[on2eus]
Buổi sáng đầu thu.
Tiếng chuông vào học vừa vang lên, hành lang trường cấp ba S đã ồn ào bởi tiếng học sinh chạy vội về lớp.
Riêng dãy nhà C thì khác.
Chỉ cần nghe thấy tiếng giày bước trên hành lang, cả đám đang cười đùa cũng đồng loạt im bặt.
Moon Hyeonjun.
Lớp 12A8.
Nổi tiếng khắp trường.
Không phải vì học giỏi.
Cũng chẳng phải vì đẹp trai.
Mà vì trùm trường.
Ai cũng biết Moon Hyeonjun từng đánh nhau với học sinh trường bên, từng bị gọi phụ huynh không biết bao nhiêu lần, từng đứng dưới phòng giám thị cả buổi vì tội trốn tiết.
Thế nhưng chưa bao giờ cậu bắt nạt người yếu hơn.
Cũng chưa bao giờ gây sự trước.
Đám đàn em chỉ cần nhìn thấy Hyeonjun là cúi đầu.
"Anh Hyeonjun."
"Chào anh."
Hyeonjun chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Tai đeo tai nghe.
Một tay đút túi quần.
Một tay cầm lon nước ngọt.
Đi ngang đâu, học sinh né sang hai bên đến đó.
"Nhìn kìa."
"Moon Hyeonjun."
"Hôm qua nghe nói lại đánh nhau."
"Suỵt."
"Nó nghe thấy bây giờ."
...
Cùng lúc ấy.
Ở đầu hành lang đối diện.
Một bóng dáng khác cũng đang bước đến.
Áo đồng phục được ủi phẳng phiu.
Cà vạt chỉnh ngay ngắn.
Bảng tên sáng bóng.
Trên tay ôm chồng sách dày cộp.
Choi Wooje.
Lớp 11A1.
Học bá nổi tiếng nhất trường.
Đứng đầu khối suốt hai năm liền.
Giải nhất Olympic Toán.
Là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng yêu quý.
Hai người.
Một người là học bá.
Một người là "đầu gấu".
Từ trước đến nay chưa từng có điểm chung.
Cho đến...
Rầm.
Wooje vừa bước xuống cầu thang thì va phải một người đang chạy.
Chồng sách trong tay rơi đầy sàn.
"Xin... xin lỗi."
Người kia nhặt vội hai quyển rồi chạy mất.
Wooje thở dài.
Lại phải nhặt.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay khác xuất hiện.
Nhặt hộ cậu cuốn sách cuối cùng.
"Của em."
Wooje ngẩng đầu.
"..."
Moon Hyeonjun.
Khoảng cách gần đến mức cậu nhìn rõ vết xước nhỏ nơi đuôi lông mày trái của anh.
"Cảm ơn."
"Ừ."
Hyeonjun đưa sách cho cậu rồi định đi tiếp.
Bỗng ánh mắt dừng lại trên tờ đề cương rơi dưới đất.
"Học nhiều vậy?"
Wooje cúi xuống ôm lại chồng sách.
"Sắp thi."
"Em học lớp mấy?"
"Mười một."
"À."
Hyeonjun gật đầu.
"Giỏi."
"..."
Wooje ngơ ngác.
Chỉ vậy thôi?
Người ta đồn Moon Hyeonjun hung dữ lắm mà.
Sao lại lịch sự hơn cậu nghĩ?
...
Chiều hôm đó.
Wooje ở lại thư viện như thường lệ.
Đến gần sáu giờ mới xách cặp ra về.
Vừa đi qua sân bóng rổ.
Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau.
"Thằng nhóc lớp mười."
"Mày nhìn đểu ai?"
"Em... em không có."
Ba nam sinh đang chặn một cậu học sinh mới trước góc tường.
Wooje định chạy đi gọi giáo viên.
Thì một lon nước ngọt bất ngờ bay tới.
Bốp.
Trúng ngay đầu tên đứng giữa.
"Đánh hội đồng vui lắm à?"
Giọng nói lười biếng vang lên phía sau.
Ba người kia quay phắt lại.
"Anh..."
Moon Hyeonjun bước đến.
Hai tay vẫn đút túi quần.
"Biến."
"Hay để tao gọi thầy giám thị?"
"..."
Chỉ một câu.
Ba người kia lập tức kéo nhau đi mất.
Cậu học sinh lớp mười lí nhí.
"Cảm... cảm ơn anh."
Hyeonjun xua tay.
"Lần sau bị bắt nạt."
"Đánh lại."
"Đừng đứng im."
Nói xong.
Anh quay người.
Bắt gặp Wooje đang đứng cách đó không xa.
"..."
"Em thấy hết rồi?"
Wooje gật đầu.
"Em cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Anh là người đi bắt nạt."
Hyeonjun bật cười.
"Lời đồn, tin hết?"
"..."
"Không."
"Bây giờ thì không."
Khóe môi Hyeonjun khẽ cong lên.
"Đi."
"Hả?"
"Trời sắp mưa."
"Anh đưa em ra cổng."
"Không cần đâu..."
"Đường này tối."
"Đi."
Giọng nói không lớn.
Nhưng không cho phép từ chối.
Wooje đành ngoan ngoãn đi cạnh anh.
Suốt quãng đường.
Không ai nói gì.
Cho đến khi ra đến cổng trường.
Hyeonjun bất ngờ lên tiếng.
"Choi Wooje."
Wooje ngạc nhiên.
"Anh biết tên em?"
"Đứng nhất khối."
"Không biết mới lạ."
"..."
"Còn em."
"Có biết tên anh không?"
Wooje cười.
"Biết."
"Moon Hyeonjun."
"Người nổi tiếng nhất trường."
Hyeonjun nhướn mày.
"Nổi tiếng kiểu gì?"
Wooje cười tủm tỉm.
"..."
"Không nói."
Lần đầu tiên.
Moon Hyeonjun bị một đàn em chọc cười.
Và cũng là lần đầu tiên.
Choi Wooje nhận ra.
Con người này hình như không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.
___
Wooje vốn nghĩ.
Sau hôm ấy.
Hai người sẽ lại trở về như trước.
Một người ở dãy A.
Một người ở dãy C.
Mỗi người một cuộc sống.
Thế nhưng...
Đời chưa bao giờ chịu để mọi chuyện diễn ra theo ý cậu.
Sáng thứ Hai.
Wooje ôm chồng đề cương từ phòng giáo viên về lớp.
Vừa bước qua sân trường.
Đã nghe thấy tiếng gọi.
"Choi Wooje."
Cậu quay đầu.
Moon Hyeonjun đang ngồi trên bồn hoa, chân dài chống xuống đất, trên tay xoay xoay quả bóng rổ.
Mấy đàn em đứng cạnh lập tức né sang một bên.
Wooje bước tới.
"Anh gọi em?"
Hyeonjun hất cằm về phía chồng giấy.
"Lại ôm nhiều thế."
"Thầy nhờ em phát."
"Ừ."
"..."
Không ai nói gì.
Wooje chớp mắt.
"Anh gọi em chỉ để hỏi cái này?"
"Không."
Hyeonjun lấy trong túi áo ra một hộp sữa chuối.
"Này."
Wooje ngơ ngác.
"Cho em?"
"Hôm qua thấy em học đến gần tối."
"Chắc chưa ăn sáng."
"..."
"Không lấy?"
"Em..."
"Cảm ơn anh."
Wooje nhận lấy hộp sữa.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng một nhịp.
Đám đàn em phía sau thì trợn tròn mắt.
"..."
Một tên ghé sát tai bạn mình.
"Ê."
"Anh Hyeonjun..."
"Biết mua sữa cho người khác luôn hả?"
"Im."
Tên còn lại huých vai nó.
"Muốn bị đá à?"
Chưa đầy một tiết học.
Cả trường đều biết.
Moon Hyeonjun đưa sữa cho Choi Wooje.
Tin đồn lan nhanh đến mức lúc Wooje xuống căn tin.
Mấy đứa bạn đã nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Mày quen anh Hyeonjun hả?"
"Không."
"Thế sao ảnh đưa đồ ăn?"
"..."
"Chắc..."
"Anh ấy tiện tay."
"Mày tin hả?"
Wooje cũng không tin.
Buổi chiều.
Wooje ở lại phòng tự học.
Đến lúc tan học mới phát hiện trời đổ mưa.
Cậu đứng dưới mái hiên.
Lật tung cặp.
"..."
Quên ô.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ô màu đen đưa tới trước mặt.
"Đi."
Wooje quay đầu.
Lại là Hyeonjun.
"Anh..."
"Chung."
"Không sao đâu."
"Em đợi tạnh."
Hyeonjun nhìn bầu trời.
Mưa càng lúc càng lớn.
"Đợi đến tối?"
"..."
"Đi."
Vẫn là cái giọng không cho người khác từ chối.
Wooje đành bước vào dưới ô.
Chiếc ô không nhỏ.
Nhưng Hyeonjun lại nghiêng gần hết sang phía cậu.
Đến lúc ra cổng trường.
Vai trái của anh đã ướt gần một nửa.
Wooje nhìn thấy.
Khẽ kéo tay áo anh.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh bị ướt."
"Ừ."
"Sao không che?"
"Em thấp."
"Che em trước."
"..."
Wooje cứng người.
Anh vừa nói gì cơ?
"Em..."
"Em tự che được."
"Ừ."
"Lần sau."
"Nếu có."
Hyeonjun đáp tỉnh bơ.
Như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Sau hôm đi chung ô.
Hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Không hẹn.
Nhưng gần như ngày nào cũng chạm mặt.
Có hôm.
Hyeonjun ngủ gật ngoài hành lang vì trốn tiết Thể dục.
Wooje đi ngang.
Khẽ đặt lên bàn một hộp sữa.
Đến lúc Hyeonjun tỉnh dậy.
Chỉ thấy trên hộp sữa dán một mảnh giấy.
Đừng bỏ bữa.
Không cần nhìn chữ.
Anh cũng biết là của ai.
Có hôm Wooje tan học muộn.
Xuống bãi xe.
Thấy chiếc xe đạp của mình bị xì lốp.
Cậu ngồi xổm trước bánh xe.
Đang loay hoay.
Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt.
"Để anh."
"Anh biết sửa?"
"Không."
"..."
"Nhưng biết gọi người."
Wooje bật cười.
"Anh đúng là..."
"Một trùm trường kỳ lạ."
Hyeonjun nhướn mày.
"Kỳ lạ?"
"Ừ."
"Không giống lời đồn."
"Thế giống gì?"
Wooje suy nghĩ.
Rồi cười rất nhẹ.
"Giống..."
"Một người tốt."
Lần đầu tiên trong đời.
Moon Hyeonjun nghe người khác nói mình là người tốt.
Anh không đáp.
Chỉ cúi xuống.
Lặng lẽ giấu đi khóe môi đang cong lên.
Một tháng trôi qua.
Hyeonjun vẫn là Hyeonjun.
Vẫn đi muộn.
Vẫn ngủ gật.
Vẫn bị giám thị gọi tên mỗi tuần.
Chỉ có một điều thay đổi.
Tan học.
Anh không còn ra sân bóng ngay.
Mà sẽ đứng ở hành lang lớp 11A1.
Đợi một người.
"Xin lỗi."
"Hôm nay thầy giữ em lại."
Wooje chạy ra.
Thở hổn hển.
"Đợi lâu chưa?"
"Mười phút."
"Xin lỗi..."
"Đói."
"Hả?"
"Đi ăn."
"..."
Wooje phì cười.
"Anh chỉ biết ăn."
"Ừ."
"Em bao."
"Sao lại em?"
"Em đứng nhất khối."
"Chắc nhiều tiền thưởng."
"..."
"Anh vô lý."
"Ừ."
"Nhưng em vẫn bao."
"..."
Wooje thở dài.
"Đi."
Hai người sóng vai bước ra cổng trường.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng lưng họ trên mặt đường.
Không ai để ý.
Ở tầng hai khu nhà đối diện.
Có một người đang lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy.
Và chỉ một ngày sau.
Diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng.
"Trùm trường và học bá? Hai người này đang yêu nhau hả?"
Kèm theo chính là bức ảnh hai người đi cạnh nhau dưới nắng chiều.
Bài đăng xuất hiện lúc chín giờ tối.
Đến mười giờ.
Đã có hơn ba trăm bình luận.
"Tôi biết ngay mà."
"Anh Hyeonjun chưa từng đứng đợi ai."
"Học bá với trùm trường nghe cũng đẹp đôi đấy."
"Khoan, chỉ có tôi thấy ánh mắt anh Moon nhìn Wooje lạ lắm à?"
"Đây là yêu rồi còn gì."
...
Sáng hôm sau.
Wooje vừa bước vào lớp đã bị bạn bè bao vây.
"Choi Wooje!"
"Có thật không?"
"Mày với anh Hyeonjun?"
"Có gì đâu!"
"Không có gì mà ngày nào cũng đi cùng?"
"Không có gì mà đưa đón?"
"Không có gì mà mua đồ ăn?"
Wooje cứng họng.
"..."
Nghĩ kỹ lại.
Hình như...
Đúng là hơi nhiều thật.
___
Trong khi đó.
Ở lớp 12A8.
Hyeonjun cũng không khá hơn.
"Anh."
Một đàn em cẩn thận đưa điện thoại tới.
"Có chuyện gì?"
"Anh xem đi."
Hyeonjun liếc qua.
Nhìn thấy bài đăng.
"..."
"Anh."
"Anh không tức hả?"
"Tức gì?"
"Người ta đồn anh yêu."
Hyeonjun chống cằm.
Nhìn bức ảnh thêm vài giây.
Rồi bình thản trả điện thoại lại.
"Ảnh đẹp."
"..."
"Anh?"
"Đi học đi."
Đám đàn em nhìn nhau.
Xong rồi.
Anh lớn nhà chúng nó hết cứu nổi rồi.
Buổi trưa.
Wooje trốn lên sân thượng ăn cơm.
Cậu thật sự không biết phải đối mặt với mấy lời trêu chọc dưới lớp thế nào.
Đang ngồi một mình.
Cánh cửa sân thượng bất ngờ mở ra.
Wooje quay đầu.
"..."
Hyeonjun.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Đoán."
"Anh là thần chắc."
"Ừ."
"Biết hết."
Wooje bật cười.
Không khí căng thẳng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng dịu xuống.
Hyeonjun ngồi xuống cạnh cậu.
Gió đầu thu khẽ thổi qua.
Một lúc sau.
Wooje mới lên tiếng.
"Anh."
"Hửm?"
"Chuyện bài đăng..."
"Ừ."
"Anh không khó chịu sao?"
Hyeonjun im lặng.
Rồi hỏi ngược lại.
"Em thì sao?"
"Hả?"
"Em có khó chịu không?"
"..."
Wooje cúi đầu.
Thành thật mà nói.
Cậu không ghét.
Chỉ là thấy ngại.
Rất ngại.
"Chắc là..."
"Một chút."
"Vì bị mọi người nhìn?"
"Ừ."
"Vậy thì kệ."
"..."
"Anh không quan tâm."
Wooje quay sang nhìn anh.
Ánh nắng xuyên qua hàng rào sân thượng.
Rơi lên gương mặt người bên cạnh.
Lần đầu tiên.
Cậu nhận ra.
Moon Hyeonjun thật sự rất đẹp trai.
Là kiểu đẹp trai khiến người khác vô thức nhìn lâu thêm vài giây.
"Anh."
"Hửm?"
"Em hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Sao có nhiều người thích anh."
"..."
Lần này.
Đến lượt Hyeonjun khựng lại.
___
Từ sau bài đăng.
Tin đồn càng lúc càng lớn.
Thậm chí có người còn lập hẳn một chủ đề trên diễn đàn trường.
Tên là: "Hôm nay Moon Hyeonjun và Choi Wooje có yêu nhau chưa?"
Ngày nào cũng có người cập nhật.
"Hôm nay đi ăn cùng."
"Hôm nay đứng đợi trước lớp."
"Hôm nay học bá đưa khăn giấy cho trùm trường."
Wooje đọc được.
Muốn độn thổ.
Còn Hyeonjun?
Anh còn thả tim.
Làm cả trường phát điên
___
Nhưng rồi.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một ngày cuối tháng.
Một nam sinh lớp 11 chuyển trường tới.
Tên Kang Dohun.
Cao ráo.
Học giỏi.
Lại còn cùng câu lạc bộ học thuật với Wooje.
Chỉ trong vòng một tuần.
Dohun đã thân thiết với Wooje thấy rõ.
Ăn trưa cùng.
Làm bài cùng.
Tan học cũng cùng về một đoạn.
Wooje vốn không để ý.
Nhưng người khác thì có.
Ví dụ như...
Moon Hyeonjun.
"Hôm nay không đi ăn?"
Một đàn em hỏi.
Hyeonjun đang ngồi trên khán đài sân bóng.
Mắt nhìn về phía cổng trường.
Nơi Wooje đang cười nói với Dohun.
"..."
"Anh?"
"Không."
"Em ấy bận."
"Em ấy?"
"..."
"Anh gọi học bá là em ấy luôn rồi hả?"
Hyeonjun đá nhẹ vào chân thằng nhóc.
"Im."
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng phía xa.
Lần đầu tiên.
Anh cảm thấy khó chịu.
Rất khó chịu.
Nhất là khi nhìn thấy Wooje cười với người khác.
Chiều hôm đó.
Wooje vừa bước xuống cầu thang.
Đã bị một bàn tay kéo vào góc hành lang vắng.
"Cái—"
Nhìn thấy người trước mặt.
Cậu mới thở phào.
"Anh làm em giật mình."
Hyeonjun khoanh tay.
"Người kia là ai?"
"Ai?"
"Cái người ngày nào cũng đi cùng em."
"Dohun?"
"Ừ."
"Bình thường."
"Cùng lớp học thêm."
"..."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
Wooje chớp mắt.
Rồi như nhận ra điều gì đó.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh đang ghen à?"
...
Hành lang bỗng im phăng phắc.
Hyeonjun đứng im.
Mất vài giây mới tìm lại được giọng nói.
"Ghen?"
"Ừ."
Wooje nghiêng đầu nhìn anh.
"Không phải hả?"
"..."
"Anh hỏi người ta là ai."
"Xong còn đứng nhìn bọn em từ sân bóng."
"Rồi kéo em vào đây."
"Em tưởng..."
"..."
"Anh ghen."
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày.
Đúng là cậu có nhìn.
Đúng là cậu thấy khó chịu.
Đúng là cậu không thích Wooje đi cùng người khác.
Nhưng đó là ghen sao?
Thấy Hyeonjun không trả lời.
Wooje bật cười.
"Em đùa thôi."
"Anh đừng căng thẳng."
Nói xong, cậu quay người định đi.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa hành lang.
Đã bị Hyeonjun nắm lấy cổ tay.
"Đợi."
Wooje quay lại.
"Sao vậy anh?"
Hyeonjun nhìn bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay cậu.
Rồi chậm rãi buông ra.
"..."
"Anh không biết."
"Hả?"
"Không biết có phải ghen không."
"Nhưng..."
"Nếu em đi với người khác."
"Anh thấy không vui."
"Thấy em cười với người khác."
"Anh cũng không vui."
"Em đi ăn với người khác."
"Anh còn chẳng muốn ăn."
"Thế..."
"Có phải ghen không?"
Wooje mở to mắt.
Đây là lần đầu tiên.
Moon Hyeonjun nói nhiều đến vậy.
Hơn nữa...
Lại còn nói những lời như thế.
Khóe tai cậu đỏ lên.
"Em..."
"Cũng không biết."
"Thôi."
Hyeonjun xoa gáy.
"Anh đi đây."
Vừa quay người.
Đã nghe thấy tiếng Wooje gọi.
"Anh."
"Hửm?"
"Dohun..."
"Là em họ em."
"..."
"Hả?"
"Em họ."
"Học thêm cùng trường nên bố mẹ bảo em chăm."
Hyeonjun đứng hình.
Một lúc lâu sau mới hỏi.
"Sao em không nói sớm?"
"Anh có hỏi đâu."
"..."
"Anh chỉ hỏi 'là ai'."
"Em trả lời rồi."
"..."
Moon Hyeonjun đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên trong đời.
Trùm trường thấy mình ngốc đến vậy.
Wooje nhìn bộ dạng hiếm thấy của anh, không nhịn được cười.
Tiếng cười trong trẻo vang khắp hành lang.
Hyeonjun nhìn cậu.
Bất giác cũng cười theo.
Sau hôm đó.
Cả trường phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Moon Hyeonjun
Bắt đầu học.
Không phải ngủ trong lớp.
Không phải trốn tiết.
Mà là...
Ngồi học thật.
Thầy chủ nhiệm nhìn xuống cuối lớp.
Suýt đánh rơi cả phấn.
"Moon Hyeonjun."
"Dạ?"
"Em..."
"Ổn chứ?"
"Dạ ổn."
"..."
"Không sốt?"
"Không."
"Hôm nay em còn ghi bài."
"..."
Cả lớp cười ầm.
Hyeonjun gãi đầu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong ngăn bàn rung lên.
Là tin nhắn từ Wooje.
Nghe nói anh ngủ trong giờ Toán suốt?
Hyeonjun cúi xuống trả lời.
Từ nay không ngủ nữa.
Tin nhắn bên kia đến rất nhanh.
Sao tự nhiên chăm học?
Anh nhìn dòng chữ ấy.
Khóe môi cong lên.
Vì có người bảo anh là người tốt.
Anh muốn thử tốt hơn một chút.
Ở lớp 11A1.
Wooje đọc tin nhắn.
Tai đỏ bừng.
Cậu úp điện thoại xuống bàn.
Bạn cùng bàn nhìn sang.
"Mặt mày đỏ thế?"
"Nóng."
"Điều hòa 18 độ."
"..."
"Chắc em sốt."
Từ hôm ấy.
Tan học.
Wooje không còn phải lên thư viện tìm Hyeonjun nữa.
Bởi vì đúng bốn giờ ba mươi.
Anh sẽ đứng trước cửa lớp.
Một tay đút túi quần.
Một tay cầm hai hộp sữa chuối.
"Cho em."
"Anh lại mua."
"Ừ."
"Em uống nhiều rồi."
"Thế anh uống."
"Em cầm."
"..."
"Anh đúng là..."
"Đừng mắng."
"Không."
Wooje cười.
"Em định khen."
"Anh dễ thương."
"..."
Moon Hyeonjun, người từng một mình xử ba học sinh trường bên.
Nghe xong hai chữ "dễ thương".
Đứng đơ gần mười giây.
Đám đàn em đi ngang.
"Anh?"
"..."
"Hồn anh bay đâu rồi?"
Hyeonjun ho khẽ.
"Không có gì."
Nhưng khóe môi thì không tài nào hạ xuống được.
Cuối tháng.
Trường tổ chức lễ hội.
Mỗi lớp phải chuẩn bị một gian hàng.
Lớp 11A1 của Wooje mở quán nước.
Lớp 12A8 của Hyeonjun...
Được phân công dọn bàn ghế.
Theo lời thầy chủ nhiệm.
"Ít nhất đỡ phải đi gây sự."
Buổi chiều.
Wooje đang bưng khay nước.
Một nam sinh lớp khác tiến đến.
"Cậu là Wooje đúng không?"
"Ừ?"
"Tớ..."
"Có thể xin KakaoTalk không?"
Wooje ngơ ngác.
"..."
"Xin lỗi."
"Tớ không..."
"Cậu ấy không cho."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nam sinh kia quay lại.
Nhìn thấy Moon Hyeonjun.
Mặt lập tức tái đi.
"Anh..."
"Cậu ấy bận."
"..."
"À... vâng."
Chưa đầy ba giây.
Người kia đã chạy mất.
Wooje quay sang.
"Anh."
"Hửm?"
"Sao anh trả lời hộ em?"
"Không thích."
"Hả?"
"Anh không thích người khác xin liên lạc em."
"..."
"Anh..."
"Có hơi ích kỷ."
Wooje nhìn người trước mặt.
Bỗng bật cười.
Rồi cậu tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.
"Vậy..."
"Anh tự xin đi."
"..."
"Làm gì?"
"KakaoTalk của em."
"Nếu không."
"Lần sau người khác xin."
"Em biết cho ai đây?"
Moon Hyeonjun nhìn cậu.
Rồi chậm rãi lấy điện thoại ra.
Lần này.
Đến lượt anh chủ động.
"Đưa đây."
Wooje cười cong mắt.
"Vâng."
Đúng lúc hai chiếc điện thoại vừa quét mã xong...
Đằng sau vang lên tiếng hét thất thanh.
"Ê!!!!"
"TRÙM TRƯỜNG VỚI HỌC BÁ THÊM KAKAO NHAU RỒI!!!!"
Chưa đầy năm phút.
Cả trường lại có chuyện để đồn tiếp.
Tiếng hét ấy.
Không chỉ làm học sinh quanh sân trường quay đầu.
Mà còn khiến Wooje giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
"Yah!"
Cậu quay lại.
"Lớn tiếng quá."
Thằng nhóc lớp Mười cười hì hì.
"Em xin lỗi."
"Nhưng nay em thắng kèo rồi."
"Hả?"
"Mấy anh cá cược."
"Trong lễ hội anh Hyeonjun có xin được Kakao của anh Wooje không."
"..."
Wooje cạn lời.
"Các em rảnh thật."
Ở bên cạnh.
Hyeonjun chỉ nhíu mày.
"Cá cược?"
"Dạ."
"Anh Jihoon cá là anh không dám."
"Hyeonjun khẽ cười.
"Thua tiền chưa?"
"Dạ..."
"Rồi."
"Đáng."
Tối hôm đó.
Điện thoại Wooje rung lên.
Moon Hyeonjun
Ngủ chưa?
Wooje nhìn đồng hồ.
9 giờ 12.
Chưa.
Bên kia lập tức trả lời.
Làm bài à?
Vâng.
Toán?
Vâng.
Một lúc sau.
Điện thoại lại rung.
Khó không?
Wooje mím môi cười.
Khó.
Vậy mai anh mua sữa.
"..."
Cậu nhìn dòng tin nhắn.
Bật cười thành tiếng.
Người này...
Không biết giải Toán.
Nhưng lại nghĩ hộp sữa có thể giải quyết mọi vấn đề.
Wooje gõ.
Anh tưởng sữa chữa được bài Toán à?
Bên kia "đã xem".
Khoảng nửa phút sau mới trả lời.
Không.
Nhưng anh không giúp em làm bài được.
Ít nhất cũng giúp em đỡ đói.
Khoé môi Wooje chậm rãi cong lên.
Cậu nhìn khung chat rất lâu.
Rồi lưu tên liên lạc.
Từ Moon Hyeonjun thành Anh Hyeonjun.
Thời gian cứ thế trôi.
Đã sang tháng Mười Một.
Mỗi sáng.
Trên bàn Wooje luôn xuất hiện một hộp sữa.
Có hôm là sữa chuối.
Có hôm là sữa dâu.
Có hôm còn kèm theo một chiếc bánh.
Không cần nhìn.
Cả lớp đều biết của ai.
Bạn cùng bàn chống cằm.
"Anh ấy thích mày thật rồi."
Wooje lắc đầu.
"Đừng nói linh tinh."
"Thế mày không thích?"
"..."
Wooje khựng lại.
Thích sao?
Có lẽ...
Có.
Từ lúc nào nhỉ?
Là lúc Hyeonjun đứng dưới mưa nghiêng ô về phía cậu.
Hay lúc anh lặng lẽ đứng đợi trước lớp mỗi chiều.
Hoặc cũng có thể...
Là từ ngày anh nói.
"Anh thấy em cười với người khác."
"Anh không vui."
Trong khi đó.
Hyeonjun cũng chẳng khá hơn.
Cậu vốn là người ngủ cái gì cũng được.
Giờ học.
Xe buýt.
Sân bóng.
Ấy vậy mà gần đây.
Đêm nào cũng nằm nhìn trần nhà.
Thằng bạn cùng phòng trong ký túc xá quay sang.
"Mày mất ngủ?"
"Ừ."
"Bệnh à?"
"Không."
"Vậy?"
"..."
"Tao nghĩ đến một người."
"..."
Thằng bạn ngồi bật dậy.
"Mày á?"
"Ừ."
"Đệt."
"Moon Hyeonjun biết tương tư luôn?"
"Cút."
Ngày thi thử cuối kỳ.
Wooje làm bài đến tận phút cuối.
Lúc bước ra khỏi phòng.
Đã thấy Hyeonjun đứng ở cuối hành lang.
"Tốt không?"
"Cũng ổn."
"Đói."
"..."
"Lại đói."
"Ừ."
"Đi ăn."
Wooje cười.
"Được."
Hai người vừa đi xuống cầu thang.
Một nữ sinh lớp 11 bất ngờ chạy tới.
"C-Choi Wooje!"
"Hả?"
"Cái này..."
Cô gái đưa ra một phong thư màu xanh.
"Tớ thích cậu."
"Lâu rồi."
"Hy vọng cậu nhận.."
Wooje đứng sững.
Cậu chưa từng gặp tình huống này.
Đang định mở miệng từ chối.
Thì Hyeonjun khẽ lùi lại một bước.
"Anh xuống căn tin trước."
Nói xong.
Anh quay người đi.
Không nhìn lại.
Suốt quãng đường.
Hyeonjun chẳng nghe nổi xung quanh nói gì.
Trong đầu chỉ có một câu.
Có người tỏ tình với Wooje.
Mà Wooje tốt như vậy.
Học giỏi.
Lễ phép.
Đẹp trai.
Được thích cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là nếu một ngày.
Wooje đồng ý.
Thì sao?
Nghĩ đến đây.
Hyeonjun bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
Đến hộp sữa trên tay cũng chẳng buồn mở.
Mười phút sau.
Có người kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Hyeonjun vẫn cúi đầu.
"Anh."
"..."
"Hyeonjun."
"..."
"Sao anh bỏ đi?"
Hyeonjun ngẩng lên.
Wooje đang chống cằm nhìn anh.
Phong thư màu xanh...
Không còn trên tay cậu nữa.
"Em..."
"Từ chối rồi."
"..."
"Em còn chưa kịp nói."
"Anh đã đi."
Hyeonjun mím môi.
"Xin lỗi."
"Anh tưởng..."
"Tưởng gì?"
"..."
"Em sẽ đồng ý."
Wooje bật cười.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh thật sự ngốc."
"Hả?"
"Em hỏi anh một câu nhé."
"Ừ."
"Nếu hôm nay..."
"Em đồng ý với người đó."
"Anh sẽ thế nào?"
Hyeonjun im lặng rất lâu.
Rồi thành thật đáp.
"Chắc..."
"Anh sẽ buồn."
"Buồn lắm."
Wooje nhìn anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Thế thì tốt."
"Hả?"
"Ít nhất."
"Anh cũng biết buồn."
"Chứ em..."
"Buồn từ lâu rồi."
"..."
Hyeonjun sững người.
"Em buồn vì"
Wooje hít sâu một hơi.
Nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em thích một người."
"Nhưng người đó..."
"Hình như ngốc quá."
"Đến giờ vẫn chưa nhận ra."
...
Căn tin đang rất đông.
Tiếng nói chuyện.
Tiếng bát đũa.
Tiếng cười.
Bỗng dưng chẳng còn lọt vào tai Moon Hyeonjun nữa.
Trong đầu anh.
Chỉ còn vang lên đúng một câu.
"Em thích một người."
"Người đó... ngốc quá."
Hyeonjun nhìn Wooje.
Rất lâu.
Lâu đến mức Wooje bắt đầu thấy hồi hộp.
"Anh..."
"Không hiểu à?"
"Hay là em nói khó quá?"
Moon Hyeonjun bỗng bật cười.
Là kiểu cười bất lực với chính mình.
"Không."
"Anh hiểu."
"Chỉ là anh không dám tin."
Wooje chớp mắt.
"Tại sao?"
"Vì người đó là em."
"..."
"Em học giỏi."
"Được thầy cô quý."
"Được bạn bè thích."
"Còn anh..."
Hyeonjun cúi đầu.
"Lúc nào cũng bị gọi lên phòng giám thị."
"Điểm thì chẳng ra đâu vào đâu."
"Anh nghĩ..."
"Em sẽ thích người tốt hơn."
Wooje khẽ thở dài.
"Moon Hyeonjun."
"Hửm?"
"Anh nhìn em."
Hyeonjun ngẩng đầu.
Wooje chống cằm, cười rất nhẹ.
"Anh còn nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau không?"
"Ừ."
"Anh nhặt sách giúp em."
"Rồi sau đó?"
"Đưa em ra cổng."
"Rồi nữa?"
"..."
"Anh cứu em khóa dưới khỏi bị bắt nạt."
"Rồi đứng dưới mưa đưa ô cho em."
"Mỗi sáng mua sữa."
"Mỗi chiều đứng đợi."
"Xe em hỏng thì gọi người sửa."
"Em thức khuya thì nhắn em ăn."
"Em bị tỏ tình..."
"Anh còn ghen."
Wooje nghiêng đầu.
"Anh nói xem."
"Người như vậy."
"Xấu chỗ nào?"
Hyeonjun cứng họng.
Wooje cười.
"Người ta đồn anh là trùm trường."
"Nhưng với em."
"Anh chỉ là Moon Hyeonjun."
"Người luôn sợ em đói."
"Luôn sợ em bị ướt."
"Luôn đứng phía ngoài đường mỗi khi đi cùng em."
"Anh chưa từng nói mình thích em."
"Nhưng những việc anh làm..."
"Còn rõ hơn cả lời tỏ tình."
Cả căn tin như nhỏ lại.
Chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau.
Hyeonjun siết chặt lon nước trong tay.
"Vậy..."
"Em thích anh từ lúc nào?"
Wooje cười.
"Không nhớ."
"Có thể là lúc anh đưa hộp sữa đầu tiên."
"Cũng có thể..."
"Là lúc anh đứng chắn trước em khi có mấy anh lớp mười hai đi ngang."
"Hay..."
"Là lúc em phát hiện."
"Anh luôn đi phía ngoài lề đường."
"Nhiều quá."
"Em cũng không biết bắt đầu từ đâu."
"..."
"Chỉ biết."
"Đến lúc nhận ra."
"Thì em đã thích anh nhiều lắm rồi."
Hyeonjun nhìn cậu.
Trong đầu bỗng nhớ lại từng chuyện nhỏ.
Lần Wooje nhét hộp sữa vào ngăn bàn anh.
Lần cậu ngồi đợi anh tan học chỉ vì anh bị thầy giữ lại.
Lần cậu mang thuốc cảm đến lớp 12A8 mà bảo "đi ngang nên tiện".
Hóa ra...
Không phải "tiện".
Mà là cố ý.
Anh bật cười.
"Choi Wooje."
"Dạ?"
"Em biết không."
"Hôm nay."
"Anh định tỏ tình."
Wooje mở to mắt.
"Thật?"
"Ừ."
"Nhưng thấy em bị tỏ tình trước."
"Anh sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ chậm một bước."
Wooje mỉm cười.
"May mà."
"Anh không chậm."
Cậu vừa dứt lời.
Hyeonjun đã đứng dậy.
Đi vòng sang chỗ Wooje.
Cả căn tin bắt đầu có người chú ý.
"Mày nhìn kìa..."
"Anh Hyeonjun..."
"Định làm gì vậy?"
Hyeonjun mặc kệ tất cả.
Anh dừng trước mặt Wooje.
Hít một hơi thật sâu.
"Choi Wooje."
"Ừ."
"Anh không biết nói mấy lời hoa mỹ."
"Anh cũng không hứa sau này sẽ luôn đứng nhất."
"À không."
"Anh còn chẳng đứng nổi top từ dưới lên."
Wooje bật cười.
"Nhưng..."
"Nếu em đồng ý."
"Anh sẽ cố học."
"Cố trưởng thành."
"Cố trở thành người đủ tốt."
"Để sau này."
"Khi có ai hỏi."
"'Sao Choi Wooje lại thích Moon Hyeonjun?'"
"Anh có thể ngẩng đầu trả lời."
"Vì anh đã cố hết sức để xứng với em."
Wooje cảm thấy mắt mình cay cay.
Cậu đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
"Moon Hyeonjun."
"Hửm?"
"Em không cần anh trở thành người giỏi nhất."
"Em chỉ cần..."
"Anh là Moon Hyeonjun."
"Người luôn xuất hiện đúng lúc em cần."
"Thế là đủ rồi."
Hyeonjun cười.
"Là..."
"Đồng ý?"
Wooje cũng cười.
"Anh hỏi muộn quá."
"Hả?"
"Em tưởng từ lúc anh ghen."
"Bọn mình đã ngầm hẹn hò rồi."
"..."
Moon Hyeonjun ngơ mất ba giây.
Rồi bật cười lớn.
Lần đầu tiên cả trường nhìn thấy "trùm trường" cười ngốc đến thế.
Anh đưa tay.
Xoa nhẹ mái tóc Wooje.
"Bạn trai."
"Hửm?"
"Đi ăn."
Wooje đánh nhẹ vào vai anh.
"Anh chỉ biết ăn."
"Ừ."
"Nhưng từ nay anh có người ăn cùng rồi."
Ngay lúc đó.
Cả căn tin bùng nổ.
"ĐỒNG Ý RỒI!"
"TRỜI ƠI HỌ YÊU NHAU THẬT KÌA!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
Đám đàn em lớp 12A8 hú hét ầm ĩ.
Bạn cùng lớp Wooje thì cười đến chảy nước mắt.
Còn Hyeonjun mặc kệ tất cả.
Anh chỉ nắm lấy tay Wooje.
Đan chặt những ngón tay vào nhau.
Rồi dắt cậu đi giữa sân trường.
Nắng cuối thu phủ lên hai bóng lưng song song.
Tin đồn lớn nhất trường cuối cùng cũng thành sự thật.
Từ hôm ấy.
Moon Hyeonjun vẫn là trùm trường.
Choi Wooje vẫn là học bá.
Chỉ khác một điều.
Mỗi buổi sáng trên bàn Wooje vẫn có một hộp sữa.
Còn mỗi buổi chiều dưới lớp 11A1.
Luôn có một chàng trai cao lớn đứng đợi.
Đợi bạn trai của mình tan học.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com