Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy là

Tuệ Lâm không hiểu, nàng không hiểu được tại sao Nhật Hạ lại đột nhiên biến mất. Sau buổi lễ trưởng thành, sau cái hôn ngọt ngào và những câu từ thủ thỉ trên con đường ngập nắng về đến viện...cô lại đột nhiên biến mất. Không cuộc gọi, không tin nhắn, chẳng để lại thậm chí một tờ giấy nhắn, cô biến mất rồi.

Rõ ràng đã hứa là khi đủ 18 tuổi, cả hai sẽ sống cùng nhau, rời khỏi cô nhi viện này và sống cùng nhau thật hạnh phúc, vậy mà sao cô lại để nàng ở đây một mình ?.

Tuệ Lâm chạy thục mạng đến phòng viện trưởng, chẳng màng phép tắc mà mở thẳng cửa
"Viện trưởng, bà có thấy Nhật Hạ đâu không ạ?"
Giọng nói gần như run rẩy của nàng chẳng thể khiến bà viện trưởng nhấc mí mắt khỏi tờ báo sáng sớm

"Nó đi rồi, nhà giàu nhận nuôi"

Tuệ Lâm chữ nào cũng đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì chẳng hiểu nổi mình vừa nghe gì
"Dạ?"

"Vừa đi sáng sớm, ra thành phố rồi"
"Nghe rồi thì ra ngoài đi. Mới sáng ra đã ầm ầm, không cho ai không gian gì" bà lầm bầm trong họng khi lật sang trang kế tiếp

Từ phòng viện trưởng đến phòng chung không xa tí nào, nhưng nàng đi mãi mà vẫn cảm thấy không tới nổi, đầu như bị ấn tạm dừng. Tuệ Lâm không hiểu, thậm chí còn chưa kịp nhận thức điều gì vừa diễn ra...cô bỏ nàng rồi? Không còn cần nàng nữa?

Linh Lan, người bạn chung trong viện của cả hai thấy nàng đi thẩn thờ thì liền chạy đến bá cổ nàng

"Sao đấy? Hạ được đưa đi rồi thì tốt cho nó chứ có gì đâu mà buồn dữ vậy? Đâu phải là không gặp lại được đâu"

Tuệ Lâm nhìn gương mặt rạng rỡ của bạn mình, càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn càng khó hiểu
"Mày cũng biết là nó đi?"

"Ừa! Qua nó còn dặn dò tao giữ gìn sức khoẻ, còn tặng tao cái đồng hồ đẹp lắm"

"Mém quên, nó còn nhờ tao đưa mày cái vòng cổ nè, nhìn đắt phết đùa"  Linh Lan cười hề hề đưa cho bạn mình coi thử cái đồng hồ bạc trên tay

Tuệ Lâm càng lúc càng muốn cười, cười nàng thật đang chẳng hiểu cái gì đang diễn ra, cười việc ai cũng biết cô đi ngoài nàng, cười việc cô dặn dò bạn bè sống tốt còn người yêu 3 năm là nàng thì còn chẳng có lấy nổi một tin nhắn.

"Sao mày biết nó đi?" Chật vật lắm nàng mới nói ra được một câu này

"Ai mà chả biết! Ngoài mấy đứa nhỏ ra, trên lớp tụi nó cũng biết hết mà...hong lẽ..."
Nụ cười trên mặt Linh Lan từ từ cứng lại, cô nhận ra rồi, hèn gì con bé này hôm nay cứ khác khác, thì ra là không biết con Hạ đi

"...đ-đừng buồn quá" Lan ngượng nghịu bỏ tay mình ra khỏi vai con bạn, chẳng biết phải nói gì hơn. Quái ai biết được con Hạ đến cả chuyện hệ trọng này mà cũng không nói với người yêu nó

"Nghe bảo mày nhận được học bổng toàn phần trường trọng điểm trên phố, vầy là không lo tiền học nữa ha...ha ha"

Nàng không thèm nhìn Lan, mặc kệ bạn mình mà bước thẳng vào phòng chung trong viện...bây giờ chỉ còn mình nàng.

Tuệ Lâm mở lại điện thoại, không có thông báo tin nhắn. Nàng không bực bội mà trái lại, nàng không biết bản thân đang cảm thấy gì. Ngồi trên giường tựa người vào tường, Tuệ Lâm như người mất hồn. Buồn bã? Tức giận? Bi uất? Nàng chỉ cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi và hơi trừu tượng về những gì vừa diễn ra

Vậy là, cô bỏ nàng lại rồi?

Người yêu của nàng, người cùng nàng lớn lên trong cái cô nhi viện mục nát này, vậy mà chẳng còn cần nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com