2
Nắng chiếu vào cửa sổ, soi thẳng vào đôi mắt thâm đen của Kim Ryul, hôm nay là ngày nghỉ dưỡng thương cuối cùng của hắn, vết bầm tím cũng nhạt dần. Cuối cùng Kim Ryul cũng có thể ngủ một giấc mà không lăn qua lộn lại trên sàn nhà vì cái giường như sắp gãy đôi kia.
Kim Ryul nằm vật vờ trên cái ghế sofa cũ, chiếc áo thun đen lệch sang một bên lộ ra làn da ngăm nhẹ khỏe khoắn cùng chiếc vòng cổ bằng bạc. Đây là tài sản có giá trị cao nhất của Kim Ryul, hắn thừa nhận là bản thân dù có nghèo đến đâu cũng không thể thiếu mấy cái phụ kiện trên người.
"Chỉ đủ tiền ăn đúng một ngày nữa nếu tiết kiệm. Tính sao đây... đi ăn ké thằng nhóc Woojin mãi cũng không được."
Đúng lúc Kim Ryul đang vò đầu bứt tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của bà chủ trọ. Hắn nghe loáng thoáng được cái gì mà tiền phòng rồi điện nước, chắc là có thêm người mới. Mà ở đây hết phòng rồi, thế người này ở đâu?
Cốc! Cốc!
Biết ngay mà, còn mỗi phòng của hắn là ở một mình thôi.
Cạch.
Cửa mở, bà chủ trọ biến mất, đập vào mắt Kim Ryul là một bản mặt quen thuộc, dù hắn có cận 0,5 độ thì cũng dư sức thấy rõ mặt của cậu trai ngồi dưới cái đèn đường chớp nháy kia.
"Sao thằng này lại ở đây?" Kim Ryul lầm bầm trong miệng.
Hai người cứ đứng đó, nhìn chằm chằm nhau tầm mười giây. Kwon Ohyul đành phá vỡ sự im lặng đó trước, cậu mở lời: "Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu, cho tôi vào."
Kim Ryul vẫn liên tục nhìn Kwon Ohyul chăm chú nhưng cơ thể lại tự động nép sang một bên chừa đường đi cho cậu. Thật ra nói thấy rõ vậy thôi chứ đường nét chi tiết gương mặt của Kwon Ohyul thì hắn chưa nhìn kĩ. Mà còn một thắc mắc to lớn khác nữa, chẳng lẽ tên này ngồi ở băng ghế đó từ ba giờ đến sáng à.
"Ê."
Kwon Ohyul tay kéo chiếc vali vào trong, mắt nhìn xung quanh căn phòng. Tường bong tróc sơn, trần nhà đầy bụi và mạng nhện, vài chỗ còn hơi ố vàng, nhưng nói chung là vẫn tạm ở được, chỉ là hơi chật.
"Này! Nghe không?"
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía người đang khoanh tay dựa vào cánh cửa.
"Chuyện gì? Cần tôi giới thiệu à? Tôi thấy nó không cần thiết lắm đâu."
"Đệt...tôi muốn hỏi là cậu đã sống sót đến sáng như nào thế? Chắc không phải đám côn đồ kia thấy cậu tội nghiệp quá nên tha cho đấy nhé?"
Kwon Ohyul đảo mắt về lại chiếc vali cằm trên tay, hàng mi cong dài cũng theo đó mà di chuyển.
Nói thật thì Kim Ryul thấy tên này đẹp trai vãi, không phải kiểu đẹp trai như hắn mà là kiểu mềm mại xinh đẹp ấy. Da trắng, môi hồng, lông mi lại cong dài. Mà cách nói chuyện thì láo thật sự.
"Biết chút võ phòng thân, ngủ ở ghế đá."
"À...nếu không bị bệnh thì sức khỏe tốt phết đấy."
Kwon Ohyul trong lúc nói chuyện cũng đã nhanh tay xếp đồ xong, cậu lại nhìn về phía Kim Ryul.
"Tôi là Kwon Ohyul, mong được giúp đỡ."
"Lúc nãy nói không cần thiết mà?"
"Thế không biết tên thì cứ 'ê đằng kia' như cậu à?"
"Ha...tôi là Kim Ryul, tên thù dai nhà cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com