05
Ánh nắng ban mai của những ngày đầu hạ lọt qua khe rèm cửa dày, rọi những vệt sáng yếu ớt lên chiếc giường King-size lộn xộn. Trên tấm ga trải giường màu xám tro, những cánh hoa ly trắng dập nát từ đêm qua đã héo rũ, chuyển sang màu nâu sẫm xơ xác.
Choi Wooje nằm bất động, đôi mắt cún con từng rất trong veo giờ đây mờ đục, dại ra nhìn trân trân lên trần nhà vẽ bích họa hoa mỹ.
Toàn thân em đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải nghiến qua. Đôi cổ tay trắng ngần hằn sâu những vết bầm tím đen do chiếc thắt lưng da siết chặt suốt cả đêm dài.
Mỗi khi em khẽ dịch chuyển thân mình, chiếc lắc bạc nơi cổ chân lại khẽ rung lên.
Leng keng.
Thanh âm ấy giờ đây lọt vào tai em không khác nào tiếng cười nhạo báng tàn nhẫn của số phận. Đóa hoa ly trắng tinh khôi của nhạc viện quốc gia, cuối cùng đã bị ác quỷ dùng bạo lực và dục vọng bẻ gãy, nhuộm đen không còn một chút tì vết nguyên bản.
Moon Hyeonjoon đã rời đi từ sớm để giải quyết hậu quả của vụ thanh trừng ở cảng ngầm, nhưng hơi ấm và mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ mix lẫn mùi máu tanh nồng vẫn thoang thoảng bám trên da thịt em, như một cái bóng ma không thể xua đuổi.
Cửa phòng khép hờ, một người hầu mới rụt rè bưng vào một khay cháo bào ngư ấm và vài viên thuốc giảm đau. Cô gái ấy đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhìn cơ thể đầy vết thương của Wooje rồi khẽ thở dài, nhanh chóng lui ra ngoài, không quên khóa trái cửa. Căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Wooje cố gắng ngồi dậy, hai chân run rẩy không còn chút sức lực. Em nhìn vào chiếc gương lớn ở góc phòng. Người trong gương tóc tai rối bời, bờ môi sưng đỏ bị cắn rách g rỉ máu, và khắp xương quai xanh là những vết cắn đỏ rực như những đóa bỉ ngạn hoa.
Em kinh tởm chính bản thân mình lúc này. Em ghét sự yếu ớt của mình, ghét việc mình không thể chống lại sức mạnh của gã, và trên hết, một thứ cảm xúc tội lỗi, đáng sợ đang nhen nhóm trong lồng ngực khiến em hoảng sợ: Em phát hiện ra mình không hề có ý định tự sát.
Theo bản năng sinh tồn, đáng lẽ em phải tìm cái chết để giải thoát khỏi sự sỉ nhục này. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, khi nhớ lại ánh mắt điên cuồng, đầy chiếm hữu và cả sự tuyệt vọng của Hyeonjoon đêm qua khi gã gầm lên
"Tại sao em luôn muốn bỏ rơi anh?",
trái tim Wooje lại khẽ thắt lại. Sự bạo tàn của gã đi kèm với một thứ tình yêu cực đoan đến nghẹt thở. Gã giam cầm em, nhưng gã cũng là kẻ duy nhất đứng ra chắn mọi giông bão nợ nần cho em, là kẻ duy nhất dịu dàng ôm em ngủ trong những đêm mưa bão.
Mâu thuẫn nội tâm đỉnh điểm đẩy Wooje vào một trạng thái tâm lý bất ổn - hội chứng Stockholm. Em bắt đầu tìm lý do để bao biện cho tội ác của kẻ bắt cóc mình.
"Nếu mình ngoan ngoãn hơn, chị Minji đã không phải chết.",
"Nếu mình không trốn chạy, anh ấy đã không tức giận đến thế."
Ý nghĩ độc hại ấy như một loài ký sinh trùng, từ từ gặm nhấm sự phản kháng cuối cùng của em.
Đêm hôm đó, Hyeonjoon trở về biệt thự khi toàn thân sực nức mùi rượu mạnh. Gã bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, chiếc áo sơ mi đen bung vài cúc áo, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.
Thấy Wooje đang ngồi bó gối ở góc giường, gã khựng lại một nhịp. Gã biết đêm qua mình đã mất kiểm soát, biết mình đã tự tay hủy hoại lòng tin của em.
Hyeonjoon chậm rãi tiến lại gần, gã quỳ một bên gối dưới sàn, gục đầu vào đầu gối của Wooje. Khác hẳn với vẻ tàn nhẫn đêm qua, ông trùm hắc đạo lúc này trông cô độc và yếu thế đến lạ kỳ.
"Wooje... anh xin lỗi..." - Giọng gã khàn đặc, hai bàn tay to lớn thô ráp run rẩy nắm lấy bàn tay gầy của em.
"Anh không muốn làm đau em... Nhưng nhìn em chạy trốn, nhìn em muốn biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thực sự phát điên. Đừng bỏ rơi anh, có được không?"
Wooje cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Kẻ vừa ra lệnh giết người không nháy mắt, kẻ vừa thô bạo chiếm đoạt em đêm qua, giờ đây lại đang cầu xin sự thương hại từ em như một đứa trẻ đi lạc.
Sự đảo ngược tâm lý này khiến lá chắn phòng thủ của Wooje hoàn toàn sụp đổ.Nước mắt em lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì sự bất lực trước số phận. Em đưa bàn tay còn hằn vết bầm tím, chậm rãi, rụt rè vuốt ve mái tóc đen của Hyeonjoon. Cái chạm nhẹ nhàng của em khiến bờ vai vững chãi của gã run lên.
"Tôi không trốn nữa..."
- Giọng Wooje nhỏ như tiếng gió thoảng qua rừng thông.
"Nhưng anh... đừng giết người trước mặt tôi nữa, được không?"
Hyeonjoon ngước mắt lên, nhìn đôi mắt cún con đã không còn sự oán hận mà thay vào đó là sự phục tùng, cam chịu. Gã biết, chiếc bẫy bọc đường và đòn roi tàn khốc của gã đã thành công.
Chú chim nhỏ đã tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình để hòa tan vào chiếc lồng son này. Gã đứng dậy, nhấc bổng em vào lòng, tham lam hít hà mùi hương hoa ly trên cổ em, nở một nụ cười thỏa mãn của một kẻ săn mồi chiến thắng.
"Ngoan lắm, em bé của anh. Chỉ cần em ở lại, cả thế giới này anh đều có thể dâng lên cho em."
Tiếng chuông bạc vang lên một tiếng leng keng ngắn ngủi rồi im bặt, như một lời cam chịu chính thức cho chuỗi ngày giằng xé giữa cám dỗ và tội lỗi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com