02
Chiếc xe limousine màu đen sang trọng lướt êm ru trên con đường cao tốc vắng vẻ dẫn ra vùng ngoại ô thành phố. Bên trong xe, Choi Wooje ngồi co rúm ở góc ghế da, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn nhìn ra cửa sổ xe bị dán phim tối màu.
Thế giới rực rỡ ánh đèn của Seoul đang lùi lại phía sau, và em biết, cuộc đời tự do của mình cũng đang khép lại từ khoảnh khắc này.
Nước mắt em đã cạn khô, chỉ còn lại những vệt dài nhem nhuốc trên hai gò má bánh bao phúng phính. Wooje không hiểu tại sao mọi chuyện lại đổ ập xuống đầu mình nhanh đến thế. Mới sáng nay, em còn là cậu sinh viên năm cuối của Nhạc viện, ôm giấc mơ về một buổi hòa nhạc tốt nghiệp được đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Vậy mà giờ đây, em lại trở thành món hàng bị gán nợ cho một người đàn ông đáng sợ, kẻ nắm giữ vận mệnh của cả thế giới ngầm.Sau gần một tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe chậm rãi rẽ qua một cánh cổng sắt đúc khổng lồ, tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong rừng thông.
Điều đầu tiên đập vào mắt Wooje khi bước xuống xe là hương thơm nồng nặc đến nghẹt thở. Cả một khoảng sân rộng lớn và lối đi dẫn vào đại sảnh đều được bao phủ bởi những khóm hoa ly trắng muốt.
Dưới ánh trăng mờ ảo, những cánh hoa ly lay nhẹ trong gió, mang lại một cảm giác vừa xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng vừa tang tóc, lạnh lẽo đến rợn người. Đúng như lời người đàn ông kia nói, đây là
"Biệt thự hoa ly" - một chiếc lồng son được thiết kế riêng cho em.
"Cậu Choi, mời đi lối này. Chủ tịch đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu thật chu đáo."
- Một người quản gia đứng tuổi mặc vest chỉnh tề, cúi người cung kính mở cửa cho em.
Thái độ lễ phép của họ không hề làm Wooje bớt sợ, ngược lại càng khiến em cảm thấy ngột ngạt. Sự cưng chiều này quá giả tạo, nó chỉ là lớp bọc đường cho một bản án giam cầm.
Wooje được đưa lên căn phòng ở tầng cao nhất của biệt thự. Căn phòng rộng lớn đến mức choáng ngợp, được bày trí hoàn toàn theo phong cách hoàng gia với tông màu chủ đạo là trắng và xám tro.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường king-size lót nệm lông vũ êm ái, xung quanh được bài trí những lọ hoa ly tươi mới cắt, vẫn còn đọng những giọt sương sớm. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Wooje nhất chính là chiếc đàn đại dương cầm
(Grand Piano) màu đen bóng loáng đặt ngay cạnh khung cửa sổ sát đất nhìn ra thung lũng thông.
Em run rẩy tiến lại gần cây đàn, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên mặt gỗ sơn mài lạnh ngắt. Moon Hyeonjoon biết em học piano. Gã đã chuẩn bị mọi thứ, từ loại nhạc cụ tốt nhất cho đến không gian yên tĩnh nhất.
Gã muốn tạo ra một ảo tưởng rằng em đến đây để tận hưởng cuộc sống của một thiếu gia, chứ không phải một tù binh.
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Wooje giật nảy mình, vội vàng lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào thành đàn piano.
Moon Hyeonjoon bước vào. Gã đã cởi bỏ chiếc áo khoác vest bên ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mở hở hai cúc đầu, để lộ khuôn ngực vững chãi và hình xăm con hổ dũng mãnh ẩn hiện dưới lớp vải.
Trông gã lúc này bớt đi vài phần sát khí của một ông trùm, nhưng lại tăng thêm mười phần nguy hiểm của một kẻ săn mồi đang thư giãn. Trên tay gã cầm một khay thức ăn nhỏ, khói từ bát súp nấm bào ngư vẫn còn bay nghi ngút.
"Em chưa ăn gì từ chiều đúng không? Lại đây ăn chút súp cho ấm bụng đi." - Giọng Hyeonjoon trầm thấp, không còn sự lạnh lùng ra lệnh như ở hộp đêm, mà thay vào đó là sự dịu dàng mềm mỏng đến lạ kỳ.
Wooje đứng trân trối nhìn gã, hai tai đỏ ửng vì sợ hãi, em lắc đầu quầy quậy:
"Tôi... tôi không đói. Xin ông... Chủ tịch Moon, tôi có thể đi làm để trả nợ cho ông được không? Tôi sẽ ký giấy nợ, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền..."
Hyeonjoon nghe vậy liền bật cười. Gã đặt khay súp xuống chiếc bàn trà gần đó, chậm rãi tiến lại gần Wooje. Thấy em rụt rè muốn né tránh, gã liền vươn tay, dứt khoát tóm lấy vòng eo gầy của em, kéo mạnh một cái.
Cả cơ thể nhỏ nhắn của Wooje lập tức va vào lồng ngực rắn chắc của gã. Khứu giác của em bị lấp đầy bởi mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ xen lẫn mùi khói thuốc nam tính từ người gã.
"Wooje à, em nghĩ mười tỷ won là một con số nhỏ sao? Em đi làm gia sư piano cả đời cũng không trả nổi một phần mười số đó đâu."
- Gã cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của em, khiến em rùng mình.
"Tôi đã nói rồi, món nợ đó tôi đã xóa sạch. Thứ tôi cần không phải là tiền của em."
"Vậy... vậy ông cần gì ở tôi?" - Wooje nức nở, những giọt nước mắt uất ức lại trào ra, em dùng hai bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy lồng ngực gã ra nhưng gã vẫn đứng im như một bức tường thành.
Hyeonjoon dùng một tay siết chặt eo em, tay còn lại đưa lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má em. Ánh mắt gã nhìn em ngập tràn sự say mê điên cuồng, một sự chiếm hữu mãnh liệt được che giấu dưới vỏ bọc của sự nuông chiều:
"Tôi cần em, Wooje. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, đàn cho tôi nghe, mặc những bộ quần áo đẹp nhất do tôi mua, và tiêu những đồng tiền do tôi kiếm ra. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong ngôi nhà này, em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Kể cả ngôi trường nhạc viện kia, nếu em muốn, ngày mai tôi có thể mua đứt nó để em làm chủ."
Lời nói của gã ngọt ngào như mật, nhưng đối với Wooje, nó chẳng khác nào một sợi dây thừng bằng nhung đang từ từ siết chặt lấy cổ họng em. Gã đang dùng tiền bạc và sự cưng chiều để làm tê liệt đi ý chí kháng cự của em, muốn biến em thành một con búp bê xinh đẹp chỉ biết sống phụ thuộc vào gã.
"Ngoan, ăn chút súp đi rồi đi ngủ sớm. Hôm nay em đã mệt rồi." - Hyeonjoon buông em ra, gã múc một thìa súp ấm đưa đến tận miệng em, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đang run rẩy kia.
Wooje nhìn thìa súp trước mặt, rồi nhìn vào đôi mắt chim ưng thâm sâu không thấy đáy của Moon Hyeonjoon. Em hiểu rằng, nếu em từ chối, sự dịu dàng này sẽ lập tức biến mất để nhường chỗ cho bạo lực. Để tự bảo vệ mình, em đành nhắm mắt, hé môi đón nhận thìa súp từ tay gã.
Hyeonjoon nhìn em ngoan ngoãn nuốt xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ. Gã khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, nở một nụ cười đen tối. Con mồi nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận chiếc bẫy bọc đường của gã. Gã có thừa kiên nhẫn để nuôi dưỡng đóa hoa ly này trong lồng kính, cho đến ngày em tự nguyện dâng hiến cả linh hồn và thể xác cho ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com