2.
"tôi vào nhé." ryul gõ nhẹ lên mặt gỗ bóng loáng của cánh cửa đóng chặt. nó đứng trước phòng ohyul, cảm giác căng thẳng kéo tới bao trùm lấy ryul. mùi quýt của nó toả ra nhiều hơn một chút, lan khắp hành lang nhỏ.
cánh cửa đột ngột bật mở, ryul cứng người trong chốc lát, mắt dán chặt lên đôi chân trần lạnh lẽo vừa xuất hiện. nó khẽ liếc mắt lên, gương mặt ửng đỏ của ohyul lù lù trước mắt, ryul nuốt ực một cái, cảm giác hai bên tai dần nóng hơn. ohyul mặc độc cái quần thun ngắn ngũn, khăn tắm trắng tinh vắt trên vai cậu, mái tóc ướt nước rũ xuống trước mắt, vài giọt nước đọng men theo đường nét mềm mại trên mặt cậu rơi xuống nện lên mặt sàn. ryul nhìn từ đầu đến chân ohyul một cái, mặt bỗng trở nên nóng bừng, mắt nó khẽ liếc sang nơi khác, tay ryul chạm lên cái gáy chẳng biết từ lúc nào đã trở nên đỏ bừng của mình, nó ngại ngùng lên tiếng trước.
"tôi sấy tóc cho cậu nhé."
ohyul ngơ ngác nhìn ryul đang xấu hổ cố giấu mặt vào cánh tay mình, cậu cười một tiếng rõ lớn, ohyul quệt đi vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi, "ừ, nhờ cậu nhé, bạn cùng phòng."
phòng ohyul khá rộng rãi, cậu chẳng để quá nhiều đồ bên trong chỉ có mỗi một chiếc giường rộng nằm giữa phòng, bên cạnh là cái bàn nhỏ để đèn ngủ. tủ quần áo đặt đối diện cùng một cái bàn gỗ nhỏ chất đầy tài liệu, ryul liếc qua một chút rồi lại nhăn mặt. cậu bước lên giường, cắm máy sấy vào ổ sạc bên cạnh đưa cho ryul. nó cũng nhận lấy, nhanh nhẹn leo lên tấm ga giường mềm mại của cậu. ryul quỳ cao trên đệm, góc nhìn này làm nó chỉ thấy mỗi đỉnh đầu ohyul. ryul bật máy sấy, tiếng động phát ra vang lên đều đều trong căn phòng, ngón tay nó luồng vào da đầu cậu, từng sợi tóc ướt từ từ tách ra theo nhịp ngón tay ryul. mùi dầu gội thơm mát thoang thoảng quanh đầu mũi nó, ryul suy nghĩ bâng quơ một hồi thì nhận ra pheromone xung quanh vốn chẳng đọng lại bao nhiêu. có lẽ ohyul đã dùng xịt khử mùi, đúng như cậu nói, ohyul mắc bệnh sạch sẽ mà. việc ryul có thể lăn lộn trong phòng cậu chẳng hay thường xuyên xảy ra đâu, đa phần họ đều lôi nhau vào phòng nó hoặc đôi khi là ở phòng khách, hừm... nhiều phết, ryul chẳng nhớ rõ nữa, hầu như ở đâu cũng có vết tích ân ái của cả hai rồi, chỉ là phòng ohyul thì là ít nhất.
"tôi nóng."
"hả? à, xin lỗi nhé."
ryul giật mình, nó chỉnh lại chế độ cho máy sấy, suy nghĩ nhiều quá làm ryul suýt quên cả việc sấy tóc cho ohyul. sau một hồi lâu, nó tắt máy sấy, sẵn tiện xoa xoa mái tóc mềm mượt của ohyul một chút làm chúng rối tung cả lên.
"này!"
ohyul cáu giận, cậu xoay người đè ryul xuống giường, đầu ngón tay nhấn mạnh lên thắt lưng nó. ryul bị mai phục bất ngờ chẳng thể chống cự lại, nó cười toáng lên vì ohyul liên tục cù lét mình, gương mặt ryul dần trở nên đỏ ửng, giọng nói hòa lẫn tiếng cười nghịch ngợm cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
"haha... được rồi."
"x-xin lỗi, xin lỗi mà..."
ohyul dừng hành động trêu chọc của mình lại, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của ryul, trong một thoáng cậu cảm giác được đôi tai mình cũng đang dần nóng lên. mùi bạc hà từ từ lan rộng ra khắp căn phòng, chúng nhẹ nhàng cọ lên làn da ryul bỏng rát. nó lau đi khóe mi đọng nước, như cảm nhận được ánh mắt của ohyul cùng mùi pheromone thơm lừng đang chầm chậm tấn công mình. ryul vương tay vòng qua cổ cậu, kéo ohyul sát lại bên mình, nó nhìn vào môi cậu, mùi quýt cũng dần tỏa ra khắp gian phòng nhỏ. ohyul cúi người hàng mi dài khẽ run nhẹ, khi hơi thở hai người dần quyện vào nhau, cậu bỗng bị hất tung ra bởi một lực rất mạnh. chẳng kịp tránh, ohyul mở toang mắt đã thấy mình nằm ngã sõng soài trên giường còn ryul đã sớm chạy đi.
ohyul cảm nhận được mùi pheromone hoảng loạn đang toả ra khắp căn phòng, như nhận ra có gì đó không ổn cậu liền bật dậy đi về phía nhà vệ sinh. ryul ôm chặt lồng ngực mình, nó nôn ói không ngừng. số thức ăn đã tiêu hoá một nửa trào ra khỏi dạ dày mãi chẳng dứt, cho đến khi ryul chẳng thể nôn ra gì ngoài thứ nước dịch trắng trong nhờn nhợn, nó mới khó khăn xả nước rồi lại mệt lả người ngồi phịch xuống sàn nhà. khoé mi ryul đọng nước, miệng dính chút nước bọt chảy dọc xuống tận cằm, gương mặt lại xanh hơn lúc nãy một chút, pheromone xung quanh vẫn toả ra liên tục không ngừng nhưng là theo một cách hỗn loạn nhất từ trước đến giờ.
ohyul từ từ tiến lại gần phía nó, pheromone bạc hà lan rộng khắp không gian, nhẹ nhàng chạm lên ryul như đang cố an ủi. nó ngẩng mặt nhìn vào ohyul bằng đôi mắt đọng nước. "xin lỗi... ohyul tôi không biết tại sao mình lại... như thế này nữa."
cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó, ngón cái ohyul nhẹ nhàng chạm lên khoé môi ryul lau đi vết bẩn dính trên đó. ryul dù mệt lả người nhưng cũng cố gắng tránh đi, nó đẩy nhẹ tay cậu ra xa mình một chút, đôi mắt uất nghẹn cố lảng sang nơi khác.
"bẩn lắm ohyul."
"ừ, không sao."
không sao á? từ khi nào cái tên mắc bệnh sạch sẽ này có thể thốt ra câu này được nhỉ? suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc rồi cũng chợt tắt như ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong một ngày đông gió rít, ryul quá mệt để cãi lại cậu ta.
"cậu không khỏe thì không cần làm đâu, kì phát tình này tôi sẽ dùng thuốc."
"h-hả? không được!" ryul vô thức nắm lấy cánh tay ohyul chẳng để cậu kịp bước tiếp, nhận lại là cái nhướng mày đầy khó hiểu của cậu. ryul vội vàng giải thích, "bác sĩ bảo cậu không nên dùng thuốc cơ mà, sẽ bị tích tụ quá nhiều pheromone đấy, không tốt đâu."
"ừm, nhưng ryul không khoẻ mà."
"t-tôi giúp cậu bằng tay cũng được mà." nhìn thấy ohyul vẫn định rời đi, ryul siết chặt nắm tay mình. mùi quýt tỏa ra mạnh mẽ hơn, nồng đến mức khiến ohyul hiếm hoi nhăn mặt khó chịu. cậu gạt tay nó ra, một tay ohyul chống hông, tay còn lại day day thái dương mình.
"từ khi nào cậu lại giỏi trả treo thế hả?"
"... để tôi tỏa pheromone cho cậu thôi cũng được mà."
ryul lần nữa cất lời, cảm giác như nó đang cố níu kéo lấy cậu vậy. ryul cũng không hiểu từ khi nào mình lại trở nên kì lạ như vậy nữa, cơ thể nó cứ vô thức làm những gì nó muốn. tay ryul siết chặt cánh tay cậu thêm một chút, đôi mắt ướt nước nhìn lên như đang cố van nài ohyul ở lại.
"thế cũng được."
nhận được câu trả lời mong muốn, ryul liền vui vẻ hơn. nó lau sạch khóe môi mình, bước chân lảo đảo đôi chút cố gắng đứng dậy đi theo ohyul ra ngoài. cậu đi vài bước rồi dừng lại, ohyul xoay ra sau, mặt đối mặt với ryul.
"cậu... qua đây, mà thôi đứng yên đó đi."
ohyul vuốt mặt mình một cái rồi bước gần về phía nó. khi bóng cậu đổ sập xuống che kín ryul dưới ánh đèn mờ của phòng tắm, nó không tránh khỏi việc khẽ run người trước thân hình vạm vỡ của omega trước mắt. cậu chẳng nói chẳng rằng liền vác nó lên vai mình, ryul hoảng hốt nhưng cơn đau đầu chẳng biết từ đâu ập tới làm nó mệt lả mà chẳng thèm giãy giụa. ohyul đặt ryul lên giường, vừa vặn cuộn nó trong cái chăn bông của mình. cậu leo lên bên cạnh, kéo cái chăn ghiền nhỏ xíu của mình lên đắp ngang bụng. ryul bị cuộn trong chăn như burrito chỉ lộ đúng cái đầu đã đỏ bừng từ lúc nào.
"nóng."
"không nóng, do cậu bệnh." ohyul nằm bên cạnh, mắt nhắm chặt đáp lời nó.
"nhưng mà khó chịu lắm." ryul vẫn không chịu thua, nó lại giở cái giọng uất ức ra để nói chuyện với cậu.
"ngủ đi, sẽ không khó chịu nữa."
"không có gối ôm tôi không ngủ được."
ryul vừa dứt lời liền bị ohyul trở mình ôm chặt vào lòng, nhịp tim cậu vang lên đều đều trong lòng ngực, mùi bạc hà mang mát tỏa khắp không gian xung quanh, nhẹ nhàng, dịu dàng hệt như cái ôm của ohyul lúc này vậy. đôi mắt ryul lim dim như muốn sụp xuống, nó rúc đầu vào lồng ngực ohyul, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang trên đỉnh đầu nó khi pheromone cả hai dần quyện vào nhau.
"ngoan, ngủ đi."
-
"cậu nên sớm đi khám đi ryul, trông cậu tệ lắm."
ohyul nói phải, mấy nay nó không bỏ bụng được gì cả, cứ ăn vào được một lát lại nôn hết ra ngoài. tâm trạng cũng trở nên thất thường hơn, chỉ cần ohyul vô tình lướt ngang qua cũng làm nó thấy chướng mắt, cũng may là cậu ta rộng lượng, chứ không khéo cả hai bây giờ đều đang nằm trong viện cả rồi. nó ngơ ngẩn nhìn vào cái sandwich cá ngừ đặt trên bàn, nhìn mãi mà chẳng thể nào thấm nỗi, cứ như chỉ cần ryul ngửi một cái thôi cũng đủ khiến nó nôn thêm mười lần nữa vậy. ngực ryul cũng khó chịu, mấy vết ohyul để lại đã nhạt bớt từ mấy hôm trước rồi nhưng bầu ngực vẫn cứ căng tức lên. ryul lại thở dài, nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà hờ hững đáp lại.
"ừm."
.
.
.
"chúc mừng cậu nhé!"
"thai nhi rất khỏe mạnh, đã được sáu tuần tuổi rồi."
địt mẹ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com