11.
Moon Oner tự hỏi bản thân rốt cuộc đang bị thứ quái quỷ gì thao túng.
Người thừa kế của gia tộc Công tước Choi danh giá. Một Omega sở hữu dung mạo diễm lệ bậc nhất, nhưng cũng đồng thời mang theo sự đỏng đảnh và phù phiếm khó ai bì kịp.
Những lời đồn thổi về Doran luôn xoay quanh những buổi dạ vũ xa hoa bất tận, những bộ âu phục dệt từ tơ lụa đắt đỏ nhất, và cả cái cách vị tiểu Công tước ấy nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, thích thú nhìn đám Alpha và Beta quyền lực điên cuồng lao vào tâng bốc từng góc áo và nét mặt chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt đưa tình của mình. Doran luôn tỏ vẻ như thể mình sinh ra để sống trong nhung lụa và để chà đạp lên lòng tự tôn của kẻ khác.
Hai kẻ mang hai thế giới hoàn toàn đối lập, tựa như bùn lầy dưới đáy vực và đám mây trắng trên đỉnh trời. Ấy vậy mà, dạo khoảng đó, đóa hoa kiêu kỳ ấy lại tự nhiên để ý đến một kẻ như hắn.
Lần đầu tiên nghe điều này từ đám anh em lính tráng của mình, Oner chỉ nhếch mép cười khẩy. Hắn cho đó là một câu chuyện hoang đường và nực cười nhất thế gian. Một kẻ quen thói hưởng thụ sự xum xoe của đám quý tộc thượng lưu như Doran, lấy lý do gì lại hạ mình dòm ngó một gã lính chiến chỉ biết chém giết và không hiểu phong tình?
Nhưng rồi, người kia thật sự xuất hiện thường xuyên thậm chí còn luôn để lại những món đồ mắc tiền dành cho hắn, dù Oner chưa được thấy mặt nhưng luôn bị hương thơm nồng của mùi hoa trà hun đến nóng ran hai bên má.
Men theo thứ hương lả lướt ấy, tâm trí hắn trôi dạt vào những cơn mộng mị đứt đoạn, để rồi lần nào cũng phải bất lực chứng kiến nhành hoa mỹ lệ kia khô héo, lụi tàn. Cảm giác bức bối, tuyệt vọng dâng lên cuồn cuộn, mang theo một sự chấn động mãnh liệt đến mức đập nát toàn bộ bức tường lý trí lạnh lẽo mà gã Alpha hoang dã này vẫn luôn tôn sùng.
Oner biết bản thân không chối bỏ được việc mình để tâm và thật sự bị cuốn vào một loạt cảm xúc khó hiểu dù hắn chẳng nhớ trong những giấc mơ đó đã thấy gì.
Khi đôi mắt đen thẫm trong veo tĩnh lặng ấy lần đầu đối diện với mắt hắn, và thốt ra những lời kì lạ hắn vốn nghĩ mình đã lầm người, cảm thấy loại người này rốt cuộc cũng chẳng đáng để mình mong ngóng đến thế.
Nhưng rồi khi Doran chủ động thu hẹp khoảng cách và để thứ hương hoa trà lả lướt vào không gian, nhịp tim của Oner đã thực sự trật đi một nhịp. Sự xao lòng ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt, phá nát bức tường phòng bị kiên cố mà hắn đã dày công xây dựng suốt bao năm qua.
Oner không hiểu. Hắn thực sự không hiểu nổi chính mình.
Từ trước đến nay, xung quanh hắn không hề thiếu những nhan sắc khuynh thành. Từ những Beta dịu dàng mang dâng rượu ngon trong các buổi lễ khải hoàn, đến những Omega quyền quý thỉnh thoảng buông lời chọc ghẹo. Thậm chí, ngay cả khi đối diện với Ryu Keria, một Omega mang vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ và hoàn hảo đến mức khiến cả vô số người phải si mê điên cuồng, tâm trí Oner vẫn tĩnh lặng như một mặt hồ mùa đông.
Vậy mà, chỉ cần là Choi Doran, mọi ranh giới lý trí đều bị thiêu rụi.
Một kẻ phiền phức, độc miệng, xuất hiện với thái độ cao ngạo muốn thao túng mọi thứ. Một Omega sẵn sàng dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chọc tức hắn, sẵn sàng buông lời sỉ nhục sự bảo bọc của hắn dành cho kẻ khác. Thế nhưng, Oner lại lờ mờ nhận thấy như thể là pheromone dẫn lối, mùi rượu Gin của hắn cũng bất giác muốn ôm trọn cả người anh ta vào lòng, dường như phải đem đóa hoa trà xinh đẹp trước mắt cất vào lồng kín không để nó bị những kẻ khác chạm vào và hủy hoại.
Hắn nhớ lại vết cắn rướm máu trên môi. Hắn nhớ lại cái đêm cuồng loạn dưới tác dụng của thuốc kích tình, khi anh bất chấp tất cả mà dang tay ôm trọn lấy sự thô bạo của hắn. Dáng vẻ Doran rơi nước mắt nhưng vẫn kiên quyết ngửa cổ hùa theo từng đợt va chạm, âm thanh nỉ non đã hóa thành điều ngọt lành mà hắn nếm được bằng mắt, bằng tai, bằng lưỡi,...
Oner đưa tay vò rối mái tóc đen của mình, một tiếng thở hắt ra đầy nặng nề.
Hắn nhận ra mình yêu cảm giác tuyệt vời khi che lại góc nhìn của đôi ngọc đen sắc sảo kia bằng đôi vai lớn của mình, chiếm hữu được từ nhụy đến từng cánh hoa trắng ngà. Con hổ dũng mãnh được từng tán lá e ấp dịu dàng cho nếm vị ngọt lành của tuyến mật liền ngây thơ nghĩ rằng đóa hoa trà chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Kết quả, với mọi thứ huyễn hoặc mà con hổ lớn tự mơ mộng, nó biết tin...
Doran trở thành vị hôn thê của Faker.
—
Khu rừng săn bắn hoàng gia Silverpine chìm trong cái lạnh buốt giá của một buổi sớm, nơi những mảng sương mù dày đặc từ đêm qua vẫn còn ngoan cố bám víu lấy từng tán thông già nua. Bầu không khí nơi đây là một thứ hỗn hợp, mùi đất ẩm mốc vỡ vụn dưới móng ngựa, mùi lá kim dập nát tiết ra nhựa đắng, và rực rỡ, phô trương hơn hết thảy là sự va chạm lộn xộn giữa hàng chục luồng ngự hương xa xỉ của tầng lớp thống trị.
Sự kiện Đức Vua Lee Tiberius đích thân dời giá đến trường săn sau chuỗi ngày dài quằn quại trên giường bệnh đã thắp lên một cơn cuồng say chính trị mới giữa vương đô. Dưới vòm trướng khổng lồ dựng bằng lụa gấm thêu kim tuyến, ngài ngự trên chiếc ngai bọc lông thú, khuôn mặt tiều tụy được che giấu sau những lớp áo choàng lông cáo dày cộm. Tiếng ho húng hắng đầy mệt nhọc của bậc đế vương thỉnh thoảng vang lên, lọt thỏm giữa những tiếng kèn đồng rền rĩ và sự xu nịnh rợp trời của đám đại thần.
Đứng lọt thỏm giữa hàng ngũ những kỵ sĩ hộ tống ở rìa bãi tập kết, Moon Oner rũ mắt, mười ngón tay thô ráp ghì chặt lấy dây cương bằng da bò đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trái ngược với sự háo hức xum xoe của những gã quý tộc trẻ tuổi đang thi nhau phô diễn kỹ năng cưỡi ngựa đằng kia, bả vai Alpha của Oner gồng lên cứng ngắc tản ra một vẻ u uất, buồn bực.
Đến cả con chiến mã dạn dày sương gió bên cạnh tựa hồ cũng cảm nhận được cõi lòng đang cuộn trào giông bão của chủ nhân. Nó rụt rè ngoắc đầu, khẽ dụi mõm hòng xoa dịu cho người chủ đang ngoái nhìn về hướng khác.
Oner bị ép buộc phải đứng ở đây, khoác lên mình bộ kỵ phục hoàng gia trang trọng nhưng xa lạ, để rồi tận mắt chứng kiến chuyện mình không muốn thấy nhất.
Cỗ xe ngựa bọc nhung đen mang huy hiệu cờ rủ của Hoàng tộc chậm rãi dừng lại trước sảnh đường bãi săn.
Người ta từng đinh ninh rằng việc Công tước Choi Aldric vắng mặt vì nợ nần và khủng hoảng sẽ bẻ gãy sống lưng kiêu hãnh của đứa con trai độc nhất. Thế nhưng, Choi Doran bước ra, rạng rỡ, mỹ lệ và cao ngạo tựa như một vị thần vừa bước xuống từ đỉnh Olympus.
Vì Choi Doran được Lee Faker lựa chọn.
Anh khoác trên người bộ kỵ phục dệt từ nhung tuyết sẫm màu ôm trọn lấy vòng eo thon mảnh, trên cổ áo đính một viên ngọc lam phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Sống lưng anh thẳng tắp, chiếc cằm kiêu kỳ nâng lên một góc độ hoàn mỹ nhất.
Bàn tay gầy guộc nhưng tĩnh lặng của vị Đại hoàng tử thong thả đặt lên vòng eo của Doran. Bọn họ sánh bước bên nhau, mười ngón tay đan nhẹ vào nhau một cách cực kỳ tự nhiên, tản ra một bầu không khí gắn kết thâm sâu đến mức đám Công tước, Bá tước xung quanh tự động dạt ra, thi nhau dâng lên những lời tán mỹ nồng nhiệt nhất.
Nhìn cái cách các vị Hoàng tử Alpha khác thi nhau vây quanh, hạ giọng chào hỏi Doran bằng một thái độ kiêng kỵ hệt như đang nghênh đón Chính thất tương lai của Hoàng tộc, lồng ngực Moon Oner như bị người đâm nát. Mùi rượu gin đắng nghét, cào xé buồng phổi Oner đến rỉ máu.
Hắn trừng trừng nhìn vào khóe môi đang điểm nhẹ một nụ cười nhã nhặn của Doran.
Mới mấy đêm trước thôi, chính con người mang dung mạo cấm dục kia đã nằm sấp trên giường gã, khóc nấc lên đến mức rèm mi sũng nước, vùi mặt vào ngực hắn mà nỉ non. Oner vẫn còn nhớ rõ xúc cảm trơn trượt của làn da trắng ngần ấy dưới lòng bàn tay mình, nhớ rõ cái cách anh cắn chặt khớp hàm chịu đựng những cú thúc tàn nhẫn từ hắn rồi thốt ra câu nói xoa dịu hắn.
Vậy mà giờ đây, đôi mắt đen thẫm đó đem toàn bộ sự mềm mỏng và ỷ lại dâng tặng cho một người đàn ông khác.
"Anh đang trừng mắt nhìn cái gì vậy, Oner."
Một chất giọng điềm nhiên vang lên ngay sát bên cạnh, kéo gã Nam tước trở về với thực tại. Lee Gumayusi thong thả tựa vai vào cọc gỗ buộc ngựa, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng sắc sảo ngắm nhìn gương mặt cương cứng của người anh em. Gumayusi vươn tay, hờ hững vỗ nhẹ lên bả vai đang gồng đến phát run của Oner.
"Kết quả này ngay từ ngày đầu tiên tôi đã dư sức đoán ra rồi. Anh thực sự nghĩ một kẻ sinh ra được vạn người quỳ xuống nâng váy, cả đời chỉ quen ngậm thìa vàng và xài những thứ xa xỉ nhất như Choi Doran, sẽ chịu an phận sống với một tên Nam tước sao? Gia tộc họ Choi đang nứt toác, anh ta đơn giản là chọn bước lên chiếc thuyền lớn nhất và vững chãi nhất để giữ cho cái vương miện trên đầu mình không bị rớt xuống bùn."
Gumayusi khẽ tặc lưỡi, dời tầm mắt ngắm nhìn nụ cười ôn hòa của Đại hoàng tử Lee đằng xa, giọng nói pha lẫn chút trào phúng.
"Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc nữa, Moon Oner. Với cái bản tính ái kỷ và khát khao đứng trên đỉnh cao đó của anh ta, việc trở thành người bên cạnh Đại hoàng tử mới là đích đến hợp lý nhất. Những kẻ dã tâm như bọn họ đến với nhau là lẽ tất nhiên, còn chút hứng thú qua đường dành cho cậu... cùng lắm cũng chỉ là một chén rượu ham vui mà thôi."
Moon Oner không thốt ra được nửa lời phản bác. Hàm răng hắn cắn chặt vào kẽ môi đến mức rỉ ra một tia máu tanh tưởi, tròng mắt tối sầm lại vằn lên những tia tơ máu khủng khiếp.
Gumayusi biết lời của mình chẳng thể cảnh tỉnh một kẻ đang muốn ngủ, vỗ bả vai hắn thêm một nhịp nữa như lời an ủi qua quýt, rồi thản nhiên xoay người bước về phía khu vực kiểm tra cung tiễn.
"Tôi đi chuẩn bị trước cho chuyến săn ngày mai đây. Đừng để Đức Vua thấy bộ dạng thất thần này của anh."
Bóng lưng của Lee Gumayusi vừa khuất sau dải thông già, để lại sau lưng những tiếng vỡ vụn xơ xác của thảm lá kim khô dưới gót giày kỵ binh. Bầu không khí nơi bãi tập kết dù vui vẻ bao nhiêu đối với Oner cũng như dầu sôi lửa bỏng.
Nhìn theo bóng dáng người anh em đã hòa lẫn vào màn sương mù mịt, Moon Oner mệt mỏi thu lại tầm mắt. Hắn buộc mình không để ý, lẳng lặng dắt con ngựa của mình tiến về phía cọc gỗ bên góc khuất để cột lại.
Ngay khoảnh khắc Oner buộc xong, buông lỏng bàn tay trên dây cương, một mùi hương linh lan thoang thoảng len lỏi vào khứu giác.
Một trong những mùi pheromone ít ỏi mà chẳng khiến hắn bị khó chịu, dù vậy trong mắt hắn thứ mùi này cũng chỉ là thứ mùi tầm thường chẳng đủ để Oner bị chút đả động nào.
Ryu Keria không biết đã đứng ngay sát bên cạnh gã Alpha to lớn từ bao giờ.
Thiếu gia nhà họ Ryu diện một bộ kỵ phục màu trắng ngà điểm xuyết ruy băng bạc, dung mạo thanh tú lọt thỏm giữa những vòm cây xám xịt. Cậu ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh một mảng cười cợt nhả, hờ hững buông xuống một câu châm chọc giẫm nát chút ranh giới tự tôn cuối cùng của hắn:
"Tình nồng đậm như anh và tiểu Công tước... rốt cuộc cũng vỡ tan tành thế này sao?"
Ánh mắt Moon Oner lập tức tối sầm lại. Cơn ghen tuông vặn vẹo vốn đang bị đè chặt bỗng chốc trào dâng. Gã hơi nghiêng đầu, tròng mắt đen đặc hằn lên những tia tơ máu khủng khiếp găm thẳng vào nụ cười chói lóa của con người nhỏ bé trước mặt.
"Không phải chuyện của cậu. Đừng nghĩ bản thân là một Omega thì tôi sẽ không động tay động chân." Oner gầm gừ, từng chữ rít qua kẽ răng.
Bị đe dọa trực diện bằng bạo lực, Ryu Keria tuyệt nhiên không để lộ ra nửa điểm khiếp sợ. Ngược lại, nụ cười trên khóe môi cậu ta càng nở rộ, rạng rỡ và độc địa. Oner không lấy làm bất ngờ, hắn luôn biết ở một kẻ như Keria hôm nào cũng tới nơi của hắn ắt có chuyện bất thường.
Thay vì lùi lại để giữ khoảng cách an toàn, Keria thong thả bước tới nửa bước. Cậu ta vươn cánh tay bọc trong lớp lụa mỏng, ngang nhiên vòng qua giữ lấy bả vai rộng lớn, cứng như sắt thép của Oner. Cậu chàng nhỏ con và xinh xắn thản nhiên mặc kệ đi sự khó chịu và tránh né của tên đô con.
Sự khó chịu của Alpha dường như chỉ càng làm đòn bẩy kích thích tính hiếu thắng điên rồ trong bộ não Beta của cậu ta. Keria hơi rướn cổ, ghé sát vào bên má Oner, buông lời phán xét trần trụi:
"Anh sẽ không thắng nổi Đại hoàng tử đâu. Nói đơn giản nhất từ góc độ địa vị cho đến mọi thứ... anh cũng chỉ là một tên ngốc rỗng tuếch chỉ biết dùng nắm đấm mà thôi."
Bị va đập mạnh đến mức dải ruy băng bạc trên cổ xộc xệch tơi tả, thế nhưng trên gương mặt thanh thuần của Keria tuyệt nhiên không hiện lên nửa điểm sợ hãi hay nhún nhường.
Cậu thiếu gia nhà họ Ryu khẽ nhếch mép, đôi mắt to tròn cong lên vẽ ra một nụ cười giễu cợt đầy ác ý. Mặc kệ sát khí của Alpha đang cuồn cuộn trào ra muốn nghiền nát mình, Keria thong thả buông từng lời sắc nhọn, găm thẳng vào sự tự tôn rách nát của gã Nam tước.
"Anh đang tức giận sao? Thật đáng thương làm sao..." Keria thều thào, chất giọng trong vắt giờ đây đẫm mùi trào phúng tàn độc. "Nhưng anh ảo tưởng mình có cơ hội để giành lại người ư? Đại hoàng tử Lee Faker một khi đã nhắm trúng và đưa tay nắm lấy thứ gì, ngài ấy tuyệt đối sẽ gông cùm và giam giữ nó trong lồng kính của riêng mình. Ở Vương Đô này, đồ vật đã nằm trong tay kẻ có quyền, vĩnh viễn cũng không rớt xuống những kẻ như anh... loại dân đen thấp kém ấy."
Keria hơi rướn cằm, ánh mắt mang theo sự thương hại pha lẫn khinh khi lướt qua gương mặt đang vằn lên từng tia máu của Oner, tiếp tục giáng xuống những lời miệt thị tàn nhẫn nhất.
"Thử nhìn lại bản thân mình đi, Moon Oner. So với Đại điện hạ, cậu lấy cái gì để đặt lên bàn cân? Địa vị? Tiền tài? Hay sự hậu thuẫn vững chắc? Mọi mặt của ngài ấy đều đè bẹp cậu một cách triệt để. Cậu liều mạng lăn lộn trong bùn đất chiến trường cũng chỉ đổi lại được cái tước vị Nam tước bần hàn. Trong mắt những người như tiểu Công tước Choi, cậu căn bản chỉ là một kẻ vô tích sự! Một tên ngốc tứ chi phát triển, bần hèn và bốc đồng, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì lấy tư cách gì đòi đấu lại bộ óc của Đại hoàng tử? Đừng tự rước lấy nhục nhã nữa."
Từng câu từng chữ như những lưỡi dao bọc muối xát thẳng vào vết thương đang rỉ máu trong lòng ngực Oner.
Bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết sẹo chiến trận của gã Alpha dứt khoát giơ lên, đè chặt vào chiếc cổ trắng ngần của con người trước mắt. Những ngón tay gồ ghề găm sâu vào lớp lụa trắng, chèn ép lên đúng vị trí yết hầu mỏng manh. Oner không bóp nát họng cậu ta, nhưng lực đạo dư sức bóp nghẹt sức thở của Keria, ép nụ cười ngạo mạn kia phải méo mó đi vì thiếu dưỡng khí.
Mùi rượu gin bạo liệt bùng nổ, rực nồng và cay xè liên tục tản ra nhằm phế đi omega. Nhưng kẻ trước mặt chẳng chịu một chút chèn ép nào từ pheromone, dẫu cho gã Alpha ghé sát khuôn mặt vằn tia máu của mình xuống cũng chẳng thấy chút sợ hãi nào của cậu. Oner rít lên từng chữ lạnh buốt:
"Tốt nhất là đừng có kiếm chuyện với tôi. Tôi không phải cái loại biết sợ những kẻ có quyền thế hơn đâu... cùng lắm thì tất cả cùng chết."
Bị giam cầm giữa thân cây thô ráp và bàn tay Alpha có thể kết liễu mạng sống của mình chỉ trong một khắc, Ryu Keria lại làm ra một hành động chẳn thèm nể nan gã Alpha trước mắt.
Cậu ta cười.
Một nụ cười cợt nhả, lanh lảnh và trong vắt vang lên. Dẫu cho Tử thần kề sát cổ cũng chẳng mảy may làm tảng băng trong tâm trí Keria xuất hiện lấy một vết nứt.
Đợi cho tiếng cười trào phúng tan hẳn vào hơi sương, rèm mi rợp bóng của Keria khẽ chớp đong đưa tỏ vẻ ngọt ngào cùng vết nốt ruồi duyên dáng bên mắt. Toàn bộ sự bốc đồng giả tạo ban nãy bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, để lại một dung mạo điềm tĩnh, mưu mô đến mức rợn người.
Cậu ta hơi ngửa cổ lên, để mặc cho ngón tay cái của Oner miết qua vệt da đang ửng đỏ nơi yết hầu, hạ giọng xuống thành một luồng thì thầm ma mị, nỉ non rót thẳng vào đại não đang điên loạn của gã Alpha:
"Thế... anh có muốn giành lại người không? Thậm chí là... có thể giết chết Lee Faker đó."
Choi Doran sẽ thuộc về anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com