1.
Người ta bảo từ Sơn Tây, xứ Đoài đi về phía nam tầm hai ngày đường là tới Kinh Bắc. Kinh Bắc, hay Bắc Giang thời nớ có vị trí được coi là đắc địa nhất. Mỗi dịp thi Hương thi Hội, người từ khắp xứ muốn lên Kinh đều phải đi qua họ.
Người Đoài vốn quen với điều đó. Họ sống chậm, không tranh hơn thua, ngày qua ngày chỉ nghe tiếng nước đổ xuống ruộng và tiếng gió lùa qua lũy tre già.
Không như những thôn làng chứ danh khác ở xứ Đoài, thôn Thanh Khê lại như quay lưng về phía đám đông, cô lập bản thân khi bị kẹp giữa hai vách núi lẫy lừng.
Ngay khi đi vào cổng thôn, người ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang đậm dấu vết của thời gian. Cây đa cằn cỗi đứng sừng sững như lính canh gác, chính là đặc điểm mà người trong thôn trân quý nhất. Cây đa vốn đã đi cùng thôn từ những ngày mới lập, thôn lớn dần, thì đa cũng già đi.
Đây cũng chính là nơi ưa thích nhất của Hữu Du. Cậu nhóc 15 tuổi cứ mỗi khi tan trường về lại chạy ra gốc đa nằm đọc truyện.
Nó là con của u Lệ. Gia đình nó không phải dạng khấm khá dư dả, ấy cơ mà gia đình nó bình yên. Du cũng biết gia cảnh nhà mình ra sao, nó luôn tự an ủi, nghèo cũng có cái quý của nghèo. Nghèo mới biết thương nhau lúc gian khó, chứ mà giàu thì mấy khi nếm mùi đời.
Thường thì người quen hay gọi nó là Du mọn, hoặc thằng nhí. Thầy U nó chả hiểu là bí đến mức nào mà nhà có 2 chị em thì đặt hết cho cả hai là Du, thay mỗi cái tên đệm. Tên nó là Đỗ Hữu Du, chị nó là Đỗ Chư Du. Chư Du là Du lớn, nó là Du mọn.
Du mọn hay thằng Mọn ngày xưa sinh non 3 tuần, cơ thể từ nhỏ yếu như sên, nên thầy u mới đặt cho nó cái tên mọn, nghĩa là nhỏ.
Về phần gia đình thằng Du, thầy u nó ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở ngoài ruộng. Còn Chư Du thì phận con gái, học hết lớp 9 đã bán đi ước mơ dang dở mà quay về giúp đỡ cho gia đình. Vì vậy mà thằng Du nó thương chị nó lắm, nó biết chị nó có ước mơ, ước mơ của một người con gái thời xuân xanh, ước mơ được bay cao, nhưng đành gác lại vì gia đình.
Chư Du thời còn đi học thì giỏi lắm, ngược hoàn toàn với Hữu Du. Nó giỏi nhất là đọc truyện chữ với làm trò.
Quay lại với cây đa - thằng Du nó coi gốc đa là nhà, chán thì ra nằm, bận cũng phải ra đó nằm ít nhất gần nửa canh giờ mới chịu về. Lúc thầy u hỏi thì nó bảo do mát, nhưng mà nào ai hay là do nó thích nằm đó để tiện ngắm nhìn cậu hai Quân ở ngay đầu đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com