Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Tiếng chuông bạc ngân vang giòn giã mỗi khi Choi Wooje dịch chuyển.

Leng keng. Leng keng.

Âm thanh ấy từng là thứ âm nhạc vui tai trong những bộ phim tình cảm, nhưng giờ đây đối với em, nó là tiếng xích xiềng của một tù nhân.

Chiếc lắc chân bằng bạc chế tác tinh xảo ôm khít lấy cổ chân gầy, như một dấu ấn chứng minh quyền sở hữu tuyệt đối của Moon Hyeonjoon. Cứ mỗi bước đi, tiếng chuông lại reo lên báo cáo vị trí của em cho gã và đám tai mắt trong căn biệt thự này.

Sau đêm kinh hoàng ở thư phòng, không khí giữa hai người thay đổi hoàn toàn. Hyeonjoon vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn ôm em ngủ mỗi tối, nhưng sự dịu dàng đã nhuốm màu kiểm soát nghẹt thở.

Gã cho người lắp camera ở mọi góc trong phòng ngủ, ngoại trừ phòng tắm. Đám vệ sĩ canh gác bên ngoài tăng lên gấp đôi.

Wooje hiểu rằng, nếu em không tìm cách tự cứu mình ngay bây giờ, em sẽ vĩnh viễn tan biến trong sự chiếm hữu điên cuồng này.

Cơ hội đến với Wooje vào một ngày cuối tuần, khi thành phố bước vào đợt kiểm tra an ninh gắt gao, buộc Hyeonjoon phải đích thân ra cảng ngầm giải quyết một lô hàng lậu. Gã sẽ đi từ sáng sớm cho đến đêm muộn.
Trong biệt thự có một cô hầu gái trẻ tên là Minji, người mới được tuyển vào để phụ giúp việc dọn dẹp phòng piano cho Wooje.

Khác với những kẻ lạnh lùng, vô cảm khác trong nhà, Minji đôi khi lén nhìn Wooje bằng ánh mắt thương cảm.

Em nhận ra điều đó và quyết định đánh cược mạng sống của mình vào lòng trắc ẩn của cô gái này.

"Chị Minji... làm ơn..." - Wooje tranh thủ lúc dọn dẹp, lén nắm lấy vạt áo của Minji, đôi mắt cún con ngập nước, run rẩy cầu xin.

"Nếu tôi tiếp tục ở đây, anh ta sẽ giết tôi mất. Xin chị giúp tôi trốn ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi cánh cổng kia thôi..."

Minji hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh, môi mím chặt. Cô biết rõ nếu phản bội Chủ tịch Moon, cái giá phải trả là mạng sống.

Nhưng nhìn cậu thiếu niên gầy gộc, cổ chân hằn lên những vệt đỏ do chiếc lắc bạc cọ xát, lòng trắc ẩn đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

"Mười một giờ trưa, xe chở rác và tiếp tế nhu yếu phẩm sẽ vào sân sau. Lúc đó đám vệ sĩ sẽ thay ca và kiểm tra hóa đơn. Tôi sẽ giấu cậu vào thùng các-tông đựng vỏ hộp sữa dâu mà cậu hay uống."
- Minji ghé sát tai Wooje, thì thầm thật nhanh.

Wooje gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Kế hoạch điên rồ bắt đầu.
Để không gây ra tiếng động, Wooje dùng một mảnh vải lụa quấn chặt lấy chiếc chuông bạc ở cổ chân, triệt tiêu hoàn toàn âm thanh leng keng.

Em nín thở trốn vào chiếc thùng các-tông lớn ở góc bếp theo đúng lời hẹn. Không gian bên trong chật hẹp, tối tăm và nồng nặc mùi giấy cũ, nhưng hy vọng về tự do khiến em quên đi sự ngột ngạt.

Chiếc xe tải nổ máy. Thùng xe rung lên bần bật. Wooje cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động, bánh xe nghiến trên sỏi, rồi đi qua gờ giảm tốc của cánh cổng sắt. Em đã ra ngoài! Nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khóe mắt.

Em sắp được trở lại với cây đàn của mình, trở lại với cuộc sống bình thường của một sinh viên.
Nhưng chiếc xe chỉ chạy được khoảng năm phút thì đột ngột phanh gấp. Một tiếng két chói tai vang lên, khiến Wooje suýt chút nữa ngã nhào ra khỏi thùng giấy.

Bên ngoài xe, bầu không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng chim hót, không có tiếng gió rì rào qua rừng thông, chỉ có tiếng bước chân nện đều đặn, nặng nề trên mặt đường nhựa. Tiếng bước chân ấy quen thuộc đến mức khiến da đầu Wooje tê dại.

Rầm!

Cửa hậu của xe tải bị thô bạo giật phăng ra. Ánh sáng mặt trời gay gắt dội thẳng vào mắt Wooje khiến em theo bản năng đưa tay lên che. Qua kẽ tay, em nhìn thấy một bóng người cao lớn, vững chãi đứng ngược sáng.
Moon Hyeonjoon.

Gã đứng đó, trên người vẫn mặc chiếc măng-tô đen dài, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói xám bay bảng lảng trước gương mặt lạnh băng không góc chết. Đôi mắt chim ưng sắc lẹm của gã nhìn thẳng vào chiếc thùng các-tông nơi em đang trốn, không một chút bất ngờ, chỉ có một sự thất vọng tột cùng hiện lên.

"Wooje của anh, trò chơi trốn tìm này không vui chút nào."
- Giọng gã trầm đục, vang lên giữa không gian vắng vẻ như tiếng sấm ngang tai.

Gã vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da giẫm nát, rồi thong thả bước lên thùng xe. Trước sự hoảng loạn tột độ của Wooje, gã dứt khoát túm lấy cổ áo sơ mi của em, nhấc bổng cơ thể gầy gò ấy ra khỏi thùng giấy như xách một chú mèo con.

"Buông tôi ra! Thả tôi ra! Anh là đồ quỷ dữ!" - Wooje điên cuồng giãy giụa, đấm thụi thụi vào lồng ngực rắn chắc của gã, nhưng Hyeonjoon chẳng hề mảy may lay chuyển. Gã vác em lên vai, sải bước đi xuống xe.

Lúc này, Wooje mới kinh hoàng nhìn thấy ở lề đường, cô hầu gái Minji đang bị hai tên vệ sĩ áp giải, quỳ sụp dưới đất, mặt mũi đầy máu và nước mắt.

"Chủ tịch Moon... xin lỗi anh... tôi biết sai rồi..." - Minji khóc nấc lên.

Hyeonjoon dừng lại trước mặt Minji, gã không thèm nhìn cô, chỉ lạnh lùng buông một câu với đám thuộc hạ:

"Cắt gân tay gã tài xế. Còn cô ta... xử lý sạch sẽ đi. Tôi không nuôi những kẻ phản bội."

"Không! Đừng mà! Anh Hyeonjoon, em xin anh! Là lỗi của em, không phải của chị ấy!"
- Wooje hét lên thảm thiết trên vai gã, em khóc đến mức khản cả giọng, nhưng chiếc xe limousine đen đã nổ máy, đưa em trở lại chiếc lồng son mà em vừa trốn thoát.

Khi cánh cửa phòng ngủ tầng cao nhất một lần nữa khép lại, Hyeonjoon ném mạnh Wooje xuống chiếc giường lớn. Em chưa kịp ngồi dậy thì gã đã đè sụp xuống, hai tay gã ghim chặt hai cổ tay của em lên đỉnh đầu, bóp mạnh đến mức xương cổ tay em như muốn vỡ vụn.

Gã thô bạo giật phăng mảnh vải lụa đang quấn quanh cổ chân em. Tiếng chuông bạc lại vang lên leng keng đầy dồn dập, tựa như tiếng cười nhạo sự bất lực của em.

"Anh đã cưng chiều em quá mức rồi đúng không, Wooje?" - Hyeonjoon nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, gã cúi xuống cắn mạnh vào vành tai em đến rỉ máu.

"Em muốn trốn? Em muốn vì một đứa hầu gái mà bỏ rơi anh? Em có biết anh đã phát điên như thế nào khi xem camera không?"

"Tôi ghét anh! Tôi thà chết chứ không muốn ở bên một kẻ sát nhân như anh!"

- Wooje gào lên, dùng chút sức lực cuối cùng để nhổ vào mặt gã.
Sự phản kháng này chính thức thổi bùng ngọn lửa bạo lực và dục vọng đen tối trong lòng ông trùm hắc đạo. Hyeonjoon nở một nụ cười tàn nhẫn, gã thong thả cởi bỏ chiếc thắt lưng da, quấn chặt lấy hai cổ tay của em cố định vào thành giường sắt.

"Ghét anh? Được, vậy thì hãy cứ ghét anh đi."
- Gã thô bạo xé toạc chiếc sơ mi trắng của em, những đóa hoa ly trắng trong phòng bị cơn thịnh nộ của gã hất tung, rơi lả tả trên nệm, vấy bẩn bởi sự cưỡng đoạt tàn khốc.

"Nhưng dù có ghét, cơ thể này, linh hồn này của em cũng phải ở dưới thân anh. Đêm nay, anh sẽ cho em biết thế nào là cái giá của sự không ngoan ngoãn."

Tiếng chuông bạc ở cổ chân Wooje reo lên liên hồi, dồn dập và nghẹt thở hòa cùng tiếng sấm chớp ngoài khơi xa, đánh dấu một đêm dài tăm tối nhất, nơi sự thuần khiết của đóa ly trắng chính thức bị ác quỷ nhuộm đen hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus