12.
Tiếng lá kim khô vỡ vụn dưới lớp đế giày da bốt vang lên từng nhịp chắc nịch. Moon Oner đứng ngạo nghễ giữa một khoảng đá đầy rêu, đôi mắt đen thẫm tựa như loài chim ưng săn mồi găm chặt vào mục tiêu phía trước.
Cách đó không xa, một con hươu đực trưởng thành với bộ gạc khổng lồ đang cúi đầu gặm lớp rêu mềm.
Gã Alpha hít một hơi sâu cái không khí ẩm mốc của núi rừng. Bắp tay săn chắc nổi hằn những đường gân xanh cuồn cuộn dưới lớp áo kỵ phục khi hắn từ từ kéo căng dây cung.
Mũi tên bọc mũi thép lạnh lẽo nạp vào ngàm, nhắm thẳng chuẩn xác vào điểm yếu chí mạng nơi sườn con vật. Ngay khoảnh khắc ngón tay cái của Oner chuẩn bị nới lỏng để kết liễu con mồi...
Một tiếng nổ xé toạc sự tĩnh mịch của khu rừng già.
Trực giác sinh tồn đột ngột réo lên một hồi chuông cảnh báo chói tai. Một âm thanh xé gió lao tới từ sau lưng. Không chần chừ đến nửa giây, Moon Oner dứt khoát nghiêng ngoắt đầu sang một bên.
Viên đạn rít lên một tiếng, xoẹt qua ngay sát bên mang tai Oner, mang theo một vệt nhiệt nóng rực sượt qua lớp da thịt mỏng manh trước khi găm phập một cách thô bạo vào giữa hộp sọ của con hươu lớn.
Con vật tội nghiệp thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cơ thể đồ sộ co giật kịch liệt rồi đổ ập xuống nền đất ẩm ướt, máu tươi đỏ thẫm trào ra nhuộm đỏ cả một mảng lá rụng.
Đôi lông mày rậm của Oner khẽ nhíu lại. Hắn không hề giật mình, chậm rãi hạ cánh tay đang giương căng như dây đàn xuống, từ tốn xoay người lại nhìn về phía sau lưng, nơi khói súng vẫn còn đang lởn vởn bay lên trong không khí.
Đứng cách đó vài chục bước chân, Bá tước Alistair đang ung dung hạ nòng khẩu súng trường nạm bạc chạm trổ cầu kỳ xuống.
Dung mạo của gã quý tộc trông thảm hại đến mức nực cười. Toàn bộ khuôn mặt gã vẫn sưng vù, bầm tím những mảng màu xấu xí từ trận đòn đêm hôm đó. Sống mũi gãy gập được nẹp cứng và băng bó bằng những lớp gạc trắng toát, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến giọng nói thốt ra cũng trở nên nghẹt mũi và ồm ồm khó chịu.
Thấy Oner né được đường đạn sượt qua một cách dễ dàng và đang quay lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, Alistair bất chợt ngửa cổ cười phá lên. Tiếng cười khùng khục, rền rĩ vang vọng giữa rừng thông như tiếng của một loài kền kền ăn xác thối.
"Ôi chà, xin lỗi nhé!" Alistair nhếch mép, cố gắng nặn ra một vẻ mặt vô tội. Gã quơ quơ khẩu súng còn vương khói, nhún vai cợt nhả, "Tự nhiên nhìn thấy một con vật nguy hiểm quá, ta quá hốt hoảng nên lỡ giương nòng súng cướp cò thôi... không sao chứ, Nam tước Oner?"
Moon Oner rũ mắt nhìn khẩu súng, rồi lại nhìn lên cái bản mặt sưng vù thảm hại của Alistair. Khóe môi gã Alpha từ từ nhếch lên, nặn ra một nụ cười khẩy.
"Ồ, tất nhiên rồi." Oner cất giọng đều đều. Hắn thong thả nhét lại mũi tên chưa kịp bắn vào bao da sau lưng, "Tôi cũng thấy một con hươu lớn như này thật đáng sợ. Dẫu sao thì..."
Hắn cố tình kéo dài giọng, đôi mắt đen đặc chăm chăm vào lớp băng gạc trên mũi gã Bá tước.
"...Không phải ai cũng có sức để đối đầu trực diện được, nên đành tìm cách đâm sau lưng, để che giấu đi sự yếu kém thảm hại của bản thân thôi."
Sắc mặt của Alistair dưới lớp băng gạc lập tức cứng đờ, chuyển từ sự đắc ý sang đỏ lựng vì phẫn nộ. Bị sỉ nhục bởi một kẻ thấp kém hơn mình, bàn tay đang cầm súng của gã Bá tước siết chặt lại đến mức run rẩy. Lòng tự tôn mỏng manh của Alistair như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên.
"Mày đang sủa cái quái gì thế hả, Moon Oner!"
Alistair gầm lên. Gã điên cuồng bước tới nửa bước, giơ thẳng nòng súng về phía gã Alpha đối diện. Lúc này nếu được hẳn Alistair đã thả pheromone của mình, tạo áp lực để cho kẻ trước mặt biết ai mới là kẻ thượng vị, nhưng vì đây là buổi đi săn của Đức Vua đề ra, gã không thể tự ý làm bậy quá đà dưới mắt của ngài.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tao? Mày chỉ là một thứ bần cùng, một con chó săn khố rách áo ôm! Cái tước vị Nam tước giẻ rách của mày lấy tư cách gì để đặt lên bàn cân với một Bá tước như tao hả? Đáng lý ra, mày phải bị tao xích cổ lại, bị tao hành hạ đến thịt nát xương tan và chết rục từ lâu rồi, cái thứ đốn mạc không biết thân phận!"
Bàn tay thô ráp kéo bệ khóa nòng, ngón tay điên cuồng siết cò. Những viên đạn chì nóng rực mang theo sát ý nhắm thẳng vào Oner. Mùi thuốc súng lập tức bao trùm lấy không gian.
Oner dứt khoát hạ thấp trọng tâm, cuộn người lăn một vòng lẩn khuất vào phía sau thân cây thông lớn gần đó.
Tiếng vỏ cây vỡ nát khi những viên đạn găm phập vào lớp gỗ cứng. Mảnh vụn bay tung tóe, găm vào lớp đất mùn ẩm ướt. Moon Oner tựa lưng vào thân cây sần sùi, hơi thở vẫn giữ được nhịp điệu trầm ổn. Hắn đưa tay rút ra con dao găm giấu dưới lớp kỵ phục, ánh mắt tối sầm lại.
Alistair vừa chửi rủa những lời lẽ thô tục nhất, vừa nạp thêm đạn vào buồng đốt. Ngay tại khoảnh khắc họng súng của Alistair vừa nâng lên lần nữa, một âm thanh lao vút từ phía sườn dốc ngập sương mù.
Gió buốt thổi tung vạt áo choàng đi săn màu lục thẫm.
Lee Gumayusi là đứa con trai út nhưng lại là sự tồn tại mờ nhạt và trớ trêu nhất đối với Đức Vua. Giữa một bầy anh em mang dòng máu Alpha dũng mãnh, bẩm sinh đã sở hữu pheromone áp chế, Gumayusi lại chỉ là một Beta. Một Beta không có tuyến thể, không có sức mạnh để nghiền nát kẻ khác. Trong mắt một bậc đế vương luôn tôn sùng chủ nghĩa sức mạnh tuyệt đối, đứa con trai thứ năm này là một vết xước thảm hại.
Bị ghẻ lạnh và lớn lên dưới những ánh mắt thương hại pha lẫn giễu cợt của giới quý tộc, tâm trí của Gumayusi không hề méo mó hay gào thét phẫn nộ. Ngược lại, sự ruồng bỏ ấy đã rèn giũa nội tâm hắn trở thành một người mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn. Và Gumayusi đổi lại với sự mờ nhạt của mình trong mắt mọi người, hắn sở hữu tài năng thiện xạ bách phát bách trúng.
Bờ vai rộng của vị Hoàng tử Beta mở căng ra. Cánh tay thon dài vững chãi như thép nguội nhẹ nhàng hạ cây trường cung xuống thấp sau khi đã tiêu soái bắn một mũi tên cứu lấy người bạn của mình.
Bá tước Alistair rống lên một tiếng la thảm thiết. Mũi tên của Gumayusi đã găm phập qua mu bàn tay đang lăm lăm cầm súng của gã.
Khẩu súng trường tuột khỏi những ngón tay đang co quắp vì đau, rơi xuống nền đất. Alistair loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, tay còn lại gắt gao ôm lấy bàn tay đang chảy đầy máu, toàn thân run lên bần bật vì hoảng loạn tột độ.
Ngay tại khoảnh khắc Alistair còn đang gào khóc trong đớn đau, một cái bóng đen khổng lồ từ sau gốc thông lập tức lao vút ra như một con hổ săn mồi vừa chực chờ thời cơ.
Bằng sự linh hoạt và phản xạ nhạy bén của mình, hắn bắt lấy khẩu súng trường đang nằm chỏng chơ dưới đất.
Mọi thứ đảo chiều trong cái chớp mắt. Họng súng đen ngòm lập tức hướng ngược trở lại, chĩa thẳng tắp vào giữa trán của kẻ vừa lớn tiếng nhục mạ hắn. Ánh mắt gã Alpha lúc này đặc quánh sát khí.
Gumayusi thong thả tiến lại gần, phong thái ung dung hoàn toàn đối lập với sự thảm hại của gã quý tộc đang run rẩy phía trước. Lee Gumayusi dừng lại cách Alistair vài bước chân, mũi giày da bóng loáng vương chút bùn đất hướng về phía gã.
"Ngài Bá tước đây có vẻ quá đề cao bản thân rồi chăng?" Gumayusi cất lời, chất giọng trầm ấm, đều đều nhưng lại mang theo một tầng áp bách vô hình khiến người nghe lạnh buốt sống lưng.
"Ngài tính nhân lúc đi săn tự do, động đến người bạn duy nhất của ta, mà còn ngông cuồng không tuân theo luật lệ của phụ hoàng."
Ánh mắt Gumayusi lướt qua khẩu súng trường, rồi lại nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của Alistair.
"Luật săn bắn của Hoàng gia đã quy định rất rõ ràng. Bất kỳ kẻ nào tham gia vào dịp săn bắt cũng chỉ được phép dùng cung tên, giáo mác hoặc đao kiếm để đảm bảo tính công bằng. Việc ngài lén lút mang theo súng vốn dĩ đã là một trọng tội khi quân."
Ngũ Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhã nhặn. "Ấy vậy mà, ngài lại dùng chính khẩu súng đó chĩa thẳng vào một Nam tước. Alistair, ngài đang đi săn thú, hay đang ở đây thể hiện quyền lực của mình thế?"
"Đến nỗi ta thấy là... lời của Ngài còn quan trọng hơn luật của Phụ hoàng!"
Cơn đau dường như bị đè bẹp bởi nỗi kinh hãi đang dâng lên ngập ngụa trong cổ họng. Đôi chân mập mạp của gã mềm nhũn ra, không còn giữ nổi thăng bằng mà khuỵu mạnh một bên gối xuống nền đất ẩm ướt, thái độ ngông cuồng lúc trước đã bay biến không còn sót lại một mảnh.
"Điện hạ... Ngũ Điện hạ hiểu lầm rồi..." Alistair lắp bắp, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán, hòa lẫn với những vệt máu bê bết làm ướt cả lớp băng gạc trên mũi. Gã ôm rịt lấy bàn tay của mình, hèn nhát cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Gumayusi.
" Tôi... tôi chỉ là lỡ tay cướp cò vì quá hoảng sợ trước con hươu lớn... Tôi hoàn toàn không có ý định hãm hại Nam tước, càng không dám mang tâm tư tạo phản mưu sát trọng thần... Cầu xin Điện hạ minh xét cho tôi!"
Moon Oner đứng tĩnh lặng phía sau lưng khẩu súng, họng súng đen ngòm vẫn không xê dịch khỏi vị trí nhắm thẳng vào đầu Alistair.
Giữa lúc bầu không khí đang căng như một sợi dây nỏ sắp đứt, một tràng vỗ tay nhịp nhàng vang lên. Làn sương xám xịt tựa hồ cũng phải kiêng dè mà tản ra hai bên, dọn đường cho một thân ảnh oai vệ bước tới.
Nhị Hoàng tử Lee Julian xuất hiện. Hắn khoác trên mình bộ kỵ phục thêu chìm huy hiệu hoàng gia bằng chỉ vàng rực rỡ, lấp lánh và chói mắt đến mức hoàn toàn đối lập với cái tăm tối, ẩm mốc của núi rừng.
Đôi mắt sắc sảo của Julian lướt qua vũng máu trên nền đất, rồi nhàn nhã dừng lại ở dáng vẻ quỳ gối thảm hại của Bá tước Alistair. Khóe môi Nhị Hoàng tử vẽ lên một nụ cười.
"Ở đây, hẳn là đang có chút chuyện vặt vãnh không nên xảy ra nhỉ, em trai ?"
Lee Julian cất giọng, âm điệu mượt mà mang theo sức nặng. Hắn thong thả bước đến, ánh mắt lướt qua Alistair với một vẻ thương hại đầy giễu cợt. Lee Julian chẳng ngại ngần khi Gumayusi muốn giết chết tên đần này. Bao nhiêu lần tên ngu dốt này đã gây vô số rắc rối cho hắn, nhưng bởi vì còn lợi ích để sử dụng, buộc Julian luôn phải năm lần bảy lượt đi dọn việc thứ ngu đần này đã bày ra.
"Dẫu sao thì ngài Bá tước đây cũng chỉ sơ ý mà thôi, chứ mượn cho gã thêm mười lá gan gã cũng chẳng có cái ý định tạo phản hay mưu đồ gì lớn lao hơn đâu."
Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khéo léo phủi sạch tội danh cho Alistair. Có lẽ, lời nói đã chẳng mang sức nặng đến vậy nếu chẳng nói bởi Julian. Bởi lẽ Nhị Hoàng tử Julian hiện tại chính là đứa con trai được Đức Vua và toàn bộ vương triều Eldoria trông chờ, sùng bái đến mức cuồng tín.
Thời điểm ấy, khi Đại hoàng tử Lee Faker rơi đài sau cái chết thảm khốc của Tam Hoàng tử Lee Arthur tại Hẻm núi Draken, vương quốc tưởng chừng như đã bước một chân xuống bờ vực diệt vong.
Giữa lúc quân đội rệu rã, lòng quân ly tán và hoàng gia chìm trong tang tóc, Julian đã đứng lên như một vị thần giáng thế. Hắn không dùng bạo lực để đẫm máu thêm chiến trường, mà là tạo ra một phép màu.
Một hiệp định hòa bình được đưa ra, và như một sự an bài của số phận, quốc gia Ravena đối địch đã thực sự chấp thuận ngừng chiến với những điều khoản do chính tay Julian đàm phán.
Bản hiệp ước ấy đã trở thành dòng nước mát lành tưới tắm cho một vương đô đang chết khát vì kiệt quệ. Lee Julian mang theo cành ô liu chiến thắng trở về, dập tắt ngọn lửa chiến tranh tàn khốc, kéo cả vương quốc sống dậy từ đống tro tàn. Kể từ giây phút đó, hắn hoàn toàn có được trái tim của dân chúng, nhận được sự ưu ái tuyệt đối từ Đức Vua, và tước đoạt luôn ánh hào quang vĩ đại từng thuộc về người anh cả Lee Faker.
Nghe thấy những lời nói đỡ từ Nhị hoàng tử, Bá tước Alistair như kẻ chết đuối vớt được cọc. Sự hoảng loạn tột độ bỗng chốc biến mất. Gã cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương từ bàn tay đang rỉ máu, vội vã dập đầu xuống nền đất ẩm ướt.
"Đa tạ Nhị Điện hạ ân điển! Đa tạ Nhị Điện hạ đã thấu hiểu cho thần!"
Trong khi đó, bàn tay đang nắm chặt báng súng của Moon Oner nổi đầy gân xanh cuồn cuộn. Ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực gã Alpha bùng lên dữ dội.
Lee Gumayusi vẫn duy trì vẻ mặt tĩnh lặng. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ rũ xuống, giấu đi sự khinh miệt lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Dưới sức ép khổng lồ từ Nhị Hoàng tử Lee Julian. Gumayusi chậm rãi thu lại cây trường cung đen tuyền. Hắn khẽ quay sang, ném cho Moon Oner một ánh nhìn sâu thẳm.
Oner nghiến chặt khớp hàm đến mức rỉ máu, chậm rãi hạ họng súng xuống. Đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu găm thẳng vào gương mặt đang cúi gầm giả tạo của Alistair, rồi lại lướt qua nụ cười bề trên hoàn mỹ của Lee Julian.
"Trả lại cho ngài, thưa Bá tước."
Không một chút kiêng dè, gã Nam tước vung tay, dứt khoát ném thẳng khẩu súng trường nặng nề xuống ngay sát đầu gối của Alistair. Tiếng kim loại va đập lên chát chúa, làm văng lên vài vệt bùn đất nhơ nhuốc.
Nhị Hoàng tử Julian khẽ nhếch khóe môi, vô cùng hài lòng trước sự khuất phục thức thời của Oner. Hắn tao nhã gật đầu, buông lời phán xét cuối cùng để khép lại màn kịch ồn ào.
"Nam tước Oner quả nhiên là người hiểu rõ thời thế. Các ngươi cứ tiếp tục đi săn đi, đừng để chút chuyện nhỏ nhặt này làm hỏng nhã hứng của phụ hoàng."
Nói đoạn, Julian quay gót rời đi, bỏ lại Alistair đang lồm cồm bò dậy, nhặt lấy khẩu súng với bàn tay nhuốm máu, ánh mắt hằn học nhìn Oner rồi cũng vội vã lủi mất dạng.
Moon Oner đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn không nói với Gumayusi thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng xoay người bước về phía cái xác của con hươu lớn đang nằm sõng soài trên vũng máu đỏ thẫm. Gã Alpha cúi người, đôi bàn tay trần vững chãi nắm lấy cặp gạc khổng lồ, dùng sức mạnh cơ bắp trực tiếp nhấc bổng thân hình đồ sộ của con dã thú lên vai.
Sức nặng đè xuống bả vai, máu tươi từ vết đạn xuyên sọ con hươu ứa ra, tí tách chảy dọc xuống làm ướt đẫm một mảng áo kỵ phục của hắn, thế nhưng Oner lại chẳng hề bận tâm. Nỗi nhọc nhằn về thể xác lúc này dường như là cách duy nhất để hắn vơi đi cơn điên tiết trong tâm trí.
Hắn vác theo con mồi lớn, sải những bước dài nặng nhọc, rời khỏi khoảng rừng xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com