Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

nắng ấm ban mai chiếu rọi qua tấm rèm cửa kính trắng muốt, lớp lụa mỏng manh tung bay theo cơn gió tràn vào phòng ngủ. ryul nằm trên giường, cả cơ thể đau nhức không thôi, nó khẽ cựa mình, tấm ga giường ấm áp bị thứ dịch nhầy từ người nó rỉ ra ướt mèm, ryul chẳng dám nằm lâu nữa nó bật người dậy. những vết ân ái đêm qua in hằn rõ rệt trên cơ thể nó, trải dọc từ cổ đến tận chân. ryul đảo mắt một vòng quanh ngực rồi khẽ nhăn mày, giọng nói khàn khàn cất lên.

"chó chết ohyul."

ryul đặt chân xuống mặt sàn lạnh lẽo, mùi pheromone bạc hà xung quanh nồng nặc đến phát điên. nó cố bỏ qua sự khó chịu ấy, ryul rời khỏi giường, đôi chân rã rời như muốn gục ngã ngay từ những bước đầu tiên, phía sau đau nhức chảy ra thứ tinh dịch trắng đục, men theo bắp chân nó rơi xuống sàn. ryul bực bội thốt ra một câu chửi thề qua kẽ răng, khó khăn nó chống tay lên tường để cố đứng vững, với đại cái quần dài dưới sàn, ryul vội vàng tròng vào người.

nó bước ra khỏi phòng, mùi thịt xông khói thơm lừng từ căn bếp mở bên ngoài xộc thẳng vào khứu giác nó, bụng ryul khẽ kêu lên, nó nghĩ mình cần ăn gì đó rồi. bước qua hành lang, ryul vòng qua bàn ăn nhỏ rồi dừng lại ngay phía sau cái tên đang cầm cụi ở bếp. cậu ta mặc mỗi cái áo phông của ryul cùng chiếc boxer của mình, trông cũng vừa vặn phết chứ. vài vết xước đỏ rực bên bả vai cậu ta lộ ra dưới sắc trắng của chiếc áo mỏng. nó nhìn thấy liền mỉm cười thỏa mãn, so với mấy vết trên người mình thì chẳng thấm vào đâu được, nhưng ryul vốn chẳng quá so đo mấy chuyện này, coi như huề nhau đi. ryul thầm nghĩ trong lòng, nó nghiêng người tựa lên bức tường màu trắng kem, mắt nó dõi theo hành động lờ đờ của người trước mặt.

"dậy rồi à? đói không, tôi làm dư này." cậu chàng chẳng quay đầu lại, tay vẫn loay hoay với cái chảo đầy ụ trứng cùng thịt xông khói.

ryul nhướng mày đáp lại, "xem người ta dư thừa thế á? tôi buồn đó, ohyul à." nó bĩu môi, giọng điệu giận dỗi vang lên như một thói quen.

"không ăn thì nhịn." ohyul tắt lửa, cậu quay người lại sẵn liếc nhìn ryul một cái. ngoài miệng nói thế, nhưng ryul lại thấy rõ mồn một hai đĩa đồ ăn được chia rõ đều nhau trên tay cậu, nó chẳng dám cãi cọ gì nữa, chỉ thấy khóe môi ryul khẽ cong lên khi nó bước tới bàn ăn.

"mà này.." ryul vừa cắn một miếng bánh mì nướng vừa cẩn thận cất lời. "lần sau cậu dọn phía sau hộ tôi cái đi, khó chịu vãi."

"cậu ngất ra thế thì tôi dọn kiểu gì." ohyul đáp lại, chẳng thèm liếc nhìn lấy ryul một cái.

"mẹ đừng có xạo, hồi trước làm ở phòng cậu rõ ràng cậu dọn sạch hết mà."

"lúc ấy cậu có ngất đâu."

ryul á khẩu một lúc lâu chẳng biết đáp gì, nhưng cơn giận trong lòng lại đang âm ỉ, nó bực bội vội vàng lảng sang vấn đề khác chất vấn ohyul.

"t-thế thì cũng biết điều mà đeo bao cho hẳn hoi đi chứ!"

"cậu thích chơi trần mà."

"n-nhưng mà..." mặt ryul đỏ gắt lên, sự xấu hổ in hằn rõ ràng. để mà so sánh thì quả cà chua bi trong đĩa lúc này còn chẳng đỏ bằng nó.

"ăn đi kẻo nguội."

ohyul nhún vai gắp một miếng thịt nhỏ của mình sang đĩa ryul. nó nhìn chằm chằm vào cái gương mặt khó chịu được tạo từ hai cái trứng ốp cùng miếng thịt ohyul vừa đẩy qua. ryul bực bội ngấu nghiến tất cả mọi thứ trên đĩa chẳng để sót lại miếng nào.

-

"chết tiệt!!!"

ryul gào lên giữa phòng khách, cứ cách ít phút nó lại tự vùi mặt vào gối mà buông ra một hai câu chửi thề.

"ohyul tên khốn nạn, biến thái, máu s, xấu xí!!!"

"xin lỗi vì đã khốn nạn, biến thái, máu s nhé." ohyul từ phòng ngủ riêng bước ra liền nghe thấy một màn nói xấu mình từ người nọ, cậu bước đến gần chống tay lên thành ghế sofa ngước nhìn xuống ryul.

"điên à, biến khỏi không gian riêng của tôi coi!" ryul vừa mở cái gối ra liền giật mình, theo bản năng quăng thẳng cái gối mềm vào mặt ohyul. nó ngồi bật dậy, nhích ra phía bên kia ghế sofa, ánh nhìn dò xét hướng về phía cậu. "mà thiếu vế xấu xí kìa."

"có xấu đâu mà nhận." ohyul nhặt cặp kính rơi trên ghế lên, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ.

"mẹ, bực hết cả mình." ryul bị cười vào mặt thì chẳng thể phản bác, tại cậu ta nói cũng không sai, nó nhăn mày một cái rồi lại ngã người chán nản nằm dài lên sofa.

ohyul đeo kính vào rồi từ từ ngồi vào chỗ ryul vừa nằm lúc nãy. tấm nệm mềm mại lún xuống một chút, ryul đang nhắm chặt mắt cũng phải ngước mặt lên nhìn một cái.

"không đi đâu à?"

"ừm."

"không khỏe sao?" ryul ngồi thẳng dậy, xích lại gần ohyul hơn một chút, nó cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu.

"ừ, sắp tới kì phát tình rồi, lười đi." ohyul vẫn giữ nguyên tư thế tựa cằm lên tay, cậu chỉ khẽ đưa đôi mắt trấn an về phía ryul thay cho lời giải thích.

ryul chỉ ồ một tiếng rồi lại nằm ườn lên sofa lần nữa, lần này nó tự nhiên hơn gác cả chân lên đùi ohyul. ryul chăm chăm nhìn vào trần nhà trước mắt, kì phát tình lần trước của cậu ta như nào nhỉ? à, phải rồi.

cách đây một tháng, vì nghe lời khuyên của bác sĩ nên cậu ta từ chối dùng thuốc cho lần đó. ừ thì, đương nhiên, cậu ta tìm tới ryul. nó không nhớ rõ hai người họ đã bắt đầu mối quan hệ bạn tình này từ lúc nào nữa, tới khi ryul nhận thức được thì cũng đã qua rất lâu kể từ lần đầu hai người họ dây dưa với nhau rồi.

ohyul là omega, ryul là alpha, chẳng phải quá hợp nhau rồi hay sao. nhưng giữa họ lại có gì đó quá khác biệt so với số đông. ohyul muốn làm người thống trị, cậu ta phải là người dẫn dắt câu chuyện. cậu ta luôn muốn là người nắm quyền kiểm soát tất cả vậy nên ohyul chẳng bao giờ để cái giới tính thứ hai cưỡng ép mình khỏi bản ngã vốn có của cậu. dẫu vậy làm omega vẫn là một bất lợi rất lớn đối với ohyul, nhất là trong việc tìm kiếm bạn giường. thật may mắn làm sao, cậu đã tìm được ryul. một alpha với thân hình khỏe khoắn, làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh, vân vân và mây mây, tất cả của nó đều toát ra thứ khí chất mạnh mẽ vốn có của một alpha thực thụ. cơ mà... giống như ohyul, ryul không giống như số đông ngoài kia, nó khác biệt. ryul vốn phân hóa rất trễ, trước kia khi còn nhầm tưởng mình là beta như bao người xung quanh, ryul đã bắt đầu rung cảm với những người cùng giới. nó chẳng che giấu chuyện đó, cũng chẳng hay nhắc tới. và vào khoảnh khắc ryul phân hóa vào tuổi hai mươi hai, nó đã rất sốc trước việc luôn bị nhìn nhận là một kẻ bề trên. thật khó cho ryul trong việc tìm kiếm một đối tượng giải tỏa chứ đừng nói gì đến người yêu. trong giai đoạn khó khăn ấy, ohyul tìm thấy nó.

kể ra thì lúc ấy khá xấu hổ, ohyul và ryul thuê cùng một căn hộ. chính ra thì họ cũng được tính là bạn cùng phòng chứ nhỉ. sau vài tháng ở chung, số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ là vài câu bâng quơ về thời tiết hoặc là tiền thuê nhà thôi. ohyul cũng rất bận rộn, dù ryul chẳng rõ cậu làm nghề gì nhưng cứ hễ ra ngoài là cậu ta mất tâm đến tận nửa đêm mới lết về. ohyul rất tốt, cậu sẵn sàng chia đôi 50/50 tiền nhà với nó trong khi bản thân chẳng ở đây được quá mười hai tiếng một ngày, mặc dù cậu ta hay về muộn nhưng cũng chẳng làm phiền đến giờ giấc sinh hoạt của nó lắm nên ryul cũng không bận tâm gì.

vào cái hôm định mệnh ấy, ryul bất chợt đến kì rut, thật may mắn ohyul đã rời đi từ sớm. mùi quýt nồng đậm lúc ấy tỏa khắp phòng ngủ riêng của ryul, lan ra cả phòng khách bên ngoài, dù có giỏi nhẫn nhịn tới đâu thì ryul cá chắc vẫn sẽ bị mắng cho một trận nếu ohyul còn ở trong nhà. một phần cũng là vì ryul vốn chẳng thể kiểm soát được pheromone của chính mình do phân hóa quá trễ, vậy nên đôi khi nó cứ mặc kệ để thứ mùi đó muốn tràn đi đâu cũng được. cơn cồn cào ở bụng dưới làm ryul khó chịu, và đó cũng là lần đầu tiên nó dùng lại thứ đó kể từ khi nó chuyển vào căn hộ này. sau khi phân hóa, ryul chẳng thể tìm người để giải tỏa cho dục vọng âm ỉ phía sau, chỉ đành tự mình dùng tay an ủi. nhưng mà với ryul thì chút đó là không đủ vậy nên nó đã mua thêm vài thứ đồ chơi người lớn qua mạng, đáng lẽ lúc đó ryul không nên làm như vậy. sau vài chục phút say đắm với cái thứ đồ chơi lạnh lẽo đó, ryul không nhận ra rằng ohyul đã quay về. sau đó là một cuộc trò chuyện không đáng để nhớ lại lắm, nhưng mà đại loại là cậu ta muốn giúp nó giải quyết phía sau. hình như kể từ lúc đó, mối quan hệ của cả hai đã nâng cấp từ bạn cùng phòng thành bạn cùng giường thì phải.

dẫu vậy, ohyul vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào ryul lắm. cậu ta đôi khi vẫn giúp nó giải quyết khi ryul đến kì động dục, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ ryul thấy ohyul tìm đến mình khi tới kì phát tình cả. cậu luôn sử dụng thuốc ức chế thay thế, vậy nên cái hôm cậu bỗng nhiên vào phòng nó và đưa ra đề nghị này ryul liền đồng ý. không phải do nhu cầu ryul quá cao hay gì cả, nó chỉ không muốn mắc nợ ohyul quá nhiều thôi. có lẽ ryul không nên mừng vội quá sớm. ryul không quá quan trọng vị trí, nhưng nếu được chọn thì nó thích ở dưới hơn. vốn nó tưởng cậu muốn giải quyết phía sau vì vào đêm hôm ấy bên dưới ohyul rõ ràng đang thèm khát gì đó, nhưng rồi cậu ta vẫn từ chối. hai ngày dài trôi qua bị thao đến ngất đi vài lần, ryul cuối cùng cũng nhận ra lí do tại sao ohyul lại luôn cưỡng ép bản thân dùng thuốc mỗi khi đến kì.

tay nó đan vào nhau, đặt hờ trên ngực, mắt ryul vẫn dán chặt trên trần nhà, mùi bạc hà cùng quýt ngọt lịm phảng phất quanh đầu mũi nó. ryul hít sâu một hơi, nó ngập ngừng cất lời.

"có cần tôi giúp không?"

ohyul nhướng mày, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại trước mặt, liếc nhìn ryul một cái, khóe môi ohyul nhếch lên.

"cậu chịu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com