Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Ryul thật sự muốn đấm tên này một phát, nhưng hắn lại rút lại ý nghĩ đó sang một bên ngay lập tức. Ánh mắt Kim Ryul dán vào mấy tờ tiền của Kwon Ohyul rồi ngập ngừng mở lời.

"Ê bạn cùng phòng...ê này Ohyul."

Kwon Ohyul nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Kim Ryul thì có cảm giác hơi phi thực tế, ấn tượng của cậu về hắn là liên tục gọi mình là thằng nhóc, đằng kia hoặc lịch sự hơn là bạn cùng phòng. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Kim Ryul đã bật dậy với vẻ mặt phấn khích, tay Kwon Ohyul vẫn còn đang đếm số tiền còn lại của mình, đủ sống thêm một tháng nữa.

"Chuyện gì?"

"Chắc cậu cũng biết ở đây loạn lắm, nếu cậu đi làm thêm ở quán của bác Haeun là rơi vào cái ổ loạn nhất đấy. Cậu cần bảo kê không? Tôi ứng tuyển làm bảo kê cho cậu nhé, không cần tiền công đâu, chỉ cần bao tôi ăn hai bữa một ngày là được!"

Nếu Kim Ryul không bị hoa mắt thì Kwon Ohyul vừa phì cười thì phải, hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn cùng phòng cười đấy, đúng là đẹp trai có khác, cười lên cứ như phát sáng...trông không còn láo lắm.

"Ê cười gì vậy!? Tôi nói thật đấy nhé!"

Kwon Ohyul vẫn còn cười.

"Tiền tôi còn không đủ ăn chứ đừng nói là cho cậu, chưa kể đến việc tôi dư sức phòng thân."

"Không tin."

Thật sự là với cái dáng vẻ trắng hồng này của Kwon Ohyul thì Kim Ryul nghĩ cậu chỉ đấm nhẹ một cái là hết sức rồi nằm lăn ra đất thôi. Việc sinh tồn trên ghế đá tối hôm qua chắc cũng là do mấy tên kia bận đi uống rượu xuyên đêm, dù sao khu trọ này là nơi ít bị tìm đến mà.

"Không tin thì kệ cậu."

"Nhưng mà nói thật là tôi hơi đói."

"Thì tự ra ngoài mà ăn."

"Tôi không có tiền."

Kwon Ohyul không biết nói gì thêm.

"Cậu không đi làm à?"

"Làm côn đồ nên không có tiền đâu."

"Thế mới nhận bảo kê tôi à?"

"Kĩ năng duy nhất của tôi đấy." Kim Ryul thấy không còn chút cơ hội kiếm tiền nào thì tiếp tục lăn nằm xuống, lăn lóc trên sofa, miệng lầm bầm. Kwon Ohyul nghe loáng thoáng cái gì mà đói đói tiền tiền ấy.

Thôi thì nể tình bạn cùng phòng, dù sao thì Kwon Ohyul cũng sắp có công việc mới rồi. Tạo mối quan hệ tốt ở đây cũng có lợi cho công việc sau này của cậu.

"Đi ăn không? Tôi chỉ bao một bữa thôi đấy."

Kim Ryul tưởng mình đói quá nên lãng tai, hắn bật dậy hỏi lại lần nữa.

"Thật hả?"

"Không."

"...Vậy là thật rồi, cảm ơn nhé bạn cùng ph...à không Ohyul."

Kim Ryul nhanh tay chộp lấy chiếc áo khoác bị vứt trên giường vào tối qua rồi mặc vào, quá trình này chỉ diễn ra trong ba giây. Kwon Ohyul cũng bị cuốn theo dáng vẻ phấn khích của bạn cùng phòng, mặt cậu xuất hiện nụ cười thoáng qua chốt lát rồi cũng nhanh chóng đi theo.
...

"Nên ăn ở đâu nhỉ?"

"Không phải cậu hiểu rõ nhất sao?"

"Phải tìm chỗ nào đỡ rắc rối một chút, hay qua chỗ của em tôi nhé?"

"Được."

Hôm nay Jung Woojin bận tối mặt tối mũi, không phải là do bận công việc kinh doanh quán ăn đâu, mà là do bận chơi game cùng với thằng bạn quen qua mạng tên Louis nên đã đóng cửa quán được năm ngày rồi.

"Nhìn anh mày đánh mà học hỏi đi!"

[Sao anh chơi game này hay thế, tụi mình qua minecraft chơi đi mà.]

"Thôi nào em trai, thua là không được trốn đâu, chuẩn bị trả kèo năm thẻ pokemon đi nha!"

Jung Woojin đã sắp hết tiền mua thẻ pokemon rồi, đằng này Louis còn làm quả kèo ngon như này nữa chứ, làm Jung Woojin có cảm giác như kĩ năng được tăng lên mười lần vậy.

[Thôi em không chơi nữa đâu, đi ăn cơm đây!]

"Ok em trai, nhớ năm thẻ pokemon của anh là được nhé, tiền ship anh trả cho."

Cạch!

Jung Woojin ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa mở cửa, tự hỏi nên cảm thấy may mắn vì không phải mấy thằng nhỏi đến kiếm chuyện hay cảm thấy mệt mỏi vì ông anh này đến tìm.

Kim Ryul đẩy nốt cánh cửa còn lại ra, mở đường cho Kwon Ohyul vào.

"Đừng có trưng ra cái mặt đó nữa, hôm nay anh mày đến ăn có trả tiền nhé."

Jung Woojin lơ đãng nhìn về phía cậu trai đứng kế anh trai kết nghĩa của mình, thắc mắc hỏi.

"Bạn mới của ông anh à?"

"Bạn cùng phòng trọ, mới đến sáng nay đấy."

"Ông là vua làm quen à? Sao mới ngày đầu mà hai người dắt nhau đi ăn rồi thế?"

"Anh nhận bảo kê cho cậu ấy mà."

Kwon Ohyul bất mãn nhìn về phía Kim Ryul: "Tôi đồng ý hồi nào?"

Cậu nhìn qua em trai của bạn cùng phòng, tự hỏi mấy người đẹp trai chơi theo bầy à. Người này thấp hơn Kwon Ohyul một chút, người mảnh khảnh, tóc hơi dài nhuộm vàng nâu lẫn lộn tạo cảm giác rất có gu.

"Chào cậu, tôi là Kwon Ohyul."

"Jung Woojin, rất vui được làm quen."

Kim Ryul bị Jung Woojin đứng bên trong chặn cửa làm hắn phơi ở ngoài nắng từ đầu đến giờ nên cũng hơi choáng váng.

"Ê cho vào không?"

Jung Woojin với bộ mặt gợi đòn: "Hết đồ cho ông ăn rồi, đi chỗ khác đi."

"Sao không nói sớm?"

"Thì phải làm quen với bạn ông cái đã."

"..."

"Thôi hai người chắc đi cũng xa, em cho hai gói mì với quả trứng nhé."

Chưa kịp để Kim Ryul nổi nóng thì Kwon Ohyul đã kéo tay áo hắn lại.

"Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền để tôi gửi."

"Lấy rẻ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com