Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

mấy ngày hôm nay ryul thật kì lạ, nó cứ ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, mắt khi thì dán chặt lên trần nhà, khi thì nhìn vào khoảng không vô định, đôi khi thì lại thở dài chán nản. ohyul không rõ lí do là gì, nhưng ryul kể từ ngày đi khám sức khỏe về luôn như vậy. cậu đã thử dò hỏi bệnh tình của nó nhưng ryul cứ luôn lảng tránh vấn đề. ohyul vốn không muốn ép buộc nó, nếu ryul không muốn nói thì đành chịu vậy.

nhưng... sự kì lạ này của ryul cũng đáng yêu quá đi mất. dạo gần đây nó bám người thấy rõ, mỗi tối thứ bảy vốn là ngày ohyul vùi mình trên chăn nệm mà đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. kết quả ryul lại đứng trước cửa phòng cậu đợi ohyul vừa tắm xong liền bước vào lôi cậu ra phòng khách. ohyul ngồi trên ghế sofa vẫn còn ngơ ngác thì ryul liền bật một bộ phim nó bảo từng muốn xem lên. bình thường đáng lẽ ohyul và ryul phải ngồi ở hai đầu sofa, nhưng nó hôm ấy lại chủ động bám sát lại gần cậu, tựa đầu lên vai ohyul mà chăm chú xem phim. ohyul bất khả kháng cũng ngồi yên trên ghế cùng ryul xem hết cả bộ phim dài hơn hai tiếng rưỡi. vốn ohyul còn tưởng đây là một kiểu tín hiệu mời gọi khác của nó nhưng cho đến khi bộ phim kết thúc, ryul đã gật gù nằm tựa lên vai ohyul mà ngủ.

một lần khác, ryul giật mình tỉnh giấc vì sấm chớp bên ngoài. nó lủi thủi đi ra ngoài thì bắt gặp ohyul đang làm việc ngoài phòng khách. cậu nhìn ryul ngái ngủ dụi mắt mà bật cười, ohyul buông một câu trêu chọc.

"sợ sấm à? để hyung thổi sấm đi cho ryulie nhé."

ryul không đáp lại, nó chỉ vòng lại vào phòng, ohyul nghĩ có lẽ là ryul giận thật rồi, chịu vậy để mai cậu dỗ nó sau. chưa đầy một phút sau, ryul vác cái chăn bông của mình lôi ra khỏi phòng. nó đi về phía ohyul đang cặm cụi làm việc trên laptop, quấn tấm chăn dày của mình lên người cậu. ryul ngồi bên cạnh, lưng tựa lên vai cậu, giọng nói khàn đặc vì say ngủ khẽ cất lên, nhỏ đến mức có thể bị cơn mưa xối xả ngoài kia che lấp.

"ohyul hyung à... ngủ ngon nhé..."

tiếng mưa rơi lộp bộp đập lên phần gạch đá trắng muốt lát ngoài ban công vọng vào nhà. ohyul mong âm thanh đó có thể vang lớn hơn, một chút thôi cũng được, ít nhất thì hãy lớn đến mức có thể đủ để che lấp được nhịp đập thổn thức đang âm vang trong lòng ngực cậu.

"ừ... ngủ ngoan, ryulie."

-

"em bé vẫn đang rất khỏe mạnh đấy cậu kim ryul." nữ bác sĩ chỉ chuột vào cái chấm đã to hơn trong ổ bụng ryul. cô nàng mỉm cười nhìn vào cậu, ryul nhìn vào thứ đang nhẹ nhàng chuyển động trên màn hình. tâm trí rối bời gần như đã được xoa dịu, nó mỉm cười đáp lại một tiếng nhỏ. "ừm."

dù đã bớt căng thẳng hơn thời gian đầu, nhưng cứ mỗi khi đến nơi này lồng ngực ryul vẫn cứ nhộn nhạo không thôi, phần vì lo lắng, phần lớn là do cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với ohyul về đứa nhỏ này.

ryul ngồi đợi bên ngoài để chờ đến lượt làm thủ tục thanh toán viện phí. cô gái hôm trước cậu gặp trên tàu thì đang loay hoay đi quanh như tìm kiếm gì đó. thấy cái bụng đã nhô ra rõ to của cô nàng, ryul liền tiến đến gần.

"chị tìm gì vậy?"

"hả? a! là cậu sao?" cô gái bất ngờ giật thót một cái khi cảm giác có ai đó chạm vào mình. đến khi nhìn thấy ryul đứng bên cạnh chìa tay ra trước mặt cô nàng mới dần giãn cơ mặt ra, để lộ nụ cười sau đôi má lúm của mình. "tôi làm rơi một cái móc khóa nhỏ hình củ khoai tây ở gần đây, cậu có thể tìm giúp tôi không?"

"à, ừm được chứ-"

"a! yuna à, em đây rồi. sao hôm nay lại đến đây làm gì vậy?" ryul chưa kịp dứt câu đồng ý liền bị cắt ngang, cô nàng bác sĩ đã khám cho cậu vừa vặn bước đến giữa hai người họ. cô nàng luyên thuyên một hồi rồi liền một cái móc khóa nhỏ ra đưa cho cô nàng thai phụ kia. "em làm rơi cái này đúng không?"

"xin lỗi mà... tớ đang tìm nè, hyuna đừng giận nhé." cô gái ấy xoa bụng, phụng phịu ra mặt mà đáp lại, đôi mắt ướt nước ngước nhìn người đối diện. khóe môi cô nàng bác sĩ khóe cao tạo thành một nụ cười, cô ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng. "ừ, ừm, sao mà nỡ giận cục cưng của mình chứ!"

"a, phải rồi! cảm ơn cậu nhé." yuna như nhớ ra sự hiện diện của ryul, cô mỉm cười, cúi nhẹ đầu xuống.

"t-tôi á? tôi có giúp được gì đâu..." ryul chỉ vào mình rồi gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"em quen cậu kim ryul đây à?" cô nàng bác sĩ hyuna xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, vẻ mặt thắc mắc liếc nhìn về phía yuna như dò hỏi.

"không hẳn..." cô nàng tóc vàng lắc lắc đầu như đang phủ định, yuna liếc mắt về phía ryul, nụ cười vẫn nở rộ trên khóe miệng cô.  "tôi đoán nhé cậu kim ryul? có lẽ cậu đã có quyết định của mình rồi nhỉ."

"... ừm," cô nàng nói đúng, ryul đã có quyết định của riêng mình rồi, tay nó đặt lên bụng như để cảm nhận sự chuyển động của bào thai nhỏ bé bên trong, ryul mỉm cười, nó khẳng định. "tôi có rồi."

-

suốt chuyến hành trình trở về nhà, chưa giây phút nào ryul ngừng nghĩ về mầm non nhỏ bé non nớt đang nằm trong bụng. khi nó nghĩ tới viễn cảnh đứa nhỏ này lớn lên trong vòng tay mình, chập chững bước đi hay gọi những tiếng ba ơi, trái tim đã không chịu nổi mà đập liên hồi, khóe miệng ryul cũng vô thức kéo cao hơn một chút. liệu đứa nhỏ sinh ra có trở nên ngỗ nghịch như nó không, hay sẽ nhẹ nhàng như ohyul. nếu giống nó thì hơi khó cho ryul, đứa bé ấy sẽ vô cùng khó bảo, sẽ hay giận dỗi vô cớ, sẽ luôn làm nũng chỉ để nhận lại được thứ mình muốn. ở nhà chỉ cần một người như vậy là quá đủ đau đầu rồi. nhưng nếu đứa bé giống như ohyul thì sao, độc mồm như cậu ta thì sợ thật đấy, nhưng nếu dạy dỗ đúng cách thì không phải sẽ trở thành một người rất đáng tin hay sao. đứa nhỏ ấy nếu đúc từ khuôn của ohyul, ryul thề chỉ cần đứa nhóc ấy phụng phịu một chút, nó hoàn toàn có thể đầu hàng ngay lập tức.

ryul không hay nghĩ mấy thứ sến sẩm thế này, nhưng ở bên ohyul, nó thấy rất an toàn. cậu ta rõ ràng là mẫu người yêu hoàn hảo mà mỗi cô nàng beta hay bất kì một omega nào đó ngoài kia hằng ao ước.

ngoài trừ việc sở thích trên giường cậu ta có phần hơi biến thái ra thì ryul thấy mọi chuyện đều ổn. à trừ cả việc mỗi khi ohyul nổi cáu lên nữa, đáng sợ lắm.

có lần ryul vô tình bị bong gân khi đang trên đường tới điểm hẹn với ohyul dù không chảy máu nhưng ryul thề cái vết sưng đó đau kinh khủng. và ohyul, nhìn cái vẻ mặt nhịn đau cùng cái chân cà nhắc của nó vì cố lết đến buổi xem phim mà cả hai hẹn trước, không nhịn được cậu kéo ngay ryul về nhà, bỏ phí cả hai cái vé phim. nó dù không nỡ nhưng vẫn cùng ohyul về nhà. ngồi trên sofa phòng khách, ohyul chườm đá cho nó. vẻ mặt chẳng có biểu lộ gì, bình thường đáng lẽ ohyul phải bực bội chửi nó vài câu mới đúng. nhưng lần đó khác, cậu ta im lặng, đôi mắt đen ngòm thì dán chặt lên vết thương tím đỏ của nó. ryul thề, đó là lần đầu tiên ohyul đối xử với nó như vậy. dù ryul có xuống nước xin lỗi trước rồi nài nỉ đủ kiểu, miệng mồm ohyul vẫn đóng chặt. ryul bực bội chẳng muốn làm hòa nữa, nó gạt tay cậu ra rồi bất chợt sững người lại. ohyul khóc, lần đầu tiên nó thấy cậu khóc. ryul thề, lần đó nó sợ muốn thót tim, dỗ dành mãi thì mọi chuyện mới dần êm đẹp. và trong giây phút khi nước mắt cậu trực trào rơi, ryul cảm thấy trái tim mình đau nhói, thứ cảm giác gì đó... thật lạ kì. ryul nghĩ có lẽ mình biết thứ đó là gì, nhưng rồi nó vẫn gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

kwon ohyul, chẳng biết từ bao giờ cái tên của người này lại trở thành thứ quen thuộc nhất với cậu. mỗi khi ryul về nhà, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là ohyul. mỗi khi ryul ngã người thẫn thờ trên sofa, người đầu tiên tò mò hỏi "cậu sao vậy?" cũng sẽ là ohyul. mỗi khi ryul cuộn mình trong chăn cố chống chọi là kì động dục, bóng hình đầu tiên cậu nghĩ đến sẽ luôn luôn là ohyul. và bây giờ, mỗi khi ryul nghĩ ngợi về sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng, tâm trí cậu cũng sẽ vô thức nhớ về ohyul.

trái tim ryul lần nữa thổn thức, đập mạnh một cách bất thường, cảm giác kì lạ ấy hệt như cái lần ohyul khóc trước mặt nó. ryul nghĩ có lẽ nó nên thừa nhận thứ xúc cảm kì lạ đang dần ươm mầm trong lồng ngực nó rồi. ryul không phải trẻ lên ba, làm sao nó không biết được chuyện cỏn con này chứ. nhưng nó cố kìm lại, nén chặt mọi thứ vào một cái chỗ nhỏ xíu trong tim, vì ryul không biết ohyul có cảm nhận được thứ xúc cảm giống như mình hay không, ý nó là... tình yêu.

-

hôm nay thang máy của khu chung cư bị hư hỏng nặng, ryul đành chuyển sang thang bộ, dù sao nó cũng chỉ ở tầng năm thôi, leo bộ một chút cũng không quá ảnh hưởng gì. vừa đến được tầng ba, ryul nghe loáng thoáng tiếng cãi vã vọng từ trên lầu xuống. nó đứng im ở đó đợi đến khi cả dãy cầu thang dần chìm vào tĩnh lặng mới tiếp tục bước tiếp. cơ mà ryul vẫn không thoát khỏi chuyện này dễ dàng thế được, ryul vừa lên được tầng bốn, hai gã alpha đang cãi nhau kia lại lôi nhau ra đánh đấm ngay lối thoát hiểm, có vài beta cố đến ngăn cản nhưng hai tên điên ấy vẫn chẳng chịu dừng lại, ryul cố lách qua như lại vô tình bị một gã vung đấm sang, nó né đi rồi lảo đảo. ryul biết, mình sắp ngã rồi. đáng lẽ ryul sẽ chẳng sao cả, nhưng đứa trẻ...

bóng tối xung quanh ùa đến bao vây lấy tấm lưng nó, ryul vô thức cong người theo bản năng, ôm chặt lấy phần bụng dưới hơi nhô lên của mình, lưng nó đập mạnh lên mặt đá lạnh lẽo của cầu thang, ryul ưỡn ngực vì đau, mồ hôi chảy xuống đầm đìa trên thái dương. cơn đau quằn quại đánh thẳng vào đại não như muốn giết chết nó.

"kim ryul?"

là kwon ohyul, cậu vừa bước vào lối thoát hiểm đã nghe rõ một trận cãi nhau âm ỉ phía trên, định bụng lách qua rồi về thẳng nhà thì ohyul vô tình nhìn thấy ryul ngã sõng soài trên cầu thang. vẻ mặt nó xanh xao, mồ hôi đổ ướt đẫm phần mái rũ dài của nó.

"o-ohyul... c-con chúng ta... cứu nó..."

mắt ryul ngập nước, tầm nhìn mờ nhạt dần, nó vươn tay cố với về phía ohyul, chẳng rõ cậu ta đang bày ra biểu cảm gì nữa, nó chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ vài người phía trên lầu sau khi hai gã alpha kia rời đi.

bóng tối bao trùm lấy đôi mắt nó, bóp nghẹn thanh quản nó, che mờ cả ohyul của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com