6
"Cho cháu một chai trà lúa mạch...à lấy thêm cho cháu một tuýp thuốc bôi vết thương luôn nhé."
Kwon Ohyul đang định về thẳng nhà trọ thì bỗng vạt áo bị giữ lại, cậu nhìn xuống thì thấy một thằng nhóc chừng năm tuổi, mặt mày lấm lem bùn đất, quần áo thì rách tả tơi trông rất tội nghiệp.
"Anh ơi...anh có đồ ăn không ạ?"
Cậu tìm trong túi thì chỉ thấy mỗi chai trà lúa mạch với thuốc, đang hơi khó xử thì không biết lúc nào đứa trẻ đã bị một bàn tay già nua kéo lại. Ông lão gù lưng này khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, người cũng lem luốc không khác gì đứa trẻ, ông ngước nhìn Kwon Ohyul rồi ngại ngùng mở lời.
"A...xin lỗi cậu trai trẻ, thằng nhóc này hay đi xin ăn lắm, dù no rồi mà vẫn xin, cậu đừng tốn đồ ăn nhé."
"Hai người là ông cháu ruột sao?"
"Không phải không phải, chỉ là nó hay tới chỗ tôi xin đồ ăn, dần dần như ông cháu một nhà, haha..."
Ánh mắt Kwon Ohyul lóe lên một tia cảm xúc kì lạ, cậu từ từ tiến về phía đứa nhóc, đưa tay lau bụi bẩn trên hai cánh tay của nó. Cậu nhìn lướt qua hai cánh tay nhỏ xíu gầy guộc kia rồi ngừng lại ngay cái nốt ruồi bé xíu trên bắp tay phải. Chuỗi hành động này diễn ra không nhanh cũng không chậm, Kwon Ohyul ngước mặt lên nhìn ông lão, biểu cảm nhanh chóng trở về bình thường.
"Đứa nhóc này còn bé lắm nên hay đói cũng là chuyện bình thường, hay là tôi mua chút ít đồ ăn cho ông và nó nhé?"
Không đợi ông lão trả lời, Kwon Ohyul đã dốc hết sức lực chạy về phía cửa hàng, cậu mua hai hộp bánh quy rồi quay về chỗ bãi phế liệu. Nhưng trước khi tiến tới gần hơn, Kwon Ohyul dừng lại ngay một góc khuất cách đó không xa, nhìn về hướng hai ông cháu vẫn còn đang đứng.
Góc này không thấy rõ lắm, cậu chỉ thấy được bóng lưng gồ lên của ông lão, còn cậu bé thì chỉ loáng thoáng. Lúc này ông lão đang nắm lấy vai cậu bé vỗ vỗ, tưởng chừng đó là hành động an ủi nhưng phản chiếu trong ánh mắt của đứa nhóc là tia cảm xúc sợ sệt và tránh né.
Tìm thấy rồi.
Kwon Ohyul như vừa chạy ra từ con đường cũ, tay còn xách theo túi bánh.
"Aa...may quá, ông vẫn còn ở đây. Cháu gửi ông và nhóc hai hộp bánh nhé, đừng để bị đói."
"Cảm ơn cậu trai, cậu thật sự là người tốt."
Kwon Ohyul hơi ngập ngừng: "Mà...cháu nói chuyện với ông một chút được không ạ? Do cháu mới đến đây nên không hiểu rõ lắm."
"Được chứ." Ông lão vừa đáp lời cậu vừa mở gói bánh đưa cho đứa bé.
"Sao ông lại lựa chọn chăm sóc đứa trẻ này?"
"À..."
Ánh mắt ông lão lướt qua đứa nhóc, rồi nhìn vào khoảng không như đang hồi tưởng điều gì đó.
"Lúc trước ta có một đứa con trai, nhưng nó đã mất tích từ năm bảy tuổi rồi, kí ức duy nhất của ta về nó chính là nốt ruồi ở bắp tay phải. Đứa trẻ này cũng có nốt ruồi ở chỗ giống như vậy, nhìn nó khiến ta nhớ về con trai."
"Vậy sao..." Kwon Ohyul cười nhìn ông lão, nụ cười này không phát sáng như khi cười với Kim Ryul.
Thời gian sau đó cả hai người chỉ trò chuyện về khu phố cũ này, thoáng chốc đã qua ba mươi phút, đã đến lúc quay về rồi.
Đến trước cửa phòng trọ, kì lạ là lần này mở ra không thấy Kim Ryul lăn lóc ở trong, không ai nằm không ở đấy mãi được nên chắc là hắn cũng đi dạo ở đâu đấy rồi. Kwon Ohyul đặt túi đồ lên trên tủ bếp rồi ngồi đếm lại số tiền đã tiêu hôm nay.
Còn đủ ăn đến lúc làm việc và được phát lương, mà chắc chỉ ăn được mỗi mì gói thôi, còn phải dành phần cho tên bảo kê kia nữa. Nhưng cậu không tiếc, chỉ hai gói bánh mà đã thu hoạch được kha khá thông tin có ích cho công việc chính rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com