Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kim Ryul uể oải khép lại cửa phòng trọ, không để ý Kwon Ohyul mà cởi áo khoác ném đại đi, hắn lảo đảo nằm thẳng xuống giường. Mà cái áo khoác đó nhắm siêu chuẩn mà rơi thẳng tắp ngay trước mặt Kwon Ohyul đang nằm xem điện thoại.

Cậu theo phản xạ nhìn xuống vật thể vừa rơi ngay sát bên mình, trên đó có dính vài vệt sẫm màu. Kwon Ohyul nhìn kĩ thêm vài lần, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa, ở đó có vài giọt sẫm màu giống như thế, đúng là cái đó rồi.

"Này Ryul, bị gì đấy?"

Im lặng tầm năm giây.

"Không có gì đâu."

Kwon Ohyul thở dài, cầm lấy tuýp thuốc vẫn còn trong bọc ném thẳng về phía giường hắn.

"Lần này không bôi dùm đâu đấy."

Cậu thấy hình như Kim Ryul hơi giật một cái, rồi hắn ngồi dậy cầm lấy chai thuốc. Lúc này Kwon Ohyul mới thấy rõ mặt hắn, chỗ thì đỏ chỗ thì tím, chỗ thì có vài vết trầy, mũi thì có nguyên vệt đỏ lem luốc.

Kim Ryul nhận thấy ánh mắt của Kwon Ohyul dán chặt vào mặt mình, hắn giải thích.

"Cái này là chúng nó gây sự trước nhé, đây là phòng thân, tôi không có phải kiểu thích đi đánh nhau đâu."

"Sao tự nhiên lại nói thế? Tôi có hỏi đâu."

"Cậu nhìn chằm chằm mặt tôi mà."

"...Coi như là vậy đi."

Kim Ryul bước vào nhà vệ sinh soi gương để bôi thuốc, vừa bôi vừa hỏi bạn cùng phòng của mình: "Mà cậu mua cái này làm gì thế? Không phải là mua cho tôi đấy chứ?"

Kwon Ohyul bình thường trả lời rất nhanh, nhưng lần này cậu hơi khựng lại tầm ba giây rồi mới trả lời.

"Mua cho tôi, nếu cậu muốn thì tôi cho dùng chung đấy."

"..."

Mua cho hắn thì nói luôn đi, đồ làm giá.

Quá bất công với Kim Ryul, vết thương cũ sắp lành lại có cái mới, chẳng lẽ đêm nay hắn lại thức trắng, nằm đếm cừu trên cái cục gỗ này nữa à. Nhìn qua bạn cùng phòng Kwon Ohyul mang theo cái đệm dày kìa, chắc thoải mái lắm nhỉ.

"Ê ngủ chưa Ohyul."

Im lặng tầm năm giây.

"Ngủ rồi nhưng bị cậu làm cho thức."

"À vậy hả, xin lỗi...Mà Ohyul này."

"Nói đi."

"Tôi thấy người hơi đau."

"Thì liên quan gì đến tôi?"

Kim Ryul hơi ngập ngừng một lúc, cuối cùng hắn quyết định lấy hết can đảm mà nói ra: "Cho tôi ngủ chung với..."

Một khoảng lặng im, lần này Kwon Ohyul xoay hẳn người lại, nằm mặt đối mặt với hắn.

"Tôi với cậu vừa mới quen nhau chưa tròn một ngày."

"Thì sao?"

"Gặp ai cậu cũng thế à?"

"Mỗi Ohyul thôi, cho tôi ngủ chung với..."

Kwon Ohyul nhắm mắt lại, không nói gì mà chỉ nép người vào trong một chút.

"Qua đây."

"Thật à?"

"Ai đùa với cậu? Không qua mau thì cứ ngủ ở đó đi."

Cảm giác nằm chung giường với Kwon Ohyul rất vi diệu, hắn không ngờ cái tên láo toét mình gặp lần đầu đã muốn đấm ấy giờ đây lại là bạn cùng phòng của mình, mà mình còn chung giường với người ta nữa, cứ nghĩ tới đó thôi là Kim Ryul lại đỏ cả mặt lên. Trời hôm nay hơi se lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy không khí trên chiếc giường này lại ấm nóng lạ thường. Kim Ryul nghĩ mình sẽ mất ngủ tiếp vì ngại, nhưng mùi hương của Kwon Ohyul cứ lẩn quẩn quanh mũi hắn, ru Kim Ryul rơi vào giấc ngủ sâu sau bao ngày trắng giấc.

Còn ở phía bên kia, Kwon Ohyul mới là người không ngủ được. Cậu cảm nhận được nhịp thở đều của người kia, giờ đây lưng Kim Ryul vô thức dính vào lưng Kwon Ohyul làm cậu cảm nhận được rõ ràng hơi ấm da thịt dưới lớp vải quần áo. Bằng việc lắng nghe nhịp thở đều đặn của Kim Ryul, cậu vô thức thở theo nhịp của người nọ, rồi Kwon Ohyul cũng chìm vào cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com