Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hyeonjoon đi trước Wooje bay theo sau , vừa đi cả 2 vừa trò chuyện vừa cười , ai không biết đi ngang lại tưởng Hyeonjoon bị điên , cậu nói chuyện một mình như bị tâm thần .

Đứng trước cửa nhà Hyeonjoon , em bất ngờ nhìn chằm chằm , không phải vì nó lớn hay nó nhỏ , bởi vì ngôi nhà này trước kia từng là 1 bãi đất trống có rất nhiều cây xanh , bây giờ khác rồi , nhưng vẫn duy trì được kha khá cây .
Hyeonjoon nhìn Wooje đang tròn mắt khó hiểu .

Tách

Tách

Tách

Tiếng nước rơi trong không gian yên tĩnh , chỉ riêng Hyeonjoon nghe thấy. Wooje khóc rồi , từ rưng rưng chuyển sang đua nhau chạy ra khỏi mắt em.

"Này này...em khóc hả?sao vậy, nhà anh nhỏ quá hay sao..."

"Hức...hứccc không phải..."

"Thế thì tại sao? Em nói đi anh nghe"

"Chỗ này...4 năm trước là nơi em thường xuyên đến , lúc đó chưa có ngôi nhà, em và anh ấy từng đến đây..."

"Anh xin lỗi vì đã nhắc lại , đáng ra anh không nên nhắc"

"Không phải,em chỉ vô tình nhớ lại thôi , chuyện cũng đã qua rồi"

"Vậy lên nhà nhé? Cũng trễ rồi"

"Vâng"

Hyeonjoon đi vào nhà mở cửa cho Wooje đi vào , vừa đi em vừa ngắm nghía ngôi nhà với phong cách trang trí giãn dị , đi lên trên lầu anh mở cánh cửa ngay cuối hành lang , mở cửa ra thì Wooje bất ngờ nhìn căn phòng , bên trong trang trí đầy hoạ tiết thiên văn , cậu trai bảnh bao có vẻ quậy này lại thích tìm hiểu về vũ trụ nhỉ.

Nhìn đống bài tập trên bàn của Hyeonjoon hiển nhiên là trống trơn , còn có vài bài kiểm tra 5/100 nữa chứ. Em phì cười nhìn anh , anh nghiêng đầu nhìn em rồi chợt nhận ra gì đó nhanh chóng ôm bài kiểm tra giấu sau lưng.

"A-anh không phải đâu haha..."

"Phụt! Anh dẫn em đi học với anh được không"

"Được chứ! Tuổi em chắc học khối dưới thôi anh kèm được"

"Cảm ơn anh"

Nói rồi Wooje lại gần chiếc giường đơn của anh mà ngồi xuống , đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự mềm mại của một chiếc nệm , em nhún vài cái rồi đung đưa chân nhìn anh , đột nhiên em nhận ra gì đó mới bắt đầu áy náy nói.

"Em sẽ ngủ ở đâu ạ"

"Em cứ ngủ trên giường anh đi"

"Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Anh ngủ dưới đất cũng không vấn đề gì"

"Em xin lỗi"

"Sao đấy? Sao đột nhiên lại xin lỗi anh"

"Em dành chỗ ngủ của anh"

Hyeonjoon tiến lại gần em ngồi dưới sàn nhà ngước lên nhìn vào mắt em , có ai nói mắt của một con ma rất cuốn hút không? Có Hyeonjoon đấy . Anh đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của em , người thường là tưởng anh tự kỷ rồi đó.

"Không sao cả , em cứ việc ngủ trên giường của anh đi"

"Cảm ơn anh ! Lâu lắm rồi em mới được ngủ trên giường đó , chắc cũng đã mười mấy năm rồi"

"Hửm? Em chết được mười mấy năm rồi sao?"

"À không lúc còn sống cũng đâu ai cho em ngủ nệm đâu haha"

Không khí trở nên yên tĩnh khi Wooje vừa cười ,em nằm ra giường mặc cho anh đang ngẫn người nhìn , anh đột nhiên nghĩ em đáng thương đến thế sao? 

"Em có thể kể cho anh mọi chuyện được không?"

"Hả"

"Anh muốn nghe mọi thứ về em trước kia"

"Em không nghĩ sẽ có người chịu nghe những chuyện này đó"

"Vậy thì anh sẽ là người đó"

"Được thôi nếu anh muốn"

Nói rồi Wooje ngồi bật dậy bò xuống đất nằm kế bên anh , anh cũng nằm theo em nhỏ mà ngã người ra sau để lắng nghe.

"Wooje lớn lên trong trại trẻ mồ côi với Taeyoon á , nhưng mà ở đó lạ lắm khi đi ngủ mọi người đều được ngủ nệm nhưng riêng em  lại bị đẩy đến phòng khác để ngủ , ở đó không có nệm chỉ có mền thôi nhưng mà lạnh lắm"

"Tại sao lại đẩy em vào phòng khác nhỉ?"

"Wooje không biết , em chỉ biết ngoài giờ chơi ra thì ăn uống với ngủ đều bị tách riêng , mấy cô cũng không thích em cho lắm tại em với Taeyoon vừa có nhận thức đã ở đó rồi"

"Tại sao bố mẹ em lại làm như vậy nhỉ?bỏ rơi từ lúc còn là em bé sao?"

"Họ nói bố mẹ em đã mất do bị tai nạn giao thông , nhưng Wooje lại nghe được từ một người khác là họ không cần em nữa nên mới vứt bỏ , có phải do Wooje mít ướt không? Nên thể bố mẹ mới bỏ rơi em"

Em vừa nói vừa mím môi kiềm nước mắt , nhưng em kiềm hãm cảm xúc rất tệ , từng giọt rơi xuống sàn thấm vào thảm lông ấm áp vừa được lót vài hôm , anh luống cuống lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má , bật dậy mà dỗ em .

"Anh xin lỗi , anh lại để em nhắc lại nữa rồi"

"Lần nào cũng thế , em không thể kiềm được cảm xúc của mình , Hyeonjoon đừng xin lỗi nữa mà"

"Rồi thế giờ mình đi ngủ nhé?"

"Vâng!"

Anh đứng dậy ôm em lên giường đắp chăn cho em , rồi anh lấy trong tủ ra một chiếc gối với cái mền khác , anh ngồi xuống dưới sàn kế bên em xoa nhẹ gương mặt trắng hồng của em rồi hôn lên trán , nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Wooje ngủ ngon nhé"

"Hyeonjoon cũng ngủ ngon ạ!"

Rồi Hyeonjoon cũng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ , việc kí khế ước với một hồn ma đã khiến Wooje vô hồn trở thành một hồn ma sống chỉ Hyeonjoon có thể nhìn thấy và chạm vào, bây giờ anh đã có thêm một em trai nhỏ mít ướt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus