Cat
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 19: Miso
Từ ngày Louis đem Miso về, Ohyul bắt đầu thấy mình có một đối thủ khá vô lý.
Một con mèo.
Ban đầu anh còn thấy buồn cười. Louis vốn thích mèo, chuyện cậu dành cả ngày ôm nó, chụp ảnh nó, nói chuyện với nó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng rồi sự quan tâm ấy cứ tăng dần đến mức Ohyul bắt đầu nghi ngờ vị trí của mình trong lòng Louis đang bị một sinh vật bốn chân, nặng chưa đến năm ký, ngang nhiên chiếm mất.
Tối đó, Ohyul sang phòng Louis.
Cửa không khóa.
Anh vừa bước vào đã thấy Louis nằm dài trên giường, Miso cuộn tròn trên bụng cậu. Louis một tay vuốt lưng nó, một tay cầm điện thoại chụp ảnh, khóe miệng cười tít mắt.
"Nhìn nè."
Louis chẳng thèm ngẩng lên mà đã biết người đến là ai.
"Miso hôm nay ngoan lắm."
Ohyul đứng cạnh giường.
"Ừ."
"Nó tự chạy tới nằm với em."
"Ừ."
"Nó còn dụi đầu vào tay em nữa."
"Ừ."
Louis cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Anh bị cụt vốn từ à?"
Ohyul kéo ghế ngồi xuống.
"Không."
"Thế sao từ nãy giờ toàn 'ừ'?"
"Anh đang nghe."
Louis nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục vuốt mèo.
"Anh nhìn nó đi. Đáng yêu không?"
Ohyul nhìn Miso.
"Đáng yêu."
"Thấy chưa."
Louis cười đắc ý.
"Em chọn giỏi."
"Ừ."
"Anh có vẻ không vui nhỉ?"
"Anh vui."
"Xạo."
Ohyul im.
Louis nhìn sang.
Rồi nhìn anh thêm vài giây.
Cuối cùng cậu bật cười.
"Anh ghen à?"
"Không."
"Anh đang ghen với mèo."
"Không."
"Thế sao mặt anh như vừa bị ai cướp mất đồ?"
Ohyul nhìn cậu.
"Em có thấy dạo này em nói chuyện với anh ít hơn không?"
Louis khựng lại.
"Em vẫn nói mà."
"Không."
"Không gì?"
"Em nói chuyện với Miso nhiều hơn."
Louis cắn môi để khỏi cười.
"Anh thật sự đang so mình với một con mèo đấy à?"
"Anh chỉ nói sự thật."
"Trời ơi."
Louis đặt điện thoại xuống.
"Anh hơn hai mươi tuổi đầu rồi đó."
Ohyul nhướng mày.
"Anh hơn em có mấy tuổi."
"Nhưng vẫn đủ lớn để biết ghen với mèo là hơi quê."
"Ừ."
"Anh còn nhận nữa?"
"Ừ."
Louis cười đến run cả vai.
Nhìn vẻ mặt bình thản đến mức vô lý của Ohyul, cậu càng thấy anh đáng yêu.
"Thế anh muốn em làm gì?"
Ohyul không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu.
Louis hiểu.
"Anh muốn được ôm chứ gì?"
"Ừ."
"Đòi hỏi ghê."
"Vậy thôi."
Ohyul vừa đứng dậy, Louis đã kéo tay anh lại.
"Ơ, đi đâu?"
"Em bảo anh không cần."
"Em có bảo đâu."
Louis nhích vào trong, chừa một khoảng trống bên cạnh.
"Ngồi đây."
Ohyul ngồi xuống.
Louis lập tức tựa đầu lên vai anh.
"Được chưa?"
"Chưa."
Louis ngẩng lên.
"Còn gì nữa?"
"Ôm."
"Anh phiền thật."
Miệng nói vậy nhưng Louis vẫn vòng tay ôm lấy eo anh, còn cố tình siết chặt hơn một chút.
"Rồi."
Ohyul đặt tay lên tóc cậu.
"Giờ được chưa?"
"Ừ."
Louis im một lúc.
Rồi nhỏ giọng:
"Anh biết không..."
"Hửm?"
"Em thích Miso thật."
"Anh biết."
"Nhưng Miso không ôm em được như anh."
Ohyul cúi xuống nhìn cậu.
Louis cười rất nhẹ.
"Không ai ôm em được như anh."
Lần này Ohyul không nói gì.
Chỉ khẽ kéo cậu sát vào lòng hơn.
Louis nằm yên một lúc, nghe tiếng tim anh ngay bên tai.
Miso đang ngủ trên chiếc đệm cạnh giường, hoàn toàn không biết mình vừa suýt bị tước quyền thừa kế.
Louis liếc nó.
Rồi quay sang Ohyul.
"Anh."
"Ừ?"
"Anh vẫn ghen à?"
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy em bế Miso lại nhé?"
Ohyul lập tức siết tay quanh eo cậu.
"Không."
Louis bật cười.
"Ơ kìa?"
"Em ở đây."
"Anh ích kỷ."
"Ừ."
"Con mèo còn chưa làm gì anh."
"Anh biết."
"Thế mà anh vẫn bắt nạt nó."
"Anh không bắt nạt."
"Anh đang giữ em lại."
"Ừ."
Louis nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Anh đúng là hết cứu."
Ohyul cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu.
"Em chiều anh một hôm."
"Chỉ một hôm?"
"Ừ."
"Thế mai?"
"Mai tính sau."
Louis cười.
"Tham."
"Với em thì anh tham."
Cậu im mất vài giây.
Rồi lén kéo tay anh lên, đan những ngón tay mình vào.
"Thế thì cho anh tham."
Ohyul khẽ cười.
"Ừ."
Louis dựa vào vai anh, mắt dần díp lại.
"Nhưng mai em vẫn chơi với Miso."
"Anh biết."
"Vẫn ôm nó."
"Biết."
"Vẫn chụp cả trăm tấm ảnh."
"Biết."
Louis ngước lên, cười rất láo.
"Anh chịu được không?"
Ohyul nhìn cậu.
"Chịu."
"Giỏi."
"Nhưng tối em phải về đây."
Louis cười.
"Biết rồi."
Cậu lại nằm xuống, lần này ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.
Miso vẫn ngủ yên bên cạnh.
Ohyul nhìn con mèo một lúc, rồi cúi xuống nhìn Louis đang lim dim trong vòng tay mình.
"Thôi."
Anh khẽ nói.
"Cho mày thắng ban ngày."
Louis đang buồn ngủ vẫn nghe thấy, bật cười khẽ.
"Anh nói gì đó?"
"Không có gì."
"Anh vừa nói xấu Miso đúng không?"
"Ngủ đi."
"Em nghe hết rồi..."
Giọng Louis nhỏ dần.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở đều đều.
Ohyul kéo chăn phủ lên người cậu, bàn tay vẫn đặt sau lưng Louis như thể sợ cậu sẽ vô thức lăn sang phía bên kia.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng.
Trong phòng, một con mèo ngủ ở bên cạnh.
Một người nằm trong lòng anh.
Và Kwon Ohyul, sau một hồi ghen rất vô lý, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình chẳng cần thắng nó.
Chỉ cần Louis vẫn còn chịu quay về ôm anh là được.
—END—
990 words - Meo meo meo meo meo meo meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com