Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Ơ sao anh lại ở đây?"

"Sao em bảo nhà em mở tiệm tạp hóa cơ mà?"

Phải kể về sáng ngày xui rủi nhà Choi Hyeonjoon hết trứng, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà bà cụ tiệm tạp hóa gần nhà hôm nay lại đột xuất đóng cửa treo biển nghỉ.

Giữa làn mưa giăng mắc trắng trời, Hyeonjoon đành phải cầm cây dù che chiếc đầu tròn lội bộ đến siêu thị nhỏ gần bãi biển mình hay tới ngắm biển đêm. Khi chiếc dù vừa gập xuống cũng là lúc anh thấy Moon Hyeonjun đang kiểm tra lại quầy hàng trước tiệm.

Phút đầu anh còn tưởng cậu vì làm nhiếp ảnh giá tự do nên thiếu thốn nên đi làm thêm, đến khi một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh cất tiếng gọi con trai, Choi Hyeonjoon mới tá hỏa nhận ra nhà cậu em này hóa ra lại sở hữu siêu thị tư nhân. Trước cái nhìn thảng thốt của anh, Moon Hyeonjun chỉ biết gãi đầu phân bua một cách đầy tinh nghịch. Cửa hàng này quả thực là giang sơn của mẹ cậu, còn gia tài cậu thực chất chỉ có mỗi chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ cùng sức lao động của một người trai trẻ thôi.

Mặc cho ba mẹ Choi ở nhà vẫn đang mòn mỏi chờ đợi cậu con trai quý tử đem trứng về để kịp chuẩn bị cho bữa trưa, Choi Hyeonjoon kiếm cớ mưa to nên tá túc lại siêu thị nhà họ Moon.

Anh để ý Hyeonjun và mẹ cậu trông giống nhau như đúc, chỉ khác đôi phần tính cách khi cậu con trai là người hướng ngoại, dễ dàng chọc cười người khác thì mẹ Moon lại trầm lắng hơn, suốt buổi chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe đứa con trai của mình liến thoắng nói liên mồm về Choi Hyeonjoon không ngớt.

Còn theo mắt nhìn của Hyeonjun, tính tình mẹ Moon cứ hao hao với anh Choi.

Mặc dù Hyeonjoon đã dăm lần bảy lượt khẩn khoản xin cô không cần phải quá khách sáo nhưng mẹ của Hyeonjun cứ dúi hết món này đến món khác vào tay anh, cô bảo thích gì cứ lấy, còn dặn cậu phải chăm bạn mình thật tốt.

Mẹ nói vậy hai cháu thích mà ngại lắm

Anh và cậu chỉ vừa làm bạn không lâu. Nếu Choi Hyeonjoon có thể nhìn kỹ gương trong màn đêm u uất ấy, nếu Moon Hyeonjun đến sớm hơn kéo anh lên bờ thì có lẽ mối quan hệ của họ đã tiến triển nhanh hơn rồi. Nhưng không sao, ông trời đã vô cùng ưu ái khi trao cho cậu thêm một cơ hội nữa tại mảnh đất Changwon này, và lần này, Moon Hyeonjun tin chắc chắn rằng bản thân mình sẽ làm được.

Hyeonjun nghe mẹ dặn phải chăm cho người anh liền vâng lời.

Cậu hăm hở vơ đầy một túi nào là đủ các loại bánh ngọt, snack, và đặc biệt là thêm một túi kẹo quýt bắt anh phải cầm về cho bằng được.

Choi Hyeonjoon đến bất lực với sự nhiệt tình của hai mẹ con họ Moon nên đành xách theo túi trứng và 1 bọc lớn quà về cho ba mẹ.

Đêm hôm ấy không hẹn mà gặp, anh một túi, em một túi, bãi biển đêm như những ngày kia.

"Sao em lại mang thêm vậy? Anh ăn nhiều sẽ mập ấy!!"

"Có sao đâu, có chút da chút thịt mới dễ thương."

"Thế giờ anh không dễ thương hả?"

Một chút ửng hồng của Choi Hyeonjoon lọt vào tầm mắt Moon Hyeonjun.

Dễ thương quá, anh lúc nào cũng dễ thương.

Hôm nay vẫn là hai cậu trai bên cạnh bờ biển đêm. Từng làn hơi mằn mặn của đại dương đi vào lồng phổi Choi Hyeonjoon.

Anh mơ màng tự hỏi liệu có phải vốn dĩ do biển đêm nay quá đỗi tươi đẹp và yên tĩnh hay là bởi vì bên cạnh anh có thêm sự hiện diện của Moon Hyeonjun nên mới cảm thấy cõi lòng mình được an yên đến buồn ngủ như vậy.

Những mệt mỏi tích tụ từ ngày dài phố thị dường như được dịp buông lỏng. Đôi mắt của Hyeonjoon cứ thế díp lại với nhau. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, chiếc đầu tròn xoe của anh khẽ nghiêng sang đặt lên bờ vai vững chãi của người đang ngồi sát bên cạnh.

Anh choàng tỉnh dậy, luống cuống định rụt người lại vì sợ mình quá phận. Nhưng rồi có bàn tay lại ấn anh trở về điểm tựa vững chãi ấy. Giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun đánh khẽ vào tai như tiếng sóng ngoài khơi.

"Anh mệt thì cứ dựa vào em đi rồi lát em đưa anh về."

Hyeonjoon co gối dựa vào bờ vai rộng lớn ấy nhưng không thể ngủ được nữa, anh muốn tận hưởng phong cảnh biển đêm và cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tấm vai chở che đầy bình yên của Moon Hyeonjun.

---

Thấm thoát thời gian trôi đi tựa như những bọt sóng ngoài khơi xa, cứ chạm vào bờ cát rồi lại tan biến vào hư không.

Dưới ánh trăng mờ ảo và chấm đèn le lói từ những chiếc đèn thuyền xa khơi, tiếng "tách" của màn trập vang lên đều đặn.

Qua ống kính người si tình, Moon Hyeonjun bắt trọn khoảnh khắc Choi Hyeonjoon đang chơi cùng em gái Choi Morning, anh nghiêng đầu cười khúc khích ôm lấy em cún vào lòng. Ánh trăng dịu dàng vuốt ve lên từng sợi tóc, sống mũi thanh tú và bờ vai đang rung lên vì hạnh phúc của anh.

Nhận ra có kẻ trộm đang lén lưu giữ hình ảnh của mình, Hyeonjoon thả Morning xuống nền cát cùng rượt theo Moon Hyeonjun. Chân người chăn cún thoăn thoắt rong đuổi trên bờ cát, vừa kêu Morning lao về phía cậu, đến khi anh đã bám được bờ vai ấy.

"Cho anh xem với nào!" Hyeonjoon tò mò rướn người sang.

Moon Hyeonjun khẽ xoay màn hình nhỏ của máy ảnh lại.

Trong ảnh, Choi Hyeonjoon dưới ánh sáng của vầng trăng hiện lên vừa mờ ảo vừa xinh đẹp.

Anh thích thú nhìn vào người con trai cười xinh như chú thỏ trong màn hình rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Hai đôi mắt tròn xoe đen láy chạm nhau giữa khoảng không.

Trong đôi mắt Moon Hyeonjun lúc nào cũng có hình bóng anh lấp lánh. Còn cậu đã cảm nhận được sức sống đầy lên trong đôi mắt ấy. Không còn vẻ vô định như ngày đầu, giờ đây anh đã thực sự vui vẻ.

---

Choi Hyeonjoon sau 1 tháng ở quê cũng đã nhặt lại niềm đam mê từ thuở thiếu thời tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới những tập hồ sơ văn phòng, làm bánh.

Nhờ sự cổ vũ của ba mẹ và Moon Hyeonjun, anh đã mở một tiệm bánh online.

Trộm vía nhờ vào sự tỉ mỉ và tay nghề khéo léo, tiệm bánh chưa bao lâu đã có được một tệp khách quen trung thành. Cứ dăm ba bữa người ta lại đặt thêm những mẻ bánh thơm lừng của anh.

Buổi sáng Choi Hyeonjoon quây quần bên bếp bánh, tối lại đi dạo cùng Moon Hyeonjun và Choi Morning.

Dạo gần đây, Hyeonjun luôn chủ động rủ anh đi dạo sớm hơn thời gian trước một chút. Cậu muốn giúp anh thiết lập lại đồng hồ sinh học mới, cố gắng kéo anh ra khỏi những đêm mất ngủ triền miên của người nặng nhiều lo âu. Nhưng bất kể là sớm hay muộn, miễn chỉ cần Choi hyeonjoon muốn ra bãi biển thì Moon Hyeonjun luôn có mặt, trong tay ôm thêm hai chiếc áo khoác cho hai người.

Mỗi lần Choi Hyeonjoon hỏi Hyeonjun lý do cậu yêu cảnh biển đem dù với người khác nó chỉ là một bức tranh phủ đen tẻ nhạt, cậu chỉ cười rồi bảo vì màu đen ấy là màu phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhất. Nhờ có khoảng tối mênh mông của vũ trụ con người ta mới có thể nhìn thấy được những vì sao lấp lánh, cũng nhờ có màu đen của biển đêm Changwon cậu thấy Choi Hyeonjoon.

Và anh cũng thấy vầng trăng chiếu sáng của riêng mình.

Cậu cũng từng thắc mắc lý do anh thích ngắm biển đêm. Bản thân Hyeonjoon khi ấy đã phải tự vấn lại lòng mình, từ bao giờ anh lại có thói quen ngồi hàng giờ dưới bầu trời tịch mịch ấy?

Có lẽ vì anh tự nhận thấy mình không thuộc về vẻ hào quang rực cháy của mặt mặt trời ban ngày. Bãi biển từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống chỉ còn vài hạt nắng sót lại luôn tràn ngập bóng người. Chỉ khi màn đêm rủ xuống che lấp đi hình hài của vạn vật, đó mới là lúc Choi Hyeonjoon tìm lại được một chút bình yên một khoảng trống để thở sau những tháng ngày mệt mỏi nơi đô thị.

Nhưng đó là một phần lý do ban đầu. Anh không thể nói vì nhờ có biển đêm, anh mới gặp được Moon Hyeonjun, được bầu bạn sau những đêm mất ngủ.

Mối quan hệ của họ cứ thế tích dần lên theo nhịp thủy triều của biển đêm Changwon Tháng 7.

Từ hai người xa lạ, một kẻ bỏ phố thị về nhà tìm lại bản thân, một người mang tâm hồn nghệ sĩ, họ đã hóa thành thân chỉ nhờ một điểm chung duy nhất. Tình yêu dành cho đại dương khi trời đã bao phủ lấy một màu đen tuyền.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Moon Hyeonjun đưa anh em nhà Choi ra biển hóng gió sau khi anh đã hoàn thành đơn lớn cho công ty web vừa khai trương gần đây. Hai ngày dốc sức cho mẻ 117 phần bánh và đóng gói chỉnh chu, Choi Hyeonjoon cũng đã được lắng nghe tiếng dạt dào của sóng biển.

Giờ đây ngồi trên bãi cát mịn, Moon Hyeonjun khẽ quay sang nhìn người con trai đang ngồi sát bên mình. Chú cún Morning nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng người đẹp. Đằng sau họ là phông nền biển đêm bao la với những con sóng vỗ nhịp nhàng. Khung cảnh ấy khiến lồng ngực của Moon Hyeonjun không khỏi thổn thức một cảm xúc vẹn nguyên những ngày đầu tiên cậu thấy anh.

Tiếng sóng ồ ạt hôm nay cũng không lớn bằng trái tim Moon Hyeonjun.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp anh, cũng là vào biển đêm. Lúc ấy không ngủ được nên cậu đã cầm máy ảnh đi lòng vòng khu gần tiệm mẹ. Ống kính cứ lia hết góc này đến góc kia, rồi lia đến thân hình gầy gò thẫn thờ hướng mắt đến điểm đen vô tận, dù thế nhưng cậu vẫn choáng ngợp với vẻ đẹp này hòa vào biển đêm lại thêm nổi bật. Làn da trắng ẩn hiện sau bộ đồ mỏng tanh, mũi và hai bên má ửng đỏ do tiết trời tháng 12, Moon Hyeonjun vô tình nhấn nút chụp, bức ảnh không khác nào thiên xứ giáng trần làm tim cậu đập liên hồi, cứ thế núp sau lưng im lặng dõi theo người kia làm gì lại ngồi trước biển vào thời tiết này.

Bỗng, người con trai ấy suy nghĩ gì lại mặc nguyên bộ quần ấy lững thững đi xuống vùng nước lạnh cắt da cắt thịt. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh xuống nghịch nước nhưng ai điên lại đi nghịch nước lúc nửa đêm tháng Chạp. Đến khi nước dâng đến bắp đùi Choi Hyeonjoon, cậu đã tiên đoán được ý nghĩ của người kia, định vội lao đến thì anh lại quay lại bờ làm Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mon men theo bóng lưng ấy về nhà để tránh trường hợp anh sẽ làm điều gì không hay với mình, Thấy người kia phát run vì lạnh, Moon Hyeonjun không cần nghĩ ngợi lột chiếc áo khoác bông đang mặc trên người, nhét thêm vài viên kẹo quýt, lấy chiếc xe đạp công cộng bên đường rồi tiến đến Choi Hyeonjoon .

Những tối hôm sau, Moon Hyeonjun đều đặn ra bãi biển ngồi chờ nhưng mãi mà không thấy bóng dáng người con trai ấy quay trở lại. Cậu không biết anh tên gì, nhà ở đâu, chỉ thầm mong cầu cho anh được bình an ở một góc nào đó trên thế gian này. Thói quen ngắm biển đêm của cậu cũng từ đó mà hình thành. Nó yên tĩnh, bí ẩn và đầy hoài niệm hệt như người con trai cậu đã gặp vào ngày trời đông năm ấy.

Đến bây giờ khi đã thân quen với nhau, trong tim cậu vẫn cuộn trào như ngày biển động nhưng không có cách nào bày tỏ. Cậu không rõ liệu tâm tình của anh cũng như mình hay Choi Hyeonjoon chỉ xem cậu là người em trai thân thiết sau những ngày lặng ngồi bên nhau ngắm biển đêm.

Cậu cũng đâu biết Choi Hyeonjoon cũng đã phải lòng nhớ nhung người thanh niên ân cần và chăm sóc mình từng tiểu tiết. Sự ấm áp của Moon Hyeonjun làm anh sực tỉnh mà tìm kiếm chân lý cuộc sống, sống vì ai vì điều gì? Câu hỏi anh đã tự thắc mắc không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này anh có đáp án rồi, anh muốn sống để được tiếp tục bên cạnh cậu, tiếp tục ngắm cảnh đêm, cùng quây quần bên bếp bánh. Choi Hyeonjoon muốn kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ an dưỡng tuổi già.

Tâm tư thầm kín cứ thế cất dưới đáy con tim chờ ngày ươm mầm. Không gian đặc quánh vị mặn của đại dương và hơi ấm nồng đượm từ bờ vai kề sát cả hai người cùng tên đều nghe rõ mồn nhịp đập thổn thức từ lồng ngực đối phương mà tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng phá vỡ ranh giới cuối cùng.

Anh đã quen với việc thu mình trong chiếc vỏ ốc cô độc quá lâu. Khi hạnh phúc đích thực gõ cửa, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là rụt rè bước lui. Anh tự hỏi một kẻ từng mang trong mình tổn liệu có xứng đáng là bến đỗ bình yên cho một nguồn năng lượng rực rỡ tràn đầy sức sống như Moon Hyeonjun hay không.

Moon Hyeonjun nhìn thấy điều khó nói trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Choi Hyeonjoon cần thời gian để tái sinh từ đống tro tàn của quá khứ. Cậu nâng niu từng khoảnh khắc được ở bên anh, trân quý từng cái nghiêng đầu, sớm thôi mọi điều đẹp đẽ nhất của Choi Hyeonjoon sẽ được cậu tưới làm nước mới, cậu sẽ chuẩn bị món quà nho nhỏ cho anh.

---

22 tháng 7, Changwon.

Đêm nay trùng hợp trăng tròn sáng tỏa. Điểm sáng treo lơ lửng giữa tầng không, phản chiếu lung linh xuống một góc lòng đại dương bao la. Sức hút của trăng rằm kéo theo mực nước thủy triều dâng cao vút, dạt dào và mạnh mẽ hệt như thứ tình cảm bấy lâu nay của hai người tên Hyeonjoon dành cho nhau.

Những tâm tư giấu kín suốt mùa hạ cuối cùng cũng đã đến ngày kết trái. Đêm nay, ít nhất một người phải dũng cảm lên tiếng phá vỡ ranh giới vô hình, đưa đối phương vào thế giới của mình.

Moon Hyeonjun chủ động hẹn anh từ rất sớm. Qua điện thoại, cậu dặn dò anh không cần mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cần chủ tiệc sửa soạn thật đẹp để đến chung vui, còn lại mọi thứ đã được cậu lên kế hoạch tỉ mỉ.

Chỉ còn vài vệt nắng hoàng hôn lay lắt trên mái ngói cũ, có hai căn nhà ở hai góc thị trấn đều ngập tràn trong một bầu không khí của tình yêu chớm nở, vui có, hồi hộp có, mong chờ có.

Ai cũng hy vọng mọi sự trên đời sẽ diễn ra tròn vẹn như những gì trái tim mình hằng ao ước.

Choi Hyeonjoon đã dậy từ sớm chuẩn bị bánh kem. Mặc dù nay là sinh nhật mình nhưng Moon Hyeonjun từng nói không nơi nào ở Changwon có bánh bônh lan ngon mà đúng vị như bánh anh Hyeonjoon làm. Mọi thứ xuất phát từ đôi bàn tay anh phải thật sự hoàn mỹ bởi chiếc bánh ấy chính là điểm tựa niềm tin cho anh ngỏ lời với Moon Hyeonjun. Nhìn thấy con trai mình tràn ngập sức sống và bận rộn vì tình yêu như thế ba mẹ Choi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, bước đến ôm lấy bờ vai gầy của con và gửi gắm những lời chúc phúc ấm áp nhất trên con đường anh đã chọn lựa.

Mặt khác Moon Hyeonjun ở khu thương mại với mẹ Moon. Bản tính cậu vốn thận trọng và có phần lo xa. Ban đầu cậu còn có ý định chọn mua một chiếc nhẫn cầu hôn. Cứ ngỏ lời làm bạn trai anh trước rồi tặng chiếc nhẫn này để giữ chỗ, sau này khi chính thức rước anh về dinh, cậu nhất định sẽ đổi một viên kim cương to hơn. Mẹ nghe lời tự tin của con trai mình mà cốc đầu 1 cái thật kêu trong cửa hàng trang sức.

"Em thông cảm con chị với nha. Nó lo quá hóa rồ rồi. Em lấy cho chị chiếc lắc tay bạc kia nhé."

Moon Hyeonjun nhìn chiếc lắc tay mà mắt sáng rực. Quả nhiên gu thẩm mỹ của các mẹ chưa bao giờ làm thấy vọng con mình.Chiếc vòng bạc tinh xảo có mặt dây hình chú sóc rất hợp với cổ tay thon trắng ngần của anh.

Hai mẹ con nhà họ Moon lại tiếp tục lướt qua tiệm hoa tươi để đặt một bó hoa rồi ghé qua tiệm may đo cao cấp. Ý định ban đầu của họ vốn chỉ đến lấy bộ vest cho bố Moon đang đi công tác xa, thế nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào, Moon Hyeonjun lại nằng nặc đòi mặc thử một bộ suit thanh lịch để tối nay đi gặp người thương. Kết quả là cậu lại được mẹ thưởng thêm một cái cốc nhẹ bên đầu.

Buổi tối tại nơi cũ.

Tiếng sóng vỗ vào bờ đá rì rào như một bản nhạc nền đưa đẩy cảm xúc của Moon Hyeonjun đến ngưỡng cửa.

Cậu đã setup một chiếc bàn nhỏ tránh cho gió bụi phá hỏng bầu không khí, một đóa hoa lan xanh nổi bật trong ánh nến và trời sao đêm, đẹp như Choi Hyeonjoon của cậu. Xung quanh là tiếng rì rào thay lời chúc may mắn cho cậu trai trẻ.

Khi bàn tiệc nhỏ được trang tri hoàn chỉnh cũng là lúc dáng hình của Choi Hyeonjoon xuất hiện từ phía xa.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cả hai đều rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một lớp sương hồng e ấp tự bao giờ đã phủ lên gò má của hai chàng trai trẻ từ bao giờ.

Không ai hẹn trước mà cùng mặc áo sơ mi xanh nhạt với quần trắng. Hai chiếc áo tương đồng đến lạ kỳ, hòa hợp tuyệt đối với đóa hoa lan xanh nhạt mà Moon Hyeonjun đang cầm trên tay. Choi Morning hôm nay hóa thân một vị thiên sứ nhỏ dẫn đường, em tung tăng chạy trước dẫn dắt từng bước chân của Choi Hyeonjoon qua mỏm đá ướt sũng, đưa anh đến bên cạnh Moon Hyeonjun. Khung cảnh ấy đẹp đến mức Hyeonjoon có cảm giác như mình đang từng bước tiến vào lễ đường của cuộc đời.

Chiếc bánh được anh giấu sau lưng nãy giờ cũng được hé mở.

"Sinh nhật vui vẻ Choi Hyeonjoon."

"-ủa"

"Nay sinh nhật anh mà." / "Nhưng em thích bánh anh làm mà"

Hai giọng nói thanh tân vang lên cùng một lúc, cắt lời nhau nhưng lại mang chung một ý nghĩa duy nhất. Tất cả những gì họ làm đều là vì muốn đem lại niềm vui trọn vẹn cho đối phương. Sự trùng hợp dễ thương ấy khiến cả anh và cậu cùng bật cười phá lên, những căng thẳng, lo âu ban nãy lập tức tan biến như bọt biển.

Chiếc bánh được lấy ý tưởng từ viên kẹo quýt Moon Hyeonjun hay bỏ vào túi Choi Hyeonjoon, lớp bông lan thơm bơ đan xen giữa lớp kem phô mai đậm mùi vỏ quýt, ở giữa đầy ụ là múi quýt.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ để bản thân bình tĩnh trước giây phút trọng đại.

Đến khi chiếc bánh đã vơi hết, Moon Hyeonjun lại trải thảm như mọi khi để anh Choi Hyeonjoon ngồi vai kề vai.

Trăng đêm nay sáng tỏ dẫn lối cho đôi trẻ nói ra điều cần nói, như một ngọn đèn trời dẫn lối tiếp thêm dũng khí cho con người, khung cảnh xung quanh hóa huyền ảo dưới đêm thanh tịnh đan vào từng đợt sóng xô vào bờ.

Moon Hyeonjun chống tay ngả người tựa ra sau, không bao lâu thì Choi Hyeonjoon tựa đầu lên vai cậu. Mùi hương nam tính trộn lẫn vị mặn của gió biển từ bờ vai cậu cứ vây lấy khứu giác anh.

"Em có biết không, ba năm trước anh từng có ý định bước xuống biển vào cái đêm tháng Chạp."

Cậu không ngờ anh lại chủ động nhắc đến bí mật hôm ấy. Cậu im lặng, siết nhẹ bờ vai gầy để anh biết mình vẫn đang lắng nghe.

"Lúc đó, anh cảm thấy mình giống như một kẻ thừa thãi trên đời. Anh không tìm thấy lý do để mở mắt vào mỗi buổi sáng. Và rồi trong khi rải bước về nhà, có một người đã ném chiếc áo khoác vào anh bỏ lại thêm mấy viên kẹo quýt."

Hyeonjoon khẽ cười, nhớ lại quãng thời gian tự chống chọi với suy nghĩ chạy dọc trong mạch đầu, một giọt nước mắt ấm nóng trượt khỏi mi, thấm qua lớp áo sơ mi của cậu.

"Anh luôn muốn tìm người đó để nói một lời cảm ơn. Nhưng không thể nhìn rõ mặt để tìm được người đó."

Ánh trăng trên cao như sáng rực hơn, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt đầy xúc động của hai người. Moon Hyeonjun nhìn sâu vào đôi mắt giờ đây đã tràn ngập sức sống và bóng hình mình của anh, cậu chậm rãi nói.

"Ngày hôm đó anh mặc chiếc sơ mi trắng quần dài, đúng chứ? Vậy nếu em nói người đó là em thì sao? "

Sợi tơ duyên của anh, em và biển đêm đã có từ ngày ấy.

Choi Hyeonjoon cố gắng quẹt vội dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Anh nhìn người con trai đã ươm mầm cuộc sống trong mình mà không khỏi nhào đến ôm lấy cậu.

Moon Hyeonjun khi nói ra được bí mật lớn nhất chôn giấu trong lòng bấy lâu nay cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu vòng đôi tay vững chãi ôm trọn lấy thân hình anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh của người con trai rúc trong hõm cổ mình mà rơi lệ.

Cậu rút ra từ bên cạnh chiếc hộp nhung lắc bạc, trịnh trọng nói:

"Choi Hyeonjoon, có thể anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng từ khoảnh khắc em bắt gặp dáng hình vào đêm mùa đông năm đó, em đã không thể nào quên được anh. Lúc ấy em chỉ biết mong cầu sự bình yên và hạnh phúc cho một người con trai không tên không tuổi. Em đã ước rằng mình có thể ở bên cạnh để chở che, làm một bờ vai vững chắc nhất cho anh dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi. Và giờ đây, đứng trước mặt em không còn là một ký ức xa xôi hay người xa lạ nào không tên không danh phận. Choi Hyeonjoon, anh có nguyện lòng cho phép em được ở bên cạnh anh, yêu thương anh và bảo vệ anh không?"

Tầm nhìn của Choi Hyeonjoon một lần nữa nhòe đi trong làn nước mắt hạnh phúc, lần này nụ cười thỏ con rạng rỡ nhất đã nở rộ trên môi anh.

"Anh đồng ý! Anh đồng ý Moon Hyeonjun!"

Nỗi lo trong lòng được cậu quăng xuống đáy đại dương. Trên bãi cát trắng của biển đêm giờ đây có hai thân ảnh quấn quýt đắm chìm trong biển tình yêu ngọt ngào và một nụ hôn sâu, nồng nàn gắn kết hai tâm hồn làm một. Chú cún Morning đứng bên cạnh khẽ sủa vang một tiếng, chạy vòng quanh chân hai người như một lời chúc phúc viên mãn.

Hôm nay, tình yêu em và anh có trăng rằm soi lối, đại dương và trời sao chứng giám.

Anh yêu em. Moon Hyeonjun.

Em cũng yêu anh, Choi Hyeonjoon của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com