2
Tiếng còi báo thức vang lên, Minseok vừa mở mắt đã thấy Ryul đang ngồi đọc sách trên chiếc giường có chăn màn đã được gấp vuông vắn.
Minseok gãi đầu ngồi dậy, cậu không phải đi tập thể dục buổi sáng nên có thể ngủ thêm một lát cũng không sao, chỉ là Minseok cảm thấy, lúc mình tỉnh giấc giữa đêm, hình như Ryul không có trên giường.
- Tiến sĩ Kim, anh vừa gội đầu ạ?
Minseok ngáp dài mặc quần áo, lại gần nhìn kỹ thì thấy đuôi tóc Ryul vẫn còn vương những giọt nước.
- Tối qua muộn quá, gội xong không khô được nên sáng sớm tôi mới dậy gội.
Kim Ryul nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, sự thật là Kwon Ohyul đã làm bẩn tóc cậu, nên sáng sớm anh ta phải đun nước cho Ryul gội đầu.
Minseok đờ đẫn gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ lời Ryul nói.
Ban ngày huấn luyện, Kwon Ohyul dành ra một khoảng thời gian, chọn một số người đến dùng thử mặt nạ phòng độc kiểu mới. Ryul bảo Minseok ghi chép, còn mình thì đi xem từng chiến sĩ một.
Sự tồn tại của vũ khí đã phá hủy hòa bình, nhưng xã hội loài người lại dựa vào sự mạnh mẽ của vũ khí để bảo vệ bản thân. Ryul luôn tin vào một câu nói địa ngục xuất hiện, chính là vì con người muốn tạo ra thiên đường.
Bữa sáng ăn cháo và bánh bao, đến bữa trưa, đầu bếp nấu cho Ryul một bát mì tương đen. Ryul biết đây là yêu cầu của Ohyul, mỗi lần họ phát sinh quan hệ, trong ba ngày tiếp theo, Ryul đều phải ăn những món thanh đạm, dễ tiêu hóa.
Đến giờ nghỉ trưa, Ryul gọi điện cho viện nghiên cứu. Dự án mặt nạ phòng độc không phải do Ryul phụ trách, nhưng viện nghiên cứu dạo này thiếu người, những việc phải đi thực địa thế này chắc chắn không thể để các giáo sư già ra mặt. Cộng thêm việc Ryul năm đó có thể quay lại viện nghiên cứu là nhờ mượn lực của Kwon Ohyul, mọi người từ lâu đã coi cạu là người của phe cánh nhà họ Kwon, việc của Trung đoàn Đặc chiến tự nhiên rơi xuống đầu Kim Ryul.
Ở lại Trung đoàn Đặc chiến ba ngày, thu thập xong những thông tin cần thiết, bước tiếp theo là quay về tiến hành tinh chỉnh cho mặt nạ. Ngày Ryul rời đi là ngày 17 tháng 5 năm 2001, thứ năm tuần thứ ba của tháng năm.
Chiếc xe lái ra khỏi cổng, Kim Ryul ngồi ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu, bóng dáng Kwon Ohyul đang chắp tay đứng trên đường ngày càng xa dần. Lúc rời đi, Hwang Ju lại một phen hỏi han ân cần với Kim Ryul, khiến cậu có chút nghi ngờ liệu đối phương có biết được điều gì không. Còn đến lượt Kwon Ohyul, anh ta vẫn cái vẻ không mặn không nhạt đó, chỉ là khi bắt tay Ryul, đầu ngón tay của anh đã khẽ gõ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Kim Ryul hạ cửa sổ xe xuống, gió bên ngoài mang theo hương cỏ xanh trong núi, ẩm ướt lướt qua gò má. Cậu xoa xoa lòng bàn tay không để lại dấu vết, có chút lơ đãng.
Ryul tiếp xúc với Ohyul lần đầu tiên là vào tháng 1 năm 2000, trong một nhiệm vụ tiêm chủng vaccine ở liên đội tân binh.
Trước đó, Kim Ryul đã nhiều lần nghe danh Kwon Ohyul.
Từ một giáo viên trường quân đội, nhân viên kỹ thuật viện nghiên cứu, Kim Ryul bị điều xuống bộ phận hậu cần của quân khu tỉnh, tiếp nhận công việc quản lý hồ sơ sách và thông tin. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu bị đẩy ra khỏi vòng nghiên cứu cốt lõi, một phần là do ảnh hưởng của việc cắt giảm quân số quy mô lớn của Quân ủy, một lượng lớn cán bộ quân đội bị buộc phải chuyển ngành, mạng lưới quan hệ cũ trong quân đội bị ảnh hưởng, nhiều người để được ở lại đã sứt đầu mẻ trán tìm cửa sau, vì vậy những người thuần nghiên cứu như Kim Ryul rất dễ bị người ta đục nước thả câu. Nguyên nhân thứ hai, Ryul đoán có liên quan đến việc bố cậu năm xưa bị các học phiệt chèn ép.
Hai điểm trên đã cấu thành nên việc Ryul bị điều chuyển xuống cơ sở. Mất đi công việc trước đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá cấp bậc chức vụ kỹ thuật của Ryul, hơn nữa công việc quản lý hồ sơ và thông tin có hệ số khó thấp, rắc rối chủ yếu nằm ở vấn đề bảo mật.
Lúc mới bị điều đi, Ryul cũng có chút giận dỗi cho có lệ, nhưng khi thực sự đến nơi, cậu lại thấy bình thản, cánh tay không vặn nổi đùi, cứ tức giận mãi chỉ tổ hại thân.
Kim Ryul làm việc đúng giờ ở bộ phận hậu cần, vì cậu từng tu nghiệp chuyên ngành điều dưỡng nên đôi khi các cán bộ văn chức phụ trách y tế bận không xuể sẽ tìm Ryul giúp đỡ. Ryul chưa bao giờ từ chối, đến mức người ở bộ phận hậu cần đều nói kỹ sư Kim tính tình rất tốt.
Năm thứ hai sau khi điều nhậm, Ryul gọi điện cho một đàn anh hồi học trường quân đội. Đàn anh họ Jung hỏi Ryul.
- Ryul à, em có muốn quay lại viện nghiên cứu không?
Ryul nhướng mày, dù trong lòng luôn tự nhủ đừng tức giận, nhưng khi có người nhắc lại chuyện cũ, cậu vẫn không nén nổi một cơn run rẩy, đó là sự bồn chồn của cơn giận bị chôn vùi.
- Em từng nghĩ đến, nhưng vô ích thôi.
Ryul hiểu rất rõ, chuyện này cũng giống như năm xưa bố cậu bị đám học phiệt đá văng khỏi vòng cốt lõi, cậu phải có chỗ dựa, có phe cánh, có quan hệ qua lại thì những người trong vòng quản lý mới nể mặt cậu, nhưng sự thuần khiết trong nghiên cứu luôn khiến Ryul không muốn cúi đầu trước những quy tắc ngầm định sẵn.
- Em biết nhà họ Kwon chứ, nhà họ Kwon ở chiến khu miền bắc.
- Nhà họ Kwon những năm đầu lập không ít công trạng trên chiến trường. Những năm nay tầm ảnh hưởng của nhà họ Kwon trong quân đội bị suy giảm, một là vì người có chức vụ cao nhất sắp nghỉ hưu, hai là người kiệt xuất của thế hệ thứ hai nhà họ Kwon là Kwon Ohyul đã bị người ta tính kế.
Đơn vị gốc của Kwon Ohyul là ở Lữ đoàn Đặc chiến, toàn quân tổng cộng chỉ có 15 Lữ đoàn Đặc chiến. Lúc Kwon Ohyul làm Tiểu đoàn trưởng, anh còn làm rạng danh trong kỳ đại hội võ thuật toàn quân, cộng thêm quan hệ gia đình, lẽ ra anh được bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc chiến.
Kết quả là một lệnh cắt giảm quân số của Quân ủy ban xuống, làm lung lay dữ dội mạng lưới quan hệ của các bên trong quân đội. Cùng năm đó, Kwon Ohyul bị thương trong nhiệm vụ sơ tán kiều bào ở Indonesia, khi anh tỉnh lại, những báo cáo về hành vi vi phạm quy định của Kwon Ohyul trong chiến dịch sơ tán đã được trình lên để thẩm tra. Sau khi kết quả thẩm tra được ban xuống, Kwon Ohyul được nâng cấp bậc nhưng lại điều chuyển vị trí, trên mặt chữ anh trở thành Thượng tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc chiến, nhưng thực chất anh bị đá văng khỏi Lữ đoàn Đặc chiến vốn có thực quyền và năng lực tác chiến thực tế, biến thành một người đứng đầu quản lý tân binh.
- Kwon Ohyul dạo này đang ở chỗ bộ phận hậu cần của các em, tân binh sắp xuống đơn vị rồi, cậu ta phải ở đó giám sát. Nếu em có gặp cậu ta thì có thể tiếp xúc thử xem, dù nhà họ Kwon bị suy yếu nhưng hổ gầy vẫn là hổ, nền tảng vẫn còn đó.
Lời của đàn anh Jung không nói quá rõ ràng nhưng Ryul hiểu ý của anh. Nhìn từ trải nghiệm của Kwon Ohyul, anh ta và Ryul rất giống nhau, họ đều là nạn nhân của sự chèn ép sau đợt cắt giảm quân số, nhưng kết cục của Ryul rõ ràng thê thảm hơn Kwon Ohyul nhiều. Nếu Ryul có thể bắt liên lạc được với Kwon Ohyul, nhà họ Kwon tuyệt đối có năng lực đưa Ryul quay lại viện nghiên cứu, quan trọng là Ryul có thể đưa ra quân bài nào khiến họ động lòng hay không.
Cuộc điện thoại kết thúc, Ryul đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Trước tiên chưa bàn đến việc tiếp cận Kwon Ohyul có thành công hay không, thứ hai là cậu cũng không biết nếu thực sự lên thuyền của nhà họ Kwon thì sau này có xuống được không. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Kwon Ohyul khiến Ryul nảy sinh một sự đồng cảm nhất định, cậu thầm cảm thấy, có lẽ Kwon Ohyul sẽ tốt hơn những kẻ khác một chút.
Một tuần sau, toàn quân ban hành thông báo tiêm chủng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết kèm hội chứng thận cho các quân chủng. Vaccine từng đợt được gửi đến các quân khu, rồi phân phát xuống quân khu tỉnh, phân khu quân sự, trung đội dã chiến, đội truyền tin, v.v.
Các cán bộ văn chức phụ trách y tế và quân y bận tối tăm mặt mày, Kim Ryul lại một lần nữa được trưng dụng.
Cậu dẫn theo hai quân y đến liên đội tân binh để tiêm chủng, trên đường đi cậu cứ thẩn thờ mãi. Tiểu đội trưởng đội xe phụ trách đưa đón nói, Trung đoàn trưởng Kwon của Trung đoàn Đặc chiến hôm nay cũng ở liên đội tân binh. Sau khi tiêm vaccine xong có nửa ngày không được vận động mạnh, các buổi huấn luyện buổi chiều của tân binh bị hủy bỏ, nhưng thời gian buổi chiều không thể lãng phí, Kwon Ohyul nghĩ bụng sắp xuống đơn vị rồi nên đến liên đội tân binh lên một lớp học, phổ biến cho các tân binh về cuộc sống tươi đẹp sau khi xuống đơn vị.
Xe lái vào đại đội giáo đạo huấn luyện tân binh, Kim Ryul qua cửa sổ xe thấy dưới tòa nhà văn phòng đỗ một chiếc xe quân sự, biển số là biển trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân khu, một chiếc SUV việt dã đen tuyền to lớn chiếm giữ góc râm mát nhất dưới gốc cây.
Ryul bước xuống xe, cùng quân y chuyển vaccine vào trong nhà, sau đó bắt đầu phân loại các dụng cụ y tế dùng một lần.
Ba người đang bận rộn thì một hạ sĩ quan chạy vào, nhìn quanh một vòng trong phòng rồi khóa chặt tầm mắt vào Ryul.
- Bác sĩ Kim.
Hạ sĩ quan nhìn bảng tên của Ryul, tưởng đối phương là cán bộ y tế, Ryul mỉm cười, không đính chính.
- Lát nữa anh có thể tiêm cho Trung đoàn trưởng của chúng tôi một mũi không?
Kim Ryul ấn nhẹ vào giữa lông mày, không chắc chắn hỏi.
- Cho ai? Trung đoàn trưởng Kwon sao? Trung đoàn trưởng Kwon chẳng phải nên tiêm cùng đợt với các cán bộ sao...
- Haiz, chuyện này ấy mà....
Hạ sĩ quan gãi đầu, ngại ngùng vẫy tay với Kim Ryul, đợi Kim Ryul lại gần, cậu ta mới nói nhỏ.
- Trung đoàn trưởng của chúng tôi mắc chứng sợ kim tiêm. Đợt tiêm cho cán bộ trước đó, anh ấy lấy cớ đi công tác để trốn. Hôm nay tâm trạng anh ấy khá tốt, tôi nghĩ hay là tiêm luôn ở liên đội tân binh cho xong.
Dù Ryul chưa gặp Kwon Ohyul nhưng hình tượng của Kwon Ohyul trong lòng cậu khá cao lớn, đột nhiên nghe tin đối phương sợ kim, cậu khẽ cười, có chút buồn cười vì sự tương phản này.
Vì đang ở liên đội tân binh, phải làm gương cho đám tân binh gà con, Kwon Ohyul dù không muốn tiêm cũng phải tiêm.
Khi các tân binh tập hợp ở cửa, Kwon Ohyul cũng dưới sự thúc giục của hạ sĩ quan mà nhíu mày bước vào phòng. Bóng dáng cao lớn vừa qua cửa đã che khuất toàn bộ cảnh sắc bên ngoài, Ryul cầm thuốc, ánh mắt tò mò rơi trên gương mặt Kwon Ohyul. Dưới những đường nét góc cạnh rõ ràng của đối phương là một khuôn mặt cực kỳ ưu tú, tỉ lệ đầu và thân hoàn hảo khiến người ta nhìn một cái đã nảy sinh một tia kính nể, đúng như đàn anh Jung nói, đây là một nhân vật như sư tử.
Kwon Ohyul ngồi xuống ghế, cởi cúc áo quân phục mùa đông, hạ sĩ quan đỡ lấy áo khoác, sau đó là áo sơ mi. Khi Kwon Ohyul lộ ra bắp tay, người quân y đứng sau lưng Ryul khẽ hít một hơi nhỏ, Ryul giả vờ không nghe thấy sự thất lễ của quân y, nhưng cậu cũng thấy đường nét bắp tay của Kwon Ohyul được luyện tập rất tốt, cảm giác một đấm có thể hạ gục ba người như cậu cũng không thành vấn đề.
Đầu óc Ryul đang thả trôi theo dòng suy nghĩ nhưng động tác tay lại rất nhanh, bọt khí trong ống tiêm dùng một lần được đẩy hết ra, sau đó tiêm vào cơ tam giác ở bắp tay. Ryul vẫn nhớ Ohyul sợ kim, trước khi chích, cậu dùng giọng điệu thân thiện bảo Ohyul có thể quay đầu đi chỗ khác đừng nhìn. Ohyul liếc mắt lên, vương một chút ý trêu chọc, anh không nhìn hướng kim tiêm đâm vào mà nhìn chằm chằm vào mặt Kim Ryul suốt quá trình.
Tiêm xong, Ryul bảo anh ấn bông một lát, đợi Ryul vứt ống tiêm đi, quay đầu lại vẫn thấy Kwon Ohyul ngồi yên tại chỗ.
Trong cả đại đội giáo đạo, chức vụ của Kwon Ohyul là cao nhất, anh không đứng dậy thì người khác cũng không tiện giục. Ryul nhìn Kwon Ohyul ấn bông suốt một phút, sau khi vứt bông, mặc quần áo xong, Kwon Ohyul mới lên tiếng.
- Sao tôi không nhớ trong số cán bộ y tế có ai họ Kim nhỉ?
- Bình thường tôi phụ trách quản lý hồ sơ, hồi ở trường quân đội chuyên ngành chính của tôi là hóa công vật liệu cao cấp, tu nghiệp thêm điều dưỡng.
- Vậy thì cậu đúng là đại tài tiểu dụng rồi.
Kwon Ohyul cười nhẹ mang theo giọng mũi, tạo cho người ta một cảm giác tê rần như có luồng điện chạy qua. Kim Ryul cụp mắt, đáp lại Kwon Ohyul bằng một nụ cười lịch sự.
Kwon Ohyul đứng dậy, dù chiều cao xấp xỉ Kim Ryul, hai người có thể nhìn thẳng nhau, nhưng dù sao cũng là kẻ từng ra chiến trường, từng tự tay giết người, khí thế của anh hung hãn hơn nhiều.
Ohyul rút điện thoại bảo mật của mình ra hỏi số của Ryul. Ryul ngẩn người một lát rồi đọc số điện thoại của mình cho Ohyul. Sau khi Ohyul lưu xong, anh thản nhiên nói.
- Vậy hẹn gặp lại lần sau nhé, Kim Ryul!
Ryul cũng không ngờ ngay lần gặp đầu tiên đã bắt được liên lạc với Ohyul, nhưng là một người kín đáo, bảo Ryul tự mình đi tranh thủ sự tin tưởng và giao tiếp rõ ràng là rất khó khăn. Đàn anh Jung cũng biết cái tính này của Ryul. Hồi đi học Ryul quen được nhiều người, nguyên nhân lớn là vì cậu nhảy lớp, tuổi còn nhỏ, xung quanh đều là anh chị, mọi người thường quan tâm nhiều hơn đến cậu em út có chút ngây ngô này. Cách kết bạn đó khi ra khỏi cổng trường không còn áp dụng được nữa.
Ryul hoàn toàn không biết làm gì với số điện thoại của Ohyul. Trong ba ngày sau khi có số, đàn anh Jung bảo cậu đi kết bạn đi, Kim Ryul phản bác.
- Rõ ràng em đang muốn lợi dụng anh ta mà.
- Thì em cứ kết bạn thôi.
- Tư tưởng của em không thuần khiết.
Cuối cùng, đàn anh Jung bất lực, bảo Ryul hãy nghĩ đến những dự án nghiên cứu đang bị xếp xó ở viện nghiên cứu kia kìa.
Có lẽ tinh thần nghiên cứu khoa học đã thúc đẩy cảm xúc, Ryul cuối cùng cũng có chút động lực, gửi cho Kwon Ohyul một tin nhắn.
Kim Ryul: Chào anh, Trung đoàn trưởng Kwon.
Khô khan đến mức không tìm thấy được một chút giá trị cảm xúc nào.
Gửi xong tin nhắn, Ryul thấy nhẹ nhõm hẳn. Hồi nhỏ, từ lúc mẹ ốm nằm viện cho đến khi qua đời, Ryul từng lập chí sau này sẽ làm bác sĩ. Sau này vì bố bị học phiệt chèn ép mà tức đến mức phải nhập viện phẫu thuật, kiến thức điều dưỡng Ryul học được lần đầu tiên áp dụng thực tế chính là trên người bố mình. Sau này nữa, bố xuất viện, Ryul lại gặp phải sự đãi ngộ bị điều chuyển y hệt bố mình. Tính tình Ryul dần bị mài mòn qua từng biến cố, sự phẫn nộ và không cam lòng của cậu trở thành ngọn lửa xanh u tối dưới lớp băng, lặng lẽ cháy, không nóng cũng không tắt, chỉ là luôn ở đó, đợi một ngày bùng phát thành trận hỏa hoạn thảo nguyên, thiêu rụi tất cả.
Ryul gửi tin nhắn lúc 9 giờ sáng, đến 4 giờ chiều, Kwon Ohyul trả lời.
Kwon Ohyul: Tối nay cùng đi ăn cơm đi.
Một câu nói đơn giản, nhưng dấu chấm cuối câu trong mắt Kim Ryul lại rất có hồn, vì nó đại diện cho sự khẳng định và mệnh lệnh.
Ryul không chắc chắn nhắn lại một dấu: ?
Kwon Ohyul lại nhắn lại một dấu: .
Lần này Ryul thực sự không hiểu nổi nữa, may mà khi cậu đang suy nghĩ, Kwon Ohyul đã gọi điện tới.
- Tan làm tôi đi đón em.
Giọng Kwon Ohyul truyền đến từ loa nghe, mang theo chút tiếng rè của dòng điện và sự biến âm nhẹ. Kim Ryul không quen, khẽ đáp một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại.
Tại sao họ phải đi ăn cơm cùng nhau?
Đã thân đến mức đó đâu?
- Tôi...
- Thực ra tôi có chuyện muốn thỉnh giáo em.
Trước khi Ryul kịp từ chối, Ohyul đã chặn đứng mọi lời định nói tiếp. Cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Ryul mới tự an ủi mình: Thôi được rồi, đây cũng coi như là một bước tiến để hiểu rõ nhau hơn.
Đi ra ngoài ăn cơm đương nhiên không thể mặc quân phục. Thời tiết hiện giờ vẫn khá lạnh, Ryul mặc một chiếc áo sơ mi cổ bẻ lót bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo len sợi thô, vạt áo sơ mi lộ ra dưới gấu áo len, kết hợp với một chiếc quần dài sáng màu.
Khi Ohyul lái xe tới, từ xa đã thấy Ryul đang kéo vạt áo khoác của mình, một con mèo mướp đang ôm lấy chiếc áo gió của Ryul, kêu meo meo không biết đang nói gì. Ryul kéo áo lên, con mèo liền bám vào áo chơi xích đu, Ryul buông áo xuống, con mèo liền nằm lì dưới đất không chịu dậy.
Sau một hồi giao lưu với mèo mướp, cuối cùng Ryul phải trả giá bằng một gói thịt que mới khiến con mèo tha cho chiếc áo gió bị nó cào suýt rách của mình.
Ryul đi đến bên lề đường, nhìn quanh một vòng, sau đó giữa một hàng xe đang đỗ, cậu tìm thấy Kwon Ohyul ngay lập tức. Ohyul hạ cửa sổ xe, cười rạng rỡ hỏi Kim Ryul.
- Sao biết xe nào là của tôi?
- Cảm giác chiếc xe này to nhất, mới đủ chỗ để đôi chân của Trung đoàn trưởng Kwon.
Bản thân Ryul bình thường cũng hay bị làm phiền bởi vấn đề chân dài, xe nhỏ thì đúng là ngồi vào thôi cũng khó khăn, Kwon Ohyul chắc chắn cũng có cùng nỗi lo như cậu.
Mở cửa xe, Ryul ngồi vào ghế phụ. Ohyul bảo cậu cứ gọi tên anh là được.
- Vậy, anh tìm tôi là có việc gì sao?
Ngón tay Ohyul gõ lên vô lăng, gã không vội nói ra mục đích, anh bảo Ryul đừng gấp, cứ ăn cơm đã rồi nói sau, lại hỏi Ryul có kiêng gì không? Còn bảo hình như không ăn được cay lắm.
Ryul buột miệng theo bản năng.
- Sao anh biết tôi không ăn được cay?
Kwon Ohyul nhướng đôi lông mày đẹp đẽ, trêu tức.
- Em ở bộ phận hậu cần nổi tiếng lắm đấy, cứ tìm bừa một người mà hỏi, ai cũng biết Kim Ryul tính tình tốt, người cũng thân thiện, và nổi tiếng không ăn được cay.
- Anh đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì.
Kim Ryul có chút không đoán được ý của Kwon Ohyul, người này chắc chắn đã điều tra mình từ trước rồi.
- Hỏi một chút cho có lễ phép.
Kwon Ohyul giải thích.
Kim Ryul mím môi ngồi xuống, nuốt câu anh tùy tiện điều tra tôi cũng gọi là lễ phép sao vào bụng.
Nghĩ đến thân phận của Ohyul và chuyện anh ta từng bị tính kế trước đây, việc anh ta có sự cảnh giác với những người mới quen xung quanh cũng được coi là hợp tình hợp lý.
Nhà hàng này tổng cộng có mười phòng, mỗi phòng đều được tạo cảnh phù hợp với tên phòng. Phòng của họ có tên là Dã hữu mạn thảo.
Ryul cũng không chắc đây có phải là sự sắp xếp của Ohyul không, dù sao bài thơ Dã hữu mạn thảo này đặt lên người hai người bọn họ thì khá là kỳ quặc.
Nhân viên phục vụ yên lặng lên món, Ryul cầm đũa nếm thử một miếng, ánh mắt lập tức sáng rực lên, món này ngon quá.
Ohyul hỏi khá nhiều câu hỏi chuyên môn của Ryul. Ở viện nghiên cứu, dự án nghiên cứu chính của Ryul là vật liệu tàu ngầm, đặc biệt là ứng dụng của một số vật liệu hàng không trên tàu ngầm. Mà vật liệu tàu ngầm ngoài việc ảnh hưởng đến hành trình, độ sâu lặn, còn có ý nghĩa quan trọng đối với radar và sự nhận diện của nước khác.
- Vậy tại sao không tiếp tục nghiên cứu?
Ryul ăn lửng dạ, đặt đũa xuống, uống một ngụm nước để thanh lọc vị giác.
- Có người đã thay thế vị trí của tôi.
- Đối phương chuyên nghiệp hơn em?
- Ai biết được.
Ryul nhún vai một cách giễu cợt. Cậu không phải là người phụ trách dự án, chuyển đi một nghiên cứu viên như cậu thì sau đó sẽ có người khác trám vào. Với tư cách của Ryul, cậu không thể yêu cầu viện trưởng mở một dự án riêng cho mình, và với hoàn cảnh của cậu, cậu căn bản không thể xin được kinh phí từ cấp trên.
Ohyul vuốt cằm, ánh mắt nhìn trên mặt Ryul như có điều muốn nói. Ryul hỏi Ohyul lần thứ hai.
- Anh tìm tôi là có việc gì sao?
Câu hỏi vừa thốt ra thì cửa phòng bị gõ, một cái đầu cắt tóc cua dễ dàng lách vào trong.
Kang Minhyun vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Ohyul.
- Anh Ohyul, anh thực sự mời khách ăn cơm ở đây à? Em còn tưởng Yuri đang lừa em chứ.
Xác định mình không tìm nhầm phòng, Minhyun nghênh ngang vào cửa, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hớn hở tiếp tục.
- Anh Ohyul anh cũng thật là, đến đây ăn cơm cũng không gọi em. Ơ, vị này xưng hô thế nào nhỉ, tôi tên Kang Minhyun.
- Kim Ryul.
- Chào anh, chào anh. Món ăn ở đây ngon đúng không, toàn là món Yuri tinh tuyển từ hàng trăm món ra đấy.
Ryul không hiểu gì nhìn về phía Ohyul, ánh mắt Ohyul nhìn Kang Minhyun như muốn biến chữ Cút thành thực thể.
- Em gái tôi tên Kwon Yuri, quán này em ấy có cổ phần.
Ryul nhìn các món trên bàn, đột nhiên thấy buồn cười, thì ra là ủng hộ việc kinh doanh của em gái.
Nhưng ý nghĩ này ngay giây tiếp theo đã bị Kang Minhyun bác bỏ.
- Yuri bảo anh muốn đặt phòng ở đây ăn cơm, em thực sự không tin nổi. Anh chẳng phải ghét nhất kiểu món ăn đĩa nhỏ thế này sao, lại còn lên theo set, chẳng có ý nghĩa gì. Muốn ăn là phải nồi lớn bát lớn mới sướng. Hồi trước lần nào đi với anh mà chẳng phải mười mấy người, món ăn chất đống không đặt hết mặt bàn. Em vừa mới cá cược với Yuri, anh chắc chắn là đặt địa điểm hộ người khác thôi, kết quả là ha ha ha
Minhyun vỗ gáy, than thở mình đã thua cuộc trước Yuri, nhưng đàn ông mà, thua vợ tương lai của mình không có gì đáng xấu hổ.
Kwon Ohyul chê nhà hàng của Kwon Yuri, một đĩa thức ăn hai người ăn còn thấy đuối. Yuri nói cái này là ăn không khí và dịch vụ, Ohyul bảo cô nàng lúc nào phá sản thì đừng có tìm anh mà khóc.
Ryul lúc này thực sự có chút mờ mịt, ánh mắt nhìn Ohyul đầy vẻ kinh ngạc.
Ohyul nhặt những quả quất trong đĩa trái cây ném vào đầu Minhyun. Cách một chiếc bàn tròn mà Ohyul ném rất chuẩn, quả thứ nhất trúng mũi, Minhyun kêu ái chà rồi ôm mặt, quả thứ hai trúng ngay trán.
- Mượn miệng cậu nói nhiều thế. Ryul , đừng nghe cậu ta nói bậy, quán không cay mà tôi biết thì chỗ này là dễ tìm chỗ nhất, vả lại chuyện khác không nói, món nhà mình làm bao giờ cũng sạch nhất, không có mấy thứ công nghệ ảo ma đâu.
Ryul mỉm cười, gật gật đầu, cũng chẳng biết là có nghe lọt tai bao nhiêu.
Minhyun bị Ohyul xách cổ tống cổ ra ngoài, lúc ra cửa còn bị ăn một đá vào mông. Ohyul đóng cửa quay lại, thở hắt ra một hơi dài, ăn cơm ở quán nhà mình cũng có điểm không tốt, vì nhân viên sẽ báo cáo nhỏ.
Ohyul chưa bao giờ mời riêng một người đi ăn cơm, đến mức Yuri nhận được báo cáo của quản lý hàng, phản ứng đầu tiên là.
Anh trai mình có tình hình rồi sao?!
Ohyul nhìn dáng vẻ Ryul nhấm nháp miếng dưa hấu, dù là trái cây trái mùa nhưng vẫn rất ngọt. Ryul ăn rất thanh lịch, không một chút nước dưa nào dính vào tay. Đôi mắt vừa sáng vừa tròn đang quan sát bông hoa cà rốt điêu khắc trong đĩa, mí mắt trên của cậu có một nếp gấp rộng và dài, cảm giác có thể chứa được cả một chiếc xe, Kwon Ohyul ngứa tay nắm chặt nắm đấm.
- Ryul.
- Ừm.
Trong miệng Kim Ryul đang ngậm một miếng dưa hấu, phát âm từ mũi mang theo chút dư âm vang vọng.
- Ăn xong rồi có muốn đi tiêu thực một chút không?
Ryul rút giấy lau miệng, càng lúc càng không hiểu nổi suy nghĩ của Ohyul, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Kwon Ohyul đưa Ryul đi leo núi.
Giữa đêm khuya.
Tám giờ tối.
Ryul đứng trên các bậc thang đường núi, tay ôm chiếc áo gió, đã đi đến mức toát mồ hôi. Dù leo núi giữa đêm nghe có vẻ phi lý nhưng thực tế trên đường người đi lại không ít, hơn nữa bảo là núi nhưng chiều cao chỉ được coi là một ngọn đồi.
Ohyul đi phía trước, che chắn bớt những người đang xuống núi cho Ryul. Ryul leo lên đến đỉnh núi, trên đài quan sát chật kín du khách leo đêm. Phóng tầm mắt xuống dưới chân núi, ánh đèn rực rỡ, niềm tự hào về sự phồn hoa và ổn định bỗng chốc dâng trào, khiến tâm trạng u uất của Ryul tốt lên không ít.
Sau khi bị điều xuống quân khu tỉnh, điều duy nhất Ryul có thể dùng để an ủi bản thân là bố vẫn khỏe mạnh, bản thân cũng không chịu tổn thương gì. Cho dù nửa đời sau bắt buộc phải chuyển ngành, bắt buộc phải sống tầm thường thì đó cũng chỉ là một hình thái của cuộc đời, cậu có thể chấp nhận nên không có gì đáng sợ.
- Mỗi khi đến một thành phố, tôi đều thích tìm một ngọn núi để leo vào ban đêm.
Ohyul đứng ở nơi lộng gió, xách chiếc áo gió của Ryul lên bảo cậu mặc vào, mồ hôi mà bị gió thổi lạnh là dễ cảm lạnh lắm.
- Hồi ông nội tôi đánh giặc, làm sao thấy được cảnh đẹp thế này, ánh đèn muôn nhà, sông núi hùng vĩ. Sau này đến lượt bố tôi, cuộc chiến này vẫn đánh mãi không xong. Đến lượt tôi, lại bắt đầu đổi sang một hình thức đánh đập phá phách khác. Nhưng bố tôi nói, sau này đánh trận, sức người sẽ bị công nghệ thay thế, chúng ta không cần phải ra tiền tuyến nộp mạng cũng có thể bảo vệ được bình yên cho một phương non nước.
Ohyul dùng giọng điệu dịu dàng nhất tối nay để nói về kỳ vọng tương lai. Anh từng đánh bọn cướp đường, bá chủ thôn, từng chứng kiến những năm 80-90, mạng người như cỏ rác. Hồi đó cướp đường giết người ngay trên đại lộ, bá chủ thôn chôn sống cán bộ thôn trong làng, xã hội đen thấy ai ngứa mắt là trực tiếp lấy mạng. Hơn nữa những người này còn cướp súng cướp pháo, muốn tiêu diệt chúng thì phải dùng đến vũ lực trấn áp. Đợi vấn đề nội bộ giải quyết xong, quay đầu lại là vấn đề quốc tế, đại sứ quán bị đánh bom, kiều bào định cư nước ngoài bị thảm sát. Ohyul dẫn hai con tàu đi cứu viện, cuối cùng tàu lại không chở đầy, đó chính là hiện thực.
Ryul hít sâu một hơi, cậu chưa từng thấy cảnh tượng cái chết trực diện và máu me như vậy. Cậu học điều dưỡng là vì bố mẹ, cậu học hóa công là vì yêu thích, động lực sống của cậu là đừng để bản thân rơi thẳng xuống vực thẳm. Ban đầu bảo Ryul mượn lực của Ohyul để quay lại viện nghiên cứu thì cậu không cam lòng lắm, giờ nghe xong lời Ohyul nói, cậu hoàn toàn từ bỏ ý định đó rồi, chuyện gì đến sẽ đến thôi, cùng lắm thì cậu chuyển ngành đi làm giáo viên hóa học.
Ohyul quan sát biểu cảm của Kim Ryul, thấy cậu từ ngẩn ngơ đến suy tư rồi cuối cùng như thông suốt mà nở một nụ cười yên bình. Ohyul thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói ra câu nói mà anh đã chuẩn bị cả tối.
- Em có muốn quay lại viện nghiên cứu không?
Ryul nghi ngờ mình bị ù tai, giọng nói thốt ra sau đó trực tiếp bị lạc đi.
- Hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com