Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

r18

-

ryul vốn đã thấy có gì đó không đúng. không, phải là có gì đó quá sai kể từ khi nó vừa bước chân vào phòng khám và nêu một loạt các triệu chứng cho bác sĩ. ông ta đọc hồ sơ bệnh án của nó một chút rồi liền kêu cậu thực tập bên cạnh dẫn nó sang khoa khác, ryul có hơi sợ rằng mình đang gặp căn bệnh gì nghiêm trọng lắm. kết quả sau mười phút ngồi đợi bên ngoài cùng mấy thai phụ và các omega khác ryul cũng được gọi vào. và mẹ nó, sao cái lão già đó lại lôi nó đến khoa sản vậy hả.

sau một lúc lâu làm đủ các việc cần làm thì ryul nhận lại một tấm ảnh chụp ổ bụng nó với cái chấm nhỏ xíu nằm im lìm bên trong rõ nét vô cùng, tiếp đó là một câu chúc mừng của nữ bác sĩ đang khám cho nó. cái lờ gì vậy? ryul là alpha cơ mà.

"b-bác sĩ có nhầm lẫn gì không, tôi là alpha đấy?" ryul giữ chặt tấm ảnh trong tay, nó hoang mang nhìn về phía cô nàng ngồi đối diện như đang tìm kiếm một chút gì đó dối trá trong mắt cô ấy.

"hửm? ý cậu là do bệnh viện chúng tôi làm việc tắc trách hay sao?"

"k-không phải như vậy..."

nữ bác sĩ thở dài, mái tóc mềm mượt đen tuyền theo chuyển động của cô mà rơi xuống vài sợi ngang tầm mắt, cô vuốt chúng ra sau tai. đẩy nhẹ gọng kính đen lên ngay ngắn, cô nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt ryul.

"cậu kim ryul, tôi biết là cậu đang bối rối, nhưng việc cậu có thai hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra."

"alpha chỉ khá khó có thể mang thai thôi, so với beta nam thì việc alpha nam có thai vẫn thuyết phục hơn nhiều. người như cậu khá hiếm đấy."

khá hiếm đấy...

khá hiếm...

hiếm có...

nụ cười ngọt ngào của cô nàng cùng câu nói cuối cùng vang vảng trong đầu ryul suốt đoạn đường về nhà. nó ngồi trên tàu, nắng chiều ấm áp rọi lên bóng người ryul, cảnh sắc trước mắt chuyển động liên tục, từng bóng cây cứ lấp ló trong thoáng chốc rồi lại vụt qua trong tích tắc. thành phố bên ngoài ồn ã giờ tan tầm, đoàn người tấp nập, hối hả quay trở về nhà sau một ngày dài. ryul cũng thế, nó đang trở về nhà, nhưng... có gì đó thật kì lạ. ryul vô thức xoa bụng mình, trái tim đập nhanh hơn như cảm nhận được cử động của sinh linh nhỏ bé chưa hình thành rõ ràng kia. nó vuốt nhẹ tấm ảnh đen trắng, ngón tay chạm vào cái chấm đen nhỏ xíu trên bức ảnh rồi dừng lại một hồi lâu.

"cậu cũng đang mang thai à?" một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh, người phụ nữ đó khẽ liếc mắt về phía tấm ảnh trong tay cậu.

"tôi-" ryul giật mình siết chặt tấm ảnh, hành động như đang che giấu bí mật gì đó. nó xoay mặt về phía bên cạnh, ánh mắt vô thức lướt xuống chạm phải phần bụng hơi căng tròn của cô gái đó, nó dịu giọng, tay cũng dần buông lỏng. "ừm..."

"lần đầu tôi gặp omega nam đấy. chắc cậu đang rất hạnh phúc nhỉ?" cô nàng nhìn ryul một hồi lâu, khóe miệng vô thức cong lên tạo thành nụ cười ngọt ngào.

"sao cô lại nghĩ thế?"

ryul quay lại với tấm ảnh trong tay, nó cố gắng vuốt phẳng phần giấy mỏng đã vô tình bị mình vò lại đến nhăn nhúm. cô gái ấy chẳng nhìn nó lâu, cô thu ánh mắt lại, tay vuốt nhẹ lên bụng mình qua lớp vải màu hồng nhạt. mái tóc tẩy vàng đã lộ rõ chân đen của cô khẽ bay nhẹ theo cơn gió từ chiếc quạt điện cầm tay. cô mỉm cười, nắng ấm chiếu qua gương mặt cô trong thoáng chốc khi con tàu chạy ngang qua khu vực đô thị ít bóng cây cao.

"tôi ngửi được, một mùi pheromone nhẹ nhàng đang bao bọc lấy cậu. chẳng phải điều đó có nghĩa là bạn đời rất yêu cậu sao?"

yêu sao? ryul không biết nữa, đã quá lâu nó chẳng nghĩ ngợi hay bận tâm gì đến việc đó nữa. lí do pheromone của ohyul đọng lại trên người nó quá nhiều có thể là do gần đây ryul quá mệt để ra khỏi nhà, nó thậm chí đã xin chuyển sang làm việc online được một thời gian rồi. ryul bối rối chạm tay lên gáy, nó nghĩ ngợi vu vơ đáp lại cô nàng, "chắc vậy..."

nhìn ra sự lảng tránh trong đôi mắt nó, cô nàng chỉ để lại một câu nói trước khi rời ga. "cậu biết không, trẻ con là phước lành thượng đế ban cho. nhưng cơ thể vẫn là của cậu, và quyết định... sẽ luôn là của cậu."

-

sẽ luôn là của tôi sao? câu nói của cô gái ấy đọng lại trong tâm trí ryul suốt chặn đường nó trở về nhà. đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, ryul giơ tay lên theo thói quen định gõ vài cái nhưng rồi chợt khựng lại. phải rồi, vốn làm gì có ai ở nhà. nó hạ thấp tay mình, nắm lấy tay cầm lạnh lẽo. ryul đẩy cửa bước vào nhà, tiếng sột soạt tháo giày của nó vọng vào căn hộ tĩnh lặng.

"về rồi à, tôi nấu bữa tối cho cậu rồi."

giọng ohyul vang lên bên tai, ryul khựng lại một nhịp rồi ngước mắt lên va phải bóng hình ohyul đang cầm một đĩa trứng cuộn cùng bát canh rong biển còn bốc khói. cậu vừa dứt lời liền quay lại bàn ăn, dù bóng dáng ohyul khuất đi đã lâu nhưng ryul vẫn như bị đóng đinh tại đó. mãi đến khi tiếng giục giã của bạn cùng phòng vang lên, ryul mới sực mình tỉnh lại, lật đật xách cái túi đựng đầy đồ ăn vặt cùng vài thứ thuốc cậu nhận được ở bệnh viện vào nhà. ryul ngồi trên bàn ăn vẫn còn ngơ ngác, bát cơm trong tay bị ohyul gắp đầy đồ ăn, ryul nhìn đống đồ chất đầy bên trên mà chẳng dám động đũa.

"ăn đi ryul à, nhịn đói không tốt đâu."

ohyul nhìn nó, cái bát của cậu còn chẳng có mấy hạt cơm, đồ ăn đều được ohyul đẩy về phía ryul. cậu chống tay lên bàn, dáng vẻ lười nhác hơn mọi khi. ryul ngập ngừng siết chặt đôi đũa trong tay gắp lấy miếng trứng nhỏ trước mặt đưa lên miệng. ohyul cuối cùng cũng chịu đổi biểu cảm, khóe miệng cậu nhếch lên một chút khi nó nuốt xuống. vị mằn mặn lan tỏa trong miệng ryul, ngon thật, lâu rồi nó chẳng thể ăn được thứ gì nên hồn cả.

"ngon nhỉ? tôi biết là cậu sẽ thích mà." ohyul tự hào ưỡn ngực, cậu gắp một miếng banchan nhỏ cho vào miệng.

"ừ, tôi rất thích, cảm ơn cậu." ryul cuối cùng cũng cất lời, giọng nói nó pha lẫn tiếng cười nhỏ qua kẽ răng.

"hửm? vì chuyện gì cơ."

"vì tất cả."

đũa cơm trong tay ohyul khựng lại một chút, câu trả lời của nó nằm ngoài dự liệu của cậu. và trong một thoáng khi ryul thốt ra câu nói ấy, mùi quýt ngọt ngào của nó nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian xung quanh. ohyul biết, nó đang rất vui, nhưng cậu thật sự không hiểu lí do là gì, vì bữa cơm này thôi sao? cậu đành hờ hững đáp lại một câu.

"ừ."

-

ryul nằm dài trên giường sau một ngày dài mệt mỏi, mái tóc vẫn còn ẩm nước đọng thành vệt lớn trên tấm ga màu xanh nhạt. nó ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. ryul xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, trái tim bên trong cũng đập nhanh hơn, nó siết chặt lòng bàn tay mình đặt trên mặt.

"ba nên làm gì với con đây..."

tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ vọng vào phòng, ryul nhăn mày một chút rồi cũng tùy tiện đứng lên đi ra mở. ohyul đứng bên ngoài, tay xách cái túi thuốc mà ryul quên mang vào. nó giật thót mình chộp lấy đống thuốc khỏi tay cậu.

"c-cậu xem chưa đấy?"

"xem gì, tôi thấy cậu bỏ quên trên bếp nên đem qua này." nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của ohyul, ryul thở phào nhẹ nhõm. nó định đuổi khéo cậu đi, ryul lùi lại một chút bàn tay nắm chặt lấy cửa phòng, định cất lời thì liền bị ohyul chen vào. "cậu có gì giấu tôi sao? sức khỏe cậu không tốt à?"

cậu ta khoanh tay trước ngực, chân mày hiếm khi nhăn lại, vẻ mặt rõ ràng là đang chờ đợi một lời giải thích. ryul lúng túng gãi đầu, nó đâu thể nói là sức khỏe nó không tốt là do con cậu ta hành nó được.

ryul nhìn quanh, ngó ngang ngó dọc nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn vào mắt ohyul. cậu mất kiên nhẫn xông thẳng vào bên trong đóng sầm cửa lại, sẵn tiện kéo cả ryul vào cùng. ohyul ngồi trên giường, tay với vào hộc tủ cậu lôi ra một chiếc máy sấy.

"để tôi sấy tóc cho cậu."

ryul bị dáng vẻ xem mình là chủ của cậu làm cho bật cười, đành ậm ừ để ohyul muốn làm gì thì làm. tiếng máy sấy ồn ồn vang lên đánh thẳng vào tai ryul, nó nghĩ là mình nghe thấy ohyul nói gì đó, nhưng âm thanh xung quanh quá hỗn loạn, ryul cũng chẳng quá để tâm để mà đáp lại. lòng bàn tay ohyul chạm vào da đầu nó ấm áp vô cùng, cái đầu nhỏ cứ gật gù lên xuống vì buồn ngủ. đến khi ohyul sấy xong, ryul đã muốn ngã người ngay lên giường mà làm một giấc dài.

"cảm ơn nhé, cậu về phòng đi." ryul dụi mắt, nó chộp lấy cái gối bên cạnh mà đặt người xuống, vùi vào tấm chăn ấm của mình.

"không, hôm nay tôi muốn ngủ ở đây." ohyul cất giọng đầy kiên quyết, chẳng để ryul đồng ý cậu liền chui vào chăn cùng nó. ryul mặc kệ, nó quá mệt để chửi cậu rồi.

"ryul...?"

"cậu ngủ rồi sao."

ohyul hỏi thăm dò, chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của người bên cạnh. cậu nhích người lại gần ryul, vùi mặt vào gáy nó, hít lấy mùi quýt dịu nhẹ tỏa ra từ người ryul.

"mình thích cậu lắm, ryul à."

-

ohyul chẳng biết từ khi nào mình đã rơi vào lưới tình với nó. đến khi cậu nhận ra, mọi chuyện đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi.

năm ba đại học, ohyul chỉ là một sinh viên bình thường khoa lịch sử mỹ thuật. điều không bình thường duy nhất, ohyul nghĩ là giới tính thứ hai của mình. mấy gã theo đuổi cậu nhiều vô kể, từ alpha đến beta, nhưng khi ohyul bảo họ nằm dưới nhé, tên nào nghe thế cũng cười phá lên rồi gật gù đồng ý. nhưng tới khi cậu thật sự vật họ nằm rạp xuống giường, mấy gã đó mới bắt đầu nổi điên lên rồi vùng vẫy chạy biến đi. có vài người còn quay sang vung cho cậu vài cú đấm. ohyul bảo ngay từ đầu rồi mà. đúng là mấy tên điên khùng.

đó là một phần lí do khiến ohyul ghét cay ghét đắng cái giới tính này. phần khác thì chắc là do kì phát tình, mỗi lúc như vậy mấy gã alpha bẩn tưởi cũng sẽ chỉ vào mặt cậu mà mắng là do cậu cố tình quyến rũ chúng, sẽ chẳng có ai chịu nghe cậu giải thích. khi pheromone bất ngờ phóng thích dù là vì bất kì một lí do bất khả kháng như thế nào đi nữa, tội lỗi sẽ luôn bị gán lên đầu omega như cậu. omega dù ít hay nhiều sẽ luôn là giới tính dễ bị xem thường nhất trong xã hội này, omega nữ thì lại càng bị khinh miệt hơn, họ xem thứ giới tính này như cỗ máy sinh sản không có linh hồn.

và cứ thế ác cảm về alpha của ohyul luôn tăng dần theo thời gian và số lần cậu tiếp xúc với một trong nhiều alpha trên đời này.

nhưng kim ryul... khác.

có thể ryul không biết, nó nổi lên khắp trường đại học vì là một beta. phải, kim ryul đẹp trai, giỏi thể thao và là một trong những sinh viên ưu tú nhất của khoa kinh tế học, nhưng nó không phải alpha. vậy nên việc một beta bình thường có thể hoàn hảo đến vậy thật lạ kì, có lẽ đó là lí do kim ryul nổi lên như cồn, đến cả một người không hay buôn chuyện như ohyul cũng đã nghe loáng thoáng tên nó từ cuộc bàn luận của mấy cô nàng cùng khoa.

vào năm cuối đại học, lần đầu tiên ohyul được tận mắt nhìn thấy ryul. vốn tòa nhà khoa của cậu và ryul cách rất xa nhau vậy nên ohyul chẳng bao giờ rảnh rỗi mà sang đó làm gì. ngày học cuối cùng, câu lạc bộ ryul tổ chức tiệc ăn mừng ở cùng quán với lớp ohyul. và đúng như lời đồn từ trước đến giờ, nhìn vào ryul mà không nghĩ nó là alpha thì thật lạ kì.

mắt ohyul suốt bữa tiệc cứ vô thức liếc về phía ryul, đến khi nó bỗng khuất bóng khỏi bàn ăn, cậu mới tò mò đi theo. vào nhà vệ sinh, ohyul nghe rõ tiếng ân ái phát ra từ buồng cuối cùng. mùi pheromone lạ lẫm xả ra khắp nơi làm ohyul khó chịu đến mức buồn nôn, cậu đành chạy ra khỏi đó. ohyul đứng tựa lưng lên bức tường nhà vệ sinh được một lúc để ổn định hơi thở thì một bóng người phóng ra bên ngoài, gã alpha ấy mặt đỏ gây rủa thầm trong miệng vài câu gì đó mà cậu chẳng nghe rõ rồi khuất dạng khỏi tầm mắt ohyul. mùi pheromone nồng đậm cũng dần bay mất, có lẽ là của tên đó. ohyul đang định rời đi thì một mùi pheromone khác thoát ra đánh thẳng vào khứu giác cậu, không khó chịu lắm, nhưng ohyul biết chắc chắn đây là mùi động dục của một tên alpha khác. cậu nhăn mày chẳng định quản chuyện người khác làm gì cho phiền vì ohyul đã uống thuốc ức chế rồi, đang định rời đi thì cậu liền thấy bóng dáng ryul xộc xệch đứng bên cạnh cửa, ánh nhìn nó lờ đờ, vẻ mặt cứ như là đang phát tình vậy.

"xin lỗi cậu nhiều, nhưng mà... cậu có thuốc hạ sốt không?"

pheromone mùi quýt tỏa ra nhiều hơn, hỗn loạn vô cùng. ohyul rùng mình khi đôi mắt cả hai giao nhau, cậu vội kéo cái mũ lưỡi trai xuống che kín gương mặt rồi bỏ vào tay ryul vài viên thuốc ức chế.

ohyul chạy khỏi nhà vệ sinh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mẹ nó, không phải kim ryul là beta sao?

sau ngày hôm đó, có vài tin đồn nhỏ lan ra, đám bạn trong câu lạc bộ ryul đã đồn ầm lên rằng cậu ta phân hóa trễ, giờ ryul là alpha rồi. nhưng hình như chuyện đó đã bị ém xuống, vì dù gì cả đám cũng đều tốt nghiệp rồi, ryul chẳng muốn trở nên nổi tiếng hơn nữa đâu.

sau đó hai năm, lần gặp tiếp theo của ohyul và ryul là khi họ vô tình thuê chung căn hộ hiện tại. cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại nó như thế này, theo cách... bình thường như này. ryul khá thân thiện, khá lười nhác, ừm và khá trẻ con nhưng nó rất sạch sẽ, nấu ăn cũng khá ngon vậy nên ohyul chẳng quá bài xích gì với nó. nhưng cái lần gặp mặt đầu tiên kia vốn đã để lại ấn tượng rất xấu đối với ohyul rồi. đó là lí do ngày nào cậu cũng tăng ca cốt là muốn về trễ một chút để tránh việc gặp mặt nó. cứ nhìn thấy ryul là cậu lại nhớ lại gương mặt nó mấy năm về trước... có một chuyện ohyul phải thừa nhận, cậu thích gương mặt ryul, trừ việc nó là alpha ra thì mọi thứ đều ổn, quá ổn.

vào cái hôm định mệnh ấy, lại lần nữa ohyul chẳng thể kiếm được người để giải tỏa nên đành bấm bụng về nhà sớm một hôm. có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất đời cậu, vừa mở cửa mùi pheromone của ryul đã lờ mờ lan tỏa trong không khí. ohyul nhăn mặt, tay vô thức che kín mũi mình lại, cậu đi tới trước cửa phòng ryul. vốn chỉ định kêu nó kiểm soát pheromone của mình lại một chút nhưng khi ohyul vừa đặt tay lên, cánh cửa gỗ liền khẽ hé mở. bảo sao pheromone của ryul lại lan ra khắp nhà như vậy. cậu thở dài định bước thẳng vào nhắc nhở nó tém tém cái pheromone mất kiểm soát của bản thân lại. kết quả nhận lại khiến ohyul đứng sững cả người.

ryul nằm trên giường, vùi mặt vào gối, tiếng nức nở dâm mỹ của nó hoà cùng âm thanh rè rè của thứ đồ chơi lấp ló ở phía sau đánh thẳng vào đại não ohyul. mẹ nó, alpha, cậu ta là alpha cơ mà. khung cảnh lúc ấy lập tức đánh sập toàn bộ những hiểu biết gì về alpha còn sót lại trong tâm trí cậu. đáng lẽ alpha không thể như vậy, lòng tự trọng cao ngút trời của chúng không bao giờ có thể khiến chúng chịu phục tùng bằng phần thân dưới, không thể khiến chúng nằm ưỡn mông lên cao mà rên rỉ chỉ vì bị chơi đùa phía sau được...

alpha mà ohyul từng gặp không như thế. và con mẹ nó, ryul... rốt cuộc thì cậu ta có phải là alpha không vậy?

ryul vẫn đắm chìm vào thứ đồ chơi tình dục ấy, tay nó vươn ra phía sau, liên tục cắm vào rút ra, chất dịch trắng trong theo nhịp độ ấy nhiễu xuống bắp đùi nó rơi xuống tấm chăn đã lộn xộn trên giường. ohyul nuốt ực, bên dưới đau nhức không thôi, cậu không nghĩ mình chỉ vì nhìn cảnh thủ dâm của một tên alpha lại có thể cương lên thế này. nước mắt ryul thấm đẫm vào gối, miệng nó mấp máy lẩm bẩm.

"ưm, không đủ..."

chỉ vì một câu nói như vậy thôi, ohyul không hiểu từ lúc nào mình đã bước tới bên cạnh nó. ryul cũng nhận ra có gì đó không ổn khi bóng hình cậu che kín ánh đèn nhạt từ chiếc đèn ngủ của nó. bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt đỏ bừng cùng biểu cảm thiếu kiên nhẫn trên mặt nó có lẽ khiến ohyul điên mất rồi.

"tôi giúp cậu nhé, bạn cùng phòng."

dứt lời ohyul giữ chặt lòng bàn tay ryul, món đồ chơi run nhẹ trong tay cả hai, cậu dứt khoát đẩy sâu thứ đó vào hậu huyệt đã đỏ bừng của nó. nước mắt ryul lần nữa lăn dài, nó vùi mặt vào gối, cơ thể run lên theo từng nhịp đưa đẩy, khoái cảm kéo tới lấp đầy tâm trí làm ryul chẳng thể nghĩ gì nữa. khi lần nữa phóng thích tinh dịch trắng đục lên tấm chăn mềm, ryul mới tỉnh táo lại đôi chút, mùi pheromone vẫn nồng nặc toả ra đều đều khiến cả ohyul cũng dần không trụ được.

"mẹ nó... cậu- ức, cậu điên à."

mắt ryul đỏ hoe, một phần vì giận, phần lớn vì bí mật của mình bị phát hiện làm nó thẹn quá mà trực trào rơi lệ. nó ngồi thẳng dậy trên giường, món đồ chơi nhớp nháp rơi ra ngoài nằm lăn lốc trên sàn. ohyul vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt tối đi thấy rõ. bản năng thôi thúc cậu làm gì đó, toả pheromone ra để khiến cái gã alpha nức nở bên dưới phải phục tùng cậu. nhưng ohyul vẫn kìm lại, cậu vươn tay ra lau đi vệt nước mắt chảy dọc trên gò má nó.

"ừ tôi điên rồi," ngón tay ohyul miết nhẹ gương mặt ryul rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi nó. tay kia ohyul đan vào bàn tay ryul, cậu ép nó ngã lên giường, thân người trần trụi của nó đập thẳng vào mắt cậu. ohyul khẽ mỉm cười, giọng cậu trầm xuống một chút, mùi pheromone bạc hà len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể ryul. "ryul cậu có muốn trở thành bạn tình với tôi không?"

"thứ của tôi ấy..." chưa để ryul kịp trả lời ngón tay ohyul lại lấn lướt xuống bụng dưới của nó, nhiệt độ mát lạnh của cậu khiến lồng ngực ryul nhộn nhạo không thôi. ngón trỏ ohyul dừng lại trên rốn ryul một chút, cậu ta nhìn vào mắt ryul, khoé môi nhếch cao tạo thành một nụ cười nhuốm màu dục vọng. "chạm được đến tận đây cơ."

-

ừ thì đó là chuyện của hơn một năm về trước rồi... ohyul thề, cậu không phải biến thái đâu nhé. nhưng kể từ lần đó hầu như cứ cách vài ngày ryul lại tìm đến cậu, khi thì bảo là do đến kì rut (cậu ta vừa hết hai hôm trước cơ mà), khi thì bảo là do cậu hại nó thành ra thế này, khi thì do đến kì thật. cơ mà lúc nào ohyul cũng đồng ý cả (cậu không phải biến thái nhé), đơn giản là vì ohyul thích gương mặt của ryul thôi, cả biểu cảm cầu xin của nó nữa.

nhưng cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với ryul, dù gì cậu ta cũng là alpha cơ mà. vậy nên cứ mỗi khi bản thân đến kì phát tình ohyul luôn sử dụng thuốc, từ nhiều năm trước đã vậy, dù khá khó chịu giai đoạn đầu nhưng về sau ohyul thấy việc này cũng được. cho tới ngày ohyul ngất trước sofa ngoài phòng khách làm ryul sợ xanh mặt. sau hôm đó, ngày nào nó cũng quanh quẩn bên cạnh cậu như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng.

"cậu ăn cái này không tốt đâu."

"uống thuốc đi."

"ngủ cho sớm đấy, đừng làm việc đến muộn nữa."

"đừng dùng thuốc nữa cái tên lì lợm này!"

khoảng thời gian đó, ryul nói nhiều kinh khủng, ohyul cứ ngỡ nó là mẹ cậu. cơ mà ohyul nhận ra có lẽ nó cũng không phiền phức đến vậy. việc chọc giận ryul khá vui, khi cậu làm trái lời nó sẽ vùng vằng chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa, cơ mà con cún này dỗ ngọt một chút là hết buồn ngay. ohyul nghĩ có lẽ tên alpha này cũng đáng yêu thật, mỗi lúc suy nghĩ đó lờ mờ hiện lên, trái tim ohyul sẽ âm ỉ một thứ cảm giác kì lạ gì đó mà cậu không thể định hình được.

và vào cái lần phát tình đó, ohyul thật sự đã không dùng thuốc, ryul mà biết kiểu gì cũng lại càm ràm rồi giận dỗi. nhưng không dùng thuốc thì chỉ còn mỗi cách là nhờ ryul giúp, có vẻ ohyul nói không đủ rõ ràng thì phải. khi pheromone dần làm mờ tâm trí cả hai, ryul trèo lên người cậu, vụng về bắt chước hành động ohyul từng làm với nó. cậu bật cười làm ryul đỏ bừng thừa nhận.

"t-tôi lâu rồi không ở trên nên..."

"ryul, cậu nghĩ cậu đè được tôi à?"

sau hai ngày cày cuốc trên người ryul, ohyul cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi không phải dùng thuốc kiềm chế bản năng của mình. cậu ngồi trên giường nhìn vào cái gáy chi chít dấu hôn của ryul mà luyến tiếc, ohyul nghĩ mình đáng lẽ nên để lại một vết cắn lên đó mới phải. khi suy nghĩ đó loé lên trong đầu cậu, ohyul mới nhận ra được thứ tình cảm đang nở rộ nơi ngực trái mình có nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com