01
Tiếng nhạc Jazz rền rĩ, ma mị hòa lẫn trong làn khói thuốc xám xịt, đặc quánh của phòng VIP Club Penthouse. Nơi đây được mệnh danh là thánh địa của những kẻ có tiền, có quyền và có cả những thú vui bệnh hoạn nhất ở cái thành phố không ngủ này.
Ánh đèn led màu đỏ rượu hắt lên những mảng tường nhung, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa u tối, che giấu đi những giao dịch bẩn thỉu của giới thượng lưu.
Moon Hyeonjoon ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa bằng da cá sấu đắt đỏ đặt ở góc khuất nhất của căn phòng. Một tay gã lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sẫm như máu, đôi mắt chim ưng sắc lẹm hờ hững nhìn đám thuộc hạ đang quỳ gối báo cáo về lô hàng vũ khí vừa cập cảng ngầm tối qua.
Gã sở hữu một gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng cùng một vết sẹo mờ kéo dài từ mang tai xuống cổ - minh chứng tàn khốc cho những năm tháng đẫm máu để leo lên vị trí ông trùm hắc đạo đứng đầu thành phố, nắm thóp cả giới giải trí lẫn kinh tế ngầm.
"Chủ tịch Moon, người của bang tối nay mang đến một món hàng mới. Nghe nói là sinh viên thủ khoa ngành Piano của nhạc viện quốc gia. Vì món nợ cờ bạc khổng lồ của người cha quá cố mà bị gán nợ đến đây..."
- Tên trợ lý thân cận cúi đầu, cung kính báo cáo, giọng gã run rẩy vì sợ hãi uy áp từ người đàn ông trước mặt.
Hyeonjoon không mặn mà lắm, gã khẽ nhấp một ngụm rượu chát, định phẩy tay bảo đuổi đi. Đối với gã, loại mỹ nam mỹ nữ hám danh lợi tự nguyện dâng tận miệng dạo này quá nhiều, gã đã sớm phát chán với những cơ thể nồng nặc mùi tiền tài và sự giả tạo.
Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề chậm rãi mở ra, mọi âm thanh hỗn tạp trong phòng VIP dường như ngưng đọng lại trong một tích tắc.
Choi Wooje bước vào.Em mặc một chiếc sơ mi trắng phom rộng đơn giản, chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân mảnh khảnh. Giữa một căn phòng nồng nặc mùi dục vọng, rượu mạnh và khói thuốc, sự xuất hiện của em sạch sẽ, tinh khôi đến mức vô thực.
Đôi mắt cún con trong veo ngập tràn sự sợ hãi, bờ môi mềm mím chặt đến trắng bệch, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy vì cái lạnh của máy điều hòa và vì sự hoảng loạn tột độ. Em giống như một đóa hoa ly trắng muốt, kiêu hãnh nhưng lại vô tình mọc nhầm giữa một đầm lầy thối nát, bốc mùi.
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé kia. Ly rượu vang trên tay gã ngừng lắc. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm nhận được một luồng điện xẹt qua sống lưng, kích hoạt bản năng săn mồi đen tối sâu thẳm trong dòng máu ác quỷ của gã.
Gã chưa từng thấy ai có đôi mắt thuần khiết đến thế, một đôi mắt chưa từng bị vấy bẩn bởi sự thối nát của thế giới ngầm. Một ý nghĩ điên cuồng và tàn nhẫn lập tức nhen nhóm trong đại não của gã: Gã muốn có được em.
Gã không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác, gã muốn bẻ gãy đôi cánh của chú chim nhỏ này, muốn nhuộm đen sự thuần khiết kia, muốn biến em thành sở hữu độc quyền, vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc lồng son của riêng gã
.
"Em tên gì?"
- Giọng Hyeonjoon trầm khàn, vang lên đầy uy lực giữa khoảng không im lặng của căn phòng.
Wooje giật mình, bả vai gầy rụt lại. Em ngơ ngác ngước mắt nhìn người đàn ông quyền lực đang ngồi khuất trong bóng tối. Sát khí và áp lực từ gã tỏa ra khiến em hô hấp khó khăn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, run rẩy đáp:
"Em... em là Choi... Choi Wooje..."
Hyeonjoon khẽ nhếch môi, một nụ cười mang theo sự nguy hiểm tột cùng nhưng lại được che đậy bằng vẻ lịch lãm, lịch sự của một quý ông. Gã đặt ly rượu xuống bàn, thong thả đứng dậy, bước ra khỏi vùng tối của căn phòng.
Từng bước chân của gã nện xuống sàn nhà như tiếng gõ cửa của tử thần. Gã tiến lại gần đứa trẻ tội nghiệp đang đứng chôn chân bên cửa, khoảng cách gần đến mức Wooje có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương lẫn mùi thuốc lá đắng ngắt từ người gã.
Hyeonjoon đưa bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sẹo nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú của mình. Ngón tay cái của gã khẽ mơn trớn trên làn da mềm mại, mịn màng như sữa của em, lực đạo không mạnh nhưng đủ để khiến Wooje không cách nào cựa quậy.
"Wooje... một cái tên rất đẹp.
" - Gã thì thầm, ánh mắt rực lửa dục vọng dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của em.
"Từ giờ trở đi, món nợ mười tỷ won của gia đình em, tôi xóa sạch. Nhưng đổi lại, em thuộc về tôi. Từng sợi tóc, từng hơi thở của em, đều là của Moon Hyeonjoon này."
Wooje ngơ ngác nhìn gã, những giọt nước mắt uất ức và sợ hãi bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má. Em chưa từng gặp người đàn ông này, em không muốn làm công cụ cho những kẻ giàu có, em muốn trốn chạy. Nhưng trước mặt ông trùm hắc đạo ngầm, sự kháng cự của một cậu sinh viên nhạc viện chỉ là một trò đùa vô hại.
Hyeonjoon nhìn những giọt nước mắt của em, trong lòng gã không một chút thương xót, ngược lại càng kích thích ham muốn chà đạp. Gã quay sang đám thuộc hạ đang cúi đầu, lạnh lùng ra lệnh bằng chất giọng không chút bộc lộ cảm xúc.
"Đưa em ấy về biệt thự hoa ly ngoại ô. Chuẩn bị căn phòng tốt nhất ở tầng cao nhất. Nhớ kỹ, dùng những thứ tốt nhất để hầu hạ, đừng để một vết xước nào xuất hiện trên làn da của em ấy. Nếu em ấy mất một sợi tóc, các người tự biết dùng mạng của mình để đền."
"Rõ, thưa Chủ tịch!" - Đám thuộc hạ lập tức tiến lên, áp giải Wooje đi.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại, cắt đứt tiếng khóc nghẹn ngào và sự giãy giụa yếu ớt cuối cùng của Wooje. Moon Hyeonjoon quay trở lại ghế ngồi, gã cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm lớn, vị chát đắng xen lẫn ngọt hậu tràn vào cuống họng.
Gã nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương hoa ly thoang thoảng từ da thịt của Wooje, khẽ thì thầm bằng một sự say mê điên cuồng đến rợn người:
"Em là cám dỗ ngọt ngào nhất mà anh không thể chống lại... Chào mừng em đến với địa ngục của anh, Wooje."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com