6.
Bến sông nước lặng như tờ,
Con đò neo lại đợi chờ bóng ai.
Đoạn nó tỉnh dậy trong trí tưởng tượng mơ hồ với cái ôm của cậu, cũng là lúc nó nhận thấy chiếc xe đạp mà thầy vừa sửa cho nó lúc nó đi học cũng đã tan tành. Nhưng giờ nó cũng biết điều nó cần quan tâm không phải cái cái xe cà tàng đó, mà là cậu hai.
Có lẽ vì lúc ngã xuống mương, vừa trơn vừa bấp bênh, tay chân cậu Quân trầy xước cũng không ít. Nhất là bên tay phải, lúc té cả người nó đổ dồn về phía cậu, tay phải là thứ duy nhất chống đỡ cả hai cơ thể này. Thằng Du vội vàng thoát khỏi cái ôm của cậu, kéo lấy cánh tay đã bị lấp bởi bùn đất.
Nó biết cậu đang cố làm ra vẻ chẳng hề hấn gì, như người lính quen trận mạc, trong thầm lặng mà cảm nhận những cơn đau tê dại từ đạn và pháo.
"Anh bị thương rồi còn giấu?" Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Và lần đầu tiên nó chủ động chạm vào cậu - lau vết thương, phủi đất trên áo, băng tay cho cậu.
Hiền Quân nhìn một loạt hành động của nhóc Du mà khựng đi vài chốc. Không dám rụt tay lại, thâm tâm cũng không muốn.
Những ngón tay múp míp của nó khẽ chạm vào vết trầy đỏ hỏn trên khủyu tay cậu. Lạ nỗi cứ lau tới đau, hai chỏm lông mày lại càng cau sát vào nhau. Tim nó nhói, chắc là xót. Đoạn lau được chút, nó lại thăm dò biểu cảm trên gương mặt của cậu, muốn xem cậu có đau không.
Cậu Quân vẫn ngồi đó, môi hơi mím lại, bờ lưng vững chãi thản nhiên tựa ra phía sau, " Chỉ là trầy xước ngoài da thôi."
"Chút gì mà chút." Hữu Du ngẩng lên nhìn, ánh mắt không giấu nổi chút trách móc. Nói rồi nó lại lục trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn thêu tay màu ngà. Từng cái vân cái nếp hiện rõ trên khăn, nó cẩn thận phẩy khăn rồi chầm chậm lau sơ qua cho cậu. Động tác vụn về mà lại ân cần, nó như sợ chỉ cần chút động mạnh thì người trước mặt sẽ đắp chiếu thay vì đắp chăn.
Cậu Quân cúi mắt nhìn nó.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút là có thể chạm vào nhau. Hiền Quân cứ thế ngồi ngoan, lẳng lặng dõi theo thằng nhóc đầu vuông ở trước mặt.
---
Gió chiều thổi qua con đường đất nhỏ, mang theo mùi cỏ non và bùn ẩm sau cơn mưa. Xa xa, tiếng thằng Du còn đang loay hoay dựng lại chiếc xe đạp, lầm bầm trách đời. Hai người quần quật một hồi lâu mới kéo mình ra khỏi đám bùn.
Cả hai - người thấp người cao thay phiên nhau dắt chiếc xe đã tắm qua lớp đất nhớp nháp từng bước đi về phía trước. Đoạn ra tới gần đầm sen, nó lên tiếng lần nữa:
"Lát nữa anh sợ dơ thì cứ ngồi trên đây, em xuống hái sen cho mà ăn."
Hiền Quân lắng nghe nhưng cũng chỉ gật đầu một cái. Đúng thật là anh có hơi sợ, anh biết rõ những hồ nuôi sen thường bùn rất lún và sâu. Hơn nữa anh cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì, xuống thì chỉ có vướng tay vướng chân.
---
Đi một lát rồi tụi nó cùng nhau rẽ vào căn nhà mái lá nằm nép mình bên mép đầm, thấp nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trước sân phơi mấy tấm lưới cá đã sờn, bên hiên treo lủng lẳng vài chùm bắp khô và mấy bó lá sen vừa cắt.
Chốc nó cất chiếc xe đạp qua một bên, đeo lên mình chiếc gùi gỗ. Một cụ bà đầu đã hai màu tóc đang ngồi chẻ lạt ở ngay bên hồ, nghe thấy có người tới thì ngẩng lên "Du nhỏ à con? Dẫn ai đến đây thế?
Thằng Du khom người về phía cụ, "Dạ bác Tư, tụi con xin ghé vào hồ hái tí sen về ăn ạ." Nó nói rồi nhìn sang cậu Quân đang lơ ngơ như gà mái mơ ở bên cạnh, "Còn đây là cậu hai Quân, mới chuyển về thôn mình đó bác."
Bà cụ nhìn từ đầu đến chân hai đứa, thấy bùn đất lem luốc từ ống quần tới tận tay áo thì bật cười khà khà.
"Ôi giào ơi, đi hái sen hay đi đánh vật với ruộng vậy?"
Hiền Quân đứng phía sau, nghe vậy chỉ biết quay mặt đi, tai đỏ lựng. Cười nói một chốc thì cũng phảo bắt tay vào việc. Nó biết cậu Quân có hơi dè chừng, nên cũng đành để cậu ngồi trên bờ.
"Anh Quân cứ ngồi đó đi, em ở đây từ nhỏ, đầm này em còn thuộc hơn đường về nhà." Cậu Quân đứng bên cạnh, nhìn cái vẻ tự tin ấy, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
"Vậy anh ngồi chờ thật?"
Nó nghe xong thì hống hách chống nạnh "Chứ anh xuống rồi lát nữa em còn phải vớt anh lên nữa."
Người câu trước, người đáp câu sau trả treo nhau mãi một chập, quên mất cụ Năm đang ngồi ngoài hiên cười đến rung cả vai.
Lúc tay chân đã xuống hồ, nó cũng không quên quay lại dặn thêm lần nữa, "Anh ngồi yên đó á nghen, mấy chốc lại lún thì em không kéo nổi đâu!"
Cậu Quân đứng trên bờ, khoanh tay nhìn nó, khóe môi nhếch nhẹ.
"Biết rồi."
Thằng Du nghe xong thì quay phắt đi, giả vờ chăm chú với đầm sen, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào. Cậu Quân phủi nhẹ vạt áo, khẽ đặt mông xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ. Trước mặt là đầm sen rộng lặng gió, phía xa là bóng Hữu Du lom khom giữa những tán lá xanh.
Cụ Năm từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó, tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ, mắt chẳng nhìn sang,
"Cậu Quân coi bộ thích nhóc đó hen?" Giọng bà nhẹ như tơ. Câu hỏi bất chợt như từ trên trời rơi xuống, làm cậu chẳng kịp chuẩn bị. Hiền Quân ánh mắt tránh né cụ, nâng tay khẽ sờ gáy mình.
"Sao..bà Năm lại hỏi vậy?"
Cụ cười như không, trả lời "Người già mà, nhìn mấy chuyện này rõ như ban ngày. Nhìn bà vậy chứ mắt bà già này còn sáng lắm nhá!"
Thấy Hiền Quân cứ im lặng mà tai mắt đã đỏ hết cả lên, cụ Năm tiếp lời: "Ánh mắt cậu đặt ở đâu, bà đây thấy hết."
Cậu Quân lúc này mới bắt đầu mở miệng, "C-con cũng không biết, nhưng con thấy nó cũng dễ thương..dễ gần.."
Nghe được câu trả lời chưa mấy viên mãn, giọng vẫn đều đều như đang kể chuyện cũ:
"Mấy lớp trẻ tụi cậu thương nhau đến thắt cả ruột vào nhau, mà cứ thích giấu. Nhưng thương thì khó mà giấu được."
Cậu Quân đứng bên cạnh vẫn bình thản, chỉ cúi đầu cười nhạt, không thanh minh lấy một câu. Mà cậu đâu biết chính cái sự im lặng ấy mới làm cậu càng muốn chui xuống đất.
Sau cùng, cụ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một giọng nói trầm ấm hơn, "Bởi mới nói, sen nở thì còn mùa, người thương bỏ lỡ... chưa chắc có lần sau đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com