Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm


Sanghyeok từng đọc được ở đâu đó bảo rằng: con người cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì và tận 12 cái ôm để thực sự phát triển. Có lẽ vì thế mà anh bắt đầu say mê cảm giác được bao bọc trong những vòng tay, cũng như việc được trao đi hơi ấm của chính mình.

"Hyeonjoonie, sau này phải ôm anh thật nhiều đó nha." – Sanghyeok vừa nói vừa nghịch ngợm chọt vào má em.

"Dĩ nhiên rồi! Sau này dù ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy anh là em sẽ chạy đến ôm Hyeokie thật chặt. Được không?"

Lúc đó, Sanghyeok chỉ biết cuộn tròn trong lòng em mà cười khúc khích, bình yên đến lạ thường. Anh đâu có ngờ, sẽ có ngày chính mình lại ghét những vòng tay ấy, nhất là khi chúng đến từ em.


Trận đấu kết thúc.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố ép mình vào trạng thái chuyên nghiệp nhất. Anh bước nhanh sang phần sân đối phương để cụng tay theo thủ tục thường lệ, đôi mắt dán chặt vào những khớp ngón tay, cố giữ một vẻ mặt bình thản vốn có.

Thế nhưng, khi đứng trước mặt Hyeonjoon, nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy, tim anh vẫn nhói lên một nhịp đau đớn. Sanghyeok vội vã lảng tránh ánh mắt em, rồi ngay giây tiếp theo, một vòng tay thoáng qua đã đặt lên vai anh, siết nhẹ.

"Chúc mừng anh." – Giọng Hyeonjoon trầm thấp, lướt qua tai anh rồi tan biến vào tiếng hò reo của khán giả.

Một cái

Hai cái

...

Sanghyeok không còn đếm nổi nữa. Hyeonjoon vẫn thế, dù thắng hay thua, dù là người bước tiếp hay kẻ dừng lại, em vẫn kiên trì thực hiện thói quen ấy như một lẽ tự nhiên.


Sanghyeok dừng bước, giọng anh nhỏ nhẹ.

"Đừng ôm anh nữa... người ta bắt đầu bàn tán rồi kìa."

"Kệ họ đi. Chẳng phải anh vốn rất thích ôm sao?" – Hyeonjoon trả lời, âm thanh trầm thấp đều đều.

"Đừng ôm... anh không muốn ôm em nữa. Tụi mình chia tay rồi."

"Thì... cứ coi như cái ôm của đồng nghiệp thôi được không anh?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt anh nhìn xuống mũi giày.

"Anh không thích đâu."

Hyeonjoon im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang hun hút. Em nhìn bóng dáng gầy gò của anh dưới ánh đèn, rồi khẽ lên tiếng.

"Sau này thực sự không được ôm anh nữa sao?"

"Ừm. Đừng ôm nữa nha."

Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự day dứt nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến lạ.

"Nếu em không ôm anh... thì ai sẽ ôm anh đây?"

"Kệ anh đi..." – Sanghyeok cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh quay mặt đi để tránh ánh nhìn của em – "Chia tay rồi thì thôi, em cứ mặc kệ anh đi."

Hyeonjoon không đáp lại, em chỉ đứng đó, đôi tay buông thõng giữa khoảng không. Em biết anh đang nói dối, và anh cũng biết trái tim mình đang run rẩy vì thiếu hụt hơi ấm, nhưng cả hai đều hiểu rằng có những vòng tay, dù ấm áp đến mấy, cũng đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.

May thật.

Lần này hết ôm nhau rồi.

Lần này, Hyeonjoon không kéo Sanghyeok lại nữa.

Lần này, Hyeonjoon lướt qua Sanghyeok nhanh lắm, nhanh đến mức vạt áo đấu của cả hai còn chẳng kịp chạm vào nhau.

May thật.

Reng reng

"Alo, ai vậy?"

"..."

"Alo?"

"Hyung, em nhớ anh, em muốn ôm anh..."

"Khuya rồi, ngủ đi em."

"Không ngủ được...nhớ anh nên không ngủ được."

"Ngủ đi Hyeonjoon, mình chia tay rồi em."

"Không được...em không làm được"

Tút...tút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com