01
Tháng năm.
Guồng quay cuộc sống thành thị vốn dĩ chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai, nó cuốn Choi Hyeonjoon vào những bộn bề lo toan không lối thoát.
Đã 3 năm kể từ ngày anh chân ướt chân ráo bước vào thị trường lao động.
Nan ngày anh giam mình trong văn phòng lạnh ngát đến khi hoàng hôn buông xuống che lấp những mái nhà cao tầng, Hyeonjoon lại vội vã chạy qua hiệu sách cũ cách đó ba dãy phố để làm thêm, gom góp chút ít đỉnh sinh hoạt phí. Thời gian như một bóng ma vô hình lướt qua kẽ tay, chớp mắt một cái đã cận kề ngưỡng cửa ba mươi của cuộc đời. Nghiệt ngã thay, khi ngoảnh nhìn lại, anh nhận ra những năm tháng ấy chỉ là một vòng lặp vô hạn, một đường tròn tù túng không có điểm đầu cũng chẳng có điểm kết.
Trong mắt những người xung quanh Choi Hyeonjoon luôn là một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực và ấm áp ngay cả những ngày tăng ca cũng không có lấy một lời than thở. Anh hoạt bát với đồng nghiệp, người đời quý mến anh vì nụ cười tít cả mắt, có hai chiếc răng thỏ đặc trưng nhưng nào ai hay biết, ngay khi cánh cửa nhà khép lại, lớp mặt nạ rực rỡ kia liền rơi rụng không thương tiếc khỏi hình hài của một người thanh niên u uất. Bóng tối bao trùm lấy căn nhà chỉ còn lại một Choi Hyeonjoon rã rời kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh là người hướng nội, hay trần trụi hơn là người hướng vô định. Nếu có thể nhận xét về bản thân, Choi Hyeonjoon là kiểu người "sống qua ngày, chờ ngày qua đời." Anh không tìm thấy bất kỳ lý do nào để tiếp tục bám víu vào cuộc sống hiện tại.
Hyeonjoon bây giờ chỉ nhớ biển, nhớ mùi tanh nồng đặc trưng nơi đại dương.
---
Hương biển mằn mặn len lỏi qua từng giác quan đánh thức những tế bào tưởng chừng đã chai sạn của Choi Hyeonjoon.
Ba năm rồi anh mới quay về chốn quê nhà xưa, nơi này đã mọc thêm vài tòa cao ốc đan xen những mái ngói đậm mùi thời gian cũ.
Anh trở về vòng tay ba mẹ với bốn bộ quần áo thun sờn cũ, dăm ba quyển sách nhuốm màu năm tháng, hai đôi chân rệu rã mỏi mệt và một tâm hồn héo khô. May sao nay người trở trở về biển Changwon, cũng là giống mầm duy nhất nở hoa bằng nước mặn.
Choi Hyeonjoon là người rất thích biển, đặc biệt thiên vị biển đêm.
Trên thế gian mấy ai lại đi say đắm một màn đen vắng lặng, sâu hoắm chẳng thể nhìn thấy nổi đường chân trời?
Nhưng đối với đôi mắt của Hyeonjoon, biển đêm là một ngoại lệ cứu rỗi.
Để mà cảm thụ được vẻ đẹp ấy, con người phải dùng đến khứu giác cảm nhận cái mùi ngai ngái đặc trưng của mảng rêu trơn trượt bám trên những mỏm đá ngầm, thính giác nghe từng đợt sóng vỗ về tâm hồn xáo động của kẻ lữ hành, vị giác để thấy vị mặn mặn của gió biển, đôi khi là cả xúc giác khi dòng nước mát lạnh vào gia thịt, và thị giác để ngắm nhìn ánh trăng là điểm sáng duy nhất lấp lánh và kiêu hãnh giữa màn đen bất tận của đất trời.
Tầm nhìn Hyeonjoon lướt qua từng mỏm đá, đợt sóng.
Quái lạ, kẻ điên nào lại đi ngâm mình dưới biển lúc mười một giờ đêm muộn mằn thế này? Đã vậy, trên người cậu ta vẫn còn mặc nguyên quần áo chỉnh tề cơ mà.
Choi Hyeonjoon không mấy tin vào trực giác của mình, ngay lúc bây giờ lại càng không muốn tin nhưng bản năng anh mách bảo cần phải đưa con người kia lên.
Chàng trai trẻ đang trầm mình trong làn nước đen kịt mặc cho sóng vuốt ve đôi chân thì đột ngột cảm nhận được một lực kéo không hề nhỏ từ phía sau, thô bạo cắp nách mình lôi tuột lên bờ cát.
Người họ Choi không biết bản thân lấy sức từ đâu mà kéo được con người bự gấp ba lần bản thân. Anh không ngừng thở hổn hển, hai má ửng lên một lớp sương hồng vì mệt, một phần vì gió biển buổi đêm.
"Cậu bị điên à, dù cuộc sống này có như nào thì cũng đừng có hành động bồng bột như vậy."
Ít nhất cũng ráng mà sống vì người thân cần mình chứ.
Chàng trai sơ mi xanh vừa bị lôi lên chưa rõ sự tình vừa không hiểu sao mình bị anh chàng có vẻ đẹp trai này mắng thì nghệt mặt ra. Chỉ là Moon Hyeonjun say đắm cái lấp lánh như kim cương vụn của ánh nước phản chiếu trong màn đêm, mê mẩn tiếng sóng vỗ từng cơn, và chính những thứ ấy đã thôi thúc cậu bước chân vào làn nước mát lạnh kia để hòa làm một với đại dương.
Cậu thích sự tĩnh lặng này của biển đêm giống Choi Hyeonjoon.
---
Nửa đêm có hai cậu trai đồng điệu ngồi trên cát ngắm trăng và biển. Từng đợt sóng vỗ vào giữa khoảng lặng. Có đâu ai ngờ anh rơi vào hoàn cảnh hiểu lầm như này, lại là người cũng thích biển đêm, cùng tên với mình.
Moon Hyeonjun khẽ quay sang, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy nước của người bên cạnh. Cậu chẳng thể đọc được bất kỳ tâm tư nào trong ánh mắt ấy. Nơi đó chỉ có một sự trống rỗng vô tận, lạnh lẽo và mông lung tựa như đáy sâu của đại dương chưa từng được ánh mặt trời chạm đến.
"Cậu cứ mặc vậy không sợ cảm lạnh à?"
Ừ nhỉ.
Mực nước ban nãy chỉ thấp thoáng ở đầu gối nhưng sóng vỗ đã làm sẫm màu một mảng áo trắng, dưới ánh trăng mờ ảo, lớp vải ướt đẫm dính chặt vào da thịt , ẩn hiện những thớ cơ bụng săn chắc, Choi Hyeonjoon mãi cũng không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. Anh đành đưa chiếc áo khoác dự phòng của mình vì bản thân lại sợ lạnh nhưng cũng lo cho người kia sẽ lạnh hơn giữa tiết trời biển.
2 chiếc bóng đổ xuống ánh trăng nhưng chỉ có một tâm tư nặng trĩu trước đêm tĩnh mịch không nói lời nào.
"Nãy anh nghĩ tôi định làm gì dại dột hả? Bộ nhìn tôi giống sẽ làm vậy sao?"
Vì Choi Hyeonjoon cũng từng đứng tại nơi đó, thật sự có suy nghĩ ấy.
Đã có thời điểm anh chới với giữa biển đời, không biết mình là ai hay sống vì điều gì, càng không thấy được bản thân đang tiến về phía trước, cũng không thấy mình bằng ai, bao nhiêu tiêu cực chôn trong lòng vì khi ấy chiếc mặt nạ mình gìn giữ bấy lâu sẽ tan như bọt biển. Choi Hyeonjoon ngày ấy đã dần chìm trong màu đen của bản thân tưởng như không thể thoát ra.
Chỉ khi cái lạnh buốt da buốt thịt mùa biển tháng 12 năm ấy kéo Hyeonjoon ra khỏi mớ bòng bong, phía sau gia đình, anh có thể không sống nhưng cần tồn tại.
Anh lê từng bước chân ướt sũng về nhà. Một chiếc xe từ sau tiến tới, quăng vội chiếc áo gió lên tấm lưng mỏng manh rồi vụt đi trong đêm đen. Anh đứng trơ trọi giữa đường, tay ôm chặt chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm và một chiếc kẹo quýt nhỏ tình cờ rơi ra từ túi áo, giữa đêm hôm ấy chút vị ngọt ngào muộn màng của viên kẹo đã trở thành thứ động lực vô hình, thúc đẩy người con trai mỏi mệt bước tiếp trở về phố thị.
"Ừm thì nhìn cũng hơi giống thật mà. Người bình thường chả ai lại thích ra ngắm biển vào cái giờ oái oăm này cả."
"Vậy chào 'chả ai 1', tôi là 'chả ai 2'."
Tiếng cười khúc khích của Choi Hyeonjoon nương theo làn gió biển rì rào đi vào tim người đối diện. "Có ai nói anh cười lên rất đẹp không?"
Lời bộc bạch ngẫu hứng của người họ Moon khiến hai má anh họ Choi ấm lên như biển hè tháng 7.
Còn với Moon Hyeonjun, nụ cười ấy đẹp như hiện thân của bầu trời biển tháng 7.
Cứ thế hai con người trước lạ sau quen cùng ngồi tỉ tê tới khi dừng chân ở cổng nhà Choi Hyeonjoon.
Moon Hyeonjun vốn định cởi áo trả lại anh nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc đưa cậu ta lên bờ lại khiến Choi Hyeonjoon vô thức không thể đối diện với người kia, bèn chặn tay cậu đang dừng ở khóa kéo. Hơi mát lạnh từ lòng bàn tay nhỏ của anh phủ lên hơi ấm nồng nàn trên mu bàn tay to lớn của người cậu trai nhỏ khiến hai trái tim bừng tỉnh, đập rộn ràng giữa đêm khuya thanh vắng.
"Hẹn anh có duyên gặp lại."
Moon Hyeonjun thả lại một câu rồi cứ thế quay đầu đi mất. Hyeonjoon thấy bóng lưng dần khuất xa cũng vào nhà, đến khi nghe thấy tiếng "cạch" đóng cửa nhà kiên cố, có một người con trai mới thực sự mỉm cười an lòng lặng lẽ quay người rời đi vào lòng đêm Changwon.
---
Lại một đêm muộn trôi qua Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể nào thích nghi được với nhịp sống chậm rãi của chốn quê nhà sau tháng ngày dài bị guồng quay phố thị hối thúc.
Giữa bốn bức tường thinh lặng anh lại lẳng lặng tìm về với biển, tìm về với khoảng không gian ngập tràn gió mát để xoa dịu những ngổn ngang còn sót lại trong lòng.
Thế nhưng, định mệnh luôn biết cách sắp đặt những cuộc gặp mặt bất ngờ đầy thi vị.
Choi Hyeonjoon phải thầm công nhận rằng giữa anh và người con trai trùng tên kia thật sự tồn tại một sợi tơ duyên vô hình.
Chỉ cách nhau có vài ngày ngắn ngủi vậy mà hôm nay anh lại bắt gặp cái bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trên chính bãi cát bồi của đêm hôm trước, nay còn có thêm cây đàn guitar.
Anh rón rén từng bước chân đến gần với tấm lưng to lớn ấy.
Giọng hát của Moon Hyeonjun trầm ấm hòa quyện hoàn hảo cùng tiếng đệm của sóng biển tạo nên thứ giai điệu có sức bùa mê khiến con tim anh không khỏi lỗi nhịp. Chàng trai cao lớn trong bộ độ đen ngòm có vẻ hầm hố thật chất là một cậu trai dịu dàng tình cảm.
Từng lời ca được cậu gửi gắm vào ngọn gió biển hoang dại quấn quýt và xoay vần tạo thành một thế giới thu nhỏ dường như chỉ tồn tại Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon.
Anh đã từng nghe qua bài hát này. "You don't know men" của Buzz, Hyeonjoon đã từng thích giai điệu da diết của lời chàng trai gửi đến người mình chọn trao con tim, từng nốt nhạc lột tả lòng bao dung và khao khát sự thấu hiểu của người mình thương. Giọng ngân cậu ngân vang nhẹ nhàng như dò xét nhưng đồng thời ngỏ ý để cậu bảo về người mình yêu, vậy Moon Hyeonjun đã có người thương chưa.
Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan loãng vào không trung, một tràng pháo tay vang lên kéo cậu trai họ Moon ra khỏi cõi mộng mơ để trở về với thực tại trên bãi cát dài. Cậu không nhận ra có một vị khán giả lặng lẽ đứng đằng sau thưởng thức hết phần trình bày sâu lắng của mình. Hyeonjun ngại ngùng gãi đầu.
Đêm nay vẫn là hai bóng lưng ấy bên cạnh nhau. Điều đặc biệt là có thêm tiếng đàn và giọng ca lảnh lót của Choi Hyeonjoon.
Thuở đầu anh còn chút ngại ngùng vì trước giờ chỉ hát cho người nhà nghe, nhưng sau một đoạn được Moon Hyeonjun mớm cho những câu đầu, anh dần chìm vào những câu hát, có những đoạn hơi lệch tông nhưng Moon Hyeonjun phải công nhận anh hát rất nhập tâm.
Mỗi lần cao trào là anh ôm nhẹ trước ngực, nhắm nghiền đôi mắt đen để dồn hết tâm sức ngân lên những nốt cao hoàn mỹ như một người nghệ sĩ thực thụ.
Lâu rồi mới được thỏa niềm đam mê ca hát, Choi Hyeonjun không còn giấu nụ cười sau cặp mắt đen sâu nghi ngút kia nữa.
"Tôi hát như vậy cậu có thấy phiền không?"
"Nhìn thấy anh vui vẻ vậy là tốt rồi", dễ thương đấy.
Choi Hyeonjoon nghe thế lại quay ngoắt đi, giấu nhẹm hai gò má đang dần ửng hồng khỏi tầm mắt đối phương.
Không biết tên này ăn gì mà nói câu nào cũng khiến anh phát ngại đến vậy.
Người đi ngang qua thấy có hai cái đầu tròn xoe trên bãi cát trắng, lúc lắc theo tiếng đàn, bỏ lại những bộn bề lo toan trong lòng.
Họ hát tới khi cổ họng Hyeonjoon khô dần, Moon Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn chai nước từ khi nào đưa qua cho người bên cạnh, còn có cả ít bánh ngọt trong túi nilon bên cạnh đề phòng anh sẽ thấy buồn miệng.
Sự chu toàn, tỉ mỉ ấy dấy lên trong lòng Choi Hyeonjoon một làn sóng cảm xúc mơ hồ. Liệu hai người cùng tên có chung một tâm hồn khi mới chỉ gặp cậu lần thứ hai nhưng có thể lo cho anh như vậy.
Mà cũng lấy làm ngại, đã ngày thứ hai nhưng ngoài biết cậu cũng tên Hyeonjun ra thì anh không biết gì về người trước mặt cả.
Dường như cậu trai đã chờ câu hỏi này của anh từ lâu liền hứng hờ giới thiệu lai lịch của mình.
Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ một người biết cách thưởng thức trân trọng vẻ đẹp huyền bí của biển đêm vốn dĩ đã phải có một con mắt thẩm mỹ vô cùng tinh tường nhưng cũng không ngờ cậu ấy là nhiếp ảnh gia kiêm con trai tiệm tạp hóa cách đây không xa.
Chả phải thắc mắc sao cậu lại xách một bọc bự toàn là bánh kẹo ra đây.
"Thật ngại quá hôm trước xưng ngang hàng, thế phải xưng bằng anh-em à? "
"Chứ anh muốn xưng như nào?"
"Hay xưng ông - tui đi, anh cũng muốn trẻ lại giống em. "
"Anh hơn em có hai tuổi thôi ấy?"
"Vậy em thử gọi một tiếng Hyeonjoon hyung cho anh nghe đi."
"Hyeonjoon hyung?"
Tiếng gọi "hyung" ngoan ngoãn phát ra từ khuôn miệng của cậu trai vạm vỡ khiến Choi Hyeonjoon được như ý nguyện mà khoái chá cười ngả ngớn đến bật cả ra sau. May thay Moon Hyeonjun đỡ được anh.
Tấm lưng đàn ông trưởng thành trong tay cậu lại nhỏ bé đến lạ. Qua lớp áo anh, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đốt xương và rãnh lưng sâu hõm, gầy gò ken vào kẽ tay. Ở bên này, Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi nóng của lòng bàn tay kia thì đại não cũng tạm đình trệ.
Chỉ đến khi cả hai nhận thức được khoảng cách quá đỗi cận, anh mới luống cuống ngồi lại ngay ngắn. Một khoảng lặng ngắn trôi qua thấp thoáng trong bầu không khí. Cả hai đôi má đều có lớp ửng hồng thoáng qua. Đột nhiên Moon Hyeonjun đứng phắt dậy chìa tay ra với anh.
Choi Hyeonjoon không kiêng dè trao tay cho người nhỏ tuổi. Hai người cứ thế như hai đứa ttr hết rượt đuổi lại tạt nước nhau giữa bầu trời đêm.
Ngoài kia, vạn vật và những ngôi nhà trong thị trấn đã chìm sâu vào giấc ngủ say nồng, chỉ có hai chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân, một người đang cố gắng tìm lại phần tuổi trẻ tươi đẹp từng bị đánh mất của mình, trêu đùa với nhau mặc một màu đen huyền đang bao bọc lấy không gian.
Được bao nhiêu năm rồi Hyeonjoon mới được nghịch nước như hồi còn bé. Anh mải cười đắm chìm trong làn nước mát còn Moon Hyeonjun vẫn suy nghĩ lần tới gặp anh sẽ cầm theo máy ảnh để chụp lại nụ cười ấy.
Mãi khi hai con người này mệt lả ngồi bệt trên cát, điều đọng lại sâu sắc nhất bên trong tâm trí của Choi Hyeonjoon chính là vầng trăng sáng trong trẻo đang phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt của Moon Hyeonjun, còn để lại lại trong tim cậu là nụ cười của anh.
Vẫn như ngày đầu tiên gặp, Choi Hyeonjoon sợ cậu sẽ lạnh liền đưa chiếc áo khoác của mình cho người bên cạnh. Chỉ khác lần này Moon Hyeonjun đã có sự chuẩn bị trước.
Cậu mặc áo khoác của anh rồi quỳ một chân trước mặt, dang rộng chiếc áo khoác dày dặn của chính mình choàng áo qua bờ vai mỏng, bao bọc anh cẩn thận chỉ chừa lại quả đầu tròn xoe còn thấm nước biển và mồ hôi của anh.
Hai chiếc bóng một lớn một bé đi dưới đèn đường tĩnh lặng. Đến trước cổng nhà Hyeonjoon, Moon Hyeojun dúi vội bịch đồ ăn vốn luôn bên cạnh, chỉ quăng lại hai từ "Tặng anh" rồi mất tăm trong góc khuất. Chỉ chờ khi xác định anh đã vào nhà khóa cửa, cậu mới an tâm thong dong về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com