Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đúng như tên gọi, con phố này đã quá cũ rồi, không phải kiểu cũ bình thường mà là quá mức tồi tàn. Kwon Ohyul phải vừa bước vừa né mấy vũng nước bẩn đọng lại trên mặt đất, thỉnh thoảng thì nhìn lên trên đầu để né dây điện và đống phế liệu chất cao hơn đầu người. Không chỉ thế, xung quanh nhà cửa đều xập xệ, rong rêu bám đầy, hàng quán thì chấp vá từ những tấm ván gỗ và bạt nhựa.

Người dân ở đây vẫn sinh hoạt bình thường như ở những nơi khác, họ mặc quần áo đã bạc màu, đám trẻ con trông nhem nhuốc lại đen nhẻm. Hình ảnh Kwon Ohyul trắng trẻo, quần áo tươm tất bước vào đây rất thu hút ánh nhìn tò mò từ họ.

May mắn là con đường đến chỗ xin việc làm của cậu rất an toàn, hầu như chỉ thấy bọn trẻ chạy giỡn hoặc đào bới phế liệu.

Kwon Ohyul ngước nhìn về phía bảng hiệu treo lỏng lẻo trên cao rồi nhìn lại điện thoại mình một lần nữa. Theo như tuyển dụng trên điện thoại thì hình ảnh minh họa của quán rất lành lặn, có thể nói là dễ nhìn, nhưng giờ đứng trước cửa rồi thì thấy nó không được như thế lắm. Bảng hiệu của cửa hàng được treo lên bằng dây thừng, gió thổi cứ đung đưa qua lại như sẽ rơi xuống bất ngờ vào lúc nào đó không hay, xung quanh ván gỗ còn có những cây đinh rỉ sét sắp bung ra...mà hình như là bung rồi, ở dưới đất vẫn còn lăn lóc vài cây đinh nhỏ chưa được nhặt lên.

Kwon Ohyul vén tấm màn vải được vá bằng nhiều mảnh sang một bên, ánh sáng le lắt từ bóng đèn nhỏ trong cửa tiệm khiến cậu cảm giác như mình sắp rơi vào bộ phim kinh dị nào đó. May mắn là thứ đầu tiên cậu thấy không phải là bóng ma mà là con người, trên chiếc ghế dài đặt trong góc có một bà cô khoảng sáu mươi tuổi đang nằm, tay phe phẩy cây quạt, mắt thì lim dim như sắp vào giấc.

Cậu định bước ra đợi khi nào bà cô này tỉnh ngủ sẽ đến sau, nhưng khi nhấc chân ra thì Kwon Ohyul vô tình vấp phải cái ngưỡng cửa bằng gỗ làm nó phát ra tiếng động lớn.

Bà cô giật mình một cái rồi từ từ mở mắt ngồi dậy.

"Vào đây có việc gì? Hình như cậu không phải người ở đây nhỉ?"

"Vâng, cháu mới đến đây ở ngày đầu. Chỗ bác còn tuyển nhân viên không ạ?"

Bà Haeun ngoắc tay, ý muốn cậu tiến vào.

"Lại đây ngồi."

"Sao cậu lại đến quán tôi tìm việc?"

Kwon Ohyul vừa ngồi xuống cái ghế gỗ ở đối diện: "Vì cháu thấy gần phòng trọ cháu thuê với lương cũng ổn ạ."

"Cậu biết đánh nhau không? Hoặc chút kĩ năng phòng thân cũng được."

Hình như cậu nhận ra điều gì đó rồi, nhưng Kwon Ohyul vẫn nhanh chóng đáp lời.

"Biết chút ít ạ."

"Ừm, cậu được nhận, ngày mai đúng tám giờ sáng đến đây nhé."

Dễ đến vậy à? Cậu thầm thắc mắc.

"Vâng."

"Mà bác nói trước, vào làm rồi thì không hối hận nhé."
...

Về đến trọ thì cũng đã mười một giờ trưa, Kwon Ohyul vẫn thấy bóng dáng tên bạn cùng phòng của mình nằm ườn trên sofa.

Đừng nói là nằm đấy từ sáng đến giờ nhé?

Kim Ryul đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe tiếng mở cửa, mà cái cửa này như đã trải qua ba cuộc chiến tranh vậy, động vào một chút là kêu đến cả dãy phòng đều nghe.

"Đi đâu sáng giờ thế?"

"Tìm việc làm." Kwon Ohyul không thèm nhìn hắn thêm giây nào nữa mà bước về phía chiếc vali mình để trên giường.

"Ồ, chuẩn bị tinh thần đi. Mà làm ở đâu thế?"

Cậu vẫn kiên nhẫn trả lời: "Ở quán đối diện bãi phế liệu lớn."

"Quán của bác Haeun à?"

"Không biết."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com