Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

moon woochan trở về sau một dài bị tư bản hành hạ, mở cửa ra đã thấy đứa em trai của mình vừa nhâm nhi dâu tây vừa coi phóng sự thực tế về thú săn mồi.

cậu không hiểu cái chương trình máu me đó có gì thú vị mà nó luôn chọn coi thay vì phim hoạt hình hay siêu nhân giải cứu thế giới. mà, thôi bỏ đi, em của cậu cũng đâu phải đứa trẻ bình thường.

nhà có dâu tây sao? cậu không nhớ là mình đã mua nó.

"là của anh sanghyeok con bác lee đầu xóm đem qua, anh ấy bảo muốn tìm anh."

thằng nhóc moon hyeonjoon này như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác vậy, nó chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu là liền đoán được điều cậu đang thắc mắc.

có chút, sợ.

"sao em gọi lee sanghyeok là anh được mà lại nói trống không với giin vậy nhóc con?" - cậu đặt cái bánh dâu lên bàn, đưa tay vò rối đầu tóc của nó.

moon woochan muốn đòi công bằng cho kim giin.

"vì anh ta sẽ đem anh đi."

moon hyeonjoon trả lời không đầu không đuôi, khiến cậu có chút ngớ người. đem cậu đi á? đem đi đâu được cơ.

"mà quên nữa sanghyeok hyung hơn em tận 20 tuổi đấy, em phải gọi người ta là chú chứ không phải hyung đâu."

kim giin hơn nó 18 tuổi woochan vẫn bắt nó gọi là anh mà? 18 hay 20 gì cũng đủ tuổi đẻ ra nó rồi.

"đi tắm đi, người anh thúi quá." - nó lười đôi co với ông anh tiêu chuẩn kép này của mình.

"thằng nhóc xấu xa chỉ biết chê anh, đem bánh cất vào tủ lạnh đi rồi ngoan ngoãn đợi anh xuống nấu cơm."

nó nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cầu thang của moon woochan, anh của nó thật sự là sinh vật đơn bào đầu óc đơn giản và thậm chí là...ngu ngốc.

người gì đâu ra ngoài chỉ bị người ta bắt nạt, lại dễ khóc. lúc thực tập không thuận lợi còn về ôm nó nước mắt nước mũi tèm lem, bị tên kim giin kia dụ mà cũng không hay biết.

đồ ngốc đó mà không có nó thì sẽ thê thảm lắm, sẽ khóc nhiều hơn cả nước biển ở đại dương rộng lớn kia, vậy nên nó không được phát điên.

dù sao thì, nó chỉ có moon woochan là người thân trên đời, cũng là người duy nhất chịu được mỗi lần nó lên cơn muốn đập phá hay làm tổn thương người khác.

"cơ mà em bảo anh sanghyeok tìm anh à? sao không gọi điện nhỉ?"

cậu bóc vỏ con tôm cuối cùng bỏ vào bát của nó, có chút khó hiểu khi nhớ lại lời nó nói vừa nãy. hẳn việc nghiêm trọng đến mức không gọi điện nhắn tin được mà phải gặp mặt trực tiếp.

à, cậu nhớ rồi, lee sanghyeok vừa lấy bằng tiến sĩ ngành tâm lý học. trước khi anh qua mỹ học nghiên cứu sinh, chính cậu đã đến nhờ vả anh.

"sanghyeok hyung, anh có thể nào giúp...em trai của em được không?"

"em biết vì sao anh chọn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh không?"

"vì anh là thiên tài."

trong mắt những đứa cùng thời với cậu ở xóm này, lee sanghyeok chính là người anh thiên tài, là hình mẫu đúc khuôn cho cái gọi là "con nhà người ta". ai ai cũng ngưỡng mộ y, thậm chí nhiều đứa như kim kwanghee hay son siwoo ở khu trọ của kim hyukkyu còn đôn y lên làm thần làm thánh để cầu lấy vía mỗi kì thi.

moon woochan cũng nằm trong số đó.

nhưng cậu nhớ rằng lúc ấy y chỉ cười, và câu trả lời của y khác xa với những gì cậu nghĩ trong đầu.

"vì anh không muốn đứa trẻ nào bị bỏ rơi, hyeonjoon hay bất kì đứa trẻ nào cũng xứng đáng được lớn lên và hoà nhập với xã hội này."

em của cậu, xứng đáng được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

câu nói ấy như chiếc phao cứu sinh cho cậu bấu víu vào và tiếp tục gắng gượng để nuôi dạy moon hyeonjoon, thoáng một cái cũng đã hai năm trôi qua rồi.

"hyeonjoon à, em có muốn đi học không?"

qua thêm mùa đông này là hyeonjoon lên 6 tuổi, cũng là thời điểm nó lên lớp 1, cậu có thể không cho nó đi học mẫu giáo nhưng chương trình giáo dục bắt buộc lại là chuyện khác.

ít ra thì nó cũng cần đi học để biết cách đọc chữ, cách viết chữ, cách tính toán đơn giản cùng những kiến thức xã hội cơ bản.

"anh không sợ mình đang đi làm lại phải chạy lên trường gặp giáo viên vì em đánh người khác à?" - nó bình thản như thể đó là điều hiển nhiên và nó sẽ không thể đảm bảo là mình sẽ ngoan.

nó chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn

"anh tin là em sẽ không."

nhưng moon hyeonjoon thì không tin bản thân nó lắm.

nó im lặng, chủ đề này lại lần nữa đi vào ngõ cụt. ra khỏi cái xóm này và hoà nhập với xã hội, những điều này chưa từng nằm trong suy nghĩ của nó.

"ăn xong mình cùng qua nhà sanghyeok hyung để cảm ơn vì hộp dâu nhé."

"em đã cảm ơn ngay lúc nhận rồi." - ý nói là nó không muốn đi.

"nhưng anh muốn qua gặp anh ấy, hyeonjoon nỡ để anh đi một mình sao?"

moon hyeonjoon nhìn dáng vẻ tỏ ra tội nghiệp của anh trai, phải nhịn lắm mới không nói ra từ nỡ. thôi vậy, ai bảo moon woochan là anh trai nó, còn là một người anh trai thích mè nheo vì muốn nó làm này làm kia với mình.

lúc hai anh em nhà moon tới trước nhà ông lee thì cửa nhà không hề đóng, cậu nhìn vào liền thấy ngay lee sanghyeok đang ngồi trồng cây. bên cạnh y là lee minhyung - con trai của anh trai y - hình như cũng bằng tuổi đứa em của cậu.

"sanghyeok hyung."

y nhìn thấy cậu đang bế moon hyeonjoon đứng trước nhà, nở một nụ cười thay cho lời chào.

"minhiong có muốn kết bạn mới không?" - lee sanghyeok đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang mải mê nghịch đất bên cạnh, bảo là phụ y mà nãy giờ thấy phá hơi nhiều.

nhóc minhyung bĩu môi nhìn chú, tay đầy đất mà còn cố tình để lên đầu nó. chắc chắn là muốn kiếm chuyện, nhóc sẽ méc ông và ba quýnh mông ông chú trẻ con này.

"dơ tóc của con."

"xì thằng nhóc lắm chuyện, woochan em vào nhà nói chuyện với anh chút nha. ba anh cũng đang ở trỏng, hừmmm, hyeonjoon có muốn chơi cùng cháu anh không?"

lee sanghyeok cởi bao tay, cười cười mà tiến đến trước mặt hai anh em. y thấy nó đang nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai của mình, nhưng ánh mắt thì không có mấy thiện cảm.

đúng rồi, moon hyeonjoon chỉ đang nghĩ làm sao để ấn đầu đứa nhóc kia xuống đất, dù nó cũng không lớn hơn người ta.

"joonie ở ngoài đây đợi anh một chút nhé, được không em?"

nó không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. hình như nó quên uống thuốc rồi, đầu óc lại bắt đầu thấy ồn ào, những âm thanh lải nhải cứ vang lên bên tai nó.

moon woochan đặt nó ngồi xuống xích đu trong vườn nhà họ lee, vừa theo lee sanghyeok vào nhà vừa không yên tâm mà cứ ngoái đầu lại nhìn không dưới ba lần.

"yên tâm đi, thằng cháu của anh hơi ồn ào nhưng nhóc ấy không phải người xấu."

lee minhyung nhìn hai người lớn khuất sau cửa ra vào, nhóc dời tầm mắt của mình lên cậu bạn không có biểu cảm gì đang ngồi trên xích đu. cậu bạn ấy cũng nhìn nó, hai đứa cứ nhìn nhau, không khí lúc này lại trở nên sượng vô cùng.

nhóc là đứa trẻ thích ồn ào, dĩ nhiên sẽ không quen được với sự im lặng. minhyung đứng dậy, phủi phủi tay vào hai ống quần mình rồi đi đến trước mặt nó, cười hề hề mà mở lời làm quen.

"chào cậu, tớ là lee minhyung, mọi người hay gọi tớ là mindong nữa."

moon hyeonjoon nhìn cái tay đang đưa ra trước mặt mình, đây là muốn làm quen sao? nó bỗng nhớ đến những cảnh phim truyền hình sướt mướt mà moon woochan luôn coi vào 9h tối, đối tác khi làm ăn cũng hay bắt tay như này để tỏ vẻ tôn trọng.

nhóc minhyung thấy nó cứ nhìn tay mình thì có chút khó hiểu, không lẽ cậu bạn này bị bệnh sạch sẽ còn hơn cả thằng bạn minseok của nhóc.

"đợi tớ chút nha."

lee minhyung chạy vèo tới chỗ bồn rửa, rửa tay mình thật kĩ, lau khô rồi lại chạy về phía nó. cười hì hì đưa tay ra làm quen lại lần nữa, nhóc rất muốn làm bạn với nó.

không hiểu sao, chỉ là nhóc thấy nó rất xinh, dù mặt lạnh tanh thì vẫn có chút gì đó...dễ thương.

"tớ rửa tay sạch rồi, cậu yên tâm nha không có bẩn đất đâu."

moon hyeonjoon thấy nụ cười của tên nhóc này có chút khiến nó khó chịu, cười gì chứ, sao con người cứ thích cười dù chẳng có gì vui vẻ. nó không hiểu được niềm vui là gì, cũng không hiểu được cảm giác cười phá lên vì vui sướng như anh nó thường miêu tả.

nó không hiểu gì hết, nó chỉ nghe thấy những âm thanh suốt ngày cứ lải nhải bên tai nó, khiến nó muốn phát điên mà đập phá mọi thứ.

"à..ừm hyeonjoon? cậu hông thích gì ở tớ hả, sao cậu hông trả lời?"

ngay từ khi con nhỏ, minhyung đã được ông nội dạy là phải luôn đáp lại khi người ta nói chuyện với mình, dù con có không thích họ thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

tình huống hiện tại, thậm chí còn tệ hơn cả không thích rồi!

người đối diện đây hình như còn ghét minhyung đến mức không muốn nói chuyện hay phản ứng lại hành động chào hỏi của nhóc. cái đầu nhỏ của nhóc chưa bao giờ quá tải thông tin như lúc này, nhóc nhớ là mình không hề làm gì quá đáng khiến nó phật lòng cả.

đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau mà.

"không."

"h-hả? cái gì không cơ?"

"không ghét, cũng không thích."

một cậu bạn kì lạ, nhóc chưa từng tiếp xúc với ai như vậy ở trường mẫu giáo cả. tĩnh lặng, hời hợt, và xa cách vô cùng.

nhưng lee minhyung là ai cơ chứ, nhóc là mặt trời của nhà họ lee. nhóc thích náo nhiệt và thích chọc cho mọi người xung quanh cười, tóm lại là một đứa trẻ mang đến năng lượng chữa lành vô cùng.

"ò vậy thì mình làm quen với nhau nha, cậu xuống đây đào đất với tớ nè. đào xong là chú sanghyeok sẽ gieo hạt để trồng rau xà lách đó, đợi có rau rồi tớ sẽ mang qua cho cậu nha."

nhóc minhyung chẳng đợi nó ừ hử gì, trực tiếp kéo nó ngồi xổm rồi nhét cái xẻng đào đất vào tay nó.

"cậu nhìn tớ đào nè, dễ lắm."

moon hyeonjoon nhìn thằng nhóc đầy năng lượng bên cạnh mình, thật sự nói rất nhiều và rất thích cười. nó nhìn minhyung đào đào xới xới, cũng tiện tay mà làm theo.

nhưng không hiểu sao, càng đào nó lại càng thấy có điều gì đó cứ kích thích khiến nó muốn làm điều gì đó điên rồ hơn. như là, cầm cái xẻng này, đập vào đầu tên ồn ào bên cạnh.

nó quay sang minhyung, một cái nhìn đầy lạnh lẽo và đôi tay đang dần mất kiểm soát.

trong phòng khách, moon woochan khó xử mân mê ly nước trong tay mình. cậu biết trường hợp của em mình rất khó để giúp đỡ, nhưng dù chỉ là 0.01% thì cậu vẫn sẽ bấu víu vào.

"đừng căng thẳng, anh chỉ muốn hỏi là em có định cho thằng bé đi học không thôi." - lee sanghyeok vừa nói, vừa ghi chép lại những thông tin mà mình quan sát được từ lúc gặp hyeonjoon đến bây giờ.

"có, em cũng đã nói với thằng bé về điều này, nhưng nó vẫn còn phản kháng lắm."

y dừng bút, đưa mắt nhìn sang cha mình như đang đưa ra tín hiệu.

"bác sẽ giúp cháu nói về tình hình của hyeonjoon với phía nhà trường, nhốt thằng bé ở mãi trong nhà cũng không phải cách."

moon woochan nhìn ông lee, có chút xúc động mà nhớ tới ba mẹ mình. nếu họ còn sống thì hai nhà vẫn có thể giữ mối quan hệ thân thiết, chiều chiều lại ghé qua nhà nhau hàn thuyên. ba của cậu sẽ cùng bác lee đánh cờ trong khi hai người vợ mãi tâm sự về chuyện con cái ở căn bếp đầy hương thơm, y hệt như ngày cậu còn bé.

tiếc là, không thể nữa rồi.

ngày ba mẹ moon ra đi, gia đình họ moon cũng dường như đã tự vạch ra ranh giới với cái xóm nhỏ này. nhiều người là bạn của ba mẹ cậu cũng đã nhiều lần tới hỏi thăm, song đáp lại vẫn là câu nói con ổn, con có thể tự lo được từ moon woochan.

"con cảm ơn bác."

"ngẩng đầu lên nào woochan, hyeonwoo không muốn thấy cháu như vậy đâu. cả minjun, nếu biết hai đứa sống như này thì cậu ấy sẽ ghé đến giấc mơ của bác mà đau lòng mất."

bà lee ngồi ngay cạnh y, thấy cậu cứ e dè mà có chút đau lòng. đứa nhỏ này, vất vả nhiều rồi, chỉ vừa trưởng thành thôi đã phải gánh vác quá nhiều chuyện không may.

từ việc ba mẹ qua đời cho đến việc phải chăm sóc đứa em trai không mấy bình thường.

lee sanghyeok đặt quyển sổ xuống bàn, đưa tay vỗ vỗ vai cậu thay cho lời động viên, y như ngày hai đứa còn bé.

"anh đã nói là hyeonjoon sẽ ổn mà, em không tin anh thì cũng phải tin mấy năm trời đèn sách của anh chứ."

"em tin anh mà, em thậm chí còn tôn anh lên làm thần từ lâu rồi cơ."

y nhìn đôi mắt đã ngập nước của cậu mà chỉ biết cười, vẫn mít ướt giống hệt ngày xưa.

ngay lúc này, tiếng mở cửa đầy vội vàng cùng tiếng la thất thanh của lee minhyung đã thu hút mọi người.

"ông ơi, chú ơi, hyeonjoon..."

nhóc lao nhanh vào phòng khác, sự hoảng sợ tột cùng trên khuôn mặt của nhóc khiến linh cảm của moon woochan mách bảo rằng có điều đó đã xảy ra với moon hyeonjoon. cậu chạy vội ra vườn, không đợi nhóc nói cho hết câu.

"bình tĩnh nói cho chú nghe, hyeonjoon làm sao?"

nhóc giơ bàn tay dính đầy máu chỉ về phía sân vườn, vừa khóc nấc lên vừa nói.

"cậu ấy tự lấy xẻng đập vào đầu mình."

"..."

"con cản nhưng cậu ấy không dừng lại, cậu ấy không nghe con nói. chú ơi, chú làm gì đó cứu hyeonjoon đi máu chảy nhiều lắm."

lee sanghyeok vội vàng cùng ông lee chạy theo moon woochan, để lại nhóc minhyung với tiếng khóc xé lòng trong vòng tay của bà lee.

lần này nhóc thật sự bị doạ sợ rồi.

đó cũng là cảnh tượng mà bọn họ cả đời này không thể nào quên đi, nó ám ảnh đến cả cơn ác mộng trong những đêm chẳng thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#oner