Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

nhà họ moon ở cuối xóm có một đứa nhóc không bình thường, vừa sinh ra đời đã bị thầy phán cho cái danh khắc chết cha mẹ. người ta thường gọi nó với cái tên nhóc vô cảm, bởi nó chẳng biết khóc cũng chẳng biết cười như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

"joonie của anh ơi, anh đã bảo gì nào? em không được bẻ gãy cánh con chim như vậy."

moon woochan bất lực nhìn chú chim non đã tắt thở trong tay em trai mình, đây đã là lần thứ 3 trong tháng nó làm điều này rồi.

"nó ồn."

đứa trẻ mới 5 tuổi trước mặt woochan nhiều lúc khiến cậu rất run sợ, cậu biết em mình có bệnh, cũng biết rất rõ nếu không chữa trị thì nó có thể trở thành mối nguy cho xã hội.

là thái nhân cách.

từ ngày ba mẹ qua đời, moon woochan khi ấy chỉ mới 18 tuổi đã phải tự tay chăm sóc đứa nhỏ này với số tiền đền bù kếch xù từ người gây tai nạn.

hai anh em bọn họ là đang sống dựa vào hai cái mạng chết oan của ba mẹ mình.

nhìn chú chim bị quăng tàn nhẫn trên nền đất khiến lòng cậu có chút rét lạnh, còn người gây ra chuyện này thì vẫn dửng dưng nhìn cậu. nó đưa bàn tay dính máu ra, dửng dưng như thế bản thân chỉ vừa đập chết một con muỗi chứ không phải chú chim non.

"tay em bẩn, lau cho em đi moon woochan."

woochan quỳ xuống để ngang với tầm mắt của nó, quen thuộc lấy ra chiếc khăn tay từ túi áo rồi từ từ lau sạch đôi tay nhỏ nhắn. cậu thấy có vết thương mới ở lòng bàn tay, moon hyeonjoon lại tự làm đau mình rồi.

"anh phải làm sao với em đây hyeonjoon?" - cậu thật sự không biết

cậu phải làm gì với đứa em trai, với người thân duy nhất của mình đây?

"anh lại khóc, thật phiền."

moon hyeonjoon không rõ vì sao người trước mặt mình lại rất thích khóc, người bị thương là nó kia mà. tại sao con người chỉ biết khóc lóc vậy?

"hôm nay em có uống thuốc không?"

"có."

moon woochan cất lại khăn vào túi, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trước mặt vào lòng. cậu không thể từ bỏ, hay nói đúng hơn là không được phép từ bỏ.

"bẩn."

"thằng nhóc thối này, tối nay ra ngoài ăn nhé."

cậu vừa bế vừa mặc áo khoác cho nó, cũng không quên đội thêm cái mũ len hổ mà mình vừa mua được ở cửa hàng đồng giá đầu ngõ. lần nào ra đường cậu đều phải trang bị kĩ càng cho hyeonjoon, bởi cơ thể nó cũng yếu ớt và dễ bệnh vô cùng.

đứa nhỏ này, từ khi sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi.

"hứa với anh, sau này có phát bệnh thì cũng đừng làm bản thân hay mấy con vật nhỏ kia bị thương được không?"

"không biết."

nó không biết, cũng không kiểm soát được bản thân mình. nó không hiểu nỗi đau là gì cả, nó chỉ biết mình thấy vô cùng thoả mãn khi nghe những con vật đó kêu gào trong đau đớn thôi.

"woochan cậu đưa nhóc ấy đi ăn sao?"

hyeonjoon liếc mắt nhìn cái tên đang đứng dựa vào ô tô trước cửa nhà mình, là kim giin - tên bác sĩ đáng ghét luôn kê một đống thuốc cho nó mỗi lần đi khám.

nó thấy chướng mắt con người này, hai mắt lúc nào cũng nhìn anh nó như thể yêu thích lắm. mà cũng không hiểu sao anh nó lại rất thích tên này, cứ thấy mặt là sẽ cười tươi roi rói.

đồ đáng ghét.

"cậu tan làm rồi hả? mình đang định đưa nhóc joon đi ăn tối."

kim giin cúi người để tầm mắt vừa tầm với nó - người đang được moon woochan bế gọn trong lòng. anh khẽ đưa tay xoa đầu nó, xong lại giả vờ hô hô biến biến ra một viên kẹo đưa đến trước mặt đứa nhỏ.

"anh cho joonie nè, là vị dâu đó."

moon hyeonjoon lạnh nhạt nhìn con người đang tươi cười trước mặt mình, chỉ nhìn chằm chằm anh mà không có ý định lấy kẹo.

cười gì chứ, nó đâu thấy vui.

"joonie à anh đã dạy khi được người khác tặng đồ thì phải sao nào? em nhớ mà đúng không?" - woochan có chút khó xử mà nhìn kim giin.

nó nhớ, thậm chí là nhớ rất rõ, nhưng mà nó không muốn làm.

thôi vậy, dù gì người này cũng là bạn của anh nó.

hyeonjoon đưa hai tay nhận lấy viên kẹo, cũng không quên nói lời cảm ơn rồi lại quay ngắt vào lòng anh trai.

"đi ăn ở đâu? tớ lái xe đưa hai người đi." - kin giin đã quen với việc nó này không thích mình, cũng đúng, đứa nhỏ nào lại thích người suốt ngày kê cho nó một đống thuốc để uống chứ.

"hay cậu đi ăn cùng hai đứa mình luôn, được không bé joon của anh."

"tuỳ anh." - nó lười mở miệng nên chỉ đáp lại qua loa, dù gì thì người kia cũng không phải người xấu.

bữa tối tại quán mì tương đen diễn ra trong im lặng, moon hyeonjoon ăn hết phần mì của mình rồi lẳng lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra trong quán.

nó thấy gia đình đối diện của mình cười nói rôm rả, nghe thấy thằng nhóc sêm sên tuổi mình đang bi bô kể về một ngày đi học mẫu giáo của nhóc.

thật ồn ào.

cha mẹ sao? từ lúc nó có nhận thức, điều mà nó ghi nhớ nhất là hình ảnh bà dì trong họ với dáng vẻ lắm mồm cứ bảo nó là khắc tinh, nó vừa ra đời thì cha mẹ nó liền bị hại chết.

anh nó không kể cho nó nghe về họ, nó cũng chưa từng chủ động hỏi. bởi nó thật sự nghĩ mình là điềm xui, nếu không thì sao nó lại cảm thấy muốn thế giới này nổ tung đến vậy.

nó nhắm mắt, quyết định mặc kệ để đợi hai con người lề mề kia hoàn thành xong bữa tối.

moon woochan đưa mắt nhìn nó, rồi lại nhìn kim giin, cuối cùng chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

kim giin biết đứa nhỏ này không khoẻ về cả tâm thần lẫn thể xác, nhưng anh chỉ giúp được nó về thể xác thôi.

anh đưa tay nắm lấy tay moon woochan thay cho lời an ủi, cậu nhìn anh, gật đầu rồi siết chặt cái nắm tay đó hơn.

"em vào phòng đây."

sau khi về đến nhà, nó nhanh chóng về phòng rồi đóng cửa, ở một mình trong thế giới riêng của nó.

moon woochan cúi người dọn gọn đôi giày của nó, lúc thẳng người lên đã thấy mình được kim giin ôm vào lòng.

cậu dụi đầu vào vai anh, tay thì vòng ra sau ôm chặt lấy người trước mặt như muốn tìm cách xoa dịu những bất an luôn quanh quẩn trong lòng mình.

"tớ thật sự rất sợ thằng bé sẽ bỏ tớ mà đi, tớ không còn ai nữa rồi." - moon woochan chỉ còn moon hyeonjoon là người thân máu mủ thôi.

"thằng bé sẽ ổn thôi, đừng khóc mà uchan, cậu còn có tớ không phải sao. ngoan nhé, tớ sẽ luôn ở đây."

cái ôm đêm ấy thật dài, sau câu nói của kim giin, họ chỉ lẳng lặng ôm nhau cho đến khi nước mắt của moon woochan ngừng rơi. không lời nào là yêu, nhưng mọi hành động đều là sự yêu thương và trân trọng.

một ngày nữa đi qua, thật tốt vì lại được đón thêm một ngày mới.

hyeonjoon vừa ăn cái sandwich được anh nó làm tỉ mỉ, vừa nhìn anh nó bận rộn chuẩn bị để rời nhà đi làm. nó không đi nhà trẻ như những đứa nhỏ khác, suốt ngày chỉ ở nhà đợi moon woochan đi làm về.

không phải là cậu ép nó ở nhà đâu, nó chỉ không thích đi và ghét phải đối mặt với người khác thôi.

"hyeonjoon ơi anh chuẩn bị đi làm đây, em ở nhà phải thế nào?"

"không được mở cửa cho người lạ, trưa phải gọi điện cho anh để cùng ăn cơm trưa, không được nổi điên, có gì thì phải gọi liền cho anh hoặc kim giin."

"phải gọi giin hyung chứ thằng nhóc này, chiều anh về sẽ mua bánh dâu cho em." - moon woochan phải sửa dần cách gọi của nó thôi, đâu thể gọi người lớn hơn cả một con giáp một cách trống không như vậy.

moon hyeonjoon tự mình ăn nốt bữa sáng, dọn hết vào bồn rửa rồi lại đơ người ngồi ở ghế sofa. tivi trước mặt nó đang chiếu bộ phim hoạt hình về những đứa trẻ phi thường đi làm anh hùng giải cứu thế giới, dù nó cũng không hiểu sao phải giải cứu làm gì.

chết đi rồi chẳng phải khoẻ hơn sao? không phải mỗi ngày đều đi làm như anh nó, cũng không phải mỗi ngày ngồi đây đấu tranh với mớ hỗn độn để giữ mình như nó.

khó chịu quá, nó thật sự muốn đập bể cái tivi trước mắt.

"không được moon hyeonjoon, cái tivi đó bằng tiền lương cả tháng của moon woochan. không được, không được, không được."

nó nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, tự lẩm bẩm hai chữ không được đến cả trăm lần để ngăn cho bản thân phát điên.

tiếng chuông cửa vang lên, đưa nó trở về với thực tại. nó nhíu mày nhìn ra cửa, không phải là moon woochan. bởi anh của nó sẽ không về sớm như vậy, cũng không lịch sự mà bấm chuông chờ đợi.

moon hyeonjoon mặc kệ lời dặn không được mở cửa cho người lạ, cũng không thèm quan sát camera mà trực tiếp mở cửa.

người đang đứng trước cửa cao hơn anh của nó nhiều, người đó mang một cặp kính đen tròn, cười lên trông rất giống con mèo đen hay chạy trên thành tường nhà nó.

"chào nhóc, nhóc là hyeonjoon nhỉ? anh là lee sanghyeok nè, hồi em mới một tuổi woochan bế em qua nhà anh chơi suốt."

người nọ chủ động ngồi xuống trước mặt nó, cũng không ngại mở lời để chào hỏi nó.

lee sanghyeok? à, nó nhớ rồi, là con trai của bác lee ở đầu xóm. lớn hơn anh nó 2 tuổi và hay đi làm xa nhà. nó đã từng thấy y cùng moon woochan nói cười vui vẻ, bên cạnh là tên kim giin hết mặt nặng lại mặt nhẹ như sợ bị cướp của.

làm anh nó cười, hẳn không phải người xấu.

"moon woochan đi vắng rồi, nếu muốn gặp anh ấy thì hãy ghé đến sau 18h tối."

lee sanghyeok ngạc nhiên nhìn em, ba của y đã từng nói về việc đứa nhóc này quá chững chạc so với những đứa trẻ cùng tuổi. xem ra, tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì y nghĩ.

nhìn xem, từ lúc gặp y đến giờ chẳng để lộ ra cảm xúc nào trên khuôn mặt, trông chẳng giống một đứa nhóc mới 5 tuổi chút nào.

y là chuyên viên tham vấn tâm lý, cũng đã đọc rất nhiều về thái nhân cách. nhưng khi đối diện với một bệnh nhân chỉ là đứa con nít, y vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

còn nhỏ như vậy mà.

moon hyeonjoon khó hiểu nhìn người trước mặt mình, nhìn kĩ thì trông giống mèo thật đấy.

"vậy anh sẽ ghé lại sau nhé, còn đây là quà gặp mặt của chúng ta. dù anh đã bế em từ lúc còn bé xíu nhưng chắc em không nhớ đâu, là dâu tây tươi hái từ vườn về đấy."

lee sanghyeok đặt hộp dâu đầy ắp toàn quả mộng vào tay nó, có chút không nhịn được mà đưa tay xoa cái đầu được cắt tỉa gọn gàng của nó.

moon woochan chăm sóc thằng nhóc này khá đấy chứ, y đã nghĩ như vậy.

đôi khi moon hyeonjoon cảm thấy rất quái lạ, như chuyện nó thích ăn những món có dâu tây dường như ai ở cái xóm này cũng biết. họ luôn vô tình tặng cho hai anh em những món có dâu, đây là cách con người quan sát và sinh sống với nhau sao?

"em nhớ anh là ai, anh rất giống con mèo đen ở xóm."

y nghe nó nói vậy thì có chút sững người mà cảm thán, trí nhớ tốt thật. mà cũng đúng, một đứa nhỏ từ lúc chào đời đến giờ chỉ mãi quanh quẩn ở cái xóm này thì sẽ gặp được mấy người.

"ngoan quá, anh sẽ ghé lại sau, joonie ở nhà có gì không ổn là phải chạy qua nhà anh liền nhé."

"cảm ơn anh."

thật kì lạ, cái xóm nhỏ này dường như rất bao dung với hai anh em bọn nó.

"lee sanghyeok, kim giin.."

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#oner