Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Một tháng trôi qua tại biệt thự hoa ly tựa như một giấc mộng được dệt bằng lụa là và mật ngọt. Moon Hyeonjoon thực hiện đúng những gì gã đã hứa. Gã không dùng bạo lực với em, cũng chưa từng ép buộc em phải làm những chuyện đi quá giới hạn.

Mỗi ngày, Choi Wooje thức dậy trên chiếc giường lông vũ êm ái, mặc những bộ quần áo hàng hiệu được thiết kế riêng, và dành hàng giờ liền bên cây đàn đại dương cầm. Gã chu cấp cho em một cuộc sống vương giả mà ngay cả khi gia đình chưa phá sản, em cũng chưa từng dám mơ tới.

Thậm chí, Hyeonjoon còn dịu dàng đến mức tự tay chải tóc cho em mỗi buổi sáng, kiên nhẫn ngồi nghe em đàn những bản nhạc cổ điển khô khan cả buổi tối, và luôn ôm em vào lòng ngủ một cách đầy trân trọng.

Sự nuông chiều dịu dàng ấy giống như một liều thuốc mê liều cao, từ từ ngấm vào máu, khiến một cậu sinh viên ngây thơ như Wooje bắt đầu nảy sinh sự ỷ lại.

Có những khoảnh khắc, em đã lầm tưởng rằng người đàn ông hắc đạo này thực sự yêu thương em, rằng chiếc lồng son này chính là bến đỗ an toàn nhất cuộc đời mình,Nhưng ảo mộng thì luôn có ngày phải thức giấc.

Đêm hôm đó, một cơn bão lớn đổ ập xuống thành phố. Tiếng sấm chớp nổ đoàng đoàng trên bầu trời, rạch qua khung cửa kính sát đất, hắt lên những tia sáng trắng dã, ma mị vào căn phòng ngủ. Wooje giật mình tỉnh giấc từ một cơn ác mộng. Em quờ tay sang bên cạnh theo bản năng, nhưng khoảng nệm sưởi ấm áp quen thuộc của Hyeonjoon đã trống không từ bao giờ.

Tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài hòa lẫn với một âm thanh lạ vách tường, trầm đục và đầy ám ảnh.

Nỗi sợ bóng tối và sấm chớp thúc giục Wooje bước xuống giường. Em khoác chiếc áo lụa mỏng bước ra hành lang lạnh ngắt. Ánh đèn vàng từ tầng dưới hắt lên, dẫn lối cho em đi về phía thư phòng riêng của Hyeonjoon - nơi gã luôn cấm em bước vào.

Cánh cửa thư phòng không đóng chặt, hé lộ một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng đỏ rực như máu từ bên trong lọt ra ngoài. Wooje tò mò tiến lại gần, định bụng sẽ gọi tên gã. Nhưng ngay khi em vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa, toàn bộ máu trong cơ thể em như đông cứng lại, hai chân bủn rủn suýt chút nữa không đứng vững.

Bên trong phòng, Moon Hyeonjoon đang ngồi trên chiếc ghế bọc da. Gã vẫn mặc chiếc sơ mi đen, nhưng ống tay áo đã được xắn cao, vấy bẩn bởi những vệt máu tươi đỏ chói. Dưới sàn nhà, một người đàn ông mặt mũi biến dạng, đầy vết thương đang quỳ sụp, khóc lóc van xin thảm thiết. Đó chính là một gã đối thủ trong giới làm ăn ngầm của Hyeonjoon.

"Chủ tịch Moon... xin anh tha mạng... Tôi không cố ý làm lộ thông tin... Xin anh..."

Hyeonjoon không nói một lời, gương mặt gã lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Đôi mắt gã không còn một chút ấm áp, dịu dàng nào giống như khi nhìn em, mà hoàn toàn là ánh mắt của một con dã thú khát máu.

Gã thong thả đứng dậy, cầm lấy cây gậy sắt đặt bên cạnh bàn làm việc, dứt khoát giáng một đòn chí mạng xuống.

Rắc! Ahhh!

Tiếng xương gãy giòn giã kèm theo tiếng thét thất thanh của nạn nhân vang lên trong không gian ngột ngạt. Máu tươi bắn tung tóe, văng cả lên những đóa hoa ly trắng dập nát dưới sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, ma mị.

Wooje kinh hoàng đưa hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng hét thất thanh không lọt ra ngoài.

Nước mắt em trào ra, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Đây mới chính là bộ mặt thật của người đàn ông bấy lâu nay vẫn ôm ấp, cưng chiều em. Người đàn ông dùng bàn tay nhuốm đầy máu tươi ấy để vuốt ve khuôn mặt em, sấy tóc cho em mỗi tối.

Sự dịu dàng bấy lâu nay chỉ là một cái bẫy bọc đường hoàn hảo để giam cầm em trong sự thiếu hiểu biết. Gã là một con quỷ độc ác, một kẻ giết người không ghê tay.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Wooje lùi lại phía sau, vô tình dẫm phải một bình gốm trang trí ở hành lang.

Xoảng!

Tiếng gốm sứ vỡ vụn vang lên lạc lõng giữa tiếng mưa bão. Bên trong thư phòng, động tác của Moon Hyeonjoon đột ngột dừng lại. Đôi mắt gã sắc lẹm đảo nhanh ra phía cửa.

"Ai?" - Chất giọng gã trầm đục, mang theo sát khí đậm đặc lạnh toát.

Wooje không còn nghĩ được gì nữa, em quay đầu điên cuồng chạy về phía phòng ngủ của mình. Em chốt chặt cửa phòng, leo lên giường và kéo chăn trùm kín đầu, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng nghẹt thở. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, thúc giục em phải trốn chạy.

Căn biệt thự này không phải là thiên đường, nó là một địa ngục trần gian rực rỡ, và em là chú chim nhỏ đang chờ ngày bị ác quỷ bẻ gãy đôi cánh.
Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn vang lên từ hành lang, dừng lại ngay trước cửa phòng em.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Moon Hyeonjoon bước vào. Gã đã lau sạch những vệt máu trên mặt, nhưng mùi máu tanh nồng nặc và mùi thuốc súng vẫn thoang thoảng bám trên người gã, lấn át cả mùi hương hoa ly trong phòng. Gã chậm rãi tiến lại gần giường, kéo chiếc chăn bông ra, nhìn ngắm cậu nhóc đang run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Wooje của anh, em lạnh lắm sao mà lại run thế này?" - Gã ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh chạm vào trán em.

Wooje sợ hãi rụt đầu lại, né tránh cái chạm của gã. Hành động bài xích rõ rệt này khiến ánh mắt Hyeonjoon tối sầm lại trong một tích tắc.

Gã khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự chiếm hữu và cảnh cáo tột cùng:

"Em đã nhìn thấy những gì không nên thấy rồi đúng không?"

Wooje bật khóc, em co người lại vào góc giường, lắc đầu quầy quậy:

"Tôi... tôi không thấy gì cả... Xin ông... xin anh thả tôi ra... Tôi không muốn ở đây nữa... Tôi sợ..."

Hyeonjoon nhìn những giọt nước mắt uất ức của em, gã không còn dỗ dành như trước nữa. Gã vươn tay, dứt khoát nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của em, kéo mạnh một cái.

Cả cơ thể nhỏ bé của Wooje lập tức bị kéo trượt trên nệm, nằm gọn dưới thân hình to lớn, vững chãi của gã.

Gã cúi đầu xuống sát khuôn mặt em, từ trong túi quần lấy ra một chiếc lắc chân bằng bạc chế tác tinh xảo, có gắn một chiếc chuông nhỏ. Trước sự bàng hoàng của em, Hyeonjoon khóa chặt chiếc lắc bạc đó vào cổ chân trái của em.

Leng keng.

Tiếng chuông bạc vang lên giòn giã nhưng mang lại cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng.

"Anh đã nói rồi, Wooje à. Em là cám dỗ ngọt ngào nhất mà cả đời này anh không thể chống lại."

- Hyeonjoon ghé sát tai em, thanh âm trầm khàn, điên cuồng đến rợn người.

"Cổ chân này đã đeo lắc của anh, thì dù có chết, em cũng phải chết trong chiếc lồng này. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh, đôi cánh của chú chim nhỏ nếu gãy vụn thì tội nghiệp lắm, em biết mà đúng không?"

Nước mắt Wooje rơi xuống, hòa cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Chiếc lắc chân bằng bạc lạnh ngắt đang ôm chặt lấy làn da em, chính thức khép lại cánh cửa tự do, khóa chặt em vào chuỗi ngày giam cầm tăm tối phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus