Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[guke] 11h30


Ryu Minseok là nhân viên của một tiệm sách mở cửa 24 giờ.

Lee Minhyung là một copywriter làm việc đêm.

Gần như tối nào sau 11 giờ, Minhyung cũng ghé tiệm.
Không phải để mua sách.

Mà chỉ để ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly cà phê rồi làm việc đến gần sáng.

___

Mười một giờ ba mươi tám phút tối.

Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm sách khẽ ngân lên một tiếng leng keng trong màn mưa đầu thu.

Ryu Minseok ngẩng đầu khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

"Xin chào quý khách."

Người vừa bước vào khẽ gập chiếc ô đen, phủi vài giọt nước còn đọng trên vai áo khoác rồi mới ngẩng lên.

"Chào em."

Giọng nói trầm và chậm.

Không quá đặc biệt.

Nhưng đủ để Minseok nhận ra ngay cả khi chưa nhìn rõ mặt.

"Anh lại đến rồi."

Lee Minhyung cười.

"Ừ."

"Tối nay vẫn chỗ cũ?"

"Vẫn chỗ cũ."

Minseok gật đầu, quay người đi pha cà phê.

"Tối nay Americano nóng."
"Ít đường."
"Không kem."
"Có đúng không?"

Minhyung chống tay lên quầy.

"Em nhớ hết à?"

"Anh gọi một món suốt tám tháng rồi còn gì."

"..."

"Có muốn đổi sang latte không?"

"Không."

"Đắng quá không tốt đâu."

"Quen rồi."

Minseok không đáp nữa.

Cậu đặt cốc cà phê lên khay, tiện tay lấy thêm một chiếc bánh quy nhỏ đặt cạnh.

"Tiệm tặng."

"Anh có phải khách VIP đâu."

"Không."

"Vậy sao hôm nào cũng được tặng?"

Minseok nhún vai.

"Chắc anh có gương mặt đáng thương."

Minhyung bật cười.

Đó là cuộc trò chuyện dài nhất của hai người kể từ khi quen biết.

___

Tiệm sách "Mười Hai Giờ" mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

Ban ngày đông khách.

Ban đêm chỉ còn vài người ghé qua đọc sách, làm việc hoặc đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh.

Minseok làm ca tối.

Từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng.

Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ chán chết.

Nhưng rồi có một vị khách xuất hiện.

Đều đặn như đồng hồ.

Mười một giờ ba mươi đến năm giờ.

Không sớm.

Không muộn.

Ngày nào cũng vậy.

Anh luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Một ly Americano.

Một chiếc laptop.

Một chồng tài liệu.

Đến khoảng hai giờ sáng thì rời đi.

Có những hôm mệt quá, Minhyung ngủ gục ngay trên bàn.

Minseok sẽ lặng lẽ chỉnh điều hòa lên cao hơn một chút.

Đem một tấm chăn mỏng đắp lên vai anh.

Rồi quay lại quầy như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm sau.

Tấm chăn luôn được gấp vuông vức đặt ngay ngắn trên quầy.

Kèm theo một mẩu giấy nhớ.

"Cảm ơn."

Không ký tên.

Nhưng chẳng cần ký, Minseok cũng biết là ai.

___

"Minseok." Quản lý gọi.

"Hôm nay em tan ca nhớ khóa cửa kho giúp anh."

"Vâng."

"À."

"Có khách đặt cuốn này."

Anh đưa cho cậu một quyển sách được bọc cẩn thận.

"Khách tên Lee Minhyung."

Minseok cúi xuống nhìn.

Là một cuốn sách về nhiếp ảnh.

"Anh ấy đọc thể loại này sao?"

"Không biết."

"Chỉ bảo giữ giúp."

"Mai mới lấy."

Minseok đặt quyển sách lên kệ sau quầy.

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa lại vang lên.

Minhyung bước vào.

Áo sơ mi hơi nhăn.

Cà vạt đã tháo khỏi cổ.

Tóc rối hơn bình thường.

Vừa nhìn đã biết hôm nay tăng ca.

Minseok cười.

"Hôm nay đến muộn bảy phút."

Minhyung nhìn đồng hồ.

"Em còn tính?"

"Đương nhiên."

"Hôm nào anh đến lệch quá mười phút em còn tưởng anh nghỉ."

"..."

"Có hôm em đứng nhìn ra cửa gần nửa tiếng."

Lời vừa nói ra.

Cả hai cùng khựng lại.

Minseok chớp mắt.

"..."

"Ý em là..."

"Em sợ khách quen bỏ tiệm."

Minhyung nhìn cậu vài giây rồi cười rất khẽ.

"Vậy à."

"Ừ."

"Anh tưởng em đợi anh."

"..."

"Không có."

"..."

"Chắc không?"

Minseok quay lưng đi pha cà phê.

Hai bên tai đỏ đến mức chẳng cần soi gương cũng biết.

"Anh uống đi."

"Đừng nói nhiều."

Thực ra.

Minseok không biết mình bắt đầu để ý Minhyung từ khi nào.

Có lẽ là hôm trời mưa rất lớn.

Đêm đó khoảng gần một giờ sáng.

Điện trong tiệm bất ngờ chập chờn rồi tắt hẳn.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Một vài vị khách giật mình.

Có người còn định bỏ về.

Minseok luống cuống tìm đèn pin.

Bỗng một chùm sáng từ điện thoại rọi đến.

"Lối này."

Là Minhyung.

Anh đứng cạnh tủ sách, dùng đèn điện thoại soi đường cho mọi người.

"Đi chậm thôi."

"Cẩn thận bậc thềm."

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

Chỉ vài phút sau.

Điện được bật lại.

Khách trong tiệm ai nấy đều thở phào.

Minseok cúi đầu.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Hồi nãy em sợ chết khiếp."

"Anh biết."

"Sao biết?"

"Vì em run."

"..."

"Tay cầm đèn pin run hết."

Minseok ngượng ngùng.

"Anh nhìn thấy à?"

"Ừ."

"Nhưng em xử lý tốt."

"Đừng tự trách."

Chỉ ba chữ cuối.

Đủ khiến Minseok nhớ rất lâu.

___

Một giờ năm mươi phút sáng.

Tiệm chỉ còn hai người.

Minhyung vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop.

Minseok ngồi trên ghế cao sau quầy, chống cằm ngắm mưa ngoài cửa kính.

"Tối nào anh cũng làm việc thế này không mệt sao?"

"Có."

"Sao không nghỉ?"

"Kiếm tiền."

"Cần nhiều vậy à?"

Minhyung im lặng vài giây.

"Mẹ anh đang điều trị."

"Viện phí khá cao."

Nụ cười trên môi Minseok chậm rãi biến mất.

Cậu khẽ "à" một tiếng.

Rồi không hỏi thêm.

Một lát sau.

Minhyung nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài quầy.

Ngẩng đầu lên.

Trước mặt anh xuất hiện một chiếc hộp cơm còn nóng.

"Anh ăn đi."

"Anh chưa ăn tối đúng không?"

"Sao em biết?"

"Đoán."

"Nếu ăn rồi thì chẳng ai uống cà phê thay cơm."

Minhyung nhìn hộp cơm.

Rất lâu.

"Tính tiền đi."

"Không bán."

"Vậy anh không lấy."

"Thế em bỏ."

"..."

"Anh chọn đi."

Minhyung bật cười bất lực.

"Em ngang thật."

"Em chỉ không muốn khách quen bị đau dạ dày."

"Khách quen?"

"Ừ."

"Chỉ là khách quen thôi?"

Minseok ngước mắt nhìn anh.

"Không thì..."

"..."

"Bạn quen?"

Lần này.

Đến lượt Lee Minhyung cười thành tiếng.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.

Anh cười thoải mái như vậy.

Và cũng là lần đầu tiên.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn chỉ có một người ngồi.

Minseok bê cốc cacao nóng của mình ra, kéo ghế đối diện.

"Em nghỉ mười lăm phút."

"Anh ăn một mình buồn lắm."

Minhyung nhìn cậu.

Khẽ gật đầu.

"Ừ."

Ngoài trời.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Nhưng trong tiệm sách nhỏ.

Có điều gì đó vừa lặng lẽ bắt đầu.

___

Chiếc đồng hồ treo tường chầm chậm nhích sang hai giờ sáng.

Bên ngoài, đường phố gần như đã vắng bóng người.

Đèn đường hắt qua ô cửa kính một màu vàng nhạt, phản chiếu lên những giá sách cao quá đầu.

Minseok chống cằm.

"Anh làm nghề gì vậy?"

"Công ty quảng cáo."

"Viết nội dung."

"Copywriter?"

"Ừ."

"Khó không?"

"Cũng ổn."

"Chỉ là..." Minhyung cười nhạt. "Có những hôm viết cả ngày cũng không nghĩ ra nổi một câu."

Minseok nghiêng đầu.

"Em tưởng người viết giỏi lúc nào cũng có cảm hứng."

"Không."

"Cảm hứng là thứ thất thường nhất."

"Giống trời mưa."

"Càng muốn thì càng không đến."

Minseok gật gù như hiểu lắm.

"Vậy nên anh mới ra đây?"

"Ừ."

"Ở đây yên tĩnh."

"Lại có người pha Americano ngon."

"..."

"Em tưởng anh uống vì quen."

"Cũng vì quen."

"Quen vị."

Minhyung nhìn cậu.

"Quen người."

Không gian bỗng im bặt.

Minseok cúi đầu uống cacao, vành tai đỏ lên thấy rõ.

Cậu lẩm bẩm.

"... Anh toàn nói mấy câu dễ hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?"

"Thì..."

"Thôi."

"Không nói với anh nữa."

Minhyung chỉ cười.

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy một ngày dài của mình kết thúc bằng một nụ cười thay vì tiếng thở dài.

Từ hôm ấy.

Khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn đi rất nhiều.

Minhyung vẫn đến tiệm gần nửa đêm.

Chỉ khác là bây giờ, vừa bước vào cửa, anh sẽ nhìn về phía quầy thu ngân trước.

Nếu Minseok đang bận xếp sách.

Anh sẽ tự giác ngồi xuống.

Nếu Minseok rảnh.

Cậu sẽ chống tay lên quầy, cười với anh.

"Hôm nay đến đúng giờ."

"Không bị em trừ điểm."

"Điểm gì?"

"Điểm chuyên cần."

"Khách quen của em phải có."

Minhyung nhướn mày.

"Anh được bao nhiêu điểm?"

Minseok giả vờ mở một quyển sổ tưởng tượng.

"Chín mươi chín."

"Sao không phải một trăm?"

"Còn một điểm."

"Để anh cố."

"Cố gì?"

"Cố làm người quen thân hơn."

"..."

Minseok phì cười.

"Anh đúng là..."

"Làm nghề viết nên nói chuyện cũng khác người."

___

Một tối cuối tuần.

Tiệm đông khách hơn bình thường.

Minseok gần như chạy khắp nơi.

Người hỏi sách.

Người thanh toán.

Người nhờ tìm tài liệu.

Đến lúc cậu bê một thùng sách từ kho ra thì vô tình vấp vào mép thảm.

"Cẩn thận!"

Thùng sách nghiêng hẳn sang một bên.

Minseok theo phản xạ nhắm mắt lại.

Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cậu chỉ nghe một tiếng bịch rất khẽ.

Mở mắt ra.

Minhyung đang đứng trước mặt.

Một tay giữ lấy thùng sách.

Tay còn lại vòng qua vai cậu để đỡ.

"Em có sao không?"

"..."

"Minseok?"

"À..."

"Không sao."

"Em..."

Lúc này cậu mới nhận ra.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là trán sẽ chạm trán.

Minhyung cũng khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh lặng lẽ buông tay.

"Xin lỗi."

"Anh..."

"Không cố ý."

Minseok lắc đầu lia lịa.

"Không."

"Em phải cảm ơn anh mới đúng."

Nhưng từ lúc đó đến hết ca.

Hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Khoảng ba giờ sáng.

Khách đã về gần hết.

Minseok cầm khăn lau bàn.

Đến chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.

Cậu phát hiện trên mặt bàn có một chiếc ví da màu đen.

"Anh Minhyung."

"Anh quên ví."

Không có tiếng đáp.

Minhyung đã ra ngoài nghe điện thoại từ lúc nào.

Minseok cầm chiếc ví định chạy theo.

Đúng lúc ấy.

Một tấm ảnh nhỏ rơi xuống nền nhà.

Cậu cúi xuống nhặt.

Là ảnh chụp một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi.

Đứng cạnh một người phụ nữ.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ viết tay.

"Con trai của mẹ mãi mãi là niềm tự hào."

Minseok mỉm cười.

Đang định cất lại.

Thì điện thoại trong ví bất ngờ sáng màn hình.

Không phải cậu cố ý nhìn.

Chỉ là dòng thông báo hiện quá rõ.

Bệnh viện Đại học
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Người nhà có thể yên tâm."

Minseok lặng người.

Thì ra...

Mấy tháng qua.

Ngày nào anh cũng chạy giữa công ty, bệnh viện và tiệm sách.

Vậy mà trước mặt cậu.

Minhyung chưa từng than mệt một lần.

"Em cầm ví anh à?"

Giọng nói phía sau khiến Minseok giật mình.

Cậu quay lại.

"Anh quên."

"Em định mang ra."

Minhyung nhận lấy chiếc ví.

Đúng lúc nhìn thấy tấm ảnh trên tay cậu.

Anh khẽ cười.

"Đó là mẹ anh."

"Ngày anh học lớp hai."

"Xin lỗi..."

"Em không cố ý."

"Không sao."

"Anh cũng đâu giấu."

Minhyung cúi đầu nhìn tấm ảnh thêm vài giây.

"Mẹ thích chụp ảnh."

"Hồi nhỏ."

"Cuối tuần nào bà cũng dẫn anh đi công viên."
"Bảo rằng những thứ đẹp thì nên giữ lại."
"Vậy nên nhà anh có rất nhiều album."
"Đến giờ mẹ vẫn giữ."

Minseok khẽ hỏi.

"Bác sẽ khỏe thôi."

"..."

Minhyung ngẩng lên.

Ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

"Em không biết an ủi."
"Nhưng..."
"Nếu có hôm nào anh thấy mệt."
"Thì cứ đến đây."
"Ít nhất..."
"Ở đây luôn có cà phê nóng."
"Có sách."
"Có em."

Ba chữ cuối vừa thốt ra.

Minseok lập tức cắn môi.

"Ý em là..."
"Em ở đây làm ca."
"Không phải..."

"Ừ."

Minhyung mỉm cười.

"Anh biết."

Anh biết cậu đang ngượng.

Nhưng cũng biết trong hai chữ "có em" ấy.

Có một phần chân thành mà Minseok còn chưa kịp nhận ra.

...

Ba ngày sau.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.

Mười một giờ ba mươi tám phút.

Chuông gió trước cửa tiệm

Không vang lên.

___

Mười một giờ ba mươi tám phút.

Minseok theo thói quen ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Rồi nhìn ra cửa.

Không có ai.

Cậu cúi xuống tiếp tục dán tem lên mấy cuốn sách mới nhập.

"Chắc tăng ca."

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Chuông cửa vẫn im lặng.

Minseok vô thức nhìn màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn.

Mười hai giờ đúng.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn trống.

Lần đầu tiên sau gần một năm.

Không có ly Americano nào được đặt lên đó.

"Em nhìn cửa từ nãy đến giờ."

Chị đồng nghiệp chống cằm trêu.

"Đợi ai à?"

"Đâu có."

"Thế sao cứ năm phút lại ngẩng đầu?"

"Em..."

Minseok nghẹn lời.

Cậu cũng không biết mình đang đợi cái gì.

Chỉ là...

Đã quá quen với việc đúng giờ đó sẽ có một người bước vào, phủi nước mưa trên vai áo rồi cười với mình.

Đến mức hôm nay, khi chiếc chuông gió không vang lên

Tiệm sách bỗng yên tĩnh đến lạ.

___

Ngày hôm sau.

Minhyung vẫn không đến.

Chiếc bánh quy Minseok lấy sẵn lại lặng lẽ được cất vào hộp.

Ly Americano cậu định pha cũng chẳng cần nữa.

Ngày thứ ba.

Chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn trống.

Minseok không nhịn được nữa.

Cậu mở ngăn kéo dưới quầy.

Lấy ra quyển sổ ghi thông tin khách đặt sách.

Lee Minhyung.

Phía dưới chỉ có một số điện thoại.

Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.

Cuối cùng...

Vẫn không bấm gọi.

Cậu tự cười mình.

"Mình là gì của người ta đâu.."
"Có tư cách gì hỏi."

___

Đêm thứ năm.

Trời đổ mưa.

Minseok đứng trước cửa kính nhìn những hạt nước liên tục đập vào mặt đường.

Bỗng điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

"Xin lỗi "

Chỉ hai chữ.

Minseok lập tức gọi lại.

Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.

"... Alo."

Giọng nói khàn đi rất nhiều.

"Là anh đúng không?"

"Ừ."

"Anh đâu rồi?"

"Bệnh viện."

Tim Minseok chợt thắt lại.

"Anh bị làm sao?"

"Không."
"Là mẹ."
"Vừa phẫu thuật."

"..."

"Anh xin lỗi."
"Mấy hôm nay không kịp báo."

Minseok cắn môi.

Đến khi mở miệng, giọng cậu nhỏ đi rất nhiều.

"Em..."
"Em tưởng anh sẽ không đến nữa."

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu.

Minhyung khẽ hỏi.

"Em... đợi anh à?"

"..."

"Ngày nào cũng đợi."

Minseok nhắm mắt.

Thôi thì...

Lỡ nói rồi.

"Em còn tưởng..."
"Anh đổi sang tiệm khác uống cà phê."

Một tiếng cười rất khẽ truyền qua điện thoại.

"Ngốc."
"Anh chỉ uống được Americano em pha."

Cuộc gọi kéo dài chưa đầy năm phút.

Nhưng sau khi cúp máy.

Minseok đứng trước quầy rất lâu.

Khóe môi không ngừng cong lên.

Chị đồng nghiệp nhìn cậu.

"Người em đợi gọi hả?"

"..."

"Vâng."

"Nghe giọng là biết."

Minseok ngượng ngùng quay đi.

"Em..em làm việc đây."

___

Một tuần sau.

Đúng mười một giờ ba mươi tám phút.

Chuông gió cuối cùng cũng vang lên.

Leng keng.

Minseok gần như ngẩng đầu ngay lập tức.

Minhyung đứng ở cửa.

Gầy hơn trước.

Quầng thâm dưới mắt đậm thấy rõ.

Áo sơ mi còn hơi nhàu.

Nhưng anh vẫn cười.

"Anh đến rồi."

Minseok không nói gì.

Đi thẳng ra trước mặt anh.

"..."

Minhyung chớp mắt.

"Sao thế?"

Một giây sau.

Bốp.

Minseok giơ tay đập nhẹ lên cánh tay anh.

Không mạnh.

Chỉ đủ để người kia sững lại.

"Đau."

"Biết đau là được."

"Em giận à?"

"Ừ."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi gì?"

"Để em lo."

Nghe đến câu đó.

Bao nhiêu bực bội của Minseok bỗng tan biến.

Cậu cúi đầu.

Giọng nhỏ xíu.

"Ít nhất..."
"Ít nhất cũng phải nhắn một câu."
"Em cứ nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"..."

"Anh sẽ biến mất."

Minhyung nhìn cậu.

Lần đầu tiên.

Anh nhận ra.

Thì ra trên đời này...

Có một người sẽ thật lòng lo lắng nếu anh không xuất hiện.

Cảm giác ấy.

Ấm áp đến mức khiến sống mũi anh cay xè.

"Anh hứa."
"Từ giờ sẽ không để em phải đợi vô ích nữa."

Minseok ngẩng lên.

"Thật không?"

"Thật."

"Không thất hứa?"

"Không."

"Em tin anh lần cuối."

Minhyung bật cười.

"Ừ."
"Lần cuối."

Đêm đó.

Lần đầu tiên.

Minhyung không mở laptop.

Anh chỉ ngồi nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Minseok bưng hai cốc đồ uống đến.

Một Americano.

Một cacao nóng.

"Anh."

"Hửm?"

"Mai em nghỉ."

"Ừ."

"Anh có rảnh không?"

Minhyung quay sang.

"Sao?"

"Em..."

Minseok siết chặt ly cacao.

"Em muốn đến bệnh viện thăm bác."

"..."

"Được không?"

Minhyung không trả lời ngay.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn Minseok.

Ánh mắt ấy khiến cậu bắt đầu thấy mình nói hơi quá.

"À... nếu bất tiện thì thôi."
"Em chỉ nghĩ..."

"Không."

Minhyung cắt ngang.

"Không phải bất tiện."
"Chỉ là..."

Anh cúi xuống cốc cà phê.

"Từ trước đến giờ."
"Anh chưa từng đưa ai đến gặp mẹ."

Minseok khựng lại.

"... Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."
"Anh chỉ hơi bất ngờ."
"Bởi vì..."

Minhyung cười rất nhẹ.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có người muốn cùng anh đến bệnh viện."

Hôm sau.

Mười giờ sáng.

Minseok ôm một bó cẩm chướng trắng đứng trước cổng bệnh viện.

Cậu mặc áo len màu kem, quần jean xanh nhạt.

Mái tóc vốn luôn được vuốt gọn hôm nay lại bị gió thổi rối tung.

Minhyung vừa xuống xe đã bật cười.

"Sao cười?"

"Tóc em."

"Đừng nhìn."

"Xấu lắm hả?"

"Không."

"Đẹp."

"..."

"Anh nói linh tinh."

Minhyung bước tới.

Không nói gì.

Chỉ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc vểnh trên trán cậu.

Động tác rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức cả hai đều sững người.

Minseok cúi đầu trước.

"Đi... đi thôi."

Mẹ Minhyung là một người phụ nữ rất dịu dàng.

Vừa thấy con trai dẫn người đến.

Bà đã mỉm cười.

"Bạn con à?"

Minhyung còn chưa kịp đáp.

Minseok đã cúi đầu chín mươi độ.

"Cháu chào bác."
"Cháu là Ryu Minseok."
"Bác cứ gọi cháu là Minseok."

Bà nhìn cậu rất lâu.

Rồi cười.

"Đẹp trai thật."

Minseok ngượng đến đỏ cả mặt.

"Không có đâu ạ."

"Có."

Bà quay sang Minhyung.

"Lần đầu mẹ thấy con dẫn người đến."

"Bạn thân?"

"..."

Minhyung ho khẽ.

"Bạn."
"Chưa thân."

Minseok liếc anh.

"..."

Bà bật cười thành tiếng.

"Được rồi."
"Mẹ hiểu."

"Hiểu gì ạ?"

"Không nói."

Cả buổi sáng.

Minhyung gần như không phải làm gì.

Minseok chủ động gọt trái cây.

Rót nước.

Nói chuyện với mẹ anh.

Thỉnh thoảng còn chọc bà cười.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh.

Minhyung lặng lẽ nhìn vào.

Đã rất lâu rồi.

Anh mới thấy mẹ cười nhiều như thế.

Chiều hôm ấy.

Hai người cùng đi bộ về.

Con đường ven sông phủ đầy lá vàng.

Minseok đá nhẹ một chiếc lá dưới chân.

"Bác dễ thương hơn em nghĩ."

"Ừ."

"Bà thích em."

"Hả?"

"Anh nhìn là biết."

"Không có."

"Có."

"Trước giờ mẹ ít khi cười với người lạ."

"..."

"Nhưng hôm nay cười suốt."

Minseok mím môi.

"Em nói nhiều mà."

"Không."

"Là vì..."

Minhyung dừng bước.

"Mẹ nói."
"Đã lâu rồi mới thấy anh cười nhiều như hôm nay."

Gió thu khẽ thổi qua.

Cả hai cùng im lặng.

Một lúc sau.

Minseok mới lên tiếng.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh cười đẹp lắm."

"..."

"Nên cười nhiều hơn."

Minhyung nhìn cậu.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Thế này?"

"Ừ."

"Đẹp."

"Em cũng vậy."

"Hả?"

"Mỗi lần em cười."

"Tiệm sách sáng hơn hẳn."

Minseok bật cười.

"Anh viết quảng cáo riết rồi."
"Câu nào cũng như đang tán người khác."

"Anh không tán người khác."

"..."

"Anh chỉ..."

Lời nói dừng lại giữa chừng.

Minhyung khẽ cười.

"Thôi."
"Chưa phải lúc."

Mùa đông đến nhanh hơn cả hai tưởng.

Tiệm sách bắt đầu bày những kệ sách Giáng sinh.

Minseok bận rộn treo đèn trang trí.

Đang loay hoay trên chiếc thang nhỏ.

Bỗng chân cậu trượt xuống.

"Á!"

Chưa kịp ngã.

Đã có một vòng tay đỡ lấy eo cậu.

"Xuống từ từ."

Minhyung giữ chắc người cậu.

Đến khi Minseok đứng vững.

Anh vẫn chưa buông tay.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc trên áo anh.

"Anh..."

"Hửm?"

"Buông..."

"..."

"À."

Minhyung vội vàng lùi lại.

"Xin lỗi."

Minseok lắc đầu.

"Không sao."

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Không ai nói gì.

Đúng lúc ấy.

Chị đồng nghiệp từ trong kho bước ra.

Nhìn hai người.

Rồi nhìn khoảng cách chỉ vừa mới tách ra.

Chị nhướn mày.

"Ủa?"
"Hai đứa..."
"Đang yêu nhau hả?"

...

Cả Minhyung lẫn Minseok cùng đứng hình.

Không ai trả lời.

Chị chỉ cười đầy ẩn ý.

"Thôi."
"Chị biết rồi."
"Không cần giải thích."

Nói xong.

Chị ôm thùng sách đi mất.

Để lại hai người nhìn nhau đầy lúng túng.

Một lúc lâu sau.

Minseok mới lí nhí.

"Chị ấy..."
"Hay hiểu lầm."

"Ừ."

Minhyung gật đầu.

Rồi rất khẽ hỏi.

"Em thấy..."
"Là hiểu lầm sao?"

Minseok không trả lời.

Cậu chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Đầu óc vốn nhanh nhẹn lúc này lại trống rỗng.

Có phải hiểu lầm không?

Nếu là một tháng trước, cậu sẽ cười rồi phủ nhận ngay.

Nhưng bây giờ...

Cậu không biết nữa.

Một lúc lâu sau.

Cậu mới lí nhí.

"... Em không biết."

Minhyung khẽ cười.

"Ừ."
"Anh cũng vậy."

Đêm đó.

Lần đầu tiên sau gần một năm.

Minhyung rời tiệm sớm.

Không phải vì công việc.

Mà vì anh sợ nếu ngồi thêm một chút nữa, mình sẽ nói ra những điều chưa nên nói.

Minseok đứng sau quầy nhìn theo bóng lưng anh.

Mãi đến khi cánh cửa khép lại.

Cậu mới thở dài.

Anh cũng vậy...

Là cũng không biết.

Hay cũng thích em?

Những ngày sau đó.

Hai người vẫn gặp nhau mỗi tối.

Vẫn Americano.

Vẫn cacao nóng.

Vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Nhưng không khí giữa họ đã khác.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau.

Lại vội vàng tránh đi.

Có hôm Minhyung vô thức đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Minseok.

Làm xong mới nhận ra hành động của mình thân mật quá.

"Xin lỗi."
"Anh quen..."

Minseok mỉm cười.

"Không cần xin lỗi."

"..."

"Em thích."

Chỉ hai chữ.

Làm Lee Minhyung đứng chết lặng giữa tiệm sách.

Mấy ngày trước Giáng sinh.

Tiệm sách tổ chức một buổi đọc sách đêm.

Khách đông hơn thường lệ.

Minseok tất bật từ đầu đến cuối.

Đến gần mười hai giờ.

Cậu mới có thời gian ngồi xuống nghỉ.

Minhyung đặt trước mặt cậu một cốc chocolate nóng.

"Không phải Americano?"

"Hôm nay em mệt."
"Uống cái này."

Minseok cầm lấy.

"Cảm ơn anh."
"Anh này."

"Hửm?"

"Anh có điều ước Giáng sinh không?"

Minhyung im lặng.

Rồi nhìn sang ô cửa kính phủ đầy hơi nước.

"Có."

"Là gì?"

"Không nói."

"Sao?"

"Nói ra sẽ không linh."

Minseok bĩu môi.

"Trẻ con."

"Em thì?"

Cậu chống cằm suy nghĩ.

"Em muốn..."
"Người em thích."
"Cũng thích em."

Minhyung đang uống cà phê.

Suýt thì sặc.

"..."

"Anh sao vậy?"

"Không."

"Uống nhanh quá."

"À."

Minseok chẳng để ý.

Vẫn tiếp tục nhìn đám người ngoài cửa.

"Nếu vậy."
"Chắc em vui lắm."

Minhyung khẽ siết chặt chiếc cốc trong tay.

Người em thích...
Là ai?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu anh suốt cả đêm.

Khoảng một tuần sau.

Công ty cử Minhyung sang chi nhánh khác phụ trách một dự án.

Thời gian.

Ba tháng.

Anh cầm tờ quyết định rất lâu.

Đồng nghiệp huých vai.

"Đi thôi."
"Cơ hội tốt đấy."

"Ừ."

"Không vui à?"

Minhyung cười nhạt.

"Có một chút việc..."
"Chưa biết nói thế nào."

Đêm hôm đó.

Anh vẫn đến tiệm.

Minseok vừa nhìn thấy đã cười.

"Hôm nay em mới nhập bánh mới."
"Anh ăn thử không?"

"Được."

"Miễn phí."

"Ừ."
Hai người ngồi đối diện nhau.

Không ai mở lời trước.

Cho đến khi Minhyung đặt tách cà phê xuống.

"Minseok."

"Hửm?"

"Anh sắp đi công tác."

"Bao lâu?"

"Ba tháng."

Nụ cười trên môi Minseok chậm rãi tắt đi.

"Ba tháng?"

"Ừ."

"Tuần sau."

Tiệm sách vẫn đông người.

Tiếng lật sách.

Tiếng nói chuyện khe khẽ.

Tiếng nhạc Giáng sinh.

Mọi âm thanh vẫn ở đó.

Nhưng Minseok lại cảm thấy

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu cố gượng cười.

"Vậy..."
"Chúc mừng anh."
"Đó là cơ hội tốt."

"Ừ."

Minhyung nhìn cậu.

Anh mong cậu sẽ giữ anh lại.

Chỉ cần một câu thôi.

Nhưng Minseok vẫn cười.

Nụ cười ngoan đến mức khiến tim anh đau nhói.

...

Đêm ấy.

Lúc Minhyung rời đi.

Anh quay đầu lại.

Qua ô cửa kính.

Minseok vẫn đứng sau quầy.

Mỉm cười vẫy tay với anh như mọi ngày.

Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại.

Nụ cười ấy biến mất.

Cậu cúi xuống.

Khẽ dụi mắt.

Không biết từ lúc nào...

Trên trang sách đang mở trước mặt.

Đã rơi xuống một giọt nước.

Chuông gió khẽ rung.

Lee Minhyung vẫn đứng ngoài cửa.

Qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy rất rõ.

Minseok cúi đầu.

Đầu ngón tay khẽ quệt đi giọt nước trên trang sách.

Động tác rất nhanh.

Nhanh đến mức nếu không cố nhìn, sẽ chẳng ai nhận ra.

Tim Minhyung như bị ai đó bóp chặt.

Anh chưa từng thấy Minseok khóc.

Cậu lúc nào cũng cười.

Khách làm đổ cà phê lên áo, cười.

Làm việc xuyên đêm, cười.

Có hôm sốt đến gần ba mươi chín độ vẫn bảo mình ổn.

Người như thế...

Lại đang lén lau nước mắt chỉ vì nghe anh nói sẽ đi ba tháng.

Minhyung đặt tay lên nắm cửa.

Rồi lại buông xuống.

Cuối cùng...

Anh vẫn rời đi.

Đêm cuối cùng trước ngày khởi hành.

Tiệm sách vắng hơn mọi hôm.

Minseok vừa sắp xếp sách vừa liếc nhìn đồng hồ.

Mười một giờ ba mươi tám.

Leng keng.

Chuông cửa vang lên.

Cậu mỉm cười theo phản xạ.

"Chào..."

Đến khi nhìn thấy người bước vào.

Nụ cười trên môi bỗng chậm lại.

Minhyung mặc một chiếc áo len màu xám.

Trên tay không mang laptop.

Cũng không có cặp tài liệu.

Chỉ cầm một chiếc máy ảnh film cũ.

"Hôm nay..."
"Anh không làm việc à?"

"Không."

"Vậy anh đến..."

"Để gặp em."

Cả tiệm sách im lặng.

Minseok cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Em..."
"Tan ca lúc mấy giờ?"

"Bảy giờ."

"Anh đợi."

Sáu giờ năm mươi tám.

Minhyung đã đứng trước cửa từ lúc nào.

Hai tay đút túi áo.

Mũi hơi đỏ vì lạnh.

Thấy Minseok kéo cửa bước ra, anh liền chìa chiếc khăn quàng cổ trong tay.

"Đeo vào."

"Em có rồi."

"Đeo thêm."
"Trời lạnh."

Minseok ngoan ngoãn cúi đầu.

Để anh quàng khăn lên cổ mình.

Đầu ngón tay Minhyung vô tình lướt qua má cậu.

Lạnh.

Nhưng cũng rất dịu dàng.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ăn sáng."

Quán mì nằm trong một con hẻm nhỏ.

Là quán Minhyung thường ghé sau mỗi lần tăng ca.

Bà chủ vừa nhìn thấy anh đã cười.

"Lâu rồi mới dẫn người yêu đến hả?"

Minhyung chưa kịp giải thích.

Minseok đã đỏ bừng mặt.

"Bọn cháu..."

"Chưa..."

Bà chủ chỉ cười hiền.

"Biết rồi."

"Ngồi đi."

"Thêm hai quả trứng như cũ nhé."

Minhyung gật đầu.

Minseok nhỏ giọng.

"Anh quen ai cũng thích hiểu lầm vậy?"

"Không."

"Chỉ là..."

Anh nhìn cậu.

"Chắc họ nhìn đúng."

"..."

"Anh."

"Ừ?"

"Đừng nói kiểu đó."

Minhyung bật cười.

"Được."

Nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu.

Bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi.

Anh sẽ phải lên chuyến tàu đến một thành phố khác.

Ăn xong.

Hai người đi bộ dọc bờ sông.

Buổi sáng mùa đông.

Mặt nước phủ một lớp sương mỏng.

Minhyung bất chợt dừng lại.

"Minseok."

"Hửm?"

"Ba tháng."

"Không dài lắm."

"Ừ."

"Anh sẽ về."

"Ừ."

"Em..."
"Nhớ chăm sóc bản thân."
"Đừng thức khuya."
"Đừng ăn qua loa."
"Đừng để bị cảm."

Minseok cười.

"Anh nói như mẹ em vậy."

"Anh nghiêm túc."

"Em biết."

"..."

"Anh cũng phải vậy."

Minhyung gật đầu.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Minseok vô thức rụt cổ.

Minhyung đưa tay kéo khăn quàng lên cao hơn cho cậu.

Lại là động tác tự nhiên ấy.

Lại là khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu..."

Minseok cắn môi.

"Nếu em nói."

"Em sẽ nhớ anh."
"Thì có kỳ lạ không?"

Minhyung nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Không."
"Vì..."
"Anh cũng sẽ nhớ em."

Không còn là những câu nói nửa đùa nửa thật.

Không còn là những lời dễ khiến người khác hiểu lầm.

Lần này.

Mỗi chữ đều rõ ràng.

Đủ để trái tim của cả hai cùng loạn nhịp.

Nhưng vẫn chưa ai bước thêm một bước cuối cùng.

Minseok cúi đầu.

Khóe môi cong lên rất khẽ.

"Vậy..."
"Em sẽ đợi."

"Đợi gì?"

"Đợi anh về."

Lee Minhyung bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời.

Rằng ba tháng trôi qua nhanh lắm.

Rằng hai người vẫn có thể nhắn tin.

Rằng đừng vì anh mà chờ đợi.

Nhưng cuối cùng...

Lại chẳng nói được câu nào.

Bởi vì trước mặt anh.

Là một người sẵn sàng nói ra rằng sẽ đợi.

___

Ngày Minhyung lên tàu.

Minseok xin đổi ca.

Bảy giờ sáng, cậu đã có mặt ở ga.

Trên tay ôm một chiếc túi giấy nhỏ.

"Cho anh."

"Cho anh?"

"Đến nơi rồi mở."

Minhyung nhận lấy.

"Được."

Đến lúc loa thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.

Hai người vẫn chỉ đứng nhìn nhau.

Không ôm.

Không nắm tay.

Như thể chỉ cần chạm vào nhau thôi...

Sẽ không ai đủ can đảm để buông ra nữa.

"Anh đi nhé."

"Ừ."

"Ba tháng."

"Em biết."

"Đừng quên anh."

Minseok phì cười.

"Anh nghĩ mình đáng quên lắm hả?"

"Không."

"Nhưng..."
"Anh sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ khi anh quay về."

"Em không còn đứng ở quầy thu ngân nữa."

Minseok nhìn anh.

Rồi tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.

Cậu đưa ngón út ra.

"Móc ngoéo không?"

Minhyung bật cười.

"Trẻ con."

"Anh làm không?"

"..."

"Làm."

Hai ngón út móc vào nhau.

Minseok khẽ lắc.

"Em vẫn ở tiệm."

"Anh về thì..."
"Em pha Americano cho anh."
"Miễn phí."
"Suốt đời."

Minhyung khựng lại.

"Suốt đời?"

Minseok cũng vừa nhận ra mình lỡ lời.

Cậu lúng túng định rút tay lại.

Nhưng Minhyung lại nắm lấy.

Lần đầu tiên.

Anh chủ động nắm tay cậu.

Không phải vì vô tình.

Không phải để đỡ cậu khỏi ngã.

Mà là cố ý.

"Minseok."

"Hửm?"

"Đừng nói những câu khiến anh muốn bỏ chuyến tàu."

...

Loa thông báo vang lên lần nữa.

Minhyung buộc phải buông tay.

Anh quay người bước lên tàu.

Đi được vài bước.

Lại quay đầu.

Minseok vẫn đứng đó.

Mỉm cười với anh như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Chỉ khác là lần này.

Trong mắt cả hai đều có chút lưu luyến.

Ba tháng.

Không dài.

Nhưng cũng chẳng hề ngắn.

Ngày nào Minhyung cũng nhắn tin.

Đã ăn chưa?
Hôm nay tiệm đông không?
Nhớ mặc ấm.

Minseok luôn trả lời rất nhanh.

Có hôm còn chụp ảnh giá sách mới.
Có hôm gửi ảnh cốc Americano cậu tự pha.
Kèm một dòng.
Vị vẫn như cũ.

Minhyung nhìn tấm ảnh.

Mỉm cười.

Rồi lưu vào điện thoại.

Hai tháng sau.

Mẹ Minhyung được xuất viện.

Ngày bà về nhà.

Việc đầu tiên bà hỏi là: "Bao giờ dẫn Minseok sang ăn cơm?"

Minhyung đang rót nước thì sặc.

"Mẹ..."

"Sao?"

"Hai đứa..."

"Chưa."

Bà bật cười.

"Con trai mẹ."
"Lớn từng này rồi."
"Thích người ta mà còn chưa tỏ tình?"

"..."

"Con tưởng mẹ không biết?"

Minhyung bất lực.

"Mẹ biết từ lúc nào?"

"Từ hôm nó ngồi gọt táo cho mẹ."
"Nhìn con."
"Còn dịu hơn nhìn mẹ."

"..."

"Người ta thích con rõ thế."
"Sao con ngốc quá vậy?"

Minhyung nhìn ra cửa sổ.

Khẽ cười.

"Không phải con không biết."
"Chỉ là..."
"Con muốn đợi."

"Đợi cái gì?"

"Đợi khi quay về."
"Con sẽ không để em ấy phải chờ thêm nữa."

___

Ba tháng.

Chín mươi hai ngày.

Đối với người khác, chỉ là một khoảng thời gian.

Nhưng với Minseok đó là chín mươi hai đêm chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn có người ngồi, chỉ là người ấy không còn ở đối diện cậu nữa.

Có hôm khách hỏi.

"Chỗ này có người ngồi không em?"

Minseok theo phản xạ định nói: "Có."

Rồi lại khựng.

"... Dạ không."

Chiếc ghế ấy vẫn được cậu lau sạch mỗi tối.

Vẫn đặt một chiếc đèn bàn ở đúng góc cũ.

Thậm chí có hôm, theo thói quen, cậu còn pha nhầm một ly Americano.

Đến lúc nhận ra...

Cà phê đã nguội mất rồi.

Chị đồng nghiệp chống cằm nhìn cậu.

"Nhớ người ta lắm hả?"

Minseok cúi đầu.

"... Có một chút."

"Một chút?"

Chị bật cười.

"Ngày nào cũng nhìn ra cửa mười mấy lần mà một chút."

"..."

"Thích thì nói."
"Lỡ người ta cũng thích em thì sao?"

Minseok mân mê chiếc cốc trong tay.

Giọng rất nhỏ.

"Em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ..."

"Nếu em nói."

"Anh ấy sẽ thấy khó xử."
"Bọn em bây giờ tốt lắm."
"Em không muốn vì một lời tỏ tình mà ngay cả bạn cũng không làm được."

Chị đồng nghiệp nhìn cậu.

Khẽ thở dài.

"Minseok."
"Có những người."
"Nếu em không giữ lấy."
"Sau này sẽ hối hận."

Ngày thứ chín mươi ba.

Đúng mười một giờ ba mươi tám phút.

Chuông gió khẽ rung.

Minseok vẫn cúi đầu xếp sách.

Theo thói quen, cậu cất tiếng.

"Xin chào quý khách."

Không có ai đáp.

Chỉ có tiếng bước chân rất khẽ tiến lại gần.

Một chiếc hộp giấy được đặt lên quầy.

Minseok ngẩng đầu.

"..."

Lee Minhyung đứng trước mặt cậu.

Vẫn chiếc áo khoác màu đen.

Vẫn mái tóc hơi rối.

Chỉ khác...

Anh gầy đi một chút.

Nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên.

"Anh..."
"Về rồi."

Minseok đứng im.

Đến mức Minhyung phải cười.

"Sao thế?"
"Không nhận ra anh à?"

Một giây sau.

Minseok chạy vòng khỏi quầy.

Đứng trước mặt anh.

"..."

"Có thật..."
"Là anh không?"

"Ừ."

"Anh về rồi."

Không biết ai là người chủ động trước.

Chỉ biết đến khi Minhyung kịp nhận ra.

Trong lòng mình đã có thêm một người.

Minseok ôm anh rất chặt.

Chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay.

Người này sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

"Em..."
"Xin lỗi."

Minseok vội vàng lùi lại.

"Em kích động quá."

"Không."

Minhyung khẽ cười.

"Anh thích."
"Em ôm nữa cũng được."

"..."

"Anh."

"Sao?"

"Anh học ai nói mấy câu này vậy?"

"Học em."

Minseok phì cười.

Khóe mắt lại đỏ lên.

"Tặng em."

Minhyung đẩy chiếc hộp giấy về phía cậu.

"Bây giờ mở được không?"

"Được."

Minseok cẩn thận tháo dây ruy băng.

Bên trong là...

Một chiếc máy ảnh film màu bạc.

Cũ nhưng được giữ gìn rất đẹp.

"Anh..."

"Đây là..."

"Máy ảnh của mẹ."
"Trước khi xuất viện."
"Bà bảo anh mang tặng người quan trọng nhất."

Minseok giật mình.

"Em?"

"Ừ."

"Sao lại..."

"Bà nói."

"Nó hợp với em hơn hợp với anh."
"Vì..."
"Người luôn biết trân trọng những khoảnh khắc."
"Mới xứng đáng giữ chúng."

Minseok vuốt nhẹ thân máy ảnh.

Mắt đã đỏ hoe.

"Em sẽ giữ cẩn thận."

"Không."

Minhyung lắc đầu.

"Không phải để cất."
"Mà để dùng."
"Chụp thật nhiều."
"Rồi..."
"Cho anh xem."

Đêm ấy.

Tiệm sách đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Quản lý cười cười đuổi hai người ra ngoài.

"Đi đi."
"Hai đứa đứng nhìn nhau từ nãy tới giờ."
"Khách nhìn còn ngại."

Minseok đỏ mặt.

"Anh ấy mới về..."

"Biết."

"Đi hẹn hò đi."

"Mai hẵng làm."

...

Hai người đi bộ ra công viên gần tiệm.

Thành phố cuối đông.

Gió không còn lạnh như trước.

Minhyung đút hai tay vào túi áo.

"Anh có chuyện muốn nói."

Minseok cười.

"Trùng hợp."

"Em cũng vậy."

"Em nói trước?"

"Không."

"Anh."

"..."

"Được."

Minhyung dừng lại dưới một cột đèn.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên vai hai người.

Anh nhìn Minseok rất lâu.

Lâu đến mức cậu bắt đầu hồi hộp.

"Minseok."

"Ừ?"

"Anh từng nghĩ."

"Chỉ cần được gặp em mỗi tối."

"Đã là đủ."

"Nhưng ba tháng vừa rồi."

"Anh mới biết."

"Anh tham lam hơn anh tưởng."

"..."

"Anh không muốn em chỉ là người pha cà phê cho anh."

"Không muốn em chỉ là người anh gặp lúc nửa đêm."

"Không muốn..."

"Em chỉ là bạn."

Minseok lặng người.

Giọng Minhyung rất khẽ.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Anh thích em."
"Rất thích."

"Không phải vì em luôn nhớ anh uống Americano."
"Không phải vì em đợi anh."
"Cũng không phải vì em quan tâm mẹ anh."
"Mà là..."
"Chỉ cần người đó là Ryu Minseok."
"Thì anh sẽ thích."

Gió khẽ thổi qua.

Hai người đứng im.

Đến khi Minhyung khẽ cười.

"Em không cần trả lời ngay..."

Chưa dứt câu.

Minseok đã tiến lên một bước.

Hai tay nắm lấy vạt áo anh.

"Em có."

"Hả?"

"Câu trả lời."

Cậu hít một hơi thật sâu.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lee Minhyung."
"Em thích anh."

"Lâu hơn anh nghĩ."
"Ngày nào em cũng nhìn đồng hồ."
"Ngày nào cũng mong chuông gió vang lên."
"Ngày nào cũng tự nhủ..."
"Hôm nay anh sẽ đến."
"Ba tháng anh không ở đây."
"Em mới biết."
"Thì ra..."
"Em nhớ anh đến vậy."

Minhyung bật cười.

Lần này.

Anh không kiềm chế nữa.

Bước đến ôm lấy Minseok vào lòng.

"Xin lỗi."
"Để em đợi lâu."

Minseok vùi mặt vào vai anh.

"Lần sau."
"Đừng bắt em đợi nữa."

"Ừ."
"Không có lần sau."

Một năm sau.

Tiệm sách vẫn mở cửa hai mươi bốn giờ.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn ở đó.

Chỉ khác là.

Ngày nào khách cũng nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau.

Một người làm việc.

Một người đọc sách.

Thỉnh thoảng.

Minseok sẽ lén đổi ly Americano của Minhyung thành latte.

Anh nhấp một ngụm.

Lập tức ngẩng đầu.

"Em đổi."

"Anh biết?"

"Ừ."
"Vì..."
"Latte ngọt."
"Giống em."

Minseok bật cười.

"Anh sến quá."

"Thế em có thích không?"

"..."
"Có."
"Rất thích."
Chuông gió trước cửa lại khẽ ngân lên.

Một vị khách mới bước vào.

Minseok theo thói quen cất tiếng:

"Xin chào quý khách."

Rồi quay đầu nhìn người bên cạnh.

Minhyung đang mỉm cười với cậu.

Lần này.

Cậu không cần phải chờ chuông gió vang lên nữa.

Bởi vì người mình mong đợi nhất..

Đã ở ngay cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com