Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Cái giường cứng ngắt chết tiệt này!"

Lại một đêm nữa Kim Ryul bị mất ngủ, tình trạng này diễn ra đã được tròn ba ngày. Lí do là vì cái giường hắn đang nằm chỉ có mỗi cái khung gỗ còn nệm thì không cánh mà bay rồi.

"Đệt mẹ trộm gì mà đến cái nệm cũng không tha thế?"

Mà đó không phải là lí do duy nhất, thứ đáng nói ở đây là mấy vết trầy trụa thâm tím trên người Kim Ryul sau trận đánh nhau do xung đột hôm nọ. Hắn không có tiền mua thuốc bôi, đã vậy chai cũ còn cạn sạch, đành phải chịu trận vài hôm vậy.

Nhưng cứ trằn trọc mãi như thế thì Kim Ryul thật sự không chịu nỗi, cái âm thanh ám muội của cặp đôi phòng bên cứ dội thẳng vào màng nhĩ rồi từ từ chui lên cái não sắp nổ tung của hắn. Kim Ryul nén tức giận gạt phăng cái chăn mỏng tanh sang một bên, gõ mạnh vào bức tường phòng kế bên.

"Ê nhỏ tiếng một chút coi! Trời tối không biết cho người ta ngủ à!?"

Phòng bên nghe vậy thì ngừng lại tầm hai giây rồi hét lại về phía hắn, mà tiếng hét đó của người đàn ông còn pha lẫn với chút âm thanh rên rỉ của bạn tình.

"A!...a..."

"Thì mày cút ra ngoài mà ngủ đi!"

Kim Ryul cố nén cơn giận đang dâng trào như nồi nước sôi mà cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng. Cái trọ nhỏ tồi tàn này đã bẩn còn cách âm không tốt, lúc xuống cầu thang thì cứ kẽo kẹt như sắp thủng làm hắn phải cẩn thận từng bước để không phải làm một cú nhào lộn bất ngờ.

Vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió đêm lạnh tê tái đã phất thẳng vào gương mặt đẹp trai của Kim Ryul, lướt qua vết sước nơi khóe miệng làm hắn hơi ngứa ngáy. Kim Ryul lấy tay chạm nhẹ vào vết thương, trong đầu thầm chửi tên khốn đã đi đánh nhau còn đeo nhẫn đính đá kia, nếu có gặp lại thì hắn sẽ lấy mười chiếc nhẫn giả rỉ sét nhét thẳng vào mồm tên đó.

Lạch cạch.

Tiếng động đó làm Kim Ryul giật mình, mà không phải là sợ ma đâu, hắn chỉ sợ có tên nào mình gây thù chuốc oán cầm gậy phang thẳng vào người hắn thôi.

Kim Ryul ngay lập tức nhìn về phía băng ghế xập xệ cách dãy trọ không xa, thứ hắn thu vào mắt là bóng dáng một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài cùng chiếc áo thun trắng tươm tất đang loay hoay bên chiếc vali nhỏ.

Kim Ryul đút tay vào hai túi áo khoác: "Ê đằng kia! Đêm hôm không về nhà mà làm gì đấy?"

Hắn ra ngoài vào buổi tối nên bên trong chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng kèm theo cái áo khoác xám có mũ trùm đơn giản. Nhưng do dáng đứng cùng phong thái khệnh khạng trời sinh làm cho Kim Ryul có vẻ hung dữ thêm chút, điều đó giúp ít cho công việc của hắn rất nhiều.

"Cậu cũng ra ngoài vào ban đêm đấy, sao hỏi tôi?"

Cậu trai có vẻ kiệt sức rồi nên nói xong cũng ngồi bệt xuống ghế đá, tựa vào tay kéo của vali mà dưỡng sức. Cậu nói tiếp: "Nếu cậu không có ý tốt thì mau biến đi."

"Thằng láo lếu này..." Kim Ryul thầm đánh giá.

"Chỉ nhắc một lần thôi, ở cái chỗ này buổi tối không an toàn đâu, nếu không muốn nghe theo thì hậu quả tự chịu nhé nhóc."

"Vậy cậu ra đây thì an toàn à?"

Kim Ryul chỉ liếc nhìn cậu thêm một cái rồi cười khẩy quay đi.

Nằm lăn ra đấy luôn đi tên láo toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com