Chapter 9
- Là như vậy à? Được rồi - Người đàn ông cao lớn trả lời điện thoại trên hành lang - Phần còn lại để tôi lo là được
Dù hiện tại mọi chuyện đã ổn nhưng Huỳnh Sơn chưa bao giờ ngừng nghi ngờ về những gì đã xảy ra với con bé. Vệ sĩ công ty hắn được đào tạo bài bản, có thể chưa quen với môi trường sân khấu nhưng cũng không vì thế mà sơ suất tới nỗi để xảy ra tai nạn cho thân chủ vào thời khắc quan trọng.
- Em ăn hết kem rồi - Quay trở lại phòng bệnh đã thấy con bé nhõng nhẽo đòi chú ôm - Em muốn ăn tiếp
Sơn không nói gì, chỉ đến bế em ôm vào lòng, con bé được thể lại chu mỏ đòi hôn, cằm gác lên ngực hắn, ngón tay lần mò vân vê cơ thể rắn chắc.
- Chú đi đâu lâu thế - Giọng làm nũng nhão nhoẹt cọ cọ vào tim hắn - Em chờ lâu...
- Bên công ty sự kiện mới hỏi thăm, vì có vẻ có người cố tình tháo đai bảo hộ trước thời gian so với lúc tập duyệt
- ... - Chết cha - Chắc họ nhầm thui à
- Còn cố ý tránh vệ sĩ, tự làm theo ý mình nữa - Hắn thấp giọng - Timing sẵn hết rồi nhưng lại cố tình nhảy xuống khỏi bàn nâng trước rồi bị ngã
- Em có lời nào để giải thích không?
Tất nhiên những lời vừa rồi thành công khiến con bé chột dạ, chỉ dám chui vào ngực hắn trốn
- Em đau chân quá à... - Khoa nhăn nhó mong dời đi sự chú ý
- Đừng có đánh trống lảng - Hắn vỗ lên mông em một cái - Làm sao lại cố tình để ngã? Không muốn sống nữa phải không? Biết bàn nâng đó nguy hiểm thế nào không?
- ...
- Cao như thế lại cố tình không nghe lời, định muốn ba má vì em mà lo đến chết luôn đúng không? - Hắn gằn giọng khi con bé bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt mếu máo - Không được khóc, có oan chút nào đâu mà khóc?
Quả nhiên mấy câu này chọc đúng vào điểm đẫm lệ của em omega, nói gì thì nói chứ cái vẻ mặt này của chú là cái khiến em chết khiếp mỗi lần cãi nhau, người đâu mà dữ dằn thế cơ chứ.
Đã vậy phải khóc cho đã mới được
Nhìn con bé từ lấm lét rơi nước mắt tới oà khóc một trận to khiến hắn không tức giận nổi nữa, vỗ vỗ lưng em nhưng vẫn giữ thái độ như cũ. Nếu không cho em biết được hậu quả việc mình làm thì con bé này ngàn lần cũng không biết sợ.
- Nói anh nghe, làm sao lại như thế? - Sơn nhỏ giọng
- Nếu không làm thế thì sao chú về với em được - Khoa nghẹn ngào - Em gọi chú không được, chú còn đi xem mắt chẳng cần em, nếu mà em không làm vậy thì chú có về không?
Sơn sững người, vẫn biết là em có phụ thuộc vào hắn nhưng cũng không ngờ em có thể làm tới mức này.
Gì chứ đóng vai nạn nhân thì Khoa thuộc hàng chuyên nghiệp, em cọ vào ngực chú khóc to một trận, mong cho người kia hoảng hốt mà quên luôn phải nạt em
- Chú bỏ em đi, em không chịu nổi đâuuu - Khoa lau nước mắt nước mũi vào áo hắn - Em sẽ không để chú đi đâu hết.
- Em ngã cũng đau lắm chứ, mà chú chẳng thương em gì, toàn tra hỏi mấy cái làm em buồn - Gì chứ người ái kỷ giỏi nhất là đổ lỗi cho người khác - Chú xem lại hành động của chú đi
- Đã sai rồi còn thích đổ tội đó hả - Chú vệ sĩ tất nhiên là không mắc mưu nữa - Nói cho em nghe để em hiểu chứ
- Hiểu ròi mà - Em tranh thủ rướn người hôn hết từ má đến môi người ta, dùng hết sức mình để nịnh nọt - Em sai ròi, em hong làm thế nữa
- Chắc chưa?
- Chắc ròi
- Lần sau mà hư thì phạt nặng hơn nhé? - Hắn nhướn mày, đổi lại thêm 10 cái hôn nữa từ con nhỏ trong lòng
- Dạ, bít ròi mà - Nước mắt mới vừa đầm đìa đã tỉnh bơ - Em iu chú nhất
Người gì đâu mà gia trưởng quá đi à...
Nhìn chung bệnh tình có nặng đến đâu thì được chăm sóc bởi phụ huynh và chồng iu mỗi ngày rồi cũng khỏi, thậm chí bệnh nhân còn có dấu hiệu béo trắng cả ra, người như miếng bơ dâu mềm mềm hồng hồng, khiến chú vệ sĩ không nhịn được mà tranh thủ xoa nắn mấy cái.
- Hong cho
Khoa tét vào cái tay đang tranh thủ lúc dọn phòng cho em mà nắn nắn bắp tay núng nính, khiến Sơn bật cười rồi nhéo mặt em.
- Ba làm thủ tục ra viện xong rồi, ra xe đi ba đưa về nhé - Ba Trung tất bật đi vào, may là ra viện cuối tuần nên cũng tranh thủ xin nghỉ được một chút, ba người nhanh chóng sửa soạn rồi ra xe về
Được về nhà vẫn là thoải mái nhất!
Tuy nhiên đứa con trai ngang bướng kia rất là có chồng quên cha, một hai đòi bái bai về nhà tự dưỡng thương thay vì về nhà, bất chấp sự phản đối quyết liệt của ba nó.
- Mấy nay chú Sơn toàn chăm con mà, có gì con nhờ chú ấy là được
- Ở nhà còn có người ra vào chăm chứ, chú đi làm cả ngày thì lấy đâu ra - Ba Trung quát con trai đang ôm gối trên xe - Má nấu nhiều món ngon cho con, về mà ăn đi
- Thì má để đó ban ngày con qua ăn là được - Khoa giơ tay quả quyết - Con quen ở nhà rồi, cuối tuần con lại về với ba má
Ba Trung day thái dương, cực kì nhức đầu với bảo bối nhà mình
Không biết giống ai mà cứng đầu thế nữa, nói mãi không được
Trong xe cãi cọ không biết bao nhiêu hồi cho đến khi hai ba con không còn sức mà cãi nữa, ba Trung không còn cách nào khác phải nhượng bộ con bé bướng bỉnh kia, với điều kiện là phải đi ăn với ba một bữa trước khi về nhà.
Từ đầu đến cuối chú vệ sĩ chỉ im lặng làm đúng nhiệm vụ lái xe trên đường và bóc tôm cho con nhỏ trong nhà hàng, đợi đến khi hai người về đến nhà đã là tối muộn. Và phần quà chào mừng chú Sơn sau khi đưa em về phòng và dọn dẹp đồ cho em chính là nụ hôn sấm sét tới tấp của con nhỏ.
- Lại đây nào
Con bé ngồi trên tủ bếp, hai chân kéo chú lại sát vào người trong khi ôm cổ hắn để môi lưỡi dây dưa. Một tay tháo cúc áo sơ mi của người đàn ông, tay còn lại vòng ra sau xé miếng dán trên gáy, để mùi sữa bột dần dần lan toả trong không khí.
Quả nhiên Enigma đã phản ứng với mùi hương phát tình quen thuộc, ngay lập tức đảo khách thành chủ chiếm lấy môi mọng rồi kéo người lại gần để thân dưới áp sát vào nhau. Omega lâu ngày được chiều chuộng bắt đầu phát tín hiệu mời gọi bằng những tiếng rên rỉ ngọt ngấy, bàn tay lúi húi cởi bằng được chốt thắt lưng của người kia nhưng không biết phải thao tác thế nào, còn bực bội cắn môi chồng một cái.
- Bé muốn cái gì? Hửm? - Sơn khẽ cười con bé ngốc nghếch, nhanh chóng bỏ đi chiếc quần rộng của em để lộ ra phía dưới trước khi ngón tay bắt đầu lần mò vào hang động, mới hôn một chút mà đã chảy nước rồi
Khoa thích thú khi nhìn anh trai bình thường vẫn chính nhân quân tử này bộc lộ ra bản chất thật của mình, bản năng hoang dã đè nén bấy lâu chỉ cần chút kích thích lại sống dậy mạnh mẽ, khiến những đụng chạm và ôm siết trở nên mất kiểm soát hơn. Nhìn hắn gấp gáp muốn chén em như vậy Khoa như mở cờ trong bụng, phải vậy chứ, người ta ngon vậy không nhào vô mới là lạ.
- Uhmm, lên giường điii mà - Em đẩy nhẹ cái đầu đang vùi vào giữa hai chân mình rồi dùng lưỡi khuấy động trong ngoài - Em mỏi chân quó ò...
Gương mặt điển trai ngước lên nhìn em, trên môi còn bóng nhẫy dịch trong suốt, hắn cười khẩy một cái rồi lại một lần nữa chiếm lấy bờ môi căng mọng. Chỉ cần một tay cũng có thể nhấc mông bế em lên bước về phía phòng ngủ.
Sau bao ngày cuối cùng cũng được đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm khiến Khoa thở dài thoả mãn, một bên vẫn tận hưởng những nụ hôn rải khắp nơi của người nọ. Cơ thể trắng nõn như hoà làm một với màu giường, xung quanh phảng phất mùi vanilla ngọt khiến Enigma say mê. Tiếng nũng nịu chẳng mấy chốc mà hoà cùng với tiếng hôn cắn và những dấu vết đậm nhạt lan dần trên da.
Dù thường ngày Huỳnh Sơn như một người bảo vệ và dẫn dắt cho con bé, nhưng thật sự hắn vẫn sẽ phải gục ngã dưới thân em trong phương diện này. Omega trời sinh là giống loài quyến rũ và thích câu dẫn, Khoa lại còn rất biết cách dẫn dụ hắn bằng mùi hương và kích dục tố dù chưa đến thời gian phát tình. Em cũng rất biết cách đọc được rut từ những con mồi alpha và enigma xung quanh, cùng vì vậy mà có thể thoải mái trêu đùa những giống loài mạnh mẽ kia dễ như trở bàn tay.
Thích quyến rũ là vậy nhưng chỉ những con mồi được em đưa vào tầm ngắm mới có thể có đủ vinh hạnh được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trước mặt này. Thân thể trần trụi vì kích thích mà hơi ửng đỏ, da em căng mềm như miếng bơ thạch, khẽ nảy lên khi được hắn vỗ và run nhè nhẹ khi hắn hôn lên. Ngực căng tròn như có sữa, mềm mọng như miếng thạch đào giờ này đang nằm gọn trong tay và miệng hắn, để enigma để lại dấu vết của mình như một cách đánh dấu lãnh thổ.
Những dấu hôn chuyển dần xuống bụng rồi phía dưới động huyệt, hai chân của em được hắn vác lên vai khi chú lại một lần nữa khiến em sung sướng bằng môi lưỡi. Sự kích thích tê dại truyền lên đại não khiến Khoa chảy nước không ngừng, mông không tự chủ được mà nhấc lên để tiếp xúc nhiều hơn. Em như một con mèo tham lam và đòi hỏi, lúc nào cũng muốn được chủ nhân yêu thương và cưng nựng trong lòng bàn tay.
- Hay là chú đánh dấu em đi?
Chú vệ sĩ dừng động tác, cau mày nhìn con nhỏ như đang muốn hỏi lại xem nó vừa nói cái gì
- Đánh dấu một cái đi mò - Nó chỉ chỉ vào cổ - Em cũng muốn có mùi rịu nữa
- Áaa, sao chú đánh em??? - Con nhỏ xoa mông hét lên khi bị tét một cái
- Tội nói linh tinh - Hắn cúi xuống cắn lên ngực con nhỏ
- Em nói đúng mà, nhu cầu chính đáng - Khoa nhăn mũi - Yêu nhau nghiêm túc thì phải đánh dấu chứ?
- Hay là chú định không yêu đương nghim túc với em
Chưa thắc mắc hết câu thì em idol đã bị lật người lại nằm đè lên chú vệ sĩ, da thịt trần trụi cọ vào nhau, còn chưa kịp thích thú thì má đã bị chú gặm một miếng, mông lại bị tét thêm một cái.
- Đứa nào muốn ra album cuối năm nay?
- Đứa nào muốn làm liveshow tiếp?
- Đứa nào muốn đi diễn châu Âu? Hả?
Mỗi câu hỏi lại là một cái tét, chẳng biết có đau hay không nhưng sau mỗi lần hạ tay thì Khoa lại thấy giữa hai chân mình ướt thêm một tý, chắc chắn là chú cố tình rồi.
- Hử? - Hắn nhướng mày nhìn con nhỏ - Còn muốn đánh dấu nữa không?
Đáp lại cái sự chất vấn này là một nụ hôn lưỡi sâu, em idol phải dùng hết kiến thức hôn hít có được để xoa dịu được cái người gia trưởng khó tính này. Nút lưỡi chán chê nó bèn học theo chú hôn xuống cơ thể đang cứng lại của Enigma, mạnh dạn để lại dấu răng lên mấy khối cơ bụng mà ngày thường em chỉ dám lén sờ soạng khi chú không để ý.
- Tới lượt em - Khoa nháy mắt với chú khi xoa nắn cây gậy to lớn của người ấy đang đội lên dũng mãnh qua lớp vải quần, gì chứ em cũng muốn cosplay dân chơi hư hỏng nhiều kinh nghiệm giường chiếu đó nha
Cũng chỉ là súng thôi, có gì mà phải sợ!
Hắn nhìn con bé rồi tụt quần xuống
Vãi súng đại bác à?
Vốn vài lần va chạm vô ý trước đó cũng để lại ấn tượng về kích thước của chú vệ sĩ vào cái đầu nhỏ của con bé rồi, nhưng lần đầu tiên thấy được con hàng trong thực tế này khiến con bé sốc một chút. Nó to lớn, sậm màu với những đường gân chạy dọc thân gậy, còn thỉnh thoảng vì đụng chạm với omega mà nảy lên một chút, quy đầu lớn rỉ dịch hoà cùng với một lượng lớn tin tức tố rượu rum tản ra trong không khí.
- Sao, sợ à - Nhìn con bé phát ngốc hắn chỉ cười vuốt mặt rồi nhéo cái má phính, đơ ra thế kia rồi thì có làm được không đây
- Ai bảo, em không sợ - Khoa nhăn nhó khi chú vệ sĩ đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường - Em đã luyện tập rất nhiều lần rồi, giờ là lúc thực hành
- Luyện tập ở đâu? - Chú không tin vào tai mình, cái này thì dám luyện ở đâu?
- Ở trong đầu - Em quả quyết - Nên giờ em không sợ gì hết
- Ừ, bé giỏi, không sợ - Hắn cười, kéo con bé ngồi lên hai chân, cầm lấy cổ tay nhỏ cùng em vuốt ve dương vật to lớn - Ra đây bố dạy bé không sợ nào
Mạnh mồm là vậy chứ chỉ cần chú dỗ hai câu là con bé lại đâu vào đấy liền, nhanh chóng kéo tay chú thăm dò hậu huyệt trong khi bản thân ma sát dương vật lên xuống. Huỳnh Sơn chỉ cần hai ngón tay ra vào rồi nhấn vào điểm nhạy cảm là có thể khiến con bé mê man lần nữa. Hai môi hôn nhau không rời, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, tin tức tố trào ra mạnh mẽ dù không phải kỳ phát tình. Vị rượu rum nguyên bản trong cơn say nhanh chóng chuyển thành mùi cồn vừa mạnh vừa cay như thiêu đốt cuống họng, vừa dẫn dụ vừa áp chế em bé omega khiến mặt em đỏ bừng như say rượu, cơ thể mềm nhũn trước khi dần dần rơi vào trạng thái phục tùng, chỉ muốn được cho ăn và lấp đầy càng nhanh càng tốt.
Tiếng rên rỉ ngọt ngấy cùng mùi thơm sữa khiến Sơn nổi lên khao khát muốn đè em ra mà chiếm hữu ngay tức khắc, thế nhưng chưa kịp làm gì thì con nhỏ đã cúi xuống đối mặt với cây gậy của hắn, chiếc lưỡi mềm như một chú mèo liếm quanh quy đầu rồi di dọc xuống thân gậy, từ từ thăm dò con quái thú to lớn. Hai chân quỳ sang hai bên để tay chú thuận tiện thăm thú hang động nhỏ
- Em đói... em muốn ăn
Miệng nhỏ chưa thể thích nghi ngay được với kích thước khủng bố kia nên môi lưỡi chỉ có thể liếm nhẹ xung quanh rồi thích thú khi thấy chú run lên và phát ra những âm thanh trầm thấp. Nhưng cơn hứng tình chạy trong cơ thể thì lại thôi thúc ham muốn mút lấy nó khiến em rên rỉ trong bất mãn, chú vệ sĩ nhìn con bé giằng xé vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn hướng dẫn em ngậm vào, dùng môi lưỡi quấn lấy thân gậy lên xuống nhịp nhàng.
Dù chưa xâm nhập nhưng omega phát tình vốn dĩ chỉ quan tâm đến ăn tinh dịch của enigma, miệng nhỏ vừa lên xuống theo chiều dài gậy thịt, người cũng vô thức đưa lên theo nhịp trong khi chú vệ sĩ đang thoả mãn cho huyệt đạo vừa sưng nóng và ướt nhẹp. Sơn như chết chìm trong khoái cảm truyền lên từ khoang miệng ấm nóng, lại thấy được thân thể mềm mịn quyến rũ đang đong đưa nhẹ và những tiếng ưm ưm nghèn nghẹn của em. Hình xăm thanh kiếm chạy dọc trên tấm lưng rồi kết thúc ở rãnh mông quyến rũ, khiến hắn muốn vỗ và in dấu tay của mình như một vật sỡ hữu.
- Quỷ nhỏ ham ăn - Hắn xoa đầu con nhóc đang cố gắng hóp miệng mà nuốt nhả. Không ngậm hết được chiều dài nên con bé kết hợp vừa mút vừa xoa phần gốc, nhiệt tình như kiểu không vắt kiệt hắn thì tối nay em sẽ không thể ngủ ngon.
- Chú có thích hong? - Em nhìn hắn với đôi mắt long lanh, đúng là nứng thì nứng chứ vẫn cần được khen thưởng tý nha
- Thích - Hắn cười, cúi xuống hôn trán bé yêu - Yêu em nhất
Quả nhiên là bậc thầy tán tỉnh câu dẫn, trong lúc nứng còn có thể khiến tim người ta tan chảy.
Tất nhiên nhận được lời khen thì phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn rồi, bởi vì ngay sau đó chú đã phải hít một ngụm khí lạnh mà rít lên một cái vì sướng, con nhỏ ngốc này không ngờ học hỏi nhanh vậy, vừa bú lại liếm dọc những đường gân hai bên, đôi mắt còn nhắm hờ dâm đãng mà tận hưởng quá trình làm hắn hứng thú. Nhịp độ cứ thế tăng dần, tiếng thở dồn dập cùng với nước nhép nhép khiến hai người đồng thời đánh mất đi lý trí mà chìm trong khoái cảm vô tận. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị tới cao trào thì:
- Tin ơi!!
- Tin ơi, con đâu rồi? - Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phòng khách, còn ai ngoài má Bảo của em nữa
Đang làm việc xấu lại bị má qua thăm làm chính chủ giật mình rồi cứng đơ trong giây lát, đôi mắt trợn tròn còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng và mặt đã hứng phải một lượng tinh dịch bắn ra từ nòng súng. Chú vệ sĩ đang sướng thì bị cắt ngang cũng vì vậy giật mình mà trớ luôn.
- ...
- Tin ơi, có ở trong phòng không hả con?
Má Bảo nhìn hiện trường phòng khách trống trơn, áo con trai lại nằm dưới sàn bèn dâng lên cảm giác không ổn, tuy nhiên vừa định vào phòng ngủ tìm thì con trai đã hét lên đòi má đợi một chút. Cũng may mắn vào thời khắc quan trọng thì chú vệ sĩ vẫn chặt đẹp nhờ tác phong quân đội của mình, chẳng mấy chốc đã kịp hôn an ủi, xin lỗi em và sửa soạn mặc lại quần áo cho hai người, không để lại chút nghi ngờ gì khi trình diện mẹ vợ ngay sau đó.
- Hai đứa làm cái gì thế? Sao lại cùng vào phòng? - Má Bảo chất vấn khi thấy sự xuất hiện đáng ngờ vào đêm muộn này
- À con làm mất đồ nên nhờ chú vào tìm hộ - Khoa đáp - Nãy giờ đang bận tìm đồ dưới gầm giường á má
- Phải hôn? - Má Bảo híp mắt, nhìn cái điệu bộ cuống quýt này có ngốc bà mới tin nó
- Thật mà... - Con nhóc chạy đến ôm tay má lấp liếm, chú vệ sĩ cũng tranh thủ nói đỡ cho nó, đêm tối mắt kèm nhèm nên chú mới qua thôi, hai người cũng trong sáng không có gì cả
- Chân Khoa không tiện nên cháu giúp ạ - Chú vệ sĩ giải vây, tuy nhiên có vẻ cũng chẳng bớt đi nghi ngờ
Alpha và enigma đều có giác quan thăm dò lẫn nhau do tính cạnh tranh con mồi và bạn tình, vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi má Bảo đánh hơi được sự bất thường của con rể, thế nhưng có vẻ cũng chưa phát sinh gì quá bất thường, thôi thì bà chưa vội lên tiếng.
- Mà sao má lại qua đây? - Khoa chu mỏ hỏi han sau khi tiễn chú vệ sĩ ra cửa - Má đi diễn về có mệt không?
- Má lo cho con, ở một mình làm sao được, chân cẳng còn như thế lại không chịu về - Má bóp mặt em, chẳng biết nó giống ai mà lì lợm thế
- Con khoẻ mà má, con trồng chuối được luôn nè - Dân hiphop yếu nghề nhanh chóng trình bày hai động tác cơ bản trước khi nhăn mặt vì đau
- Đó, đừng có nghịch nữa coi - Má tét vào mông nó một cái - Không có nói nữa, đợt này má qua ở với con
- Sao lại thế? - Con nhỏ trợn mắt - Con lớn rồi, có thể ở một mình được
- Để khỏi chân rồi nói - Má quyết không khoan nhượng - Má mang đồ qua nấu nữa, nhân tiện đang rảnh tẩm bổ thêm đi cho nhanh khỏi
- Thì con qua má ăn cũng được mà - Nhỏ bất mãn mà không dám kêu to sợ bị nghi ngờ
- Má qua nấu không phải tiện hơn sao - Má Bảo đáp - Dọn đồ cho má đi, má đi tắm
- ... - Trời ơi sao số tôi éo le thế này hả trời???
Đợi đến khi Huỳnh Sơn mở điện thoại sau khi tắm rửa sửa soạn xong thì đã thấy khung chat bị khủng bố với một tràng tin nhắn huhuhuhu của em idol báo rằng mẹ ẻm sẽ ở lại dài ngày kèm 1-1, còn nói trong thời gian này chú không cần qua chăm nhỏ, có thể tranh thủ tập trung vào công việc trong công ty trước.
Hắn cũng đã dự đoán được kết quả này khi thấy nét mặt lúc nãy của mẹ vợ tương lai, có vẻ bà cũng đã biết chuyện giữa hai người, nhưng chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Hắn cũng không quá vội, dù gì Khoa vẫn chưa lớn, cũng còn nhiều thời gian để thuyết phục gia đình nhà ngoại nên cũng không vấn đề gì lắm. Hơn nữa Khoa cũng đang cần tập trung vào sự nghiệp nhiều, hẹn hò cưới xin lúc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em.
Lý thuyết thì là vậy nhưng con nhỏ kia chấp nhận được thì lại là một chuyện khác, bằng chứng là đống tin nhắn sticker khóc lóc làm nũng dài dằng dặc kéo mãi không hết kia. Hắn dựa vào đầu giường cười nhẹ, nhanh chóng gửi qua một tấm ảnh thoả mãn cơn đói của người kia.
Phía bên này Khoa đỏ mặt ôm lấy điện thoại, trong ảnh là bàn tay lớn vương đầy dịch trắng được chụp trong nhà tắm, phía dưới lấp ló hình cây gậy lớn kia đã xìu xuống, có vẻ là người kia mới tự xử một trận xong.
"Cái này sau sẽ vào miệng của bé"
Tin nhắn khiêu gợi khiến người em lại nóng bừng, cái đồ đáng ghét kia đúng là biết chọc em phát điên lên mà.
Muốn trốn má qua bên kia hôn một cái quá đi!
Bí bách vậy không thể chịu một mình được, em phải bồi thêm một tràng dài mè nheo nũng nịu đòi iu thương hoặc lén bỏ nhà theo trai. Chú vệ sĩ cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, thực hiện đầy đủ chức trách dỗ dành hôn hít qua điện thoại để an ủi bảo bối nhỏ, động viên em cố gắng nhẫn nhịn qua đợt này
"Nhỡ may em không chịu được thì sao?"
"Cố gắng lên, đây là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh quân đội"
"Nhưng mà em không vào quân đội"
"Thì rèn luyện bản lĩnh để đi được đường xa"
"Nhưng mà bản lĩnh vẫn cần ăn mà"
"Vậy ăn tạm cái này nè"
Sơn gửi một voice mess dài cho em, Khoa hí hửng bấm vào nghe thì chỉ thấy tiếng gõ mõ tụng kinh cộc cộc cộc đều đặn.
- ....
"Ngoan, nghe cho thanh tịnh tâm hồn"
!!!!!
Cũng may trước khi em tức mà lật tung cả gối lên thì má Bảo đã bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, con nhỏ thấy má đã quên cơn bực mà chạy lon ton ra sau má tới bàn trang điểm
- Con lau tóc cho má - Em giũ giũ mái tóc dài qua khăn bông, động tác thuần thục theo thói quen trước khi mở máy sấy vừa phải, ngón tay nhỏ thong thả luồn vào từng lọn tóc sấy khô cho má.
Lâu lắm không được làm điều này rồi
Má Bảo nhìn con bé ngốc đang tập trung sấy tóc mà mỉm cười, con trai lớn rồi ra ở riêng nên phụ huynh cũng chẳng cản được. Biết là ai rồi cũng có cuộc đời riêng, nhưng nhìn con trai thế này lại khiến bà ước ao thời gian quay lại những năm tháng em bé nhỏ còn đi học, em vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ ở nhà, chỉ cần mở cửa ra là đã thấy con nhóc ngồi bàn học hoặc đọc truyện trên giường.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những năm tháng yên bình ấy cứ vậy mà chẳng trở lại nữa
Máy sấy giảm nhiệt dần rồi tắt hẳn, em bé lại miệt mài chải giúp má mái tóc dài trở nên gọn gàng trước khi hai má con lên giường đi ngủ.
- Cảm ơn con trai - Má cười xoa đầu rồi đắp chăn cho em, ôm em vào lòng dỗ ngủ
Alpha ở bên con của nó sẽ vô thức toả ra nốt dịu ngọt nhất của pheromone để mang lại cảm giác an toàn và bao bọc cho đứa trẻ. Chẳng mấy chốc Khoa đã mơ hồ ngửi thấy mùi cam chanh quen thuộc, em ôm lấy má, dụi dụi vào má như hồi còn nhỏ, để bàn tay vỗ lưng đều đều xoa dịu và trấn an những nỗi niềm trong lòng
- Tin của má đã lớn như vậy rồi - Giọng má đều đều bên tai - Mới ngày nào Tin còn bé xíu, mới sinh ra mặt nhỏ như nắm tay vậy, nằm gọn trên cánh tay của ba
- Tin ngày nhỏ hay quấy má rồi khóc nhè, lúc đó má chẳng biết dỗ em thế nào, chỉ ôm em đi rong rong qua từng gian nhà
- Tin lớn hơn một chút ba má cũng có điều kiện hơn, nhưng lúc đó bận rộn cứ chạy qua nhà hát rồi lại diễn liên tục, chẳng có nhiều thời gian cho em
- Quanh đi quẩn lại Tin lại đi học, thi văn nghệ ở trường rồi lên cấp 2, 3 rồi lại đi du học - Giọng má buồn buồn - Má chẳng kịp lo cho Tin nhiều thì em đã phải đi du học rồi
- Má nói gì kì zị, ba má vẫn thương mà - Em nghèn nghẹn đáp, tuổi thơ vẫn được ba má cưng như trứng mỏng, vậy mà má lúc nào cũng suy nghĩ mình còn chưa đủ tốt
- Ừ, giá như má được bên Tin nhiều hơn nữa - Má xoa lưng em - Chẳng mấy nữa Tin lại đi lấy chồng rồi, làm vợ nhà người ta rồi, cả năm chẳng biết về với ba má được mấy lần
- Hong mà, Tin ở với ba má - Nói hồi tự dưng không muốn đi lấy chồng nữa rồi - Con lấy ai thì vẫn là con của ba má mà
- Con hứa sẽ về với ba má thường xuyên, má đừng buồn nha - Con nhỏ sụt sùi như sắp khóc
- Ừ má đâu có buồn, ba má lúc nào cũng mong Tin hạnh phúc - Bà nói - Có những cái chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy được, nên con phải nhìn thật kĩ để xem người ta có thật sự thương con hay không
- Giờ đang làm chung, đang yêu đương thì vui vậy, nhưng có những cái cưới về rồi mới vỡ lẽ, nên đừng vì yêu thích nhất thời mà bỏ qua con nhé
- Con biết rồi mà - Em nói - Con tin tưởng người ta nên mới chọn ở cạnh mà, má đừng lo quá nha
- Ừ, có vấn đề gì thì vẫn còn ba má bên con, không để con vì ai mà chịu thiệt đâu - Bà hôn lên trán con trai - Có gì phải nói với ba má đó nha
- Dạ con biết ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com