Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Cậu định ăn mì thật à?"

"Ừm, tôi không muốn vào quán quanh đây, sợ phiền phức lắm."

"Có tôi ở đây sao cậu phải sợ."

"Do có cậu nên tôi mới sợ."

Kim Ryul dừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn Kwon Ohyul đang xách hai gói mì cùng quả trứng.

"Tại sao?"

"Dễ hiểu thôi, cậu nói cậu là côn đồ mà, lỡ có ai ghi thù nhào vào đánh cậu bất ngờ thì tôi cũng bị liên lụy đấy."

"Haha."

Đúng là vậy thật, ở quanh khu này không ai là không biết mặt hắn. Bình thường Kim Ryul luôn giữ vẻ mặt tiết kiệm biểu cảm, không sợ trời không sợ đất, nhưng cách đánh nhau của hắn thì không khiêm tốn như vậy. Vì vậy mà lỡ có ai ghi thù hắn cũng không hiếm, mấy vết thương hôm trước cũng là vì lí do đó.

Cả hai cứ vậy mà im lặng trở về phòng trọ, mặc dù không ai nói gì nhưng họ lại không có chút gượng gạo nào, mối quan hệ coi như đã thả lỏng đôi chút.

"Chỉ có một quả trứng thôi, tiền của cậu nên cậu ăn đi."

"Chia đôi."

"Không cần đâu, phiền lắm."

"Tiền của tôi, tôi nói gì thì làm theo đi, Ryul là bảo kê của tôi mà."

Đây là lần đầu tiên Kwon Ohyul gọi tên hắn, cảm giác như độ thân thiết tăng vọt lên gấp mười lần.

"Sao lúc nãy nói là không đồng ý?"

"Cậu đâu có nói lời đề nghị này có giới hạn thời gian quyết định đâu."

"..."

Mặc kệ Kwon Ohyul có ngang ngược cỡ nào thì việc cậu đồng ý cho hắn làm bảo kê cũng rất có lợi cho Kim Ryul, vậy là không lo chết đói. Kim Ryul cứ vừa suy nghĩ trên trời dưới đất vừa thuần thục nấu mì. Hắn không để ý có ánh mắt đang dõi theo mình.

Kwon Ohyul tựa lưng vào ghế sofa, chống cằm nhìn chằm chằm Kim Ryul đang loay hoay trong bếp. Dáng vẻ này của hắn rất khác dáng vẻ khệnh khạng bình thường, Kim Ryul lúc nấu ăn cảm giác mềm mỏng hơn vài phần. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt xõa lung tung trên trán, hàng mi rũ xuống theo đôi mắt đang chăm chú vào gói mì làm Kwon Ohyul vô thức nhìn lâu hơn chút.

"Xong rồi đây."

Kim Ryul đặt nồi mì lên cái bàn nhỏ trong phòng, cả hai cùng nhau ngồi bệch xuống đất thưởng thức bữa trưa.

"Sao Ryul nấu mì giỏi thế?"

"Lúc nhỏ hay ở nhà một mình nên tôi cứ nấu mì ăn thôi, tới nỗi tôi có thể nhận ra đó là loại mì nào qua sợi mì và nước súp ấy."

"Không ngờ là cậu đỉnh vậy đấy."

"Tôi còn biết nấu canh đấy nhé."

Kwon Ohyul bất ngờ thật, theo ấn tưởng của cậu thì hắn là kiểu người suốt ngày chỉ nằm ườn ra, lúc đói thì ra quán ăn thôi chứ không biết làm gì ấy chứ.

Dọn dẹp sau khi ăn xong thì hai người ai làm việc nấy, Kwon Ohyul thì sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình, còn Kim Ryul thì cố gắng nắn bóp cái chai thuốc bôi vết thương.

"Sao mà nhanh hết thế, đã vậy còn không có kéo để cắt đôi nữa..."

"Đưa đây."

"Hả?"

"Đưa đây để tôi bóp ra cho."

Mặc dù không có hi vọng gì về việc Kwon Ohyul sẽ nặn thuốc ra được nhưng Kim Ryul vẫn thử đưa cho cậu.

"Ra rồi này."

"Vãi...sức cậu mạnh thế à?"

"Lỡ nặn ra tay tôi rồi, bị ở đâu để tôi bôi cho."

"H-hả...?

"Mau lên, rớt hết ra bây giờ."

"À...ngay đây." Kim Ryul chỉ ngay vết trầy dài ngay khóe miệng.

Cái mát lạnh của thuốc cùng cảm giác ngón tay của Kwon Ohyul chạm vào mặt làm Kim Ryul có cảm giác cả người hơi nóng lên. Hắn là người rất hay ngại lại dễ đỏ mặt nên lúc Kwon Ohyul bôi thuốc Kim Ryul không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Việc Kim Ryul dễ ngại rất dễ nhận ra, Kwon Ohyul thấy hai tai hắn đang bắt đầu đỏ dần lên, ánh mắt cứ dán chặt dưới sàn nhà mà đảo qua đảo lại. Cậu lén cười một cái, nếu để Kim Ryul biết cậu đang cười hắn có lẽ vết đỏ của tai sẽ lan rộng ra đến nguyên mặt.

"Xong rồi."

"Cảm...cảm ơn."

"Tôi ra ngoài mua đồ chút nhé."

Kim Ryul ngẩng đầu lên, tai đã đỡ đỏ hơn nhưng vẫn còn hơi hồng.

"Cậu biết đường không?"

"Lúc nãy đi ngang có thấy rồi."

"Ừm."

Kwon Ohyul vừa đi vừa nhìn xuống ngón tay lúc nãy chạm vào mặt Kim Ryul, nhiệt độ ấm nóng của da mặt hắn vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, cậu vô thức xoa xoa nó rồi đút tay vào túi quần.

Cảm giác kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com