Chapter 8
Má Bảo day day thái dương, nét mặt tràn đầy bất lực với đứa con ngang bướng này. Biết là xưa giờ nó nhõng nhẽo và thích làm theo ý mình, nhưng hy vọng về việc lớn lên nó sẽ đỡ đi có vẻ như hoá hư không khi nhìn thấy con bé chân vẫn bó bột mà mồm thì vẫn giãy không hồi kết trên giường bệnh.
- Ăn đi con, ăn ít thế sao mà uống thuốc được? - Thìa cháo được bón tận miệng cho em bé nhưng chỉ nhận lại cái bĩu môi đẩy ra
- No rồi tý con ăn, má để đó đi
- Mới ăn mấy miếng làm sao no, ăn rồi còn uống thuốc nữa không có đau chân thì làm sao?
- Má cứ kệ con đi - Khoa nhất quyết cứng miệng tới cùng, thành công khiến má em phát bực mà tét vào mông em một cái
- Má nói ngoan nha hông? Ăn đi sao lì quá trời lì
- Mệt lắm không muốn ăn màaaa - Khoa nằm xuống đắp chăn lên mặt, ý tứ đuổi người rõ ràng
- Sao thế bé iu của ba? Ăn hết bát chưa con? - Ba Trung quay trở lại sau khi nghe tư vấn bác sĩ cùng với giỏ hoa quả tràn ngập những thứ em thích - Ăn đi ba mua cam mua bánh con thích nè
- Hong ăn, con mặp ròi, phải giảm cân
- Người như cái cục kẹo giảm cái gì mà giảm - Má Bảo ngắt lời - Ăn nhanh đừng để má cáu đó nha
- Thôi đây để ba đút, ba thương Tin nhất mà Tin nhỉ - Ba Trung nhanh chóng thay phiên cho người vợ lao lực - Ba lúc nào cũng hiểu Tin nhất nhà mà
- Hong, ba chẳng hiểu gì hết - Giọng nói từ trong chăn vọng ra đầy bất mãn
Ba mà hiểu thì đã chủ động mang chú Sơn về cho con
Bao nhiêu tinh tế ba dành cho má rồi chứ gì?
Con khổ tâm sao ba biết được?
Thế trận ba người cứ vậy là giằng co tới tối, và trải nghiệm chăm con nằm viện này cũng thành công khiến hai alpha mệt não xen lẫn hối hận vì đã chiều con trai ra cái dạng này rồi. Ông trời con ỷ mình đang ốm lại được nước làm nũng hơn, xoay vần hai vợ chồng tới lui chưa hết bài.
Ba má mệt là vậy nhưng em thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lo âu và buồn bực khiến tâm trạng em nặng trịch, cộng thêm đau chân và mệt mỏi bí bách trong phòng lâu khiến Khoa chỉ khó chịu phát khóc. Nỗi đau chia tay và thiếu vắng đụng chạm từ enigma khiến pheromone của em càng rối loạn hơn, tâm trạng khó chịu cáu gắt không kiểm soát được mà trút lên người xung quanh. Biết là ba má chỉ muốn tốt cho mình nhưng em thật sự không chịu nổi những cơn sóng giận dữ cuộn lên trong lòng, hai người lớn lại còn bắt em ăn uống kiêng khem càng khiến Khoa hực bội hơn.
Đến cuối ngày thì em cũng không kìm được nữa mà bảo ba má về trước, để em lại cho hộ lý chăm sóc là được. Ba Trung má Bảo xót con trai nhưng cũng chịu thua trước độ cứng đầu của em, chỉ dặn con ăn uống ngủ nghỉ sáng mai ba má sẽ vào.
Mãi mới có được sự yên tĩnh khiến Khoa thở ra một hơi, em ngồi dựa trên giường, xụ mặt nhìn cái chân đang được bó. Trật khớp cũng không quá nặng, về sau cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến nhảy nhót, nằm tĩnh dưỡng vài ngày rồi về là được.
Tuy nhiên ở một mình cũng là thời gian cho cơn bi luỵ chiếm đóng nỗi lòng, khiến em lại nhớ chú da diết. Từng mảnh ký ức hiện lên trong suy nghĩ của con bé, khiến mắt em cay cay. Khoa nhớ về những lần ốm đau được chú chăm bế từng chút, những lần em khó chịu vì pheromone nhưng chú vẫn kiên nhẫn dỗ dành mà chẳng hề nóng giận. Sơn hiểu tâm lý của em hơn những người khác, kể cả ba má, biết em cần gì, muốn gì và đáp ứng em một cách nhẹ nhàng và tinh tế khiến em không hề có cảm giác bị áp đặt. Chính sự cho đi chân thành và đúng lúc của hắn khiến em lúc nào cũng tìm thấy bến đỗ an toàn bên cạnh người này, yên tâm mà dựa vào, phụ thuộc vào lúc nào không hay.
Khoa lấy chăn lau đi nước mắt lăn dài hai bên má, cơn đau đầu lại khiến em mệt mỏi hơn. Với tay lấy thuốc trên đầu giường uống rồi tắt đèn, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hy vọng một cơn mơ nào đó có thể khiến lòng nhẹ nhàng hơn.
Vết thương thể chất cộng với sự mệt mỏi tinh thần khiến em phát sốt trong giấc ngủ, thậm chí là mơ thấy ác mộng. Em thấy mình bị những thứ đáng sợ rượt đuổi chạy không ngừng trên một cánh đồng xa lại, những con quái vật ấy cứ bám theo em tới mọi ngóc ngách. Em sợ hãi, vừa chạy vừa khóc với hy vọng cắt đuôi chúng nhưng không thể, chỉ biết cắm đầu mà lao về phía trước. Ngay khi con quái vật ấy chuẩn bị nắm được em thì Khoa được một vòng ôm to lớn ôm lấy, mùi hương quen thuộc bao vây lấy em và bàn tay ấm áp đang đặt lên trán em.
- C-chú - Khoa choàng tỉnh giấc khi thấy khuôn mặt quen thuộc mà em ngày đêm mong nhớ đang ngồi cạnh giường, nét mặt lo lắng khi thấy em phát sốt
- Ngoan, còn mệt không? - Sơn lau mồ hôi cho em, bàn tay với những vết chai vuốt ve gò má trắng nõn - Có đau ở đâu không?
Khoa cứ nghĩ mình đang mơ cho đến khi người trước mặt nhéo má mình, nỗi niềm mong ước bấy lâu bỗng chốc thành sự thật khiến em không nhịn được mà bật khóc, khiến người kia hoảng hốt mà ôm em vào lòng.
- Chú, chú ơi - Em ngồi dậy ôm lấy hắn, hít lấy mùi rượu quen thuộc khiến em nhớ nhung - Chú về rồi, hụ hụ hụ
Vốn dĩ ban đầu còn nghĩ rằng bản thân sẽ làm cao, sẽ giận dỗi hay nằng nặc đòi công bằng khi gặp lại, vậy mà bao nhiêu kịch bản chuẩn bị đã bay biến hết, khiến em giờ phút này chỉ biết lao vào lòng người ta khóc nức nở.
- Ngoan, bé ngoan - Tim hắn nhói một cái khi thấy con bé khổ sở như vậy, hắn siết chặt em hơn khi đặt những nụ hôn rải rác lên tóc và trán em - Bé đừng khóc
Tuy nhiên người đã kìm nén quá lâu cũng cần thời gian để phát tiết, khiến hắn không biết làm gì khác ngoài bế em lên ôm trong lòng mình, xoa dịu em bằng những cái chạm, cái hôn cho đến khi em làm ướt ngực áo hắn bằng nước mắt.
Em idol sau bao ngày được thoả mong ước gặp người thương, đem nỗi lòng mình khóc trôi cả sông, khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt, vừa rúc vào ngực chú chùi chùi vừa tranh thủ hít mùi rượu quen thuộc em yêu. Mấy ngày không gặp chú lại rắn rỏi lên rồi, cơ ngực phồng lên sau lớp áo lại khiến em muốn cắn vài ngụm cho đã...
- Chú đi đâu mà giờ mới về... - Giọng em nghèn nghẹn sau khi đã làm một trận đã đời - Chú không thương em à...
- Có nhớ tôi không? - Chú vệ sĩ quẹt đi nước mắt vẫn còn trên mặt em, đổi lại một cái gật đầu từ con bé trong lòng
- Nhớ nhiều không?
- Có, ngày nào cũng nhớ... - Khoa thẳng thắn thừa nhận - Em nhớ chú mà chú chẳng thương em
- Sao lại thế?
- Chú không dỗ em, không nhắn tin, lại còn đi xem mắt nữa - Màn phụng phịu kể tội chính thức bắt đầu - Chú có chút nào là thích em đâu?
- Em nghe vậy mà cũng tin à? - Hắn nhanh trí cầm ngón tay nhỏ lên cắn một miếng, con nhóc này bình thường thông minh vậy mà cũng dễ bị lừa nữa
- Người ta bảo chú đi lấy vợ, lấy một người ngoan, hiểu chuyện và biết chăm sóc cho chú - Khoa lí nhí - Mà em không có làm được vậy
- Em thì thế nào?
- Em lúc nào cũng đòi chú chăm sóc, đòi chú yêu - Khoa nói - Em hay quậy chú, bắt chú chiều em này nọ, muốn chú chỉ xoay quanh em
- Em không phải là vợ hiền của chú, lại càng không biết làm hậu phương chăm sóc chú, nếu chú muốn tìm người khác thì cũng đúng thôi - Cánh mũi em lại đỏ lên, nghe tủi thân tới phát khóc - Chú sẽ ở bên người khác rồi chẳng cần tới em nữa
- Ai nói với em thế?
- Em không ngoan, em không nghe lời chú thì chú bảo ban nhẹ nhàng là được mà, sao chú lại bỏ đi? - Khoa cằn nhằn - Em sẽ không để chú đi, cũng không chúc phúc cho chú đâu
- Nếu chú nhắc mà em vẫn không nghe thì sao? - Sơn bật cười, con bé này nói như thể mấy vụ trước hắn không nhắc nhở ẻm vậy
- Thì...thì chú hôn em đi - Em chu mỏ - Chú phải nhẹ nhàng giải thích thì em mới hiểu được chứ
- Thế này hả? - Một nụ hôn đặt lên má em
- Hay là thế này? - Hắn hôn lên môi em, đổi lại cái nhìn ngơ ngác của con bé ngốc trong lòng
- C-cũng được - Lần đầu được hôn khiến Khoa đỏ hết cả mặt, giọng em lí nhí nhưng trong lòng thì phấn khích - Em thích như vậy á...
Sơn cười xoa đầu rồi lại hôn lên môi em, điều hắn vẫn luôn thích ở con bé này là tính thẳng thắn, như một đứa con nít thoải mái bộc lộ những suy nghĩ của mình mà chẳng chút nào che giấu để lấy lòng ai.
Hắn đặt em lên giường, hai người đối diện nhau, nhẹ nhàng cố định chân em gác lên đùi hắn để tránh làm em đau. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, hai người trao cho nhau những nụ hôn vụn vặt với những tiếng chạm môi ái muội trong phòng.
Xa nhau lâu ngày đúng là khổ thật, nhưng nếu mà biết gặp lại sẽ được hôn môi nồng cháy thế này thì chắc là nên xa nhau sớm hơn mới phải.
Trong cơn thoả mãn em idol lại cảm thấy mình thật là thông minh
- Mấy ngày nay bận lên núi, không kiểm tra tin nhắn của em, xin lỗi bé nhé - Sơn cầm tay em lên miệng hôn - Nhớ nhiều lắm hả?
Khoa cúi mặt, nhanh chóng lắc đầu hòng phủ nhận câu hỏi của người kia, rồi một lúc sau lại gật đầu khẳng định.
- Ngoan, tôi không đi xem mắt, cũng không có ai hết - Phản ứng của em khiến hắn bật cười rồi xoa mặt nhỏ - Từ đầu đến cuối lúc nào cũng chỉ có mình em
- Thật hong?
- Thật, trước nay tình cảm là thật, nhưng có những thứ phải rõ ràng - Hắn thương em là thật, nhưng để hai người bước vào mối quan hệ sâu hơn thì vẫn cần phải xác định tư tưởng một chút - Đã suy nghĩ về những gì tôi nói chưa?
Khoa trầm ngâm không đáp, vì em cũng không biết phải giải quyết khúc mắc của hai người như thế nào.
- Em không cần phải cố giống ai, hay phải đáp ứng với tôi điều gì cả - Hắn hôn lên má em, nhanh chóng giải đáp khúc mắc trong lòng - Nhưng một khi chúng ta đã tiến đến với nhau, cái tôi cần là sự tôn trọng và thấu hiểu
- Là như thế nào? - Khoa ôm lấy cánh tay cường tráng, ngón tay em miết trên những đường cơ bắp và gân tay chằng chịt - Em hong biết
- Là khi có vấn đề phải trực tiếp nói cho nhau, cùng nhau quyết định giải pháp ổn thoả nhất
- Là phải lắng nghe tôn trọng nhu cầu của nhau, không được ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình
- Là khi có mâu thuẫn xảy ra thì phải cùng nhau giải quyết, không được mất bình tĩnh mà giận dỗi đập phá đồ đạc
Trước tới nay em chẳng có một mối quan hệ yêu đương với người nào thật sự trưởng thành và nghiêm túc, đa số chỉ dừng lại ở mức tán tỉnh thông thường nên gần như chẳng có kiến thức về cách để duy trì và gìn giữ tình yêu. Vậy nên người lớn hơn em 7 tuổi này vừa là người chồng, người thầy và sẽ là người đồng hành bảo vệ em , dạy em biết thế nào là đúng là sai, dạy em cần phải hành xử thế nào để tôn trọng đối tác.
Bởi vì chỉ có những người thật sự trưởng thành về mặt cảm xúc mới có thể nuôi dưỡng một mối quan hệ hạnh phúc.
- Dù có thế nào đi nữa thì em cần phải nhớ ba điều - Sơn thấp giọng, mắt đối mắt với em
- Đầu tiên là, anh yêu em, rất yêu em, và nghiêm túc muốn dành phần đời còn lại bên em
- Thứ hai, anh sẽ không lừa dối, hay vì lợi ích của một bên nào khác mà làm tổn thương tới em
- Và anh sẽ không tự ý bỏ rơi, làm em đau hay rời đi trừ khi mối quan hệ của chúng ta không còn cứu vãn được nữa - Hắn hôn lên môi em - Vậy là đủ để em an tâm chưa?
Nói là vậy chứ thật ra đối với con bé bây giờ hôn lưỡi quan trọng hơn bất kì bài học tình yêu nào. Em ôm lấy cổ hắn, kéo chú vào nụ hôn sâu hơn để môi lưỡi vờn lấy nhau, thân thể nhỏ hơn có chút nhịn không được mà dính sát vào người hắn, ý đồ muốn được chiều chuộng nhiều hơn rất rõ ràng.
- Nào có nghe gì không đấy? - Enigma cảm nhận được tín hiệu gợi tình bèn nhanh trí hãm phanh lại, không nói cho con nhỏ này tỉnh ra thì sau nó lại được đằng làm tới
- Biết rồi mà...
Bị dứt khỏi nụ hôn khiến em nhăn nhó, nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị kia thì chỉ biết ừm ừm ra vẻ hiểu bài, muốn ăn thôi mà cũng khó nữa, đúng là ông già xấu tính.
- Biết gì nhắc lại xem nào?
- ... -
Mải hôn thì sao mà nhớ, hình như là chú nói yêu mình nhiều thì phải
- Chú thề với em đi, nhỡ may chú đổi ý thì sao? - Những lúc thế này thì cứ đổ tội hết cho ổng là xong
- Tôi lấy danh dự của một người quân nhân, một người vệ sĩ để thề với Khoa - Sơn nhìn em, ánh mắt như mang tất cả sự dịu dàng mà tặng cho em bé - Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em tới cùng
Những lời cảm động thành công khiến trái tim em rung rinh rồi tan chảy. Cứ ngỡ em đã thua khi bản thân yêu người kia quá nhiều, nhưng thật sự tình cảm của chú dành cho mình cũng chẳng kém bao nhiêu. Mối quan hệ tưởng chừng như đơn phương, lại là thứ tình cảm hai chiều sâu đậm nhất
- Em thích chú - Em bé nghe được thì tít cả mắt, dang tay đòi ôm vào lòng - Thích từ lâu lắm ròii, và chỉ thích một mình chú thôi
- Chú đừng tự nhiên biến mất nữa nhé, em sợ lắm - Khoa nói - Em không muốn chú đi đâu hết
- Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, nên chú đừng giận em ná
Đôi mắt cún con tròn xoe nhìn hắn khiến chú vệ sĩ chỉ biết cười, không biết là sẽ ngoan được mấy bữa đây. Chỉ biết được là lát sau con bé lại được bế vào lòng ngồi lên hai chân hắn, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dịu dàng của chú vệ sĩ.
May quá đến giờ ăn rồi không phải thủ tục bài giảng tình yêu nữa!
Huỳnh Sơn ôm cục bông hắn yêu chặt hơn, tận hưởng mùi vanilla mơn trớn đầu mũi hắn trong khi môi vẫn cắn nuốt những tiếng rên rỉ vụn vặt của em. Những ngày huấn luyện khó khăn càng khiến hắn nhớ em da diết, đôi khi lại dùng ảnh em và tay phải để thoả mãn bản thân, đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày hai người đụng chạm. Hắn ban đầu còn sợ em sẽ khiếp sợ khi bản thân quá cuồng dã mà vội vàng thân mật sau khi xác định mối quan hệ, nhưng suy nghĩ ấy đã tắt hẳn ở khoảnh khắc này, khi mà con nhỏ cầm tay hắn luồn vào áo đòi được xoa nắn ngực.
- Ngoan, đang đau chân mà, đợi khỏi nhé - Giọng hắn khàn đi, dù gì thì sức khoẻ của em cũng quan trọng hơn
- Nhưng mà em đói lắm... - Bàn tay nhỏ nghịch ngợm vô tình hữu ý đụng vào đũng quần đang nhô cao của hắn - Chú cũng đói mà, nhỉ?
- Ở đây không được - Chút lý trí cuối cùng của hắn có vẻ cũng đang lung lay, Sơn khó nhọc dứt khỏi em, nhịn thở để không phải ngửi thấy mùi sữa ngọt ngấy - Ngoan, về nhà rồi cho em...
- Hong chịu... muốn mà... - Người Khoa nóng bừng khi bàn tay to lớn xoa lưng em, những ngón tay với vết chai dù đã kiềm chế nhưng vẫn có thể đụng chạm tê dại vào đầu ngực mẫn cảm - Em muốn ăn mà, hụ hụ
- Sao chú lại bỏ đói em? - Con nhỏ mắt long lanh nhìn hắn nhõng nhẽo - Để ý tý là được mà, không đau chân đâu
Thế nhưng hai người chưa kịp tiến triển tiếp thì đã có tiếng động ngoài hành lang, có vẻ là đến phiên kiểm tra phòng trong đêm muộn.
Những tín hiệu bên ngoài dội vào giác quan của enigma khiến Sơn cảnh giác hơn, hai người còn nhiều thời gian, ít nhất thì lần đầu của em cũng nên ở nơi nào thoải mái và khi em khỏi bệnh, không nên chỉ vì chút ham muốn mà tuỳ tiện.
Thế nên chú vệ sĩ lại nhanh chóng nhập vai đồng nghiệp, mặc cho em người yêu hờn dỗi thì vẫn bế em vào chăn, vuốt ve cưng nựng hôn môi dỗ dành đủ điều rồi mới rời đi để vào chăm sau.
Nhìn chung thì vết thương ở chân em idol cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là đang ốm yếu bất ổn nên ba má tranh thủ cho nghỉ ngơi tĩnh dưỡng luôn. Hai ông bà còn tận tuỵ đi làm về sớm, ngày nghỉ lại hiếm khi không đi cầu lông tennis mà túc trực ở cạnh con trai với hy vọng làm một người bạn tinh thần cho con mau lành bệnh.
Đó ít ra là suy nghĩ của ba Trung ở khoảnh khắc ông bước chân vào phòng con trai, nhưng suy nghĩ ấy đã dần thay đổi khi thấy 'chú vệ sĩ' của con trai đang tân tuỵ thực hiện những nhiệm vụ mà đáng ra ông phải làm ấy.
- Chỗ này chú cài sai rồi, hoa tím phải ở bên này...
- Đâu? Thế này đúng chưa?
- Chú xắn cả tay áo cho em nữa, xắn đến qua cổ tay thui mòoo
- ... - Cái gì vậy?
Trước nay cũng biết nó làm vệ sĩ cho con mình, nhưng không ngờ lại làm tận tuỵ đến mức này, con trai đau chân mà ở cạnh nó tưởng đâu bại liệt tứ chi còn mỗi cái mồm.
Quần áo có người chỉnh cho, đi đâu cũng phải bế, ăn gì cũng đòi đút, ngồi nằm đều được chỉnh gối chỉnh ghế cho, thực sự là bận luôn chân luôn tay.
Trong đầu ông hiện ra một loạt những suy nghĩ phức tạp khi nhìn thấy mấy tình cảnh kiểu này, khi mà con trai quý hoá của ông vừa chơi game trên iPad vừa há miệng ăn quýt đút tới, người ta còn chu đáo hứng tay cho nó nhè hạt ra nữa.
Qúa thể đáng lắm rồi đấy!
- Đưa đây ba làm cho - Đến khi con bé đưa gáy đòi chú Sơn của nó dán miếng dán tuyến thể thì ba nó đây chịu hết nổi, đứng dậy giành lấy - Mấy việc thế này phải tự làm hoặc để ba má làm, nhớ chưa?
Huỳnh Sơn cũng không có ý kiến gì, dù sao ánh mắt bất mãn dán lên hắn nãy giờ cũng đủ khiến hắn hiểu tình hình, nhanh chóng giao phó cho ba Trung rồi ra ngoài gọi điện thoại.
Bị cắt ngang tình thú khiến Khoa có chút bực mình, sao tự dưng ba lại không hiểu không khí hồng phấn đáng iu như vậy chứ?
- Sao lại tuỳ tiện đưa gáy cho người ngoài như vậy? - Ba Trung thấy con trai nhăn mặt thì cốc đầu nó một cái - Nhỡ may người ta làm gì thì sao?
Trời ơi con đang đợi thời cơ đó đây? Mà ba đã cắt mất rồi!
Chẳng công bằng tý nào!
- Sao hôm nay ba không đi thể thao à? - Tự dưng qua ròm hai người kì quá đi à
Ba đi nhanh để bọn con còn phát triển tình cảm chứ?
Không có ba thì sáng giờ đã được hôn hít bao nhiêu lần rồi đấy!
- Không, hôm nay má dặn ba ở đây chăm con - Ba Trung đáp - Ở một mình nhỡ may bị lợi dụng lúc nào không hay
Dù lớn thế nào thì trong mắt ba em vẫn là đứa con nít, lại là omega, cơ địa đã có chút đặc thù, tâm tình cũng thất thường lại hay đa cảm, ông không can thiệp kịp thời con trai bị cuỗm đi mất thì không ổn chút nào.
- Có đâu ba, chú tốt mà - Khoa thỏ thẻ - Chú chăm con lắm
- Chăm cũng không nên phụ thuộc quá như thế, những gì tự làm được thì con phải làm, cái gì cũng đòi chăm sóc thì sao mà tốt được
Alpha là giống loài ưu tiên sự độc lập nên ba má em luôn có bất mãn với cái tính hay ỉ lại của con nhỏ này, cộng thêm việc hơi bài xích với chú vệ sĩ khiến ba Trung không thoải mái.
Năm xưa nếu không vì con bé bệnh và vì vợ quá kiên trì thì ông sẽ không bao giờ để tên quân nhân kia chăm sóc con trai. Chẳng biết bằng cách nào mà hắn có thể cảm hoá và thuyết phục được vợ ông đồng ý, nhưng ông lại chẳng thể đặt trọn niềm tin nơi hắn. Enigma xưa nay vốn là chủng thượng đẳng, có thể khiến thay đổi phân hoá nên được coi là giống loài thống trị. Khác với alpha coi trọng sự độc lập và cùng nhau phát triển trong mối quan hệ, enigma lại thích thú trong việc khiến cho bạn đời hoàn toàn phụ thuộc vào mình bằng sự quan tâm và kiểm soát quá mức.
Bạn đời của enigma, một khi đã vào tầm ngắm, đều khó thoát khỏi sự chăm sóc đặc biệt của nó, khiến cho đối phương vật vã và thậm chí trầm cảm nếu như đột ngột thiếu vắng. Tập tính nguy hiểm đó cộng với biểu hiện bây giờ của con trai ông đang làm ông dấy lên nghi vấn, và ông cũng sợ viễn cảnh tồi tệ đó có thể xảy ra với đứa con trai ngốc này, nhất là khi nó nằng nặc đòi tên quân nhân kia đến chăm sóc.
Trước mặt ông thì hai đứa rất đúng mực, hắn cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn, cũng không phát pheromone bất thường, đúng tính chất con trai nhà quân đội được giáo dục từ bé. Thế nhưng bé ngốc này sớm chiều chung đụng trước sau gì cũng không phải là giải pháp, chắc là phải nhanh chóng bàn với vợ mang con đi khám lại bệnh tâm lý rồi có biện pháp tách ra thì tốt hơn.
Bên nhà ngài Đại tá cũng định mai mối cho hắn lấy vợ, mong là Huỳnh Sơn cũng có thể tách khỏi con trai ông càng sớm càng tốt.
Cũng may là những suy nghĩ trong đầu ông không để con trai biết được, nếu không dám cá em idol sẽ tức hộc máu.
Và cũng tiếc là ba Trung chỉ phóng chiếu từ kinh nghiệm cá nhân, chứ nếu ba biết con trai ba hết lần này đến lần khác đòi tụt quần người ta bất chấp ngăn cản thì chắc cũng lên huyết áp mà cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com