Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Moon Hyeonjoon , một học sinh cấp 3 dị nhất mà các học sinh trong trường có thể biết .

Hôm nay cậu vẫn đi học như thường , nhưng lạ là cậu luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm , từ nhà đến trường cậu luôn bị quan sát bởi một ánh mắt sắt bén .

Sau buổi học Hyeonjoon đạp chiếc xe đạp của mình về nhà , đi ngang một ngọn núi cậu dừng chân nhìn lên đó , giữa một rừng đầy cây xanh lại xuất hiện một cây hoa anh đào rực rỡ , có một lực hút cuốn lấy tâm trí cậu , dục cậu đi đến bởi có một thứ đang đợi cậu .

Sự tò mò hối thúc cậu đi đến dưới gốc cây đang vẫy gọi đó , cậu đi theo con đường mòn dẫn lên đó , dù trời cũng đã sắp tối nhưng khu rừng vẫn sáng vì những chú đom đóm vắt người toả sáng dẫn đường cho cậu, cuối cùng cậu đến được nơi cây anh đào đang đơm hoa , dưới góc cây là một chỏm đất , phía trên còn có vài cây nhang đã cháy hết , cậu bàng hoàng đến gần, nhìn kĩ thì đây là 1 ngôi mộ thiếu nhi , trên phiến đá nhỏ còn khắc cái tên "Choi Wooje" sinh linh nhỏ chết đơn sơ , chẳng nơi nương tựa.

Bỗng khu rừng trở nên đáng sợ lạ thường , thoắt cái đã không còn chú đom đóm nào , chỉ còn cậu với cây anh đào lạnh lẽo .
Nhìn lên cây anh đào cậu rùng mình như nhìn thấy ma, hiện không có gió nhưng cây anh đào vẫn đung đưa tạo tiếng trong khu rừng âm u.

Cậu sợ rồi , cậu chạy vội ra khỏi khu rừng chạy đến chiếc xe đạp đang đậu bên đường đạp nhanh về nhà trốn trong chăn run rẩy , liệu đó là một ngôi mộ được an táng đàng hoàng hay mang trong mình nổi uất hận. Thôi quên đi , đi ngủ trước rồi tính sau , cậu sợ lắm rồi.

_______________________________

" Anh ơi , Anh ơi?"

"Hửm..."

Hyeonjoon thức dậy thì thấy mình đang nằm dưới gốc cây anh đào hồi chiều , cậu tròn mắt nhìn xung quanh , rồi nhìn sang chỗ vừa phát ra tiếng gọi , chẳng có ai cả , vậy tiếng đó là của ai.

"Anh ơi đừng sợ , em ở trên này nè"

Hyeonjoon nhìn lên cành cây , một cậu trai chạc tuổi cậu đang ngồi trên đó .

"Cậu là ai?"

"Em là Choi Wooje! Anh tên là gì?"

"Hả!C-Choi Wooje? Không phải em chết rồi sao"

"Dạ đúng , em đã chết rồi , nhưng em chưa đi được"

"Tại sao?"

"Em phải giúp đỡ cách linh hồn khác rồi mới được đi"

"Em làm điều đó bằng cách nào? Trong hình hài xác sống sao?"

"Không, xác em chết vốn đã không còn nguyên vẹn...anh..giúp em được không?"

"Giúp kiểu gì!!! Này tôi sao mà làm được?!"

"Sẽ có cách , ngày mai quay lại gặp em nhé . Nhớ thắp hương , đã lâu rồi không ai đến thăm Wooje "

"T-thôi được rồi anh sẽ giúp em , anh tên là Moon Hyeonjoon"

"Em cảm ơn anh"

________________________________

Moon Hyeojoon thức dậy trên giường , trán cậu lấm tấm mồ hôi , lưng cậu cũng đẫm không kém , giấc mơ đêm qua là sự thật sao? Wooje thực sự đang nhờ cậu giúp đỡ ư? Thôi bây giờ phải đi học trước đã .

Trên đường đến trường vẫn như thế , nhưng hôm nay lạ lắm , cậu gặp những người thân thể không vẹn toàn biết đi , nhìn như đã chết nhưng lại đang sống . Cậu cuối gầm đầu xuống mà đi , cố tình lơ đi những con người đáng sợ kia.

Đến trường cậu cũng không tài nào tập trung vào bài học nổi , bởi có một người cứ ngồi lên bàn cậu hoài , cậu ta nhìn cũng chạc tuổi Wooje , có lẽ Wooje sẽ quen cậu ấy.

Tuy vậy cậu cũng không dám lên tiếng chào hỏi hay làm quen gì đâu , tại tay cậu đang xuyên thấu qua người cậu ta đây , cậu sợ đến run rẩy cả lên chỉ biết xin cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt , nổi sợ kinh hoàng của cậu.

_______________________________

Cố gắng lắm mới hết giờ học , cậu đạp xe chạy đến cây anh đào , không quên cầm 1 bó hương với 1 ít bánh kẹo , đốt hương rồi vái lạy đầy đủ cậu cắm lên chỏm đất , một làn khói bao chùm cậu .

Từ trên cây phát ra tiếng sột xoạt , cánh hoa rơi với tần suất cao hơn , lưng cậu lạnh dọc theo cột sống .

"Anh Hyeojoon!"

Từ trên cây một cậu nhóc nhảy vồ xuống ngồi lên người Hyeonjoon , là Choi Wooje. Hyeonjoon bất ngờ nhìn em , chẳng phải em đã chết rồi sao? Sao lại có thể đẩy ngã cả người cậu như thế này? Chẳng lẽ cậu đã vô tình làm một nghi thức gì đó rồi ư.

Hyeonjoon - sao em có thể chạm vào người tôi?

Wooje - vì em đã lập khế ước với anh rồi!!! Hihi

Hyeonjoon - khế ước gì cơ?

Wooje - đêm qua sau khi em lập khế ước với Hyeonjoon thì Hyeonjoon đã nhìn được những linh hồn đó

Hyeonjoon - đáng ghét!!! Tại nhóc mà sáng giờ anh mày sợ lắm đấy

Wooje - em Wooje xin lỗi vì đã chưa nói với anh , nhưng anh đã đồng ý giúp em rồi đấy!

Hyeonjoon - rồi anh biết rồi

Taeyoon - đủ chưa?

Hyeonjoon - cậu...cái người ngồi lên bàn của tôi?

Wooje - gì chứ!!! Này sao Taeyoon lại ngồi lên bàn của anh Hyeonjoon cơ chứ!

Taeyoon - tớ muốn xem cái người mà cậu lập khế ước là ai , tên này giả ngu cũng hay gớm nhỉ

Hyeonjoon - đây là bạn em sao?

Wooje - dạ đúng rồi , đây là Noh Taeyoon bạn thân của em , chúng em được chôn lẫn vào nhau đấy! Hyeonjoon biết không

Taeyoon - rồi tính ngồi lên người cậu ta mãi luôn sao Chớp?

Wooje - ấy quên mất!! Em xin lỗi

Wooje ngượng đỏ hết cả mặt liền đứng dậy ngay ngắn , không quên đưa tay đỡ cậu dậy .

Hyeonjoon - vậy bây giờ tôi nên làm gì?

Wooje - anh sẽ thay em hoàn thành di nguyện của các linh hồn còn ở lại!!

Hyeonjoon - được thôi, nhưng bây giờ anh phải về rồi

Wooje - em sẽ đi cùng anh!

Hyeonjoon - cả em và Taeyoon sao?

Taeyoon - thôi thôi thôi , tôi còn phải đợi người tôi đã lập khế ước chứ đâu rảnh

Wooje - cậu giấu tớ việc đã lấp khế ước sao!!! Tên đáng ghétt

Taeyoon - cậu cũng khâc gì tớ đâu!!!

Hyeojoon - nào , không cải nhau nữa về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus