Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lụy

couple: mai hoàng tuấn x châu duy an
lưu ý: tình huống giả tưởng, không áp dụng với đời thực, có cảnh qhtd

23:15

ann.dchou

/voice/
"ừm...xin lỗi vì đã nói ra những lời này, nhưng anh nghĩ mình không còn tình cảm với em nữa."

/voice/

"tụi mình dừng lại ở đây thôi."

hơn mười một giờ đêm. sau một ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi với lịch học dày đặc chết tiệt và lũ học sinh nghịch như quỷ ở trung tâm tiếng anh, hoàng tuấn nhận được tin nhắn như thế đấy. đến từ anh an của nó.

cơ thể nó đang van xin được nghỉ ngơi ngay lập tức, còn tâm trí nó lại tỉnh táo hẳn ra. hoang mang và bối rối, và trên hết là cái cảm giác nhoi nhói ở tim mỗi khi có chuyện chẳng lành ập đến cuộc đời nó.

23:17

mht.wda

sao vậy anh?

em làm gì khiến anh giận hỏ?

yêu ơi

em xin lỗi màa

ann.dchou

anh mới là người phải xin lỗi

anh xin lỗi

vì đã hết tình cảm với em lâu mà đến giờ mới nói

mình chia tay nhé

mht.wda

?

nay có phải cá tháng tư đâu anh

...hay anh thích người khác không phải em rồi ạ

hay là anh chán ghét điều gì ở em

hay là anh vẫn luôn

thương hại mà đồng ý làm người yêu em (x)

ann.dchou

kh phải

em lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi đấy

chẳng có người nào khác ở đây cả

anh chỉ nghĩ là mqh của chúng mình

giống bạn tình hơn là ng yêu với nhau

mht.wda

sao anh lại nói v

anh thấy không thoải mái vì em đòi hỏi nhiều quá ạ? em chưa làm anh đủ thỏa mãn hay sao ạ?

nếu anh

ann.dchou

không wtf

đm vđe có phải trên dưới sướng khổ đ đâu

em không thấy lần nào mình gặp nhau cũng chỉ đè ra hôn hít với chịch choạc à?

với cả anh nói tht

kh biết tại sao nữa

ở chung một chỗ thì anh vẫn thấy yêu em

nma cứ kh gặp nhau lâu lâu anh thấy tình cảm nó cứ phai nhạt dần ấy

mht.wda

...

vậy thì em ráng xếp lịch r qua trọ anh thường xuyên hơn

vẫn còn có thể cứu vãn mọi chuyện mà anh

ann.dchou

nhưng giờ anh kh rảnh, càng kh muốn gặp em

em để anh yên đi

còn chuyện này nữa

thà rằng bảo anh ghen khùng ghen điên chứ anh không chấp nhận được

mắc cái gì mà phải sát rạt vậy?

còn đi chụp photobooth với nhau nữa

anh có ảnh đấy 🙂

em coi anh là gì?

mht.wda

??? (x)

anh nghe em giải thích

tại vì bạn ấy du học úc 2 năm mới về

em không biết là bạn ấy thíc(x)

ann.dchou

không cần giải thích

có nói gì anh cũng không tin đâu

rõ rành rành như thế rồi

quá nhiều lý do để giờ mình chia tay, hợp lý

mht.wda

KHÔNG

không chia tay chia chân gì ở đây hết

anh hết tình cảm thì em làm cho anh có tình cảm lại với em là được chứ gì

ann.dchou

đừng có cứng đầu mai hoàng tuấn

ở cạnh một người không yêu mình kh đau khổ sao?

em khổ mà anh cũng khổ

chi bằng giải thoát cho nhau đi

em đã hứa là sẽ luôn nghe lời anh mà?

đã xem lúc 23:49

bên kia màn hình, tuấn ngã gục xuống, cả người co rúm lại trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh sáng le lắt từ màn hình điện thoại cô độc trong bóng đêm đang nuốt trọn không gian. mặt nó đỏ bừng, hai mắt tuôn lệ không cách nào ngừng lại được, và mũi thì nghẹt cứng khiến nó suýt thì chết ngạt.

từng câu từng chữ mà người nó yêu như từng mũi tên nhắm thẳng vào cái bia là trái tim của nó mà bắn. một sự trừng phạt đau đớn của ông trời mà mai hoàng tuấn nó xứng đáng phải chịu khi trót dành hết tâm can, trót moi hết tất cả tình cảm cho một người ư?

tại sao anh lại đối xử với nó như vậy? vậy còn những lời yêu anh đỏ mặt mà trao cho nó thuở mới quen, còn những cái ôm siết thật chặt vào trời đông buốt giá khi anh ngồi sau yên xe nó rong ruổi khắp đường phố hà nội, những ánh mắt đong đầy tình si chỉ dành cho người trong tim, những say đắm nó thầm gửi đến anh qua mỗi lần nó ca cho anh nghe một khúc hát, anh rời đi rồi, những kí ức này tuấn biết phải làm sao đây anh ơi?

màn hình lại bật ra thêm tin nhắn mới từ anh. một tay lau vội khuôn mặt bết bát dính đầy nước mắt, tuấn vội với lấy cái điện thoại bị bỏ bên cạnh nãy giờ.

chắc anh an đã đợi mình rep lâu lắm. à quên mất, anh ấy còn thương đâu mà tiếp tục kiên nhẫn với mình.

00:20

ann.dchou

anh biết em đang khóc

đừng rơi nước mắt vì một người tồi như anh nữa

mht.wda

em xin lỗi

anh ơi...

mình không còn cơ hội nào tiếp tục sao anh

em xin anh

em thương anh nhiều lắm anh ơi

anh cứ để em bên cạnh anh thôi được không

em kh muốn cưỡng cầu tình yêu từ anh, chỉ cần cho phép em tiếp tục như thế này cho tới khi anh-

anh có người mới là được (x)

ann.dchou

đừng điên

làm thế thì em đau khổ mà anh cũng mệt mỏi

anh chán với cái cảnh cứ gặp nhau là lên giường r

dù giờ anh cũng muốn làm tình nma thế thì tệ lắm

mht.wda

là anh thì em sẵn sàng chịu

anh tệ với một mình em là được

ann.dchou

?

anh kh có thói quen ăn lại đồ cũ

tốt nhất là giờ em nên block anh và đi kiếm người mới đi

mht.wda

em chỉ có mình anh trong tim thôi

anh đừng đuổi em đi mà...

...

nếu một ngày anh quay đầu lại thì em vẫn sẽ luôn ở đây

em chờ anh

ann.dchou

sao cũng được, tùy em 🤷

anh xin lỗi vì đã là một người bạn trai tồi, nma anh kh điều chỉnh được cảm xúc của bản thân

mht.wda

anh đừng xin lỗi

là em không cho anh đủ cảm giác an toàn thôi...

anh

anh đi ngủ đi ạ, cũng muộn rồi

ann.dchou

em cũng ngủ đi nhé

mht.wda

anh ngủ ngoan

em nhớ anh (x)

đã xem lúc 00:31

hoàng tuấn không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng không giỏi ăn nói, nên bấy lâu nay ngôn ngữ tình yêu của nó luôn là hành động, từ những lần gọi đồ ăn toàn món duy an thích, đến chiếc áo lặng lẽ choàng qua vai anh chỉ vì cái xoa tay thoáng qua, hay những món quà chẳng nhân dịp gì, chỉ đơn giản vì nhìn thấy nó trên đường, và nó nghĩ rằng thứ ấy sẽ hợp ý anh lắm.

nhưng tất cả những hành động đó có lẽ không đủ để lấp đầy cảm giác an toàn của duy an chăng? tuấn chẳng thể đoán được, và cứ thế, nó nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện lạnh ngắt. Ba chữ "em nhớ anh" viết rồi lại xóa, cuối cùng nằm lại trong khung chat vĩnh viễn chẳng được gửi đi.

bộ não của một người suy nghĩ tiêu cực chưa bao giờ tha cho nó, nhất là vào lúc nửa đêm như thế này. thực ra dấu hiệu của cuộc chia ly đã có từ trước, sau cái lần anh an giận nó vì nó không thể trả lời tin nhắn anh trong những ngày tết âm bận bịu giỗ chạp. dù đã dỗ dành anh, và đã nhận được sự tha thứ (có lẽ vậy?), thế nhưng tuấn cảm nhận được yêu của nó có gì đó khang khác. không còn ngọt ngào, cũng chẳng còn hờn dỗi nũng nịu, chỉ còn câu chúc ngủ ngon lặp lại như được cài đặt tự động.

nó bắt đầu tự cấu xé chính mình bằng một vòng lặp câu hỏi không có lời đáp. là nó chưa đủ tốt ư? tại sao anh an lại tệ với nó thế? tại sao người ta có thể quay lưng đi một cách dễ dàng, xem những năm tháng gắn bó như một trò đùa, còn nó thì cứ mãi kẹt lại trong mớ bòng bong này? có phải vì nó quá nhàm chán? vì nó không biết nói những lời ngọt ngào như người khác, vì tổ ấm tình yêu của hai người không đủ an toàn, vậy nên anh mới nhanh chán nó mà tìm kiếm sự mới mẻ ở một nơi khác ư?

càng nghĩ, tuấn càng lún sâu vào cảm giác tội lỗi vô lý. sự tiêu cực như những sợi dây leo quấn quanh lồng ngực nó, siết chặt lấy từng hơi thở. rõ ràng duy an là người có lỗi, rõ ràng anh ta là người bước đi trước một cách vô tình, vậy mà người đang phải chịu đựng sự dày vò, tự trách và nhớ nhung điên cuồng lúc này lại là nó.

yêu nhau đủ lâu để tuấn hiểu hết tính cách của anh, nhưng bỗng dưng lúc này lại chẳng thể thấu. nó ghét lời chia tay đến một cách đường đột, nhưng lại càng ghét bản thân mình hơn, vì đến tận lúc này, khi bị đối xử như thế, trong lòng hoàng tuấn nó vẫn ngập tràn hình bóng của châu duy an. như con thiêu thân dẫu biết kết cục khi lao vào ngọn lửa nhưng lại bất chấp chẳng thể cứu vãn.

cả đêm hôm đó nó đã định thức trắng, nếu như không phải vì cơ thể đã quá mệt mỏi đến độ ngất lịm đi. mà ngủ cũng chẳng yên giấc. nó nằm mơ. cố gắng xoay người để thoát khỏi cơn mơ, cơ bắp nó đau nhức, nhưng dù ở tư thế nào thì lồng ngực cũng nghẹn ứ. ý nghĩ về duy an giống như một cơn sốt âm ỉ không chịu hạ nhiệt. cứ nhắm mắt lại, tuấn lại thấy nụ cười của anh cùng đôi mắt long lanh ấy, rồi ngay sau đó là bóng lưng tuyệt tình bước đi, để lại nó một mình với ngổn ngang kí ức.

khi ánh bình minh đầu ngày rọi qua khe cửa sổ, tuấn khẽ rên một tiếng rồi tỉnh dậy. lết thân thể rã rời đi vào nhà tắm, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt hằn rõ những tia máu vì khóc phản chiếu trong gương. thảm hại thật. nhưng trong chính sự mệt mỏi cùng cực ấy, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu nó.

phải đi tìm duy an.

hoàng tuấn luôn trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ mà cả hai từng có, thế nên nó không chấp nhận việc mọi thứ lại kết thúc bằng mấy dòng chữ qua màn hình điện thoại. ít nhất thì, cả hai phải nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói một lời tử tế.

dẫu thế, trong thâm tâm nó vẫn thắp một tia hy vọng nhỏ nhoi. muốn anh quay lại, muốn hai đứa lại như ngày xưa, muốn được chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. nhưng lòng tự trọng và cả tình yêu của nó dành cho anh lớn đến mức nó tự dặn lòng sẽ không ép buộc anh.

nếu anh thực sự muốn buông tay, nếu sự có mặt của nó chỉ còn là gánh nặng, nó sẽ để anh đi, rời xa nó, sống với một niềm hạnh phúc mới, còn nó sẽ đứng đằng sau, thầm nguyện cầu thần linh cho con đường anh đi thật thuận lợi.

tuấn chỉ cho bản thân một cơ hội cuối cùng để níu kéo anh bằng tất cả sự chân thành, chứ không phải bằng sự ích kỷ hay áp lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com