Thinking
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 21: Trùm trường
Ohyul là người mà gần như chẳng ai trong trường dám dây vào.
Trùm trường, ít nói, khó gần, đánh nhau không phải chuyện hiếm, thành tích học tập chẳng đến mức tệ nhưng cũng chẳng có hứng thú chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Người ta đồn đủ thứ về anh, rằng anh lớn lên chẳng có ai bên cạnh, rằng nhà anh chẳng phải nơi để trở về, rằng Ohyul quen với việc tự giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm hơn là bằng vài câu nói tử tế.
Louis thì khác.
Cậu xuất hiện bên cạnh anh từ hai năm trước, lúc cả trường còn đang truyền tai nhau đủ thứ chuyện về Ohyul.
Ngày đầu tiên, Louis đứng trước bàn anh, đặt xuống một hộp bánh quy tự làm.
"Cho anh."
Ohyul thậm chí chẳng ngẩng đầu.
"Không ăn."
Louis vẫn cười.
"Em làm dư."
"Vậy đem về."
"Nhưng em muốn anh ăn."
Ohyul ngước lên nhìn cậu lần đầu tiên.
Louis cười rất tươi.
Cái kiểu cười khiến người ta nhìn vào liền biết đứa nhỏ này được lớn lên trong một gia đình chẳng thiếu tình thương.
Ohyul nhìn hộp bánh vài giây rồi đẩy sang một bên.
"Phiền."
Louis chẳng giận.
Ngày hôm sau cậu lại đến.
Lần này là một hộp sữa.
"Cho anh."
"Không cần."
"Vậy em để đây."
Ngày thứ ba, cậu xin được số anh nên bắt đầu nhắn.

Ngày thứ tư là ảnh một con mèo Louis gặp trên đường

Ohyul nhìn tin nhắn, cau mày.
Anh không rep.
Louis vẫn gửi.
Ngày nào cũng vậy.
Hai năm.
Không thiếu một ngày.
Có hôm Ohyul chặn tin nhắn.
Louis tìm cách nhắn từ tài khoản khác.
Có hôm Ohyul lạnh lùng đi ngang qua.
Louis vẫn chạy theo phía sau.
"Anh Ohyul."
Không quay lại.
"Anh."
Vẫn không.
"Anh ơi."
Cuối cùng Ohyul dừng bước.
"Em không biết mệt à?"
Louis đứng cách anh hai bước, thở hơi gấp nhưng vẫn cười.
"Biết chứ."
"Vậy sao còn theo?"
"Vì em thích anh."
Một câu đơn giản đến mức Ohyul chẳng biết phải đáp thế nào.
Cuối cùng anh chỉ quay mặt đi.
"Đừng thích nữa."
Louis im lặng.
Rồi vài giây sau, cậu cười.
"Không được."
Ohyul nhìn cậu.
"Không nghe lời?"
"Với người khác thì có."
Louis nghiêng đầu.
"Nhưng với anh thì em hơi lì."
Ohyul chẳng nói gì.
Chỉ quay đi.
Nhưng bàn tay trong túi áo đã siết lại từ lúc nào.
⸻
Thật ra Ohyul thích Louis.
Thích từ rất lâu.
Có lẽ là từ lúc cậu ngày nào cũng quan tâm anh.
Anh thích cách cậu nhắn cho anh mỗi sáng

Anh thích cả những tin nhắn vô nghĩa




Ohyul hiếm khi trả lời.
Nhưng anh đọc hết.
Có những đêm nằm trên chiếc giường lạnh ngắt trong căn phòng chẳng có tiếng người, anh mở lại từng tin nhắn của Louis rồi nhìn màn hình đến sáng.
Anh chỉ không dám bước về phía cậu.
Bởi vì Louis có một gia đình yêu thương cậu.
Có người chờ cậu về ăn cơm.
Có mẹ gọi điện hỏi hôm nay đi học có mệt không.
Có bố để dành phần bánh ngọt cậu thích.
Có một căn nhà sáng đèn.
Còn Ohyul có một căn phòng chẳng ai hỏi anh đã về chưa.
Anh lớn lên bằng cách học cách tự bảo vệ mình.
Louis lớn lên bằng cách học cách yêu thương người khác.
Hai người đứng ở hai đầu hoàn toàn khác nhau.
Ohyul từng nghĩ mình chẳng thể nào bước vào thế giới của Louis mà không làm nó bẩn đi.
Cho nên anh chọn cách lạnh lùng.
Chọn cách từ chối.
Chọn cách khiến Louis nghĩ rằng anh không thích cậu.
Chỉ cần Louis ghét anh rồi một ngày nào đó bỏ cuộc, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Ít nhất anh đã nghĩ vậy.
Nhưng Louis không bỏ cuộc.
Hai năm.
Vẫn không.
⸻
Một chiều mưa, Louis đứng trước cổng trường chờ Ohyul.
Cậu cầm một chiếc ô, tay còn lại ôm hộp bánh vừa làm.
Ohyul từ trong trường bước ra.
Anh nhìn thấy Louis.
Lại nhìn hộp bánh.
"Về đi."
"Em đợi anh."
"Anh không cần."
"Em biết."
Louis cười.
"Nhưng em muốn đợi."
Ohyul đi ngang qua.
Louis chạy theo.
"Anh Ohyul."
"Về đi."
"Anh giận em à?"
"Không."
"Vậy sao cứ tránh em?"
Ohyul dừng lại.
Mưa rơi xuống mái hiên, tiếng nước dày đặc đến mức gần như nuốt hết âm thanh xung quanh.
Anh quay lại.
"Vì anh không thích em."
Louis đứng yên.
Lần đầu tiên sau hai năm, nụ cười trên mặt cậu biến mất.
Ohyul nhìn thấy.
Tim anh đau đến mức gần như muốn rút lại câu nói vừa rồi.
Nhưng anh vẫn im.
Louis cúi xuống nhìn hộp bánh trong tay.
"Ừ."
Một chữ rất nhỏ.
"Em hiểu rồi."
Cậu đưa hộp bánh cho anh.
"Vậy cái này... anh đem về đi."
Ohyul không nhận.
Louis đặt nó lên bậc thềm.
Rồi cậu quay đi.
Không chạy theo anh.
Không gọi anh.
Không cười.
Chỉ bước ra khỏi mái hiên, tự mình đi dưới mưa.
Ohyul đứng đó.
Nhìn bóng lưng cậu xa dần.
Lần đầu tiên trong hai năm, Louis không quay lại.
Và anh nhận ra mình vừa làm điều mà anh sợ nhất.
Anh thật sự khiến cậu rời đi.
⸻
Tối hôm đó, Ohyul ngồi một mình trong căn phòng tối.
Hộp bánh Louis để lại vẫn nằm trên bàn.
Anh mở ra.
Là bánh quy hình ngôi sao.
Có một mẩu giấy nhỏ bên dưới.
"Em làm hơi cháy một chút."
"Nhưng em nghĩ anh sẽ thích (^3^) ."
Ohyul nhìn dòng chữ thật lâu.
Rồi điện thoại sáng lên.
Không phải tin nhắn của Louis.
Không có nữa.
Màn hình im lặng đến đáng sợ.
Ohyul mở khung chat.
Tin nhắn cuối cùng của Louis vẫn nằm đó.
— "Anh về chưa?"
Anh nhìn nó.
Ngón tay đặt lên bàn phím.
Anh muốn trả lời.
Nhưng cuối cùng chỉ gõ được:
— "Về rồi."
Rồi xóa.
Gõ lại.
— "Bánh ngon."
Xóa tiếp.
Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống.
Ohyul cúi đầu, hai tay che mặt.
Anh chưa từng sợ đánh nhau.
Chưa từng sợ bị người khác ghét.
Nhưng anh sợ Louis.
Sợ cậu nhìn thấy anh thật sự là người thế nào rồi thất vọng.
Sợ đôi tay từng đánh nhau đến chảy máu của mình chạm vào một người được nuôi lớn bằng yêu thương.
Sợ bản thân không đủ tốt.
Sợ mình sẽ làm Louis đau.
Nhưng giờ anh mới hiểu.
Thứ làm Louis đau nhất...
Lại chính là việc anh cứ đẩy cậu ra.
⸻
Ngày hôm sau, Louis không đến.
Ngày tiếp theo cũng không.
Một tuần trôi qua.
Ohyul bắt đầu nhận ra trường học im lặng đến mức nào khi không có tiếng Louis gọi mình.
Không còn hộp bánh.
Không còn sữa.
Không còn những tin nhắn vô nghĩa.
Không còn ai đứng trước cửa lớp chờ anh.
Đến ngày thứ tám, Ohyul không chịu nổi nữa.
Anh tìm Louis.
Cuối cùng thấy cậu ở sân sau trường.
Louis đang ngồi trên ghế, đọc sách.
Ohyul đứng trước mặt cậu.
"Louis."
Cậu ngẩng lên.
"Anh gọi em?"
"Ừ."
"Chuyện gì?"
Giọng nói bình thản đến mức xa lạ.
Ohyul nhìn cậu.
Anh từng nghĩ mình có thể nói rất nhiều.
Nhưng đến lúc đứng trước mặt Louis, chẳng câu nào chịu bước ra.
Cuối cùng anh nói:
"Anh xin lỗi."
Louis im lặng.
"Anh đã nói dối."
"Về chuyện gì?"
"Anh không ghét em."
Louis khẽ cười.
"Em biết."
Ohyul sững lại.
"Biết?"
"Anh nghĩ em ngốc đến mức nào vậy?"
Louis đóng sách.
"Người không thích em sẽ chẳng lén giữ hết mấy cái bánh em làm."
Ohyul im.
"Người không quan tâm sẽ chẳng nhớ em dị ứng món gì."
Cậu nhìn anh.
"Người không thích em cũng chẳng đứng dưới sân trường nhìn em về nhà mỗi ngày."
Ohyul cúi mắt.
Louis thở ra.
"Nhưng em không hiểu."
"Anh sợ gì?"
Ohyul im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh nói:
"Anh sợ anh không xứng với em."
Louis khựng lại.
"Anh lớn lên thế nào, em biết."
Ohyul cười nhạt.
"Không. Em không biết hết đâu."
"Anh không cần phải kể hết."
Louis đứng dậy.
"Nhưng em biết một chuyện."
Cậu bước đến gần anh.
"Em chưa bao giờ thích anh vì anh hoàn hảo."
Ohyul nhìn cậu.
"Em thích anh vì anh là Ohyul."
Cậu đưa tay nắm lấy tay anh.
Ohyul cứng người.
"Anh không cần phải trở thành người giống em."
Louis siết nhẹ tay anh.
"Anh chỉ cần đừng đẩy em đi nữa."
Ohyul nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Một bàn tay sạch sẽ, ấm áp.
Không hề sợ anh.
Không hề ghét anh.
Anh bỗng thấy sống mũi cay lên.
"Anh sợ sẽ làm em đau."
Louis cười.
"Thì nếu anh làm em đau, em sẽ mắng anh."
"..."
"Rồi bắt anh xin lỗi."
Ohyul bật cười khẽ.
"Em phiền thật."
"Em biết."
Louis nghiêng đầu.
"Nhưng anh thích mà."
Ohyul nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng, lần đầu tiên anh không tránh nữa.
Anh nắm ngược lại tay Louis.
"Ừ."
Louis chớp mắt.
"Ừ gì?"
Ohyul kéo cậu lại gần hơn một chút, giọng thấp xuống.
"Anh thích em."
Louis đứng hình.
Ohyul nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, khóe môi cong lên.
"Thích từ lâu rồi."
"Vậy mà anh hành em hai năm?"
"Ừ."
"Đồ khốn."
"Anh biết."
Louis vừa tức vừa muốn cười.
Cuối cùng cậu tựa trán vào vai anh.
"Em theo đuổi anh hai năm đấy."
"Anh biết."
"Ngày nào cũng nhắn."
"Anh biết."
"Làm bánh."
"Anh biết."
"Chờ anh tan học."
"Anh biết."
Louis ngẩng lên.
"Vậy sao anh không nói sớm?"
Ohyul nhìn cậu.
Một lúc sau mới đáp:
"Vì anh không biết mình có quyền được yêu em."
Louis im lặng vài giây.
Rồi đưa tay kéo cổ áo anh xuống một chút, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
"Anh có."
Cậu cười.
"Vì em cho."
Ohyul bật cười.
Lần đầu tiên nụ cười của anh không còn mang vẻ gượng gạo.
Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán Louis.
"Vậy từ giờ..."
"Ừ?"
"Đừng theo đuổi anh nữa."
Louis trợn mắt.
"Ủa?"
Ohyul khẽ cười.
"Để anh theo đuổi em."
Louis nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Được."
Cậu nắm tay anh chặt hơn.
"Nhưng anh phải đền hai năm đó."
"Đền cả đời cũng được."
Ngoài sân, nắng cuối chiều rơi xuống những bậc thềm còn ướt sau cơn mưa hôm trước.
Có những người lớn lên trong thiếu thốn nên mất rất lâu mới hiểu rằng mình cũng xứng đáng được yêu.
Và có những người lớn lên trong tình yêu thương, vì thế chẳng bao giờ sợ phải đưa tay về phía người mình thương.
Ohyul từng nghĩ hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Sau cùng anh mới hiểu, tình yêu chưa bao giờ hỏi người ta đã lớn lên ở đâu.
Nó chỉ hỏi một điều rất đơn giản.
Khi có một người chìa tay về phía mình, liệu mình có đủ can đảm để nắm lấy hay không.
Lần này, Ohyul đã nắm lấy.
—END—
1917 words - say wallahi bro, say wallahi 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com