5.
tiếng máy móc lặng lẽ vang vọng trong không gian kín ngập ngụa mùi thuốc sát trùng, đôi tay ryul nhói lên vì mũi kim nhọn hoắc đang cắm sâu vào da thịt. mắt nó mở toang nhìn vào trần nhà trắng muốt, cơn đau toàn thân từ từ truyền vào tâm trí nó. ryul đau chết đi được, bỗng một luồng kí ức mịt mờ thoáng qua tâm trí nó. mặc kệ cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm lấy mình, ryul bật dậy, thắt lưng tím bầm một mảng lớn, quần áo bệnh nhân trên người nó xộc xệch. ryul ôm chặt lấy bụng mình, nhịp đập quen thuộc không còn. nó gập người, nỗi đau kéo tới như sóng tràn vào trái tim đã vỡ nát, cuốn đi hết những gì ít ỏi còn sót lại. nước mắt rơi xuống dày đặc, thấm đẫm vào tấm chăn mỏng tanh trên người nó, thấm cả vào vết thương đang rách toạc trong lồng ngực nó.
"ryul!" ohyul vừa từ bên ngoài về, tay cậu xách cả túi đồ to tướng, nhìn ryul quằn quại trên giường, ohyul sững người. cậu đánh rơi cả đống đồ xuống sàn, nhanh chân chạy đến bên ryul.
"c-cậu sao vậy? đau ở đâu sao? mình xoa cho ryul nhé?" ohyul lúng túng nhìn nó, tay đặt lên tấm lưng run rẩy của nó cố an ủi. cuối cùng ohyul cũng tìm được kẽ hở, cậu vòng tay qua vai nó ôm trọn ryul vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng nó. nước mắt ryul đổ thành hàng dài ướt mèm cả bả vai ohyul, "sẽ không đau nữa đâu ryul à."
"ohyul..."
"mình nghe."
"con... chúng ta, cậu thậm chí còn chưa được nhìn thấy nó... t-tôi đúng là tên tồi tệ. ohyul ơi- thật sự... rất xin lỗi..." hơi thở ryul nặng nề, vòng tay nó siết lấy tấm lưng cậu. giọng nói ngọt ngào ngày nào cứ luôn miệng gọi ohyul ơi ohyul à, giờ chỉ còn đọng lại một loại xúc cảm đớn đau chẳng thể nói thành lời.
"ừ, ryul đúng là tên tồi tệ."
"...tồi tệ nhất trên cuộc đời này." ohyul đáp lời nó. cậu cảm nhận con tim đang đập loạn trong lòng ngực nó, cảm nhận cơ thể nó yếu ớt tựa vào người cậu, cảm nhận cả những giọt lệ nó tuôn trào trên khóe mi. ryul lúc nào cũng lải nhải, ohyul nên bỏ cái thói độc mồm của mình đi, cứ thế thì chẳng ai chịu nổi đâu. ohyul chẳng cần ai chịu hiểu cái tính ương ngạnh của mình cả, vì cậu có ryul rồi mà. ngay lúc này ohyul thật sự rất muốn trách móc ryul, muốn đối chất với nó. nhưng mỗi một câu từ trôi qua kẽ răng, trái tim ohyul lại có cảm giác như bị bóp nghẹt.
cậu vốn chỉ muốn xóa đi cơn đau đang gặm nhấm cơ thể ryul, muốn vỗ về nó bằng những gì ngọt ngào nhất trên thế gian này. ohyul muốn ryul luôn giữ mãi nụ cười tỏa nắng trên môi - thứ đã thiêu đốt trái tim cậu vào một ngày hạ tàn. cái ngày mà ohyul đã từng quên mất.
năm mười bảy, tuổi thiếu thời ấy của ohyul vốn luôn rất yên bình. cậu đến trường, học tập, kết bạn và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. lúc ấy cậu gặp ryul, thoáng qua thôi, một cái chạm nhẹ lên vai. ohyul khó chịu xoay mặt lại định buông một câu chửi, kết quả lại bị nụ cười tựa đóa hoa mặt trời của nó hớp hồn, mãi đến khi ryul đi khuất khỏi dãy hành lang, ohyul mới cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên một thứ xúc cảm lạ kì, nắng ấm ngày hạ chạm lên gò má cậu tạo thành một vệt dài đỏ lựng.
sau đó ohyul nghe loáng thoáng từ mấy bạn nữ trong lớp rằng ryul là học sinh chuyển trường vào cuối năm ngoái. à, tên là ryul à. đó là dòng suy nghĩ duy nhất chảy qua tâm trí cậu lúc ấy, vốn ohyul đã chẳng quá quan tâm đến việc này lắm. cơ mà, đôi khi ohyul đến căn tin cậu sẽ luôn bắt gặp ryul mua một hộp sữa socola, khi ohyul đi ngang thư viện cậu sẽ luôn thấy ryul lấy một cuốn sách che mặt lại mà ngủ, khi ohyul tham gia tập luyện với đội điền kinh của trường cậu sẽ luôn bắt gặp ryul chơi bóng rổ ở sân sau. ohyul không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng có lẽ cậu hơi để ý ryul nhiều hơn bình thường thì phải.
sáu tháng sau nó lại chuyển trường lần nữa, ohyul chẳng biết lí do, cậu thậm chí còn chưa từng nói chuyện với ryul. đầu năm lớp mười hai, kì kiểm tra định kì tiếp theo đến, ohyul cầm tờ giấy xác nhận phân hóa thành omega trong tay mà lòng ngổn ngang những cảm xúc thật khó tả. mấy người bạn khác chẳng bận tâm gì tới việc này nhưng những hành động của họ đối với cậu đã dần khác đi một chút. đúng như ryul từng nói, ohyul rất tinh ý. đôi khi họ chỉ cần giúp cậu đem bài tập nộp cho giáo viên, bảo cậu ngồi nghỉ khi đến giờ thể dục, khuyên cậu tập luyện ít đi một chút là ohyul đã biết, họ xem cậu như một người cần bảo vệ, như một con vật nhỏ sẽ luôn bị nhắm tới bất cứ lúc nào. mọi người vẫn tốt, nhưng ohyul ghét việc bị xem nhẹ, bị coi như một đứa yếu nhớt chỉ vì cậu là omega. cứ thế những tháng ngày sau ohyul đã vô thức ném hết những kỉ niệm thanh xuân vào ngăn kéo quên lãng, cả ryul nữa.
cái lần ohyul nhớ ra ryul là khi cậu quay về nhà mẹ dọn dẹp lại đống đồ cũ đã bị vứt xó ở một góc bám đầy bụi bặm. ohyul chẳng rảnh rỗi gì mà lật từng trang ảnh kỉ yếu ra để nhớ về đống kí ức mình đã cố xóa đi, chỉ là một tấm ảnh vô tình rơi ra khi cậu cầm xấp giấy dày cộp bỏ vào thùng carton. tấm ảnh chụp một đám học sinh lớp mười một trong mười mấy lớp khác, ohyul vô thức dán mắt vào hình bóng một cậu trai quen thuộc nhất. ohyul xoa nhẹ lớp bụi mờ, gương mặt ryul thuở thiếu thời hiện ra dưới ngón tay cậu. kí ức mờ nhạt suốt những tháng ngày dõi theo bóng lưng nó quay về tâm trí, ngay giây phút ấy. trái tim ohyul lần nữa lệch đi một nhịp. hệt như cái lần ấy, cái lần ryul vô tình chạm vai cậu và cướp lấy một nhịp tim ohyul đánh rơi.
cậu nhìn tấm ảnh một lúc lâu khóe môi kéo cao tạo thành một vòng cung, thì ra, từ trước đến giờ, luôn là cậu ấy.
ohyul tách ra khỏi vòng tay nó, mặt đối mặt với ryul. lòng bàn tay cậu mát rượi chạm lên gương mặt đã ướt mèm của nó. "nhưng kẻ tồi tệ nhất trên cuộc đời cũng cần có tình yêu mà ryul."
ohyul nâng niu khuôn mặt ryul bằng cả hai tay, trán cả hai chạm nhau, hàng mi đẫm nước của nó lọt vào tầm mắt cậu. hơi thở ryul dần đều đặn trở lại, đôi mắt nó ửng đỏ trong vô thức kiếm tìm bóng hình ohyul. tay nó siết chặt lấy tay cậu, ryul gật đầu, tiếng ừm thỏ thẻ qua đôi môi nó đang mím chặt, ryul nghiêng người, môi chạm nhẹ lên môi ohyul. cậu ngẩn ngơ trong giây vì cái hôn bất ngờ, bỗng ohyul bật cười, ngón tay cái xoa nhẹ khóe mi ryul, cậu trả lại nó một nụ hôn khác đặt lên đuôi mắt.
"dù có tồi tệ thì cũng đừng khóc nhiều quá ryul."
ohyul nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn chìm trong u sầu của nó, lòng cũng dần nặng vì thứ cảm xúc tiêu cực đang lan tỏa trong bầu không khí xung quanh. tay ohyul hạ xuống, mùi bạc hà lan tỏa trong không gian, bao bọc lấy ryul. cậu xoa nhẹ phần bụng ryul sau tấm áo bệnh nhân, rồi ohyul lại cười, "con của chúng ta cũng sẽ buồn theo đấy."
"con... chúng ta?" đôi mắt ryul hiện lên chút ánh sáng, tay nó vô thức chạm lên nơi bàn tay ohyul đang đặt. trái tim nó lần nữa đập mạnh, ryul nhìn ohyul, đôi mắt ngơ ngác vì không tin vào tai mình.
"ừm, cục cưng vẫn đang ngủ ngày trong bụng cậu đấy."
môi ohyul chạm lên môi ryul, để lại một tiếng chốc vang lên trong không gian đã nồng hương bạc hà thanh khiết. khóe mắt ryul lại lần nữa ngập nước, nhưng không phải vì xúc động, ohyul thấy trong đó chút sự uất ức cùng giận dỗi. cậu ôm chặt ryul vào lòng. "thế giới này tàn nhẫn lắm ryul à, để mình thương cậu có được không?"
ryul im lặng gục đầu trên vai cậu, rất lâu rất lâu sau nó vẫn im lặng. mỗi giây trôi đi đôi tai ohyul lại càng đỏ hơn. đáng lẽ cậu không nên nói mấy lời sến súa như vậy, chẳng giống ohyul chút nào.
"cảm ơn."
"... cậu là đang từ chối mình sao?" ryul rời ra khỏi vòng tay cậu, nó để lại hai chữ như tảng đá nặng đè lên con tim ohyul vừa đập loạn làm những tế bào ấy chết dần dưới áp lực của hai từ cảm ơn.
"ừ," ryul lau nước mắt đọng trên mặt, nó khoanh tay lại, nhìn ohyul từ trên xuống rồi buông một câu mỉa mai. "tên khốn nhà cậu là cái gì mà đòi thương tôi?"
ohyul vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau câu cảm ơn của ryul, miệng cậu vô thức thốt ra một câu mà ohyul chắc chắn sẽ làm nó nổi điên ngay lập tức. "là cha của con cậu đấy."
quả thực, nụ cười nửa miệng của ryul trở nên méo xệch, nó mặc kệ ohyul đang trưng ra biểu cảm hối hận thế nào. ryul nằm hẳn xuống giường xoay lưng lại với cậu, giọng nó rõ bực nhưng vì sức khoẻ không ổn nên câu nói thốt ra nhỏ xíu chẳng đủ sát thương là bao. "thế cậu thương nó đi."
"v-vậy là người cậu vừa hôn." ohyul cuống quýt bật dậy khỏi ghế, tay cậu quơ quàng trong không trung, não nghĩ ra cái gì cũng nhanh mồm mà nói toạc ra chẳng thèm xem xét lại.
"ai mà tôi chẳng hôn (má)." ryul chẳng chịu thiệt, nó đáp lại ngay, có vẻ hôm nay ryul sắp thành lập được thành tựu mới là cãi nhau thắng ohyul lần đầu tiên rồi.
ohyul ỉu xìu ngồi xuống ghế, đầu cậu áp lên tấm chăn bệnh viện, mái tóc óng mượt áp sát vào lưng ryul. "kim ryul... tôi phải làm gì mới được đây."
"cầm lấy," ryul ngồi dậy, nó chộp lấy tay ohyul, đặt vào lòng bàn tay cậu một cái nhẫn bằng giấy. "đeo vào." ryul ra lệnh, nó chìa bàn tay không cắm ống dịch của mình ra trước mặt ohyul. nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu, nó bực bội chèn thêm một câu. "nhanh!"
ohyul bị quát vào mặt cũng hơi rén mà làm theo lời ryul, cậu cầm miếng giấy mỏng được gấp thành một cái vòng nhỏ vừa đủ lọt ngón tay qua luồn vào ngón áp út ryul. tự nhiên gương mặt ohyul đỏ bừng, cậu thấy tai mình nóng ran, đôi mắt khẽ liếc về phía ryul. mặt nó cũng hơi đỏ, khi bắt gặp ánh mặt ohyul, ryul lại nhăn mày cất lời. "nói!"
"c-cậu có... có muốn về nhà với mình không?" ohyul càng nói giọng càng nhỏ, câu này nghe sai sai thật đấy, nhưng mà chỉ với một câu đơn giản này mà đã khiến mặt cậu đỏ ngang gất rồi. ohyul không biết liệu mình nói câu kia thì cậu có ngất xỉu ngay tại đây luôn không.
"phải là..." ryul đưa bàn tay cắm ống dịch của nó luồn vào mái tóc ohyul xoa nhẹ. bàn tay còn lại đan vào tay ohyul, nó siết chặt. " 'cậu có muốn kết hôn với mình không'."
"... m-mình có." ohyul ngơ ngác đáp lại lời ryul, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cong lên nụ cười của nó.
"cậu đang cầu hôn tôi cơ mà." ryul vừa cười vừa chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn của mình, ohyul dường như bỏ ngoài tai mấy lời của nó, cậu chồm tới ôm siết lấy cổ ryul, ohyul lặp lại lời lúc nãy.
"m-mình đồng ý rồi ryul ơi."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com