Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Từ khi cô đi, nàng không khóc, không làm ầm, chỉ lặng lẽ dọn đồ mình ra khỏi cô nhi viện để chuyển lên kí túc trường đại học trên phố. Đến cả Linh Lan cũng không ngờ bạn mình mạnh mẽ thế, nếu không phải vì đã chơi cùng nhau lâu đến vậy, cô có lẽ cũng không biết Tuệ Lâm và Nhật Hạ từng có một đoạn tình duyên.

.........

Thành phố lớn xô bồ, tiếng đèn còi hỗn tạp khi lê bước chân mình từ chỗ làm về kí túc khiến Tuệ Lâm như tê dại. Nằm vật ra trên giường, nàng thẫn thờ một lúc. Hôm nay là ngày Quốc Khánh, không còn ai ở lại kí túc ngoài nàng. Nghe tiếng hít thở đều đều của bản thân và tiếng rù rù từ cái quạt ọt ẹp khiến nàng vô thức nhớ lại những kí ức lúc còn ở trại trẻ.

Không kịp để những suy nghĩ lớn dần, nàng bật người ngồi dậy, đi tắm để còn học bài.

Không phải nàng không nhớ về những gì từng xảy ra, mà là không muốn nghĩ đến. Nhiều lúc nàng cũng hay tự diễu bản thân mình ngu ngốc khi không thể nào quên được cái con người vô tâm, tàn nhẫn kia.

Trong 3 năm này, Tuệ Lâm bán sống bán chết. Sáng thì lên trường học, chiều về làm, đến tối lại thức đến khuya để học. Làm một lúc 2, 3 công việc; học cũng phải ráng sức giành học bổng để trang trải ở cái thành phố đắt đỏ chết tiệt này. Không phải học bổng toàn phần 4 năm của nàng không giúp nổi, mà một phần nàng lao lực đến vậy là để phát tiết...để trả thù?

Giật mình khi đồng hồ báo tin nhắn mới, liếc qua màn hình, Tuệ Lâm mới nhận ra đã đến 8h, mà mình vẫn chưa ăn gì. Nàng lê chân ra khỏi ký túc, lãng vãng một lúc lại ra khỏi trường mà đi dọc theo vỉa hè ra đường lớn. Tuệ Lâm không có ý định cụ thể, chỉ là hôm nay được rảnh, cũng muốn đi dạo một chút.

Nàng chậm rãi đi ven hồ, nhìn dòng người tấp nập. Ngày lễ mà, người đi chơi nhiều lên trông thấy, khiến thành phố vốn đã nhộn nhịp giờ càng thêm sống động trông thấy. Ánh mắt nàng lướt lung tung, rồi lướt qua một bóng hình quen thuộc....Nhật Hạ.

Tuệ Lâm vô thức nín thở, người con gái trước mặt nàng, kẻ lạnh lùng nhẫn tâm mà nàng không thể quên nổi đang đứng trước mặt nàng. Mái tóc trắng sứ, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hồng khiến Nhật Hạ quá đỗi nổi bật, đến mức không thể nào Tuệ Lâm có thể nhìn lầm.

Trong một khắc ngắn ngủi, Tuệ Lâm thực sự muốn lao đến, muốn gọi cô lại để chất vấn về tất cả mọi thứ, chất vấn sao cô bỏ rơi nàng? Sao cô không còn liên lạc với bạn bè? Sao cô nỡ lòng xoá sạch đi mọi cách để nàng tìm thấy được cô? Sao cô tàn nhẫn thế? Nhưng rồi như đeo chì lên chân, nàng không thể nhấc nổi chân mình dù chỉ là một ít, để khi nhìn lại, bóng hình người con gái ấy đã chẳng còn thấy nữa.

Đờ đẫn bước về lại ký túc xá, Tuệ Lâm nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân vào trần nhà lạnh lẽo. Vẫn là Nhật Hạ đây thôi, vẫn là người cùng nàng lớn lên từng tí một. Những dòng hồi ức cố kìm nén giờ ào ra như con đập vỡ, từng cái chạm tay vụng về, từng lần đứng ra che chở cho nhau trước đám bắt nạt ở viện, từng nụ hôn sượt qua nơi má ấm cho đến những ước mơ vụn vặt thủ thỉ hàng đêm. Mãi đến khi nước mắt trượt xuống tai lạnh, nàng mới nhận ra mình đang khóc.

Sao lại phải khóc nhỉ? Sao lại phí nước mắt cho kẻ không đáng? Nhưng dù có nói gì thì vẫn không thể ngừng những giọt nước mắt nóng đến bỏng tay kia. Tuệ Lâm không chỉ khóc, nàng đã trút ra hết nổi ấm ức được vùi sâu trong lòng. Rõ ràng Nhật Hạ đã từng bảo muốn sống cùng nàng thật hạnh phúc, mà sao giờ không có nàng cô vẫn cười vui đến vậy? Vẫn sống hạnh phúc đến thế?

Khóc mãi đến mức thiếp đi, Tuệ Lâm vẫn không thể tự làm rõ được chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com