Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

 Đúng, nó biết nó đáng ra không nên có tâm tư đó..với một người con trai khác. 

Nhưng biết làm sao đây, nó đã chọn chỉ ngắm nhìn chứ không nghĩ đến chuyện sâu xa hơn. Hữu Du cũng biết mình đã đủ lớn để biết bản thân không được 'bình thường' như những những đứa bạn của nó ở trường. 

Tụi nó rủ rê nhau đi nhìn đi ngắm mấy đứa con gái nhẹ nhàng, yêu kiều, còn nó lại thích con trai. Tụi nó không đá bóng thì cũng bắn bi, rượt đuổi, nó chỉ thích đọc truyện, ngắm sen, với ngắm cậu Quân. 

Một phần là vì thể trạng nó vốn không mấy khỏe mạnh, một phần là vì nó biết nó có cố cũng sẽ không được.

Để mà nói về độ vượt trội của cậu hai Quân so với đám ất ơ trong làng thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu giấy mực cho đặng. Gốc rễ của Quân không phải ở Thanh Khê này, cậu vừa chuyển từ Phú Cốc về đây cùng với gia đình.

Chả biết là vì cái nỗi gì mà lại đưa ra quyết định như vậy, vì ở đây ai cũng biết, Phú Cốc là cái thôn phải nói là chứ danh bật nhất. Phú Cốc mọi mặt đều tốt, chí ít là tốt hơn cái Thanh Khê này. 

Nghe đâu dì Lam kể nớ là do gia đình khi trước khấm khá lắm, mà nghề thuốc của ông ba Hướng gặp trắc trở, nên đành chuyển về đây sống ẩn.  Ông ba Hướng với cô Điệp Trà vẻ ngoài nho nhã, chuẩn chỉnh gia đình truyền thống gốc Nho. Căn nhà lúc chuyển về thôn này cũng không quá rình rang, cơ mà trông cũng chẳng thể chê là tầm thường. 

Theo tốc độ điều tra của thằng Du thì biết được cậu Quân này lớn hơn nó. Cũng không đến mức là điều tra, vì là cậu hai chuyển vô thôn thì chắc chắn vào trường làng. Mà trường làng thì thằng Du nắm rõ. Nó biết cậu ít nhiều phải chênh nó 1 tuổi.

Mà rõ lạ, thằng Du tính tình ở trường nó hoạt bát lắm, cơ mà hiếm lắm nó mới bắt gặp (hay là cố tình bắt gặp) thấy cậu hai. Du nhỏ thậm chí chưa từng nghĩ bản thân thấy được hình ảnh vui vẻ thoải mái của cậu hai với bạn bè ở trường. 

Bởi vậy mới nói, cách duy nhất để được thấy cậu thường xuyên hơn, là ngồi dưới gốc đa nhìn gặp lúc cậu học bài.

Có mấy lần, xém nữa là bị bắt gặp, may sao mà cậu Quân không nghi ngờ gì mấy, làm hú vía mấy lần. 

Ấy vậy mà chiều hôm đó, Du không cần phải rình nữa.

Gió lặng, nắng cũng nhạt dần. Gốc đa đầu làng đổ bóng dài xuống nền đất, Hữu Du như thói quen trên tay cầm quyển truyện đã đọc đến nát, nhảy chân sáo từng bước tiến về phía cây đa. Đặt hai chiếc dép sang một bên, nó ngồi phịch xuống. Lưng và đầu tựa về phía sau thoải mái tận hưởng. 

Nó vừa mở xách đôi mắt vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc bên khung cửa sổ. Kì lạ là lần này lại chẳng thấy hình bóng cậu đâu. Hữu Du khẽ chuyển mình, chẳng lẽ cái đồng hồ trong nhà cậu điểm sai giờ?

Trong ngờ vực, cậu khẽ thốt lên trong vô thức "Đâu rồi ta.." -

Vừa lúc nó ngước lên bầu trời, từng ánh nắng len lỏi qua táng lá như đang cố an ủi nó, một thứ gì đó nhẹ tênh khẽ rơi. Du còn đang mải nhìn thì khẽ giật mình.

Một con sâu xanh không biết từ đâu rơi xuống, lăn lóc ngay trên vai áo nó.

Nó khựng lại.

Trên đời Hữu Du sợ nhất là sinh vật biết bò.

"áaa u ơii thầy ơii!" - Du nhỏ đứng bật dậy, tay chân quơ như không quơ, vừa muốn phủi đi nhưng lại chẳng dám chạm vào. Đúng lúc đagn quýnh quáng chẳng biết làm gì, nó vô tình ngã người phải ai đó ở phía sau. Lúc nó quay lại, là cậu Quân.

Hai Quân chẳng lấy làm bất ngờ, như kiểu việc nó sẽ đụng trúng cậu là điều sẽ xảy ra vậy. Du chưa kịp ngẩng lên.

Chỉ thấy bàn tay ai đó đưa tới, rất nhẹ, rất nhanh, gỡ con sâu khỏi vai nó.

"Bộ muốn thông báo cho cả làng biết mình sợ sâu à?"

"Tui..tui không có." - Hữu Du chưa từng một lần dám nghĩ bản thân sẽ được nhìn ngắm cậu Quân ở khoảng cách gần đến vậy. Nó lúng túng đến đỏ cả hai mang tai, liếc nhìn xung quanh.

"Ủa, cậu hai cũng ra đây đọc sách hử?" nó giả bộ kiếm cớ trốn tránh.

 "Sao biết tui là cậu hai?"

"Thì là ở ngoài hàng, mấy u mấy bầm ai chả đem cậu hai ra mà khen lấy khen để!" - Hữu Du trả treo. Thấy Hai Quân không phản ứng, nó mới biết mình hơi hỗn hào.

"Mà cậu hai chưa trả lời tui kìa, cậu cũng ra đây đọc sách hả?"

Hai Quân thản nhiên bước tới gốc đa, ngã mình xuống rồi mới trả lời, "Bộ chỗ này cho mình cậu chắc." Giọng nói hờ hững, đến mức Hữu Du sợ gió thổi bay đi mất.

"Ý tui là, nhà cậu bự như thế, mát mẻ như thế, ra đây làm gì. Vả lại, tui chưa từng thấy cậu hai ra ngoài chơi bao giờ."

Hữu Du vừa nói vừa lại gần, cuối cùng là đặt mình ngồi xuống, giữ cho khoảng cách giữa hai người không quá gần. 

"Đừng có gọi tui là cậu hai nữa, cậu không phải đám Phú Cốc." Đám Phú Cốc là sao nhỉ? Khác gì với dân Thanh Khê.

"Chứ tui có biết tên đâu mà đặng.." - Hữu Du xị mặt, cậu thấy mình đúng mà.

"Quân, Văn Hiền Quân." 

Trời, đúng là gia đình học thức nó có khác, tên nghe như dát cả tấn vàng lên người, cái tên nghe kiêu má hú luôn.

"Vậy cậu Quân..hay anh Quân?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com