Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Yêu chính là khắc lãng mạn lên từng giây phút.


Ở trường, Hữu Du với cậu Quân ít khi tương tác qua lại, nói đúng hơn nữa là hiếm lắm mới gặp nhau. Cơ mà nói đi thì cũng nói lại, Du nhỏ ngồi ngoan ở phía sau chiếc xe đạp của cậu hai, vừa suy nghĩ lấy cớ chi để báo đáp ân tình. 

Nếu không có cậu hai Quân ban sáng bắt gặp, nó không chắc liệu đã bị khẻ cho mấy roi nữa. 

Lúc dừng xe ở trước cổng, hai Quân có bảo nó vào trước, vì lớp cậu gần hơn. Thằng Du không nỡ, nó nhân cơ hội này ở lâu với anh chút.

"Sáng nào anh cũng đạp xe đi thế này, vậy mà tui chưa bao giờ gặp anh ha." Nó tò mò.

Hiền Quân hai tay giữ lấy thăng bằng, chân đi đều với nhịp của chiếc xe, "Anh đi đường tắt ở phía hông, Du không biết được đâu." Nói rồi anh nhìn nó , mắt đối mắt được vài giây lại phải tạm biệt nhau.

Nói thật, Hữu Du không phải thuộc dạng ốm yếu như cách mà bạn bè thường nói. Tuy thể trạng bên trong có phần không ổn định, nhưng nhìn chung thì nó cũng không phải dạng thấp bé gì. Nớ mà lúc đứng với hai Quân, nó cảm nhận rõ sự chèn ép lộ liễu. Không chắc là do khí phách của người có học nó toát ra hay không, nhắm chừng là do chiều cao có chút khác biệt. 

Chốc lát, nó lật đật chạy vội lên lớp. Hôm nay thầy Định dự lớp, nó mà trễ là đi tong luôn. Trước lúc quay đi, nó còn hét to về phía người ấy,

"Anh Quân, chiều nay tắm rửa xong tụi mình ra đầm hái sen nha!" - Không đợi phản ứng của người còn lại, nó lật đật chạy khuất bóng.

Thế là vì một lời nói vu vơ, cả một ngày học ở lớp, nó nào là vẽ vời bậy bạ lên vở viết, không thì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi trời. Nó đưa mặt đón nhận từng làn gió thổi qua, nó nhìn ngắm từng cái đung đưa của đám lúa ngoài làng, từng chiếc lá rũ rượi rời cành. 

Đối với Du mà nói, tiết học hôm đó là tiết học dài nhất lịch sử.

---

Vừa tắm xong, nó chải vội mái tóc bồng xù với cái lượt cháng qua tí nước lã, trước khi đi, nó còn dặn u đừng chừa cơm. Xỏ được đôi dép lê màu cam chói vào chân, nó chạy xồng xộc ra thẳng ngôi nhà cạnh cổng làng. 

Bất ngờ thay, còn chưa kịp đợi nó cất giọng í ới, cậu hai Quân đã đầu tóc sạch sẽ đứng trước gian nhà. Nhà cậu rộng quá, lần nào ghé tới nó cũng phải choáng ngợp, đứng sững tại chỗ vài giây. Gì mà hẳn 4 gian, nhà nó tới gian cửa chính còn hỏng lên hỏng xuống. 

"Nhìn gì lắm thế, khi nào đi?"

"Bây giờ đi luôn nhá! anh Quân lên xe tui chở, sáng này anh chở tui rồi."  Miệng vừa nói, tay nó vươn ra vỗ nhẹ vài cái vào cái yên đã được lót ít xốp mỏng lên trên. 

Nói không ngoa, nó đặc biệt dành cả buổi chiều để sáng tạo ra cái yên xe này. Tuy có thể không êm bằng yên xe cậu hai, nhưng ít nhiều là không bị in mấy vết hằn lên mông. Thấy cậu hai cứ đứng đó, hết nhìn mặt nó rồi tới cái yên xe mà cười, nó tự ái, "Cái này tui vừa chế đó, cho riêng cậu hai thôi đó nhé!"

Nó nửa đùa nửa thật, nhưng ai nhìn cũng biết phần thật nó át phần đùa.

Nói đến vậy rồi mà cậu Quân nhìn cứ ngơ ra, chả khác gì nó sáng nay trong tiết thầy Định ma cao. Nó mệt mỏi, đành kéo đại tay cậu rồi hất cằm 'ra lệnh' cho lên xe. 

Hữu Du quay lại sau nhìn thêm tầm vài lần, chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm rớt cậu ở lại rồi mới đạp đi. Khổ cái, có lẽ 'cấu trúc tế bào cơ thể' bên trong của cậu hai hơi 'nhiều'. Thành ra vừa đạp đi có vài cái, hơi thở của nó có hơi gấp gáp hơn so với bình thường, nó cũng cảm nhận được cái bánh xe đã được vá lại trên 800 lần của nó đang trùng xuống dần. Trông cái mặt nó nhăn nhó khổ sở, chả khác gì vận chuyển hàng hóa.

Cậu hai ngồi phía sau nom cũng thấy được vấn đề, cậu đề nghị đổi vị trí nhưng nó nhất quyết không chịu. 

"Anh cứ ngồi im đấy, tui chưa kể anh ngày trước tui còn chở cho thầy tui hai con heo rừng với một bao gạo lận đấy." 

Lời nói chắc nịch như cây đinh đóng cột. Nói xong nó mới kịp suy nghĩ, mà lời cũng thốt ra khỏi mồm, phóng lao giờ có chết cũng phải theo. Nghĩ rồi, Du nhỏ quyết định đổi tư thế đạp, nó không ngồi lên chiếc yên bé bỏng nữa, hai chân nó dang rộng đứng thẳng, nhấc cả một cơ thể đứng theo dậy. Nó hì hục đạp, coi bộ chở cậu hai mất sức hơn chở 2 con heo cho thầy nhỉ. 

Đến một ngã rẽ, con đường đất được đắp lên giữa hai mảnh ruộng, xung quanh còn là mương dẫn nước, nó cố gắng tập trung hết sức có thể. Vì là đường đất lại còn ẩm ướt, nên nhiều chỗ lổm chổm đến khó tả, thấy tình hình có vẻ hơi khó cho Du, Hiền Quân một lần nữa đề nghị,

"Hay tới đây thôi, đi xuống anh chở cho qua nốt con mương này đã."

Vừa nói cậu Quân vừa khều nhẹ vai người ở trước. Thằng Du cứng đầu, không muốn cậu nghĩ mình không làm được chuyện nhỏ thế này. Nó lại từ chối. Ấy vậy mà đường này coi bộ khó thật, cậu Quân sau đó vẫn nhất quyết đề nghị đổi vị trí tổ lái với nó. 

Hai người cứ giằng co qua lại mãi, đường mương thì vẫn cứ trơn trượt, chiếc xe đã bị bùn bắn đến không ra hình dạng. Hiền Quân bỗng nhiên đứng phắt dậy từ phía sau,hai cánh tay choàng hẳn qua vai nó, ấp lấy hai bàn tay đã run rẩy đến rơi cả mồ hôi. 

Nó đang lái xe thì bất ngờ, bàn tay của cậu Quân đang nắm gọn lấy tay mình, hay đúng hơn cậu là đang điểu khiển xe bằng tay mình. Nó ngẫng người vài giây, đôi mắt to tròn chẳng còn tập trung nhìn về phía trước, giờ đây đã dời hẳn xuống vô lăng xe. Nó bị hơi ấm từ tay cậu làm cho đỏ cả mặt, nhưng nó không phản kháng. 

Đang lúc nó mặc cho cậu tùy ý điều khiển tay lái, một cục đá to cỡ 'ngọn núi' từ đâu mọc lên giữa đừng. Xui cái là đá bị bùn bọc lại, không thấy nổi sự khác biển khi nhìn xuống bề mặt. 

Sự gồ ghề bất ngờ lập tức làm mất thăng bằng cả một chiếc xe. Ngồi yên trong vòng tay cậu, nó cũng có chút lo, nhưng biết làm sao đây, nó đâu rút tay ra được. Thằng Du vừa nhìn vừa hét lên, "Anh Quân dừng gấp, có cục đ-!"

Chưa kịp nói hết câu, bánh xe trượt dài trên lớp bùn ẩm mịn không chút kiểm soát. Cả thân xe chao mạnh một cái, vô lăng giật sang bên như muốn hất cả hai người ra ngoài. Thằng Du theo phản xạ, nhắm thật chặt mắt lại, đôi chân run lên bần bật nhưng vẫn cố hết sức chống trả với lớp bùn ướt. 

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe tuột phanh, nghiêng hẳn sang một bên. Nó biết chắc chắn sẽ không thoát khỏi tình cảnh này, nên đành mặt cho số phận. 

Nhưng ngay giây cuối cùng, cậu Quân vẫn kéo nó lại theo phản xạ. Ngay trước khi xe nghiêng, cậu Quân buông hẳn tay lái, nhưng là để ôm thật chặt nó vào người mình. Cánh tay cậu siết ngang người nó, kéo mạnh vào lòng.

Chiếc xe đổ xuống trước.

'Rầm!'

Bùn đất cứ thế bắn tung tóe, thằng Du từ từ mở mắt rồi mới dám hít thở. Nó cảm nhận được bản thân đã ngã xuống cái gì đó vừa mềm vừa cứng, nôm na là chả thấy đau chút nào. Nhưng người kia thì lại khác. Nó quýnh quáng tìm kiếm cậu Quân nhưng đã sớm bị cánh tay của ai đó ghìm chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com