồng ngực tràn đầy không khí trong lành, lạnh lẽo, như một cơn lốc thổi qua, cuốn sạch những phiền muộn trong trí não.
- Trong cốp sau có một chiếc xe đẩy nhỏ, chúng ta đẩy đi thôi.
Kim Ryul đẩy gọng kính, dụi khóe mắt hơi mỏi. Park Minseok lấy các thùng lưu trữ nặng nề xuống trước, tổng cộng có năm thùng, bên trong là loại mặt nạ phòng độc kiểu mới đã được cải tiến. Tổng cộng mang theo 50 bộ, đã qua thử nghiệm trên động vật và kiểm tra trên cơ thể người, trước khi trang bị cho toàn quân cần phải tiến hành thêm ba vòng kiểm định nữa. Lần này họ mang mẫu đến Trung đoàn Đặc chiến để làm kiểm định lấy mẫu.
Dù có xe đẩy hỗ trợ, nhưng những chiếc thùng nặng nề cộng với đoạn đường dốc toàn tập vẫn khiến Park Minseok mồ hôi đầm đìa, hai cánh tay run rẩy. Kim Ryul cùng Park Minseok đẩy xe, ánh nắng xuyên qua rừng cây rơi xuống, phủ một lớp sương mỏng lên góc nghiêng thanh tú của cậu. Giọt mồ hôi lăn qua cằm, bị cổ áo đứng của bộ rằn ri thấm hút. Hiện tại đã là cuối xuân, nhiệt độ bắt đầu nóng dần, nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong núi vẫn lớn. Khi lớp áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là lập tức nổi da gà khắp người.
Đi ròng rã gần một tiếng đồng hồ, cổng doanh trại của Trung đoàn Đặc chiến mới xuất hiện trong tầm mắt. Kim Ryul thở phào, vẩy vẩy cánh tay mỏi nhừ. Vọng gác bên cổng phát hiện hai người, đeo súng chạy nhỏ bước tới, chào Kim Ryul theo cách quân đội tiêu chuẩn.
- Sao tiến sĩ lại đi bộ lên đây?
Vọng gác tiếp quản chiếc xe đẩy, cơ bắp cánh tay rắn chắc của người lính trông khỏe khoắn hơn hẳn hai cán bộ văn chức. Đẩy xong đoạn dốc cao cuối cùng, người lính gác không hề thở dốc. Nghe nói xe của Kim Ryul hỏng giữa đường, anh ta lập tức dùng điện thoại cố định thông báo cho đội xe nhỏ, bảo tiểu đội trưởng trực ban xuống đó di dời xe.
- Đại đội thông tin của các cậu hôm nay đang diễn tập phải không?
Kim Ryul cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp thế. Bên này thì bị quản lý đội xe làm lơ, quay đầu lại gặp ngay đại đội thông tin của Trung đoàn Đặc chiến diễn tập chặn sóng nửa ngọn núi. Cũng may ngọn núi này chỉ có mỗi Trung đoàn của họ, người ngoài không lên, nếu không thì rắc rối to.
- Vâng ạ, vì sắp đến mùa mưa rồi. Hàng năm vào mùa mưa luôn có các nhiệm vụ chống lũ lớn nhỏ, đảm bảo thông tin liên lạc rất quan trọng, nên những ngày này đều đang huấn luyện giăng dây dựng cột.
Người lính gác mở cửa phòng trực, cho Kim Ryul và Park Minseok làm thủ tục đăng ký. Lòng bàn tay Kim Ryul đã bị tay cầm xe đẩy hằn lên một vòng đỏ ửng, năm cái thùng đó cũng phải nặng cả trăm cân.
- Trung đoàn trưởng và Giáo quan chính trị của các cậu hiện giờ ở đâu?
Sau khi đăng ký xong, Kim Ryul uống chút nước, hơi thở cuối cùng cũng ổn định lại. Đã đến địa bàn của Trung đoàn Đặc chiến, việc đầu tiên đương nhiên là chào hỏi cấp trên ở đây.
- Báo cáo tiến sĩ, Giáo quan chính trị của chúng tôi xuống núi đi học rồi, Trung đoàn trưởng đang ở thao trường xem huấn luyện.
Lính gác không được rời vị trí, nên đã gọi người trực ban ở tòa nhà văn phòng ra dẫn đường.
Park Minseok lần đầu tiên đến Trung đoàn Đặc chiến thuộc Khoa Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân khu, dọc đường đi tò mò quan sát xung quanh. Cảm giác nơi này rộng rãi hơn nhiều so với đại đội giáo đạo của liên đội tân binh, thiết bị huấn luyện còn chia theo các loại địa hình khác nhau. Tuy nhiên, Trung đoàn Đặc chiến thực chất không hẳn là bộ đội đặc chủng, mà là đơn vị trung gian giữa tân binh và đặc chiến.
Tân binh vào liên đội tân binh hoàn thành ba tháng huấn luyện. Nữ binh ngay từ khi nhập ngũ đã được phân chia liên đội, trực tiếp xuống đơn vị là xong. Nam binh thì khác, các phân khu quân sự, kho bãi, đội xe đều sẽ đến chọn người. Những tân binh có ý định gia nhập bộ đội tác chiến sẽ vào Trung đoàn Đặc chiến để huấn luyện thêm, cho đến khi đạt yêu cầu đặc chiến mới được chuyển vào bộ đội đặc chủng hoặc lữ đoàn tác chiến.
Park Minseok là cán bộ văn chức kỹ thuật, trước khi vào viện nghiên cứu đã luôn làm trợ giảng tại trường quân đội. Kim Ryul có kiêm nhiệm một môn học tại trường quân đội, bình thường đa phần làm việc tại viện nghiên cứu, chuyên ngành chính là vật liệu polymer, nhưng Park Minseok biết Kim Ryul còn thi lấy cả chứng chỉ điều dưỡng, kỹ năng chăm sóc y tế cũng rất giỏi.
Đi theo sau người trực ban đến nơi tập trung đông người, các chiến sĩ mặc quân phục rằn ri rừng rậm đang bò rạp trên bãi cỏ theo hình phóng xạ, người nào người nấy bẩn thỉu như vừa ngã xuống hố bùn, mà nhìn cách bố trí xung quanh thì đúng là chẳng khác gì hố bùn thật.
Trung tâm của hình phóng xạ đó là một gã mang quân hàm Thượng tá. Thoạt nhìn có cảm giác kỳ lạ như tìm thấy nhụy của một bông hoa hướng dương. Kim Ryul rũ mắt, không tiến lên làm phiền đối phương đang giảng dạy.
Người trực ban định lên tiếng nhắc nhở Trung đoàn trưởng nhà mình rằng tiến sĩ của viện nghiên cứu đã đến rồi, Trung đoàn trưởng anh không đứng dậy rửa mặt đi à?
- Các cậu xem các cậu đi, ở liên đội tân binh chưa luyện bò chiến thuật bao giờ à? Nhìn cái cách bò này xem, nhìn từ xa tôi cứ tưởng một bầy lươn đang xới đất cho tôi đấy.
- Chỗ này không trồng được lương thực đâu, bớt nháo lại cho tôi. Ở liên đội tân binh luyện bò chiến thuật không phải mang súng sao? Các cậu mang súng, thêm hai quả lựu đạn, thêm lê và hành trang nặng nữa là không nhúc nhích nổi rồi đúng không? Đứa nào đứa nấy cứ để họng súng va xuống đất, sao thế, chê kính ngắm của mình chuẩn quá, phải va cho nó lệch đi mới cam lòng à?
Mắng người mà không dùng lấy một từ bậy bạ nhưng lại khiến đám lính cúi đầu ủ rũ, Kwon Ohyul vừa định bụng hay là phạt bò chiến thuật hai mươi vòng, thì vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt cười như không cười của Kim Ryul.
- Là hôm nay sao?
Kwon Ohyul thu súng đứng dậy, một loạt động tác mượt mà, rõ ràng đã luyện đến mức thành phản xạ cơ bắp. Anh phủi bụi trên ngực, mỉm cười bước qua các chướng ngại vật trên mặt đất. Những binh sĩ vừa bị mắng xong, vốn đang phải đóng vai chướng ngại vật, lén lút quay đầu lại xem vị cứu tinh nào đã đến ngắt lời huấn thị của Trung đoàn trưởng nhà mình.
- Trung đoàn trưởng Kwon.
Kim Ryul nở nụ cười hòa nhã đưa tay ra. Kwon Ohyul nhìn lòng bàn tay dính bùn của mình, vội vàng đưa ra sau quần lau mạnh hai cái, sau đó mới bắt tay Kim Ryul.
Dù Kim Ryul và Kwon Ohyul cao cũng ngang nhau, nhưng ngón tay của Kwon Ohyul có thể bao trọn lấy bàn tay của Kim Ryul. Đầu ngón tay dài và thô ráp của Kwon Ohyul khẽ xoa nhẹ hai cái ở vị trí hổ khẩu của Kim Ryul, như gãi ngứa, tốc độ nhanh đến mức người bên cạnh không thể nhận ra.
- Tiến sĩ Kim tối nay sẽ ở lại chứ?
Kwon Ohyul ném khẩu súng bán tự động đang đeo cho người trực ban, tự mình dẫn Kim Ryul và Park Minseok đi về phía tòa nhà văn phòng.
Mặt nạ phòng độc kiểu mới có trọng lượng và cách đeo khác với trước đây. Dù đã qua thử nghiệm trên người thật, nhưng đó cũng chỉ mới đảm bảo tính kín khí và khả năng lọc độc ưu việt. Trước khi đưa vào trang bị quy mô lớn, còn phải kiểm tra tình trạng sau khi nhiều người sử dụng, cũng như có thể đeo xong trong thời gian quy định hay không.
Trong văn phòng, Park Minseok mở một thùng lưu trữ, bên trong ngoài mặt nạ phòng độc còn có lõi lọc đóng gói riêng và thiết bị đo độ kín khí.
Kwon Ohyul đeo mặt nạ vào, điều chỉnh dây thun cho vừa với vòng đầu, sau khi tháo ra, anh thực hiện một màn biến mặt trong một giây ngay trước mặt Park Minseok.
Kim Ryul đi vòng quanh Kwon Ohyul, kiểm tra hiệu quả sau khi đeo nhanh mặt nạ phòng độc. Hai dây thun cố định không bị xoắn, phần cằm và trán kín khít tuyệt đối, một lần đeo vô cùng hoàn hảo.
Kwon Ohyul tháo mặt nạ ra lần nữa, phần cằm bị mặt nạ cọ hơi đỏ, lớp râu xanh lún phún ẩn hiện.
Kim Ryul thu hồi tầm mắt khỏi gương mặt Kwon Ohyul, quay đầu vỗ vai Park Minseok đang ngẩn ngơ. Park Minseok có chút khâm phục đến mức không thốt nên lời.
Thực tế, Kwon Ohyul cũng là một nhân vật nổi tiếng trong viện nghiên cứu nơi tập trung các cán bộ văn chức, xuất thân là Tiểu đoàn trưởng của Lữ đoàn Đặc chiến, từng dẫn dắt tiểu đoàn của mình giành chức vô địch trong kỳ đại hội võ thuật toàn quân, sau đó trong cuộc bạo động tháng năm đen tối ở Indonesia, anh đã ra nước ngoài sơ tán kiều bào, cứu sống hàng ngàn Hàn kiều.
Từ Tiểu đoàn trưởng lên đến Trung đoàn trưởng chính quy khi chưa đầy 30 tuổi, có thể coi là trẻ tuổi tài cao. Hơn nữa nhà họ Kwon vốn là một phe phái lớn trong quân đội, như một con sư tử tại chiến khu miền bắc, mà Kwon Ohyul lại là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Kwon.
Đeo mặt nạ phòng độc nghe thì đơn giản nhưng thực tế lại rất khó khăn. Đầu tiên, dây thun cố định sau đầu không được quá lỏng vì sẽ mất tác dụng phòng độc, cũng không được quá chặt vì sẽ ép vào hốc mắt gây chóng mặt. Khi điều chỉnh đến trạng thái không rò rỉ khí, độ căng của mặt nạ đã rất lớn, phải dùng tay căng dây thun ra, đeo vào một cách gọn gàng và nhanh nhất. Nếu dây thun sau đầu bị xoắn, mép cao su ở cằm bị gập vào trong hoặc quá trình đeo quá 7 giây đều bị coi là không đạt yêu cầu.
Park Minseok cảm thấy, Kwon Ohyul đeo cái mặt nạ đó có tốn đến 2 giây không nhỉ?
- So với mẫu cũ, cảm giác thực tế có gì khác biệt không?
Kim Ryul thản nhiên đặt câu hỏi.
- Các cậu làm dây thun sau đầu này rộng hơn, độ khó khi căng ra để đeo tăng lên. Thêm nữa, tôi cảm thấy hô hấp không được thông thoáng lắm, nếu đeo cái này mà chạy hành quân mang nặng, ước chừng sẽ có một đám ngất xỉu đấy.
- Cửa thở hai bên có thể điều chỉnh tốc độ không khí đi vào, thậm chí có thể đóng kín hoàn toàn.
- Thế chẳng phải nghẹt chết sao?
Kwon Ohyul nghịch ngợm chiếc mặt nạ, không nhịn được mà châm chọc.
- Lõi lọc cũng có khả năng bị quá tải. Nếu thực sự đến lúc không lọc được nữa, đóng kín hoàn toàn để bảo vệ niêm mạc da mặt và nhanh chóng rút khỏi vùng có khí độc mới là lựa chọn đúng đắn.
Gương mặt thanh tú của Kim Ryul, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang giấu mình trong vỏ bọc trước mặt. Giọng điệu nghe rất bình thường, nhưng Park Minseok luôn có cảm giác Kim Ryul đang phản bác lại Kwon Ohyul.
- Viện nghiên cứu các cậu không thể làm ra thứ gì vẹn cả đôi đường sao, vừa phòng độc tốt vừa dễ đeo. Toàn nằm mơ thôi, lúc làm ra những thứ này, dù sao các cậu cũng có dùng đâu.
Kwon Ohyul ném chiếc mặt nạ vào lòng Park Minseok, Park Minseok bị ném trúng làm người hơi lảo đảo. Ngay khi cậu nghĩ Kwon Ohyul đang giận, đối phương lại gõ gõ vào thái dương như đang suy nghĩ rồi nói.
- Bữa trưa hôm nay toàn món cay, chắc cậu không ăn được rồi.
- Tôi thấy dưới lầu ký túc xá có căn tin, mua mì gói là được rồi.
- Thế sao mà được. Nếu ban hậu cần biết tôi để cậu đi ăn mì gói, quay đi quay lại là bọn họ đến treo cổ trước cửa phòng tôi mất. Bữa trưa cậu đừng ăn cùng đại đội nữa, tôi bảo ban hậu cần nấu riêng cho cậu, làm món mì sốt thịt băm nấm hương nhé, đập thêm hai quả trứng, thêm chút cà chua cho đậm vị.
Kim Ryul hơi hếch cằm, ra hiệu cho Park Minseok cất mặt nạ đi. Xác định đồ đạc đã ổn thỏa, Kim Ryul mới đáp một câu.
- Trung đoàn trưởng Kwon quyết định là được.
- Vậy tôi ra thao trường xem huấn luyện đây, các cậu nghỉ ngơi chút đi.
Nói xong, Kwon Ohyul sải bước vững chãi ra khỏi cửa, bờ vai rung chuyển theo nhịp bước chân, giống như một con sư tử đực đang tuần tra lãnh địa, mang theo sự uy hiếp vững chãi và vẻ khinh miệt đối với kẻ thù.
Park Minseok đậy nắp thùng lưu trữ, một lúc lâu sau mới sực nhớ ra.
Sao Trung đoàn trưởng Kwon lại biết Tiến sĩ Kim không ăn được cay?
Trung đoàn trưởng Kwon không chỉ biết Tiến sĩ Kim không ăn được cay, mà còn biết Tiến sĩ Kim mắc bệnh sạch sẽ.
Phòng dành cho khách của Trung đoàn Đặc chiến chưa đến trưa đã được các tân binh dọn dẹp sạch đến mức dùng tăm bông cũng không khều ra được hạt bụi nào. Kim Ryul và Park Minseok phải ở lại qua đêm, ngày mai Kwon Ohyul sẽ dành thời gian cho binh sĩ huấn luyện với mặt nạ phòng độc mới, cộng thêm xe của họ hỏng nên hiện giờ cũng không xuống núi được.
- Ầy, phòng tắm không có nước nóng.
Park Minseok cất hành lý vào tủ trong phòng, lập tức chui vào nhà vệ sinh, kết quả ở đây vẫn dùng kiểu đun nước bằng năng lượng mặt trời đời cũ, nước chẳng nóng tí nào.
- Nồi hơi đun nước ở nhà tắm công cộng phía sau ấy, tối đợi mọi người tắm xong thì hãy đi.
- Cũng chỉ còn cách đó thôi.
Park Minseok ngửi mùi mồ hôi trên cổ áo, thở dài nói. Cho dù cậu muốn đi tắm sớm thì cũng chắc chắn không chen nổi với đám lính, bởi vì lính tráng tắm rửa là phải canh giờ từng giây một.
Park Minseok ăn được cay nên Kim Ryul bảo cậu xuống ăn cơm cùng đại đội trước, còn mình thì ở lại trong phòng sắp xếp ghi chép.
Theo tiếng bước chân dậm đều dõng dạc, Kim Ryul ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở toang. Những đám mây trôi vội vã qua chân trời. Một lúc sau, tiếng hát tập thể trước giờ ăn vang lên, hết liên đội này đến liên đội khác hát. Giữa những âm thanh lạc điệu, sai nhịp, Kim Ryul đóng mạnh cửa sổ lại.
Vào giờ nghỉ trưa, Park Minseok bê một bát mì sốt nóng hổi lên, vừa mở nắp bát ra, thức ăn xếp chồng lên nhau như muốn tràn ra khỏi bát mì.
Minseok hít một hơi thật sâu mùi thơm, không nhịn được cảm thán.
- Đầu bếp của Trung đoàn Đặc chiến tay nghề giỏi thật, thơm xỉu luôn, cảm giác còn ngon hơn cả đồ ăn bữa trưa.
Kim Ryul gắp một miếng nấm hương trứng, đưa vào miệng nhai vài cái là biết bát mì này nhất định là do ai đó tự tay làm.
Minseok thèm thuồng nhìn Ryul ăn hết bát mì, sau đó đi đi lại lại trong phòng cho tiêu thực. Chưa đợi Ryul tiêu hóa xong, giờ nghỉ trưa kết thúc, bắt đầu giờ huấn luyện buổi chiều.
Suốt cả buổi chiều, Ryul vừa nghe tiếng báo cáo dõng dạc vừa viết xong đống ghi chép trong tay.
Bữa tối Minseok vẫn xuống ăn một mình. Đừng bao giờ hy vọng một đầu bếp nấu nồi cơm lớn cho hàng trăm người ăn sẽ vì một cá nhân mà thay đổi khẩu vị, vả lại trong núi ẩm lạnh, ăn chút cay có thể trừ ẩm.
Trung đoàn Đặc chiến không phải quanh năm suốt tháng đều ở trong núi, chủ yếu vì địa hình ở đây phù hợp, thuận tiện cho việc thực hiện một số bài huấn luyện hành quân dã ngoại định hướng.
Ryul đợi đến khi nhà ăn bắt đầu dọn dẹp mới thong thả đi xuống lầu. Đêm trong núi, gió nhẹ thổi hiu hiu, nhiệt độ so với ban ngày đã giảm xuống hơn mười độ. Ryul mặc quân phục rằn ri, đi bốt tác chiến đi qua con đường rực sáng ánh đèn đường. Thắt lưng siết chặt làm lộ ra đường nét thắt lưng và tấm lưng thẳng tắp.
Cán bộ văn chức chỉ luận cấp bậc chứ không luận quân hàm. Văn chức kỹ thuật chia làm 14 bậc, bậc kỹ thuật 8 tương đương với Trung đoàn trưởng chính quy như Kwon Ohyul. Kim Ryul vì tính chất đặc thù của hướng nghiên cứu, cộng thêm việc từng bị gạt ra khỏi viện nghiên cứu rồi mới quay lại, nên cấp bậc nhảy vọt một đoạn dài, giờ có thể coi là ngang hàng với Kwon Ohyul.
Binh sĩ đi ngang qua thấy Kim Ryul thì dừng lại chào theo nghi thức, Kim Ryul gật đầu đáp lại rồi bước nhanh đi, cậu vẫn chưa quen lắm với một số thói quen trong quân đội.
Đến cửa nhà ăn, bên trong đang cọ sàn, nước từng xô từng xô tạt ra ngoài. Kim Ryul vừa định bụng có nên đi vòng ra bếp sau không thì một giọng nói vang lên phía sau.
- Tiến sĩ Kim.
Giáo quan chính trị Trung đoàn Đặc chiến Hwang Ju cười tươi tiến tới. Ban ngày ông xuống núi lên lớp, trước giờ cơm tối mới về, kết quả không gặp được Kim Ryul ở nhà ăn.
- Giáo quan Hwang.
Nụ cười thương hiệu của Kim Ryul hiện lên. Dù luôn có người nói Kim Ryul cười như robot, nhưng nụ cười này khiến cậu yên tâm, ít nhất không ai có thể nói cậu thiếu lễ độ khi đang cười.
- Cơm tối không hợp khẩu vị hay là trong người không khỏe?
Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc chiến quản huấn luyện, Giáo quan chính trị quản tư tưởng đạo đức và giáo dục Đảng. Dù Trung đoàn trưởng và Giáo quan chính trị ngang hàng, nhưng Hwang Ju lớn tuổi hơn Kwon Ohyul rất nhiều, có thể coi là bậc đàn anh.
- Tôi không ăn được cay lắm.
Kim Ryul giải thích.
- Thế bữa tối cậu tính sao? Không thể không ăn được.
- Tôi vào ban hậu cần xem thử, biết đâu còn đồ ăn thừa.
Kim Ryul không tiện nói là Kwon Ohyul đang nấu riêng cho cậu.
- Trong tủ lạnh chắc có sủi cảo hoặc bánh trôi, là để dành cho những người trực ca đêm ăn khuya, có thể lấy nồi nấu một chút. Ngày mai tôi sẽ bảo đầu bếp cho ít ớt đi.
Kim Ryul từ chối sự nhiệt tình của Hwang Ju. Vì một mình cậu mà thay đổi khẩu vị của cả trung đoàn thì chẳng khác nào đẩy cậu lên đống lửa để nướng.
Giằng co với Hwang Ju vài câu, Ryul mới tiễn được người đi, cơ mặt cười đến mức muốn cứng đờ. Cậu đi cửa sau vào bếp. Bên trong ban hậu cần đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi nồi niêu xoong chảo đều được để đúng vị trí. Ryul thấy trên thớt có một chiếc bát được đậy bằng đĩa, lật đĩa ra, bên dưới là cơm canh còn ấm, cơm phủ khoai tây, cà tím, ớt chuông và thịt thăn xào chua ngọt.
Kim Ryul bê bát cơm lên, nghĩ đến vị đầu bếp nào đó, khẽ lắc đầu cười.
Cậu rửa sạch bát đũa sau khi ăn xong, cất lại lên giá. Vừa ra khỏi cửa đã thấy đại đội đang xếp hàng đi tắm.
Bên trong nhà tắm công cộng dùng nồi hơi đun nước nóng treo mười mấy vòi hoa sen. Mỗi lần một liên đội đi vào, từ cởi quần áo đến tắm rồi mặc quần áo đều phải căn thời gian, vả lại vòi hoa sen không đủ chia, mỗi lần phải hai ba người luân phiên nhau.
Ryul tiễn đại đội tắm rửa đi khuất. Đợi từng đợt tắm kết thúc, Minseok xuống nghe ngóng, nói nồi hơi đang đun lượt nước thứ hai để dành cho các cán bộ dùng. Minseok hỏi Kim Ryul có muốn đi cùng không? Ryul nói đợi tắt đèn rồi mới đi.
- Tiến sĩ Kim vẫn không quen văn hóa nhà tắm công cộng nhỉ.
Minseok gật đầu, cũng có thể hiểu được. Ryul trông đúng kiểu từ nhỏ đến lớn học giỏi, lại được thầy cô yêu quý, cũng không bao giờ bị bố mẹ mắng, một con nhà người ta chính hiệu.
Kim Ryul không biết Minseok đang nghĩ gì, nếu biết chắc chắn cậu phải phổ cập cho đối phương một chút về thời thiếu niên nổi loạn của mình.
9 giờ rưỡi, tiếng còi tắt đèn vang lên. Ryul tắt đèn trong phòng, bê một chậu đồ dùng vệ sinh và quần áo ra ngoài. Lúc đóng cửa, cậu bảo Minseok cứ ngủ trước, cậu về sẽ nhẹ chân nhẹ tay.
Từ phòng khách đi bộ đến nhà tắm công cộng, vào cửa vẫn thấy nước đọng đầy sàn. Ryul đặt chậu lên ghế dài rồi cởi quần áo. Trong nhà tắm trống huếch trống hoác chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Đợi đến khi Ryul tắm xong bước ra, chuẩn bị lấy quần áo bẩn đi giặt mới thấy ở mép ghế dài có treo một chiếc phù hiệu cánh tay.
Vì quần áo giày tất trong quân đội đều mặc thống nhất, mọi người cùng phơi phóng nên rất dễ lẫn lộn, thế nên giây đầu tiên mỗi người lính nhận được quân trang của mình là viết tên lên đó.
Kim Ryul lật tấm phù hiệu lên, nhìn thấy dòng chữ Kwon Ohyul viết bằng bút dầu trên dây đeo.
Nhìn chằm chằm vào cái tên trên đó một lúc, phân vân giữa việc đây là một cái bẫy hay vô tình đánh rơi, Kim Ryul đút phù hiệu vào túi, đi ra ngoài giặt quần áo trước.
Cổ áo, cổ tay là những chỗ thấm mồ hôi nên cậu đánh xà phòng kỹ hơn một chút. Giặt xong quay về phòng khách, Ryul đặt chậu ở cửa, xoay người xuống lầu, đi về phía tòa nhà nhỏ nơi cán bộ như Kwon Ohyul ở.
Tòa nhà cán bộ có rất nhiều phòng trống, Hwang Ju còn không ở cùng tầng với Kwon Ohyul, vả lại dù đã tắt đèn nhưng đèn trong phòng cán bộ vẫn được bật.
Kim Ryul tìm thấy căn phòng treo tên Kwon Ohyul, đưa tay gõ gõ. Bên trong vang lên một tiếng đáp, ánh sáng hắt ra qua rèm cửa từ từ bị bóng người đang tiến lại gần che khuất.
Kwon Ohyul mở cửa, trên người chỉ mặc chiếc quần dài của bộ tác chiến, thắt lưng để lỏng khiến cạp quần trễ xuống hông. Nửa thân trên để trần của anh có những đường nét cơ bắp mượt mà tự nhiên, một vài vết sẹo nhỏ phủ trên làn da săn chắc đầy đặn, giống như những dải cát sao nhỏ.
Kim Ryul há miệng, định lấy tấm phù hiệu trong túi ra thì Kwon Ohyul một tay kéo lấy cánh tay Kim Ryul lôi vào trong phòng, tay kia đóng cửa lại.
Bàn tay chống lên cánh cửa tỳ sát bên mặt Kim Ryul, Kwon Ohyul kéo tay Kim Ryul lên, hôn một cái vào lòng bàn tay. Nụ cười hiện lên trên mặt mang theo vẻ hoang dại được tôi luyện bởi cát vàng và sóng biển, đôi lông mày hơi nhếch lên, giọng nói khàn khàn nghe một lát là thấy ngứa ngáy màng nhĩ.
- Giả vờ không quen tôi à, Ryulie?
Kim Ryul bị Kwon Ohyul bóp đau, cậu đã biết tấm phù hiệu kia không đời nào tự nhiên xuất hiện ở nhà tắm công cộng.
- Anh không phải nói Giáo quan mới luôn nhìn chằm chằm vào anh, muốn tìm lỗi của anh sao. Nếu tôi mà quen anh, ông ta chẳng phải sẽ luôn đến chỗ tôi hỏi thăm chuyện của anh à?
- Hwang Ju nếu không được thăng quân hàm nữa là phải chuyển ngành rồi. Ông ta trước đây muốn đầu quân cho nhà tôi nhưng tiếc là nhà tôi không coi trọng bản lĩnh của ông ta. Lần này bị điều đến làm Giáo quan chính trị là do nghe theo sự xúi giục của nhà họ Lee. Ông ta vẫn sợ tôi lắm, sao dám công khai tìm lỗi của tôi, chỉ làm màu chút thôi, lấy lòng tôi để sau này chuyển ngành tôi còn sắp xếp cho ông ta một công việc tốt.
Trong lúc nói chuyện, răng của Kwon Ohyul đã gặm lên cổ Kim Ryul. Những cú cắn nhẹ không đau nhưng lại ngứa như bị kiến bò. Kim Ryul thở dốc, thừa nhận mình là con cá tự nguyện cắn câu, nhưng Kwon Ohyul khi kiêu ngạo lên đúng là không coi ai ra gì.
- Đừng cắn chỗ nào dễ thấy.
Kim Ryul chưa kịp nói hết câu, hai chân hẫng đi, cả người bị Kwon Ohyul vác lên vai. Đèn trong phòng vụt tắt, Kim Ryul ngồi xuống giường của Kwon Ohyul, mùi xà phòng thoang thoảng từ ngọn tóc bị hơi thở của Kwon Ohyul lấn át.
Cậu giống như một chiếc chuông vàng treo trong tay Kwon Ohyul, cơ thể đung đưa, làn da từng tấc run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com