Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eccentric

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 22: Coôl

Ohyul là học sinh mà cả trường đều biết mặt nhưng chẳng ai thật sự hiểu.

Anh luôn ngồi cuối lớp, sát cửa sổ, quanh năm mặc hoodie đen, tai đeo tai nghe dù chẳng bật nhạc. Bàn học lúc nào cũng đầy những thứ kỳ quặc: một hộp diêm cũ, mấy viên đá nhặt ngoài sân, vé xe buýt đã hết hạn, những mẩu giấy ghi toàn những câu chẳng ai hiểu.

Anh không thích giao tiếp.

Không thích tụ tập.

Không thích bị chạm vào.

Có lần một bạn cùng lớp vô tình lấy nhầm bút của anh, Ohyul nhìn người ta gần một phút rồi chỉ nói:

"Trả."

Từ đó chẳng ai dám động vào đồ của anh nữa.

Người ta gọi anh là cậu bạn lập dị.

Louis thì lại thấy thú vị.

Ngày đầu tiên chuyển vào lớp, cậu kéo ghế xuống cạnh Ohyul.

"Ngồi đây được không?"

Ohyul ngẩng lên.

"Không."

Louis vẫn ngồi.

"Ừ, cảm ơn."

"..."

Từ hôm đó, Louis trở thành người duy nhất có thể tự nhiên bước vào thế giới của Ohyul.

Cậu phát hiện anh thích sưu tầm những thứ vô nghĩa.

Thích ngồi ở cầu thang thoát hiểm vào giờ nghỉ.

Ghét tiếng chuông trường.

Luôn mang theo một chiếc máy ảnh film cũ.

Và đặc biệt...

Ohyul có một cuốn sổ đen mà anh tuyệt đối không cho ai xem.

Louis tò mò muốn chết.

Một hôm cậu lén mở.

Bên trong không phải bí mật kinh khủng gì.

Mà toàn là những thứ Ohyul ghi lại về người khác.

"Hôm nay Woojin ngủ gật trong tiết Toán."

"Ryul lại quên mang sách."

"Louis cười 17 lần trong giờ Văn."

Louis đứng hình.

"..."

Ohyul đứng ngay sau lưng.

"Đọc đủ chưa?"

Louis từ từ quay lại.

"Anh theo dõi em à?"

"Không."

"Vậy sao anh biết em cười bao nhiêu lần?"

Ohyul im lặng.

Louis nheo mắt.

"Anh thích em đúng không?"

"...Không."

"Anh nói dối."

"Không."

"Anh thích em."

"Không."

Louis cười.

"Vậy sao tên em chiếm gần hết quyển?"

Ohyul giật lấy cuốn sổ.

"Mày nói nhiều."

"Anh ngại à?"

"Không."

"Tai đỏ rồi kìa."

"Do nóng."

"Trời hôm nay mười tám độ."

"..."

Louis cười đến mức phải ôm bụng.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý Ohyul nhiều hơn.

Và càng để ý, Louis càng phát hiện ra người này chẳng hề lạnh lùng như lời đồn.

Anh chỉ không biết cách thể hiện tình cảm.

Louis đau chân, Ohyul chẳng hỏi han.

Nhưng hôm sau trên bàn cậu sẽ xuất hiện một miếng dán cá nhân.

Louis quên mang ô, Ohyul không nói gì.

Nhưng lúc tan học, chiếc ô của anh luôn nghiêng sang phía Louis.

Louis than đói.

Ohyul chỉ bảo:

"Ồn."

Năm phút sau lại đưa cậu một hộp bánh.

Louis hỏi:

"Anh mua cho em à?"

"Không."

"Thế của ai?"

"Không biết."

"Ủa?"

"Ăn đi."

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Louis phát hiện Ohyul chuẩn bị chuyển trường.

Anh chẳng nói với ai.

Ngay cả Louis cũng không.

Cậu chỉ tình cờ thấy hồ sơ trên bàn giáo viên.

Ngày cuối cùng trước khi đi, Ohyul vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Louis bước đến.

"Anh định đi thật à?"

Ohyul không nhìn cậu.

"Ừ."

"Bao giờ?"

"Ngày mai."

"Vậy sao không nói với em?"

"Không cần."

Louis im lặng.

Lần đầu tiên cậu không biết phải nói gì.

Cậu nhìn chiếc máy ảnh trên bàn.

"Anh chụp em nhiều lắm đúng không?"

Ohyul khựng lại.

"Không."

"Đưa em xem."

"Không."

Louis giật lấy.

Ohyul lần đầu tiên mất bình tĩnh, đứng bật dậy.

"Louis."

Nhưng đã muộn.

Tấm ảnh cuối cùng trong cuộn film hiện ra.

Là Louis đang ngủ gục trên bàn.

Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay.

"Nếu sau này không gặp nữa, ít nhất mình vẫn còn nhớ cậu đã từng ở đây."

Louis nhìn rất lâu.

Rồi hỏi:

"Anh thích em từ bao giờ?"

Ohyul im lặng.

Rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

"Không biết."

"Thế sao không nói?"

"Vì anh nghĩ người như anh..."

Anh nhìn xuống.

"...không hợp với em."

Louis bật cười.

"Anh nghĩ em bình thường lắm à?"

Ohyul ngẩng lên.

Louis ngồi xuống trước mặt anh.

"Em thích một thằng lập dị suốt ngày nhặt đá, ghi số lần em cười vào sổ."

Cậu chìa tay ra.

"Anh nghĩ em sẽ thích người bình thường chắc?"

Ohyul nhìn bàn tay ấy.

Rồi nhìn Louis.

"...Em thích anh?"

"Ừ."

"Thật?"

"Không."

Ohyul khựng lại.

Louis bật cười.

"Đùa thôi."

Cậu kéo tay anh.

"Thật."

Lần đầu tiên Ohyul cười trước mặt Louis mà không cố giấu.

Anh nắm lấy tay cậu.

"Vậy anh không chuyển nữa."

Louis trợn mắt.

"Ủa? Anh lừa em?"

"Ừ."

"Đồ điên."

"Em thích mà."

Louis nhìn anh.

"...Cũng đúng."

Và thế là cậu bạn lập dị ngồi cuối lớp cuối cùng cũng có một người chịu ngồi cạnh mình.

Không phải vì thương hại.

Không phải vì tò mò.

Mà đơn giản vì Louis thích cái thế giới kỳ quặc của Ohyul, còn Ohyul thì thích việc trong thế giới ấy luôn có một Louis.
—END—
Bro tưởng bro là một nv anime nam trắng đen ngầu lòi lạnh lùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com