Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm (end)


"Sao chia tay vậy?"

"Không biết, chỉ là hôm đó ảnh khóc, bảo không muốn nhìn thấy tao nữa. Ảnh khóc nhiều lắm, tao xót, nên nghe lời anh mà chia tay."

.

Không biết từ lúc nào, Hyeonjoon đã đứng trước cửa nhà anh. Cậu đứng đó mãi, bóng lưng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn hành lang, đôi tay cứ đưa lên định nhấn chuông rồi lại rụt về.

"Hyeonjoon?"

Tiếng gọi khẽ khàng vang lên phía sau. Hyeonjoon quay phắt lại, thấy Sanghyeok vừa đi đâu đó về, chiếc áo măng tô vẫn còn vương hơi lạnh của gió đêm. Chẳng kịp suy nghĩ, cậu đã nhào đến mà ôm trọn lấy đối phương.

"Em nhớ anh... em nhớ anh quá..."

Sanghyeok khựng lại, anh cứ để mặc cho Hyeonjoon ôm mình thật lâu, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của em đang dội vào lồng ngực mình.

"Buông anh ra đi."

"Không buông" – Hyeonjoon lắc đầu, tiếng nức nở nghẹn đắng nơi cổ họng – "Đừng bỏ em... em nhớ anh lắm, ngày nào cũng nhớ"

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, dùng hết sức mà đẩy em ra. Hyeonjoon thoáng ngỡ ngàng.

"Hyung..."

Sanghyeok trốn tránh ánh mắt ấy mà nhìn vào một khoảng không vô định.

"Chúng ta chia tay rồi em"

Hyeonjoon không cam lòng, cậu vội vàng nắm lấy bàn tay anh, cúi đầu thật thấp. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi lã chã, thấm ướt mu bàn tay của cả hai.

"Em không quên anh được... Seoul nhỏ quá, em đi đâu cũng thấy tụi mình. Làm ơn... đừng đối xử với em như vậy nữa"

"Anh có hôn thê rồi"

"Không có... anh lừa em... làm gì có chuyện đó..."

"Năm sau tụi anh cưới"

"Không... anh không cưới ai cả... Sanghyeok đã nói sẽ đợi em mà... anh nói là sau này anh sẽ cưới em mà..."

Hyeonjoon vẫn cúi gập đầu, đôi vai run lên từng hồi theo tiếng khóc. Cậu bám víu vào cái lời hứa cũ kỹ của những ngày tháng còn mặn nồng như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Anh còn yêu em...em biết mà, là em hiểu anh nhất"

Sanghyeok đứng đó, nghe từng câu chữ của em mà sống mũi cay xè. Mắt anh nóng hổi, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt chỉ chực trào ra.

"Anh ước gì mình là con gái..."

Sanghyeok ngồi gục xuống bên thềm cửa, cả cơ thể run rẩy như một cánh hoa tàn lung lay trước gió.

"Hyung..."

"Nếu anh là con gái thì tốt biết bao nhiêu... Hyeonjoon à, giá như anh là con gái..."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Nếu thế thì tụi mình quen nhau sẽ không bị ai nói hết... Sẽ không có những ánh mắt đó, không có những lời bàn tán, không có ai mắng em."

"Nếu anh là con gái... thì gia đình hai bên đã chấp nhận chúng ta rồi, anh có thể đường đường chính chính mà gả cho em... ." – Sanghyeok nói trong tiếng nấc, từng chữ như rút cạn sinh lực của anh.

"Anh đang nói cái gì vậy hả?" – Hyeonjoon gầm lên, đôi tay siết chặt lấy bả vai gầy của anh – "Em yêu anh! Người em yêu là Lee Sanghyeok, là người con trai đang đứng trước mặt em mà"

Sanghyeok không dám nhìn em, anh chỉ ngước gương mặt đẫm lệ lên bầu trời đêm xám xịt, nụ cười méo mó hiện lên giữa những dòng nước mắt lăn dài

"Kiếp sau... nhất định anh sẽ xin họ cho anh đầu thai làm một cô gái... Lúc đó, anh sẽ tìm em sớm hơn, tụi mình sẽ yêu nhau một cách thật đường hoàng"

"Tại sao lại phải là kiếp sau? Ông trời đã khó khăn lắm mới cho mình gặp được nhau ở kiếp này rồi mà..."

Hyeonjoon ôm ghì lấy Sanghyeok, vùi mặt vào hõm cổ anh

"Em không đợi được đến kiếp sau đâu... Em chỉ có kiếp này để yêu anh thôi. Đừng bắt em phải tìm anh ở một đời khác, khi mà ngay lúc này, em đang được chạm vào anh cơ mà..."

"Nhưng họ nói em-"

"Em mặc kệ! Người ta nói gì thì kệ họ. Em chỉ muốn biết là hôm nay anh ngủ có ngon không? Anh ăn có đủ bữa không? Anh có đau ở đâu không? Có nhớ em không?"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy chân thành của Hyeonjoon, bao nhiêu lớp giáp sắt mà Sanghyeok cố công dựng lên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

"Sanghyeok nói em nghe đi...mấy năm qua, anh có nhớ em không?"

Anh khẽ vươn tay, những ngón tay run rẩy chạm vào gò má em, rồi nức nở như một đứa trẻ.

"Anh cũng nhớ em... Hyeonjoon à, anh xin lỗi.."

"Sanghyeok đừng lo, em bảo vệ anh đến suốt đời mà...đừng lo nữa nha, có em ở đây."

"Sau này có gì buồn thì kể em nghe, em dỗ anh, được không?"

"Được"

____

oi e viết chap nì trong lúc không ổn nên nó cứ sao sao á...  ( ' ^ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com