Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Mùa hạ năm đó trôi qua trong một bầu không khí yên bình giả tạo. Choi Wooje không còn tìm cách bỏ trốn. Em chấp nhận số phận, chấp nhận làm chú chim nhỏ ngoan ngoãn trong chiếc lồng son ngập tràn hương hoa ly của Moon Hyeonjoon.

Em để gã ôm, để gã cưng chiều, và tiếp tục lướt những ngón tay mảnh khảnh trên phím đàn piano mỗi khi gã trở về nhà sau những cuộc thanh trừng đẫm máu.

Sự phục tùng của em đổi lại sự dịu dàng tột cùng từ ông trùm hắc đạo. Hyeonjoon yêu em đến mức điên cuồng, tưởng như gã sẵn sàng móc cả trái tim mình ra nếu em yêu cầu.

Nhưng ở thế giới ngầm, nợ máu thì phải trả bằng máu. Sự bình yên của ác quỷ không bao giờ kéo dài được lâu.
Đêm đó, khi Hyeonjoon đang ngồi ở phòng khách dưới nhà xem tài liệu, còn Wooje đang ở trên phòng ngủ tầng cao nhất tập một bản nhạc mới.

Tiếng đàn piano thanh thoát vang lên, hòa cùng tiếng xích bạc leng keng quen thuộc ở cổ chân em.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên từ phía cổng chính, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu biệt thự ngoại ô. Tiếng kính vỡ loảng xoảng cùng tiếng la hét thảm thiết của đám vệ sĩ vọng vào.

Bang hội đối thủ - những kẻ sống sót sau cuộc thanh trừng ở cảng ngầm của Hyeonjoon - đã tập hợp lực lượng, nhân lúc gã sơ hở để tập kích trả thù.

Wooje giật nảy mình, tiếng đàn đột ngột đứt quãng. Em chạy ra ban công nhìn xuống, sân nhà đã biến thành một chiến trường đẫm máu. Ánh lửa từ những trận hỏa hoạn hắt lên bầu trời, nhuộm đỏ những khóm hoa ly trắng muốt dưới sân.

Máu tươi của những kẻ ngã xuống tưới lên từng cánh hoa, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, ma mị đúng như một bức tranh ngày tận thế.

Cửa phòng ngủ bật mở, Hyeonjoon lao vào với gương mặt dính đầy sẹo máu, một tay gã cầm khẩu súng lục vẫn còn bốc khói, tay còn lại nắm chặt lấy vai Wooje.

"Wooje, đi lối cửa sau với anh! Nhanh lên!" - Giọng gã không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, mà tràn ngập sự lo lắng và hoảng loạn.

Gã có thể mất tất cả, nhưng gã không thể mất em.Hyeonjoon kéo Wooje chạy dọc theo đường hầm bí mật dẫn ra phía sau rừng thông.

Thế nhưng, ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cửa hầm, họng súng đen ngỏm của gã thủ lĩnh bang đối thủ đã đợi sẵn ở đó. Xung quanh họ, hàng chục tên tay sai vũ trang đầy mình bước ra từ bóng tối, bao vây hoàn toàn lối thoát.

"Moon Hyeonjoon, mày không ngờ có ngày hôm nay đúng không?"
- Tên thủ lĩnh cười lên điên cuồng, dứt khoát lên đạn.

"Hôm nay, tao sẽ để mày chứng kiến kẻ mày yêu thương nhất chết trước mặt mày, giống như cách mày đã hủy hoại gia đình tao!"

Họng súng từ từ chuyển hướng, nhắm thẳng vào lồng ngực của Choi Wooje.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thời gian như ngừng trôi. Bản năng chiếm hữu và bảo vệ của Hyeonjoon trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không một chút do dự, gã xoay người, dùng toàn bộ tấm lưng vững chãi của mình chắn hoàn toàn trước mặt Wooje, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên. Cả cơ thể Hyeonjoon chấn động mạnh. Máu từ lồng ngực gã tuôn ra như suối, nhuộm đỏ thẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của Wooje.

Gã quỵ gối xuống đất, nhưng hai tay vẫn cố sức ôm lấy em, đôi mắt chim ưng từng rất tàn nhẫn giờ đây nhìn em với tất cả sự luyến tiếc và dịu dàng cuối cùng.

"Wooje... chạy... chạy đi..." - Gã mấp máy môi, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, rồi vô lực ngã sụp xuống thảm sỏi.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên dồn dập. Đám người bang đối thủ biết không thể ở lại lâu, liền vội vã rút lui vào bóng đêm, bỏ lại một bãi chiến trường hoang tàn và cơ thể thoi thóp của ông trùm hắc đạo.

Cánh rừng thông trở lại sự im lặng đến đáng sợ. Wooje quỳ sụp bên cạnh cơ thể của Hyeonjoon, hai tay em nhuốm đầy máu của gã. Em nhìn người đàn ông đã giam cầm em, làm nhục em, nhưng cũng là người vừa dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do cho em.

Lồng ngực em thắt lại, một cơn đau đớn tột cùng kéo đến làm em nghẹt thở. Hóa ra, em đã yêu ác quỷ từ bao giờ mà không hề hay biết.

Wooje nhìn chiếc chìa khóa vạn năng rơi ra từ túi áo của Hyeonjoon. Đó là chiếc chìa khóa có thể mở chiếc lắc bạc ở cổ chân em, trả lại cho em sự tự do mà em hằng ao ước.

Em cầm chiếc chìa khóa lên, bàn tay run rẩy. Chỉ cần một cái vặn tay, em sẽ được giải thoát, được trở lại với thế giới rực rỡ ngoài kia. Nhưng khi nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt, không còn sự sống của Hyeonjoon, Wooje khẽ mỉm cười - một nụ cười nhạt nhòa, điên dại nhưng ngập tràn sự giải thoát.

Em không mở khóa. Em vứt chiếc chìa khóa bạc xuống vũng máu, để nó chìm sâu vào bóng tối.Wooje nằm xuống bên cạnh Hyeonjoon, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của gã, để tiếng chuông bạc vang lên một tiếng leng keng cuối cùng rồi im bặt.

Hoàng hôn máu buông xuống, nhuộm đỏ cả khu rừng. Chú chim nhỏ đã chọn cách bẻ gãy đôi cánh, vĩnh viễn ở lại trong chiếc lồng son cùng với ác quỷ của cuộc đời mình.

-End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus