4ever.
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 19: Four
Scandal bắt đầu từ một đoạn video dài chưa đến một phút.
Không ai trong Lngshot nghĩ nó sẽ trở thành chuyện lớn.
Một câu nói bị cắt khỏi hoàn cảnh ban đầu, một góc quay khiến biểu cảm của Louis trông hoàn toàn khác, thêm vài bài đăng với tiêu đề đầy ác ý, thế là đủ để mạng xã hội tự viết nốt phần còn lại.
Chỉ trong một buổi chiều, cái tên Louis xuất hiện khắp nơi.
Ban đầu là tranh cãi.
Sau đó thành chỉ trích.
Rồi đến những bài đăng yêu cầu cậu rời nhóm.
Hashtag #LouisOutNhom #Louiscon64fan leo lên bảng xu hướng nhanh đến mức quản lý phải tắt thông báo trên điện thoại của cả bốn người.
Louis ngồi trong phòng chờ, hai tay ôm chai nước, nhìn màn hình điện thoại sáng lên liên tục.
Ryul ngồi đối diện, thấy cậu cứ nhìn xuống rồi lại khóa máy.
"Đừng đọc nữa."
Louis ngẩng đầu.
"Em có đọc đâu."
"Thế sao cứ mở?"
"Em..."
Cậu cười.
"Kiểm tra giờ."
Woojin ngồi cạnh cửa sổ, nghe vậy chỉ khẽ thở dài.
Không ai nói thẳng.
Cả ba người đều biết Louis đang nói dối.
Cậu vẫn cười trong lúc ghi hình.
Vẫn cúi đầu chào mọi người.
Vẫn trả lời quản lý rằng mình ổn.
Đến lúc nhân viên hỏi có muốn nghỉ sớm không, Louis còn lắc đầu.
"Em ổn mà."
Câu đó xuất hiện nhiều đến mức gần như thành phản xạ.
Em ổn.
Không sao đâu.
Mọi người đừng lo.
Đến tối, khi cả nhóm về ký túc xá, Louis vẫn là người cuối cùng rời phòng khách.
Ohyul đi ngang qua phòng cậu lúc gần một giờ sáng.
Cửa chưa đóng hẳn.
Ánh sáng điện thoại hắt ra một khoảng nhỏ trên sàn.
Anh đứng lại.
Không gõ cửa.
Chỉ nhìn qua khe cửa.
Louis đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành, mắt vẫn dán vào màn hình.
Một bình luận.
Hai bình luận.
Rồi hàng chục cái.
Có những câu khiến người đọc chỉ muốn tắt máy ngay lập tức.
Louis đọc hết.
Sau đó khóa điện thoại.
Nằm xuống.
Khoảng năm phút sau, màn hình lại sáng.
Cậu mở lên lần nữa.
Ohyul đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng anh quay về phòng.
Nhưng đêm đó, anh cũng chẳng ngủ được.
⸻
Những ngày sau đó trôi qua rất chậm.
Lịch trình vẫn tiếp tục.
Longshot vẫn phải xuất hiện trước máy quay.
Louis vẫn cười.
Chỉ là nụ cười ngày càng mỏng.
Cậu ít nói hơn.
Không còn chạy sang phòng khách tìm Ryul lúc buồn chán.
Không còn giành điều khiển với Woojin.
Ngay cả những lúc Ohyul gọi, cậu cũng chỉ quay lại cười rồi đáp:
"Em đây."
Nhưng sau đó lại thôi.
Có một đêm, Ohyul thức dậy lúc gần ba giờ.
Anh ra bếp uống nước.
Đi ngang qua phòng khách thì thấy Louis đang ngồi trên sofa.
Không bật đèn.
Chỉ có màn hình điện thoại sáng trong bóng tối.
"Louis."
Cậu giật mình.
"Anh chưa ngủ à?"
"Anh hỏi em mới đúng."
"Em sắp ngủ."
"Giờ này?"
"Ừ."
Ohyul nhìn đồng hồ.
02:56.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
"Em nói câu này mấy hôm rồi."
Louis cúi đầu.
"Em thật sự ổn."
"Anh không hỏi em có ổn không."
Cậu im.
Ohyul nhìn sang.
"Anh hỏi tại sao em vẫn thức."
Louis không trả lời.
Một lúc sau, cậu khẽ cười.
"Em không ngủ được."
"Vì đọc bình luận?"
"..."
"Louis."
"Ừ."
Chỉ một tiếng rất nhỏ.
Ohyul không nói thêm.
Anh lấy điện thoại khỏi tay cậu, đặt úp xuống bàn.
Louis không giành lại.
Một lúc sau, cậu tựa đầu lên vai anh.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu em thật sự làm nhóm bị ảnh hưởng thì sao?"
Ohyul nhìn thẳng phía trước.
"Em nghĩ Lngshot là gì?"
Louis không hiểu.
"Nhóm."
"Không."
Ohyul nói rất bình tĩnh.
"Lngshot là bốn người."
Louis im lặng.
"Anh, em, Ryul, Woojin."
"Ừ."
"Không phải ba."
Cổ họng Louis nghẹn lại.
Cậu cúi mặt xuống, cố giấu đôi mắt bắt đầu đỏ.
"Em biết."
"Nhưng..."
Ohyul khẽ thở ra.
"Không có nhưng."
Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Louis.
"Em không cần tự quyết định thay tất cả mọi người."
Louis không nói nữa.
Đêm ấy, cậu ngủ trên vai anh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
⸻
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ.
Hashtag vẫn còn.
Những bài đăng ác ý vẫn tiếp tục xuất hiện.
Công ty chuẩn bị một thông báo chính thức, nhưng trước khi nó được đăng, Ohyul đã mở điện thoại.
Anh nhìn màn hình rất lâu.
Ryul đang ăn sáng, thấy vậy liền hỏi:
"Anh làm gì thế?"
"Làm màu."
Woojin ngẩng đầu.
"Wtf?"
"Tí rồi biết."
Louis đang ngồi bên cạnh cũng quay sang.
"Anh định đăng gì?"
Ohyul không trả lời.
Anh mở thư viện ảnh.
Tìm một tấm.
Đó là ảnh cả bốn người chụp sau buổi diễn gần nhất.
Ryul đang cười lớn.
Woojin đứng phía sau làm dấu tay.
Louis bị kẹp giữa hai người, còn Ohyul đứng bên cạnh, một tay đặt hờ lên vai cậu.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là một bức ảnh của Lngshot.
Anh đăng nó.
Không giải thích.
Không nhắc đến scandal.
Không thanh minh cho bản thân.
Chỉ để một dòng caption.
-"Lngshot 4ever"-
Louis nhìn màn hình điện thoại của Ohyul.
Cậu đứng hình.
"Anh..."
Ohyul đặt điện thoại xuống.
"Ăn sáng đi."
"Nhưng..."
"Anh nói rồi."
Anh nhìn Louis.
"Đời em, anh quản"
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại của cả bốn người bắt đầu rung liên tục.
Một bài đăng.
Hàng nghìn lượt chia sẻ.
Rồi hàng chục nghìn.
Các fan bắt đầu tràn vào.
Những người từng im lặng lên tiếng.
Những bài phân tích xuất hiện.
Những hashtag mới được tạo ra.
Cộng đồng fan vốn đang chia thành từng phía lập tức bùng nổ.
Ryul vừa nhìn điện thoại vừa há miệng.
"Đù..."
Woojin nhìn số lượt tương tác.
"Ultr coi ảnh gan 🌚."
Louis vẫn chẳng nói gì.
Cậu chỉ nhìn tấm ảnh trên màn hình.
Nhìn bốn người đứng cạnh nhau.
Bốn người.
Không thiếu ai.
Ohyul ngồi bên cạnh, chẳng hề nhìn điện thoại nữa.
Anh chỉ lặng lẽ đẩy bát thức ăn về phía Louis.
"Ăn đi."
Louis cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Cậu vội lau đi.
"Em ổn."
Ohyul nghe thấy.
Lần này anh không hỏi lại.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Ừ."
"Nhưng từ giờ..."
"Không cần phải ổn một mình."
Louis bật cười qua đôi mắt còn ướt.
Ở phía đối diện, Ryul chống cằm nhìn hai người.
"Em nói thật."
Woojin ngẩng lên.
"Gì?"
"Đáng lẽ phải để em đăng."
"Tại sao?"
"Em viết chắc phải dài hơn."
Woojin bật cười.
"Anh Ohyul viết một câu mà chất chơi người dơi ghê á."
Ryul gật gù.
"Đúng."
"Công nhận trưởng nhóm ít chữ nhưng ngầu như cái bồn cầu."
Ohyul liếc hai người.
"Ăn đi."
Louis cúi đầu cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tiếng cười của cậu trở lại đúng nghĩa.
Không phải để trấn an ai.
Không phải để che giấu điều gì.
Chỉ đơn giản vì cậu biết mình vẫn còn ba người đứng bên cạnh.
Và lần này, chẳng ai để cậu phải một mình chống chọi với tất cả những thứ ngoài kia nữa.
—END—
1289 words - Tôi đã trưởng thành từ trong đau khổ, tôi đứng lên vì đống tro tàn,... 🌚
Ngọc chố 🐶😠😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com